Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 103: Dược Nhân

Độc Mỗ thành công bị Huống Hàn Thần ghê tởm đi rồi.

Sở Nhược Đình cẩn thận cảm thụ trong chốc lát, xác định thần thức Độc Mỗ đã rút lui, trong lòng thở phào một hơi.

Lúc này nàng mới phát hiện, mình còn đang nắm ống tay áo nhân gia.

Sở Nhược Đình vội buông tay, đôi tay xoắn sau người, xin lỗi mà cười cười với Huống Hàn Thần, ý đồ giải thích: "Mới vừa rồi, cái đó.. Cái kia.."

Huống Hàn Thần hàm chứa ý cười, thái độ lại không mất kính cẩn, "Thánh Nữ không cần giải thích, người đều có nổi khổ âm thầm."

Hắn như vậy thiện giải nhân ý, quả thực làm Sở Nhược Đình không biết nói cái gì mới tốt.

Nàng tò mò hỏi: "Tống Cư, vừa rồi ngươi làm thế nào lĩnh ngộ ý của ta?"

Nếu là Ma tu khác, bị Thánh Nữ đùa giỡn, không nói mừng rỡ như điên, cũng sẽ nói năng lộn xộn đi? Nhưng Tống Cư lập tức phản ứng lại đây, còn phối hợp diễn trò với nàng.

Huống Hàn Thần giơ tay, chỉ chỉ nơi sườn mặt tay nàng đã đυ.ng qua, "Không phải vừa rồi Thánh Nữ gõ ba cái sao?"

Đây là lúc trước bọn họ cùng nhau bày trận ước định, tuy rằng ý tứ thay đổi, nhưng có một số việc không cần dạy kỹ càng tỉ mỉ, trong lòng lẫn nhau đều có thể tự hiểu rõ.

Sở Nhược Đình tán thưởng gật đầu, sóng mắt nhìn thẳng hắn, hai người đều vui vẻ nở nụ cười.

Đến khi cười đủ rồi, Sở Nhược Đình mới nói: "Tống Cư, những lời vừa rồi ngươi đừng để trong lòng."

Huống Hàn Thần đương nhiên biết không thể để trong lòng.

Hắn cố ý không tiếp lời, cụp mi rũ mắt, nhàn nhạt mà "Ân" một tiếng, hỏi nàng: "Thánh Nữ vội vã, là muốn đi đâu?"

"Ta đi luyện.." Sở Nhược Đình suýt chút nói lỡ miệng, nàng nhấp nhấp phấn môi, thanh khụ một tiếng, "Không có gì, ta còn có chuyện, ngươi đến Huyền Sương Cung bồi Kinh Mạch đi."

Huống Hàn Thần giấu đi ánh sáng dưới đáy mắt, không truy vấn không tìm tòi nghiên cứu, phảng phất vừa rồi ô long đều không có phát sinh.

Hắn thuận theo mà đáp: "Vâng."

Sở Nhược Đình nhìn theo bóng dáng hắn xa dần, không khỏi cảm khái, Tống Cư người này cũng quá bớt lo.

Mỗi một bước Huống Hàn Thần đi rất chậm.

Bởi vì hắn biết, Sở Nhược Đình đang nhìn hắn.

Hắn tận lực thẳng sống lưng, triển lộ ra bóng dáng tiêu sái nhất cho nàng xem. Nội tâm có ảo não nho nhỏ, sao lúc trước không khoác một bộ túi da anh tuấn chút? Nói không chừng Sở Nhược Đình thấy sắc nảy lòng tham, nạp hắn thành Thánh Sứ thật thì sao?

Huống Hàn Thần cứ như vậy nghĩ đi ngẫm lại.

Tính tình kia của Sở Nhược Đình, đã có Kinh Mạch rồi, nếu có người lại muốn đi vào lòng nàng, sợ là khó như lên trời.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn đích thực rất hâm mộ Kinh Mạch.

Mỗi khi đứng trên nóc Huyền Sương Cung, ở chỗ tối nhìn trộm Sở Nhược Đình và Kinh Mạch ôm ấp, đáy lòng hắn chua xót tới cực điểm.

