Huống Hàn Thần nói xong, Độc Mỗ thất thần không nói tiếp.
Hắn sợ Độc Mỗ đổi ý, trong giọng nói mang theo vài phần coi khinh, nhướng mày hỏi: "Chẳng lẽ Độc Mỗ muốn nuốt lời?"
Độc Mỗ sao có thể để hắn chỉ là một con kiến coi khinh, bà hừ lạnh một tiếng: "Yên tâm, bổn mỗ nhất ngôn cửu đỉnh."
Huống Hàn Thần cười nói: "Độc Mỗ, không phải tiểu nhân không muốn tin, chỉ là vì an tâm lạc ý, mời ngài lập một huyết thề tâm ma."
"Tống Cư, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!" Độc Mỗ hung ác nhìn hắn.
Huống Hàn Thần chịu đựng uy áp, vội cúi đầu: "Độc Mỗ đừng tức giận, ngài là tiền bối đại năng, nếu ngài không dám lập huyết thề tâm ma.. Vậy tiểu nhân sẽ không làm chuyện không biết tốt xấu nữa."
Tính tình Độc Mỗ tới, cắn răng nói: "Ai nói ta không dám!"
Tên Tống Cư này, trong vòng hai ngày sẽ chết dưới trăm độc của bà. Đến lúc đó, bà lại mật báo với Ma quân, cũng không tính là lật lọng.
Để Sở Nhược Đình sống thêm hai ngày, cũng không phải là chờ không được.
Bà cắn đầu ngón tay, lập huyết thề, theo màn trời một trận tiếng sấm liên tục, tảng đá lớn trong lòng Huống Hàn Thần mới rơi xuống đất.
Mấy năm nay Độc Mỗ hỏi qua vô số người có nguyện ý làm dược nhân cho bà không, mỗi người đều sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Tống Cư trước mặt này lại thập phần bình tĩnh, bà không khỏi buồn bực, "Tống Cư, ngươi thích Sở Nhược Đình đến vậy? Không tiếc dâng ra sinh mệnh?"
Huống Hàn Thần hơi nhíu mày.
Thích?
Hình như cũng không tới nông nỗi đó.
Trong mắt Sở Nhược Đình có ánh sáng, là ánh sáng cả đời này hắn không thể có được. Hắn làm vậy, chỉ là không muốn thấy ánh sáng đó tắt đi.
Còn nữa, hắn cũng có mưu tính riêng bên trong.
Làm dược nhân cho Độc Mỗ, là một nước cờ hiểm.
Có câu nói thế này, đánh cược càng lớn, thắng càng nhiều.
Ý Huống Hàn Thần đã định, cười thong dong: "Nói không chừng qua hai ngày, Độc Mỗ ngài lại luyến tiếc gϊếŧ ta."
Độc Mỗ bị hắn chọc cười.
Bà chậm rãi đi đến trước mặt Huống Hàn Thần, giơ Trượng đầu rắn, con rắn trên Trượng bắt đầu sống động, nó vươn đầu tam giác lên, phun tê tê bên tai Huống Hàn Thần.
Bỗng bàn tay già nua lốm đốm như cành cây khô, "Bặt" nắm lấy cổ tay hắn.
Sắc mặt Huống Hàn Thần hơi cương.
"Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự lâm nguy không sợ." Độc Mỗ bắt được một chút giật mình hắn chợt lóe qua, cười âm âm trầm trầm, "Đi thôi, theo ta đến hình phòng."
Sau khi Sở Nhược Đình lấy được đèn chứa hồn, lập tức đi tìm Kinh Mạch.
Cuối cùng hôm nay Kinh Mạch không cần phải ngồi trong trận Hoàng Cực nữa.
Hắn vui vẻ phấn chấn, đang chuẩn bị ôm Sở Nhược Đình thân thân, bị Sở Nhược Đình ấn hai vai trở về, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Kinh Mạch, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, có lẽ lâu chút mới có thể lại đây."
Ánh mắt Kinh Mạch buồn bã, "Lại phải đi sao?"
