Tạ Tố Tinh tốt xấu gì cũng nên khôi phục ý thức.
Sở Nhược Đình ngồi bên hồ sen, kể lại cho hắn nghe những chuyện sau khi hắn tự bạo Nguyên Thần.
Biết được "Cẩu nam nhân" vừa rồi là đỉnh đỉnh đại danh Côn Luân lão tổ, Côn Luân lão tổ vì cứu hắn, còn đưa ra rất nhiều tâm huyết, lấy tiên cốt bày trận, Tạ Tố Tinh lập tức chột dạ rồi lại thẹn thẹn.
Nguyên thần hắn núp dưới cánh hoa, nhỏ giọng tạ lỗi với Nhạn Thiên Sơn.
"Không sao." Tuấn nhan Nhạn Thiên Sơn thản nhiên, "Hiện giờ ngươi thức tỉnh, chứng minh Nguyên Thần đã khôi phục. Có thêm đèn chứa hồn, ít ngày nữa là có thể hình thành thể xác."
Tạ Tố Tinh và Sở Nhược Đình nghe vậy rất vui mừng.
Tạ Tố Tinh cũng gấp không chờ nổi muốn rời khỏi đóa sen này, hắn nhớ tới chuyện lúc trước, truy vấn: "Sở Nhược Đình, Tịch Huyễn yêu tăng có làm tổn thương nàng không?"
"Không có."
Hắn tự bạo Nguyên Thần, Tịch Huyễn chạy trốn còn không kịp, nào có tâm tư quản nàng.
Sở Nhược Đình nhớ đến hắn không chút do dự ngày đó, đôi mắt lại chua xót lên, hỏi ra vấn đề vẫn luôn nghĩ không ra, "Tạ Tố Tinh, tại sao ngươi lại muốn làm vậy?"
"Ta muốn bảo hộ nàng chu toàn a."
Trong tình huống nguy cấp, sao có thể nghĩ được nhiều như vậy.
Sở Nhược Đình nhìn chằm chằm tuyết Liên, lại hỏi: "Vậy tại sao ngươi lại thả Xính Tùng Cổ vào cơ thể mình?"
Tạ Tố Tinh đúng lý hợp tình nói: "Đau đớn nàng đã chịu, ta cũng muốn cảm nhận."
Tựa như hắn tự rạch mặt mình, lấy ra xương sườn, là chuộc tội, cũng là một loại trừng phạt.
Sở Nhược Đình thở dài một tiếng, "Tạ Tố Tinh, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được tự yêu thương bản thân, mà không phải vì người khác, không quan tâm tự tàn phá mình. Phụ mẫu đường huynh tộc nhân ngươi đều còn sống, chắc chắn bọn họ không muốn thấy ngươi như vậy. Ngày ấy, nếu ta không nắm được một sợi Nguyên Thần của ngươi, ngươi đã thật sự tiêu tán với thiên địa." Nàng nâng lên hai mắt ẩm ướt, "Tuy ta tồn tại, nhưng cả đời lại sống trong áy náy, đây là điều ngươi muốn thấy sao?"
"Nàng cho rằng ta đối với ai cũng tốt sao? Ta chỉ tốt với nàng mới như vậy!"
"Ngươi không cần phải thế."
Tạ Tố Tinh không khỏi nóng nảy, Nguyên Thần nhảy lên nhảy xuống trong hoa sen: "Có phải nàng lại không cần ta?"
Đang nói chỗ nào với chỗ nào a.
Sở Nhược Đình phát hiện hắn hoàn toàn nghe không hiểu ý mình, đang muốn giải thích, lại nghe hắn đáng thương hề hề nói: "Sở Nhược Đình, nàng đừng không cần ta. Lúc trước chính miệng nàng nói, ta là của nàng! Tu sĩ cấp cao không thể tùy tiện nuốt lời, nếu không sẽ giục sinh tâm ma."
Sở Nhược Đình không lời gì để nói.
Tạ Tố Tinh thấy nàng không nói lời nào, Nguyên Thần nhấp nháy nhấp nháy, đâm cánh hoa tuyết Liên đến xôn xao vang tạch tạch, "Sở Nhược Đình, còn có nàng chưa trả lời ta một vấn đề.. Đến tột cùng, nàng có thích ta không?"
Thực ra Nhạn Thiên Sơn đã rời khỏi hồ sen.
Nhưng Côn Luân là của hắn, tất cả động tĩnh ở đây hắn đều có thể biết được.
Lúc Tạ Tố Tinh hỏi ra vấn đề này, hắn không tự giác dừng lại bước chân, đứng trong gió tuyết, ngón tay phải khẩn trương cọ cọ lòng bàn tay.
"Có thích ta không? Có thích ta không!"