Từ trước, hắn chỉ cảm thấy nữ tu Sở Nhược Đình này thú vị. Nhân sinh việc cấp bách mười năm, hiện giờ kéo thân tàn chờ chết, thay đổi một thân phận xa lạ, giấu đi đầy bụng chuyện cũ năm xưa, một lần nữa quen biết nàng. Hắn bàng quan nhìn nàng lộ ra một mặt chân thật, kiên cường, nhiệt liệt, tươi sáng, linh động.. Nhịn không được bị hấp dẫn, tham lam nghĩ tới sống cùng nàng.

Thì ra lúc tâm nàng không phòng bị, là cái dạng này.

Lại nói tiếp, hắn biết Sở Nhược Đình sớm hơn Kinh Mạch nhiều.

Từ đời trước hắn đã biết nàng.

Ở ngôi miếu hoang Thành Ngu, hắn lừa roi Thương Vân của nàng, hại nàng đau đau khổ khổ. Tuy rằng đời này không có phát sinh, nhưng là, hắn xúi giục người khác lục soát hồn nàng.

Nếu lúc mới gặp nàng, hắn liền đối xử tốt với nàng, có thể người hôm nay đứng bên cạnh nàng, không phải Kinh Mạch, mà là hắn không?

Đáp án là khẳng định.

Sở Nhược Đình ân oán phân minh.

Người được nàng nạp dưới cánh chim, nàng có thể giống như thái dương cho ấm áp; ngược lại, đối mặt thù địch, nàng so với mùa giá lạnh còn lãnh khốc hơn.

Giả thiết, hắn có thể luôn bị Sở Nhược Đình thù hận, Huống Hàn Thần đáy lòng còn có chút thoải mái, đáng tiếc nàng đối với mình vô cảm.

Vô cảm.

Thật là hai từ bén nhọn.

Huống Hàn Thần tự giễu cười cười, giơ tay xoa bùa an thần bên hông.

Có lẽ hắn thật sự cô độc lâu lắm.

Cho dù Sở Nhược Đình chỉ dùng chút quan tâm từ khe hở ngón tay, đều có thể làm tâm tĩnh mịch lạnh như băng của hắn, hấp thu ấm áp mãnh liệt.

Cấm chế ngài phòng luyện Khí mở ra cho Sở Nhược Đình.

Nàng thuận lợi đi vào, đứng trước đài sen.

Đèn chứa hồn lưu li bảy màu, đặt trên cao, hơn đỉnh đầu nàng một chút, tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Sở Nhược Đình đem hàng giả đã sớm chuẩn bị tốt ra tới, lại lần nữa xem xét đối lập kỹ càng, xác định ngoại hình không có sai lầm, liền bắt đầu giải hộ trận trên đài sen.

Nàng chỉ có mười hai canh giờ.

Trận pháp trên đài sen cũng không khó khăn, hoặc có lẽ là tạo nghệ trận pháp hiện giờ của Sở Nhược Đình quá cao, nàng mất không đến nửa canh giờ liền hóa giải.

Sở Nhược Đình vận chuyển linh lực, phi thân lên, cẩn thận gỡ đèn chứa hồn xuống.

Ngoại hình đèn chứa hồn giống như hồ lô, bề ngoài không có trang trí điêu khắc gì, so với chiếc đèn tầm thường lớn hơn vài lần, trong đèn không có tâm, mà là mấy chục mảnh nhỏ của đầu lâu bằng ngón cái có lớn có nhỏ, tất cả đều là tổ tông của Hách Liên U Ngân.

Sở Nhược Đình từ trước đến giờ chưa từng thấy có người cung phụng tổ tiên như vậy.

Ví dụ như phụ mẫu nàng, sau khi chết xác chết bụi về bụi đất về đất, chôn trên núi Thanh Kiếm Tông, cùng non xanh nước biếc cộng lân. Mà trong từ đường, chỉ cần cung phụng một miếng gỗ viết tên và ánh nến là được.

Miệng Sở Nhược Đình lẩm bẩm nói: "Xin lỗi xin lỗi, xin lỗi các vị lão Ma quân đã khuất.." Nàng một bên nói một bên đổ đầu lâu vào đèn chứa hồn giả.