"Ân." Sở Nhược Đình nhón chân hôn môi hắn một cái, hứa hẹn, "Trong vòng một năm, ta sẽ mang chàng rời khỏi Vô Niệm Cung. Nếu nhàm chán, liền đi tìm Tống Cư."
Kinh Mạch cười sán lạn: "Được, ta chờ Sở Sở trở về."
Sở Nhược Đình rời khỏi không lâu, Hách Liên U Ngân tỉnh lại.
Vốn dĩ hắn nên lâm vào hôn mê mười hai canh giờ, nhưng Phụ Hồn cọ xát ma cốt với Nguyên Thần hắn sinh đau, đau đến hắn có chút chịu không nổi, mới từ trạng thái ngủ say thức tỉnh.
Trên cổ tay còn quấn dải lụa Sở Nhược Đình trói hắn.
Hách Liên U Ngân nhướng mày kiếm, nhẹ nhàng cởi ra, đang muốn ném nó đi, nhưng trong đầu lại nhớ đến thần thái Sở Nhược Đình vũ mị, lại có chút luyến tiếc.
Nàng thích trói hắn, vậy cất giữ lần sau lại chơi.
Hách Liên U Ngân thu lụa.
Hắn đỡ trán, vừa rồi chưa nếm ra được cái mùi vị gì, sao hắn lại ngủ rồi? Nghĩ tới nghĩ lui, hoài nghi là vì Phụ Hồn.
Sở Nhược Đình để lại cho hắn viên Lưu ảnh thạch, nói thời gian cấp bách, nàng vì hắn đi tìm Tử Dương Châu.
Hách Liên U Ngân nắm chặt Lưu ảnh thạch, nội tâm tức giận. Vừa trở về lại phải đi, nàng muốn rời khỏi Vô Niệm Cung đến vậy?
Bất quá, chờ Đại Anh trở về phục mệnh, Sở Nhược Đình muốn chạy cũng không chạy được rồi..
Nghĩ thế, tâm tình Hách Liên U Ngân mới thoải mái chút.
So với Sở Nhược Đình rời đi, lúc này hắn quan tâm một chuyện khác hơn.
Sở Nhược Đình dạy hắn biết chữ, chỉ là một hai ba bốn năm. Sở Nhược Đình không hỏi, hắn cũng không phát hiện, mới cách mấy ngày, sao hắn lại không nhớ được mấy chữ đơn giản như thế.
Sao có thể?
Hắn được lão Ma quân truyền thụ Cực Ý Minh Lục, từ khi bắt đầu luyện đến giờ, liền được gọi là kỳ tài ngút trời, thiên phú luyện Khí càng là không người có thể so. Một người trác tuyệt như thế, sao có thể không biết học chữ?
Hách Liên U Ngân không tin tà.
Hắn tùy tay chộp một cái Ma tu, làm tên Ma tu kia sợ tới mức oa oa khóc lớn, "Ma quân! Đừng gϊếŧ ta, ta.. Ta chỉ là cái qua đường!"
Mắt Hách Liên U Ngân lạnh lẽo, mở ra một quyển sách, tùy tiện chọn một chữ có nét bút đơn giản, lạnh giọng hỏi: "Chữ này đọc là gì?"
Ma tu khóc sướt mướt trả lời: "Đọc là "một", "một" trong một hai ba."
Hách Liên U Ngân nỗ lực nhớ kĩ, nhấc chân đá Ma tu kia đi.
Sau đó Vô Niệm Cung truyền lưu lời đồn, Ma quân sẽ tùy thời tùy lúc chộp một cái trứng xui xẻo khảo sát thiên văn địa lý, đáp không được liền bị bóp chết, làm chúng Ma tu trong Vô Niệm Cung kinh hồn táng đảm, không đi ẩu đả đoạt bảo nữa, mỗi người lấy sợi dây buộc tóc với xà nhà, đốt đèn học cả đêm.
Hách Liên U Ngân cũng không biết một cái hành động nhỏ này của mình làm thay đổi không khí trên dưới Ma cung.
Hắn ngồi lại bảo tọa, mở sách ra, trước mắt lại trở nên mơ mơ hồ hồ hỗn loạn không thấy rõ.