Tạ Tố Tinh không ngừng truy vấn, cuối cùng, Nhạn Thiên Sơn nghe thấy Sở Nhược Đình bất đắc dĩ rồi bật cười nói: "Được rồi được rồi, thích. Ta thích chàng được chưa?"
Lòng Nhạn Thiên Sơn đột nhiên trào ra một cảm xúc trước nay chưa từng thể nghiệm, cực kỳ xa lạ, cực kỳ chua xót, thất vọng hỗn loạn với nhàn nhạt đố kỵ.
Tại sao lại như vậy?
Hắn đưa tay nhẹ che ngực, cô tịch đứng giữa băng thiên tuyết địa, ảm đạm thần thương.
Sở Nhược Đình nói nàng thích ngắm tuyết rơi.
Chỉ cần Sở Nhược Đình ở Côn Luân, bầu trời Côn Luân chưa từng sáng trong, lúc nào cũng là tuyết rơi lả tả.
Nhưng lúc này, tuyết lại ngừng.
A Trúc đang nặn người tuyết vui vẻ vạn phần, cậu ngẩng đầu nhìn trời, cảm khái nói: "Cuối cùng Sư tôn cũng không cho tuyết rơi nữa!"
Nào biết lời nói vừa dứt, mưa đá liền bùm bụp nện xuống.
A Trúc bị nện đầu toàn là cục u, một bên tìm nơi tránh né, một bên oa oa khóc lớn, "Sư tôn! Đến tột cùng người bị sao vậy!"
***
Sở Nhược Đình bồi ở trận pháp, không biết thời tiết bên ngoài biến hóa.
Nàng suy nghĩ thật lâu, cảm thấy mình hẳn là thích Tạ Tố Tinh.
Không chỉ là vì Tạ Tố Tinh làm rất nhiều chuyện cho nàng, càng là vì một loại cảm giác vui vẻ đến từ đáy lòng khi ở cùng hắn. Nếu đã định không thể cô phụ, chi bằng rộng lòng mở dạ, thử tiếp thu.
Nguyên Thần trong tuyết Liên vui mừng đến nỗi muốn nhảy cao ba trượng.
Hắn nói: "Sở Nhược Đình, bây giờ ta rất muốn được ôm chặt nàng!"
Sở Nhược Đình không khỏi mỉm cười, giơ tay khảy cánh hoa tuyết trắng, "Bây giờ cứ thành thật dưỡng cho tốt trước đi." Nàng dừng một chút, bỗng ngữ khí trịnh trọng lên, "Tạ Tố Tinh, nhưng có một chuyện ta muốn nói rõ cho chàng biết. Lòng ta, không có khả năng chỉ có một mình chàng."
"..."
Nguyên Thần Tạ Tố Tinh nghe thế ủ rũ hai phần, "Trong lòng nàng còn có ai? Đừng nói là tên Họ Du hoa khổng tước kia!"
Sở Nhược Đình vừa định phủ nhận, trong đầu lại hiện lên lời nói lúc trước Hà Cạnh chỉ trích nàng.
Mười năm nay nàng ở bên ngoài bôn ba, Du Nguyệt Minh vẫn luôn nhớ nàng mãi không quên, cần cù chăm chỉ ở nhà nuôi hài tử. Hơn nữa Du Nguyệt Minh phấn đấu quên mình giúp nàng dẫn Nam Cung Hiên đi, cũng không biết hiện tại hắn thế nào.
Sở Nhược Đình chần chờ trong chốc lát, mới trầm giọng nói: "Về sau tự nhiên chàng sẽ thấy hắn, đến lúc đó, chàng phải nhường hắn một chút."
Tính tình Tạ Tố Tinh không tốt, vạn nhất khi dễ Kinh Mạch thì làm sao bây giờ.
Tạ Tố Tinh nhìn biểu tình này của nàng, còn có gì không rõ. Chua xót đến không chịu được, nhưng rồi lại sợ Sở Nhược Đình bị hắn chọc phiền, tức giận không cần hắn vậy không xong. Hắn rầu rĩ mở miệng: "Được, đã biết."
Sở Nhược Đình lại bồi Tạ Tố Tinh nói chuyện một lát.
Nói một hồi nói tới chuyện cũ, Tạ Tố Tinh liền chạy nhanh trốn vào nhuỵ hoa.
"Đó là hành vi xúc động lúc ta trẻ người non dạ, nàng đừng nhắc nữa." Hắn ngừng một chút, lại nói: "Sở Nhược Đình, những hồi ức không tốt đó, sau này chúng ta đừng nhắc lại nữa.. Có được không?"
Sở Nhược Đình một tay chống cằm, mỉm cười nói: "Ân, không nhắc lại nữa."