* * * Cái nào là chữ "Một"?
Quả nhiên cho dù có làm thế nào cũng không nhớ được.
Hách Liên U Ngân khép sách lại, lòng trầm xuống, nhíu mày suy nghĩ sâu xa hồi lâu.
Hắn nghĩ đến gì đó, tay phải phất qua hư không một cái, một mặt gương rộng lớn hình chữ nhật hiện ra.
Đây là kính Vấn Thiên, có thể chiếu ra ba hồn bảy phách.
Đầu ngón tay Hách Liên U Ngân bắn ra một đạo pháp quyết, một lát sau, kính Vấn Thiên sáng lên một ánh sáng trắng chói mắt. Sau đó, có thể thấy rõ sáu sắc màu hồn phách đang lượn lờ trong cơ thể.
Tuy rằng cực kỳ bé nhỏ, nhưng Hách Liên U Ngân vẫn thấy rõ ràng.
* * * Trên hồn phách màu nhợt nhất thiếu một góc.
Không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện.
Sắc mặt Hách Liên U Ngân đột nhiên ngưng trọng, hắn vươn tay chùi chùi mặt kính sáng bóng đến độ có thể soi được bóng người, chiếu thêm vài lần, rốt cuộc xác định một sự thật.
Thấp Hải Ma quân tu vi đứng đầu, bị ai đó lặng lẽ trộm một mảnh hồn.
Hách Liên U Ngân như bị sét đánh, đối mặt với kính Vấn Thiên, đứng ngẩn ngơ trong đại điện trống trải.
Hồn phách Kinh Mạch ở trong tay hắn, vậy hồn phách của hắn.. Ở trong tay ai?
Sau khi Sở Nhược Đình dặn dò Kinh Mạch, chạy nhanh trở lại Côn Luân.
Nhạn Thiên Sơn không ngờ nàng lấy được nhanh như vậy, có chút kinh ngạc, hỏi: "Hách Liên U Ngân có phát hiện gì không?"
"Vạn vô nhất thất." Trước khi Sở Nhược Đình rời đi, hết thảy đều ở trong kế hoạch của nàng.
Nhạn Thiên Sơn nhẹ nhàng gật đầu.
Trước đây Sở Nhược Đình lòng nóng như lửa đốt mà rời đi, hắn có chút lo lắng, sợ tới Vô Niệm Cung, Hách Liên U Ngân gây bất lợi cho nàng, nhưng nhìn dáng vẻ trước mắt này hẳn là không có vấn đề gì.
Nhạn Thiên Sơn đi đến hồ sen trên đỉnh núi phía Tây, bắt đầu thi pháp.
Trận pháp to lớn bao phủ hồ sen, vầng sáng đầy trời, chớp chớp nhoáng nhoáng.
Sở Nhược Đình ở bên nhìn không chớp mắt, khẩn trương nhưng không lo lắng, bởi vì nàng tin Nhạn Thiên Sơn.
Ba canh giờ sau, tay trái Nhạn Thiên Sơn nâng đèn chứa hồn lên, tay phải cầm bút phán quan lăng không vẽ ra một đoạn pháp chú, một lá bùa đỏ "Bang" bỏ vào tâm đèn, cháy thành tro.
Đèn chứa hồn bay đến trên không tuyết Liên, hắc khí lượn lờ và ánh sáng thánh khiết giao nhau, sau đó dung hợp.
Rõ ràng là đang ở trong băng thiên tuyết địa, trán Nhạn Thiên Sơn lại có một tầng mồ hôi mỏng. Một lát sau, hắn mới xoay người, nói với Sở Nhược Đình: "Được rồi."
Sở Nhược Đình cực kỳ vui sướиɠ, nàng duỗi cổ nhìn hồ sen, thấy ánh sáng tim sen ngưng tụ thành một đoàn thuần trắng, phảng phất như một chất dịch đặc sệt.
"Đúng rồi, Nhạn tiền bối." Sở Nhược Đình móc cuốn sách da thú ra đưa cho hắn, "Đây là quyển sách ta tìm được trong đèn chứa hồn."
Nàng nói cho Nhạn Thiên Sơn, lúc mình lật xem chữ bên trong, thần hồn bị ảnh hưởng, cảm thấy vật ấy bất thường.
Nhạn Thiên Sơn mở quyển sách ra nghiêm túc nhìn trong chốc lát, thần sắc thong dong, không giống như Sở Nhược Đình bên tai vang lên giọng nói hỗn độn. Nhưng là.. Sắc mặt hắn hơi đỏ lên, có chút hổ thẹn, "Chữ bên trong, ta cũng không biết."
Sở Nhược Đình ngoài dự đoán.
Đến Nhạn Thiên Sơn cũng không biết, vậy khắp thiên hạ này sợ là không tìm được người thứ hai có thể biết.
Sở Nhược Đình hỏi: "Vậy nó có liên quan đến đèn chứa hồn đúng không?"
"Có lẽ." Ánh mắt Nhạn Thiên Sơn nhìn về phía đèn chứa hồn, đạm thanh nói: "Đèn chứa hồn được cung phụng vạn năm, tuy không có khí linh, nhưng lại có thể tạo xác người sống. Trước khi Vô Niệm Cung thành lập, nó đã tồn tại."
"Không ai biết đèn chứa hồn từ đâu đến?"
Nhạn Thiên Sơn nhẹ lắc đầu, "Sau đại chiến Thần Ma, văn minh Phù Quang giới mất tích rất nhiều, sách và đèn này, nói không chừng là có liên quan đến thời kỳ đó."
Vạn năm trước Thần Ma đại chiến, khắp Phù Quang giới không ai không biết, như là từ lúc còn nhỏ đã được đại nhân kể lại truyền thuyết ngày xưa.
Kể từ khi Bàn Cổ sáng lập trên đầu là trời, dưới chân là đất, cũng có nói thế giới có ba ngàn, Phù Quang Giới là một trong số đó. Thế gian vạn vật, có âm có dương, có thiện có ác, ác nảy sinh thành Thiên Ma, thiện trở thành Thiên Thần. Thần Ma bất hòa, triển khai đại chiến, ở xung quanh Ám Thủy Uyên đánh suốt ba năm, thi nằm khắp nơi, sinh linh đồ thán. Cuối cùng, Thần Ma cùng đồng quy vu tận, Phù Quang Giới bị xóa xổ, trăm năm sau, mới một lần nữa sinh ra linh khí, dựng dục tân thiên địa.
Về trận đại chiến kia, nó thường được kể như truyền thuyết. Bây giờ đột nhiên Sở Nhược Đình tìm được một vật có liên quan tới nó, nên nàng cứ cảm thấy không chân thật.
Nhạn Thiên Sơn thu quyển sách, trầm giọng nói: "Chữ bên trong, ta sẽ dịch thử."
Nói không chừng còn có thể dựa vào nó suy đoán ra kiếp số vạn năm của Phù Quang Giới.
Sở Nhược Đình đang muốn nói tiếp, chợt hồ sen phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, vội vội vàng vàng gọi nàng: "Sở Nhược Đình! Sở Nhược Đình!"
Nàng quay đầu lại, thấy ánh sáng tuyết Liên nhấp nháy nhấp nháy, vui mừng khôn xiết tiến lên hai bước, "Tạ Tố Tinh? Ngươi có thể nghe ta nói chuyện?"
"Ta không những có thể nghe, ta còn thấy được." Nguyên Thần Tạ Tố Tinh to bằng nắm tay đυ.ng đυ.ng tuyết Liên, nhảy nhót lung tung, "Nơi này là nơi quái quỷ gì a? Sao ta không ra được? Còn có, nàng.. Cẩu nam nhân bên cạnh nàng là ai?"
Nhạn Thiên Sơn hơi nhướng mày.
Sở Nhược Đình từ vui chuyển thành giận, trừng mắt, bấm tay bắn lên cánh hoa tuyết Liên, trách cứ nói: "Không được bất kính với Nhạn tiền bối!"
Chương sau: Kiếp Số (hơi H)