Nguyên thần Tạ Tố Tinh vừa mới khôi phục, còn có chút suy yếu, Sở Nhược Đình liền dặn dò hắn ở trong tuyết Liên hảo hảo uẩn dưỡng. Tạ Tố Tinh lúc đầu còn la hét cầu nàng đừng đi, nhưng sau đó giọng nói từ từ thấp dần, chậm rãi lâm vào hôn mê.
Sở Nhược Đình cười lắc đầu thở dài, bước đi rời khỏi.
Nàng đến hỏi Nhạn Thiên Sơn một chút chuyện có liên quan đến sách da thú, cùng với, xin hắn cho Phục Hy Ngọc.
Nhân sĩ chính đạo chuẩn bị bao vây tiễn trừ Vô Niệm Ma cung, nàng cần phải đưa Kinh Mạch rời khỏi trước khi chuyện đó xảy ra. Một đời này tuy có rất nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng không biết Lâm Thành Tử có giống như trong truyện gốc, liên hợp với Nhạn Thiên Sơn gϊếŧ chết Hách Liên U Ngân hay không.
Bình tĩnh mà xem xét, Hách Liên U Ngân mấy năm nay đối xử với nàng không tồi, Sở Nhược Đình không muốn trơ mắt nhìn hắn chết.
Nàng hy vọng mình có thể khuyên lại Nhạn Thiên Sơn.
Chỉ cần Nhạn Thiên Sơn không liên thủ với Lâm Thành Tử, những lâu la chính đạo đó liền không đáng sợ, Hách Liên U Ngân cũng có thể tiếp tục sống ở Ma cung của hắn, an an ổn ổn làm Ma quân.
Nhưng là, khi đi vào nhà tranh, Sở Nhược Đình không thấy Nhạn Thiên Sơn, mà thấy A Trúc đầu toàn là cục u.
"A Trúc, cậu bị sao thế?"
A Trúc xông lên ôm đùi nàng khóc, "Sư tôn hu hu người không thể hiểu được, vừa rồi vậy mà hạ mưa đá, làm đầu ta bị đá nện lên đau quá!"
Sở Nhược Đình cong lưỡi: ".. Không có khả năng."
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất sáng sủa.
Nhạn tiền bối ổn trọng bao dung, sao có thể khi dễ tiểu bằng hữu, nhất định là A Trúc bị sản sinh ra ảo giác.
Sở Nhược Đình mới không tin.
Nàng ngồi xuống trước bàn cờ, thuận tay nắm tuyết trên bệ cửa sổ, một bên niết người tuyết một bên chờ Nhạn Thiên Sơn trở về.
Nhạn Thiên Sơn lúc này đang đứng dưới tàn trận sao trời.
Dải ngân hà như uốn lượn, chiếu rọi ra hư ảo, với vô số ngôi sao lộng lẫy không ngừng thay đổi chập chờn.
Nhạn Thiên Sơn nhìn ngân hà, nhưng lòng lại luôn nhớ tới Sở Nhược Đình và Tạ Tố Tinh.
Tình nhân nói chuyện với nhau, kế tiếp nên làm cái gì?
Hắn không có tiếp tục nghe trộm bọn họ nói chuyện.
Nghe sau mành núp sau tường, còn thể thống gì.
Hơn nữa.. Hắn cũng không muốn nghe.
Nhạn Thiên Sơn thở dài, chợt thấy sao Nguy Nguyệt Yến, Quỷ Kim Dương và Bọ Cạp Nước gần vách tường xảy ra biến hóa, sao dự báo kiếp trong số mệnh của hắn cũng xuất hiện dao động. Ánh mắt hắn ngưng một lát, lập tức móc ra mai rùa Huyền Vũ, bỏ mười hai đồng tiền vào trong, lắc lắc.
Sau khi lắc sáu lần, đồng tiền nằm trên bàn, tỏ rõ kiếp trong số mệnh hắn.
"Chấn vì lôi, ngũ hành thuộc mộc. Song tiền, song mộc." Nhạn Thiên Sơn nhặt đồng tiền lên, niết trên đầu ngón tay, lẩm bẩm tự nói, "Song mộc vì lâm, lâm vì tùng mộc.."
Giây lát sau, hắn đột nhiên nắm chặt mai rùa, khϊếp sợ nhìn ngân hà trên màn trời.
Sở Nhược Đình đợi hồi lâu, không thấy Nhạn Thiên Sơn về nhà tranh.
Trong lòng nàng có kinh ngạc, nhưng cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy, chỉ có thể mỗi ngày chạy đến hồ sen.
Tạ Tố Tinh ở Tam Thanh tuyết Liên phần lớn thời gian là hôn mê, Sở Nhược Đình ngẫu nhiên nói với hắn mấy câu, hắn vui vẻ đến nhảy nhót lung tung.
Hôm nay, Sở Nhược Đình theo thường lệ tới hồ sen nhìn hắn, đột nhiên không thấy Nguyên Thần màu trắng trong tuyết Liên đâu!
Nàng đại kinh thất sắc, vội ghé vào bên cạnh ao, duỗi tay mở cánh hoa sen ra.
Trong hoa trống rỗng.
Sao lại thế này? Tạ Tố Tinh đâu?
Sở Nhược Đình xoay người liền phải đi tìm Nhạn Thiên Sơn, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng nước chảy, có người cười nói: "Ta ở đây!"
Sở Nhược Đình quay đầu lại, thấy đầu Tạ Tố Tinh trồi lên mặt nước, chớp chớp mắt nhìn nàng.
Không biết có phải là vì bị bọt nước lau đi, hay là vì thân thể được tái sinh, vết sẹo trên mặt hắn đã biến mất, làn da tinh tế trắng nõn như sứ, đuôi lông mày khóe mắt treo bọt nước trong suốt, một nửa tóc đen ướt đẫm dán lên sườn mặt tuấn tiếu, một nửa như tảo biển nổi trên mặt nước. Hắn ngẩng đầu, khóe miệng đắc ý nhếch lên, thoạt nhìn thanh thần tươi mát, tràn đầy hương khí thiếu niên.
Đôi mắt Sở Nhược Đình tỏa sáng, kinh hỉ nói: "Chàng.. Chàng đã ngưng tụ được thân thể?"
Tạ Tố Tinh bám lấy bờ ao bên cạnh, mạnh mẽ nhảy ra, cũng mặc kệ trên người mình có nước, một phen nắm tay Sở Nhược Đình kéo vào trong ngực ôm thật chặt.
Vóc dáng hắn cao, Sở Nhược Đình chỉ đứng đến vai hắn.
Hai tay Tạ Tố Tinh hữu lực, bị hắn ôm chặt như vậy, nàng cảm thấy thở có chút khó khăn.
Vệt nước thấm vào da thịt làm ẩm ướt xiêm y nàng, cằm hắn ngoan ngoãn đặt lên vai Sở Nhược Đình, "Cuối cùng ta cũng không cần ngủ trong hoa nữa! Nhưng mà," Giọng hắn hạ xuống, "Hình như chỉ có thể duy trì một hai canh giờ, thời gian còn lại vẫn phải ngủ trong hoa."
Tay Sở Nhược Đình không biết đặt ở đâu, đầu ngón tay không cẩn thận đυ.ng tới vòng eo trần trụi thon chắc của hắn, gương mặt hơi nóng lên, "Chàng mặc quần áo vào trước!"
"Không cần mặc, dù sao chút nữa cũng sẽ biến trở về Nguyên Thần."
Sở Nhược Đình an ủi nói: "Bây giờ có thể sống lại là tốt rồi, sau này muốn ăn thành cái mập mạp cũng được, hiện tại chậm rãi uẩn dưỡng trước, đừng gấp."
Tạ Tố Tinh ôm chặt nàng, thân thể không manh áo cọ cọ nàng, "Sao ta không gấp được! Nàng nhìn tu vi ta xem!"
Hắn không nói Sở Nhược Đình cũng không chú ý, thần thức đảo qua, tức khắc ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, "Sao có thể biến thành Luyện Khí sơ kỳ?"
Chẳng lẽ là bởi vì thân thể mới hình thành?
Sở Nhược Đình càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này.
Lúc trước Tạ Tố Tinh là cao thủ Xuất Khiếu quát tháo một phương, hiện giờ biến thành cái Luyện Khí kỳ cặn bã, chênh lệch cực lớn.
Người nọ héo héo, thổi khí bên vành tai nàng, "Sở Nhược Đình, hiện tại tu vi ta kém như vậy, nàng phải bảo hộ ta cả đời." Thanh âm khàn khàn, phảng phất như một sợi lông chim rơi xuống hồ nước xuân, làm nhộn nhạo gợn sóng.
Tạ Tố Tinh thành như vậy, là vì nàng.
Sở Nhược Đình đau lòng lại tự trách.
Nàng nghĩ trong chốc lát, vươn tay xoa tấm lưng rắn chắc. Da thịt mới sinh nõn nà dính đầy vệt nước, sờ lên có cảm giác khỏe mạnh lại trơn nhẫn.
Đầu ngón tay nàng lạnh lẽo, nhưng nơi ngón tay nàng chạm qua, thân thể Tạ Tố Tinh lại bốc lên một ngọn lửa vụn vặt. Tạ Tố Tinh ôm nàng, hưng phấn đến run rẩy, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bại lộ trong không khí, nổi lên một tầng da gà.
Một lát sau, hắn nghe Sở Nhược Đình ôn nhu nói: "Tới, ta dạy chàng một đoạn khẩu quyết song tu."
Chương sau: Hình thành (H)
P/s: *che mặt*