Thả đèn chừa hồn giả lại chỗ cũ, ánh sáng lại lần nữa tỏa ra, cho dù nhìn sát vào cũng nhìn không ra cái gì khác biệt.

Sở Nhược Đình nhẹ nhàng thở ra.

Nàng ước lượng đèn chứa hồn thật trong tay, rất lớn và nặng trĩu.

Ánh sáng lưu li trên đèn lập loè chiếu rọi, quanh quẩn một loại không khí cổ xưa, Sở Nhược Đình không nhận ra nguyện liệu của nó là gì.

Nàng lật bệ đèn lên, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời.

Dưới đáy đèn có một móc khóa cơ quan màu đen, Sở Nhược Đình tò mò vặn nhẹ, chỉ nghe "Cùm cụp" một tiếng vang nhỏ, cái bệ mở ra, rớt ra một quyển sách thật dày.

Chất liệu sách là da thú, có chút mỏng, trơn trơn, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng lắng đọng, vậy mà không ố vàng, thoạt nhìn mới tinh như lúc ban đầu.

Sở Nhược Đình tùy ý mở ra, phát hiện mỗi một tờ đều có rất nhiều chữ.

Nhưng nàng không biết những chữ trong đó!

Cong cong vặn vặn giống nòng nọc lại giống phù họa, tới vài tờ sau cuối, số lượng từ dần dần thưa thớt, thậm chí càng ngày càng qua loa hỗn độn, như là có người dùng bút hung hăng vẽ loạn lên.. Sở Nhược Đình bất tri giác nhập thần, trong đầu bỗng nhiên hiện lên những văn tự đó, bỗng văn tự bị hắc khí ăn mòn, mấy dục muốn nuốt hết thức hải màng, màng tai ong ong ong có vô số quỷ dị hò hét lung tung rối loạn.

"Ha ha ha!"

"Ngươi đừng đi!"

"U thảo.. U thảo.."

"Hì hì, tới nha, mau tới đây nha."

Thanh âʍ ɦội tụ thành một lốc xoáy đen, bên trong vươn ra một cánh tay bằng xương khô, muốn kéo Nguyên Thần Sở Nhược Đình vào trong đó. Sở Nhược Đình trước mắt một mảnh kỳ quái, nội tâm sợ hãi đến cực điểm, nàng hung hăng cắn chót lưỡi, đau khổ bịt tai lại.

Thời gian từ từ trôi qua, những âm thanh thê lương, bén nhọn, bi thảm dần dần biến mất.

Sở Nhược Đình thở hổn hển khôi phục thần trí.

Nàng bất tri bất giác vậy mà đã đi ra ngoài phòng luyện Khí, tay trái cầm đèn chứa hồn, tay phải cầm sách da thú.

Sắc mặt Sở Nhược Đình trắng bệch, tràn ngập kinh hồn chưa hoàn, sợ hãi và rét lạnh.

Vừa rồi.. Sao lại thế này?

Tim nhảy thình thịch, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nàng khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, hoãn một hồi lâu.

Trực giác Sở Nhược Đình nói quyển sách trong đèn chứa hồn này không đúng, chuẩn bị cầm đi tìm Nhạn Thiên Sơn dò hỏi. Nhạn Thiên Sơn bác học nhiều thức, nói không chừng nhận biết được chữ trong sách này.

Nàng ném đèn chứa hồn và quyển da thú kia vào túi trữ vật, nhìn nhìn xung quanh, lúc này mới nhanh chóng xoay người rời đi.

Sở Nhược Đình bị sách da thú làm hoảng tâm thần, bởi vậy không chú ý tới nàng vừa mới rời đi, Độc Mỗ liền xé rách kết giới ẩn nấp, từ góc tường chậm rãi đi ra.

Độc Mỗ kích động vạn phần, bướu thịt trên đầu cũng bởi vì bà vui sướиɠ mà phát run.

Độc Mỗ vẫn luôn ghét Thánh Nữ Vô Niệm Cung.

So với Ánh Thu Ngọc Lang những người này, Sở Nhược Đình quả thực làm bà hận thấu xương.

Nhiều năm như vậy, mọi chuyện Sở Nhược Đình làm một cái lại một cái trèo lên đầu bà, bà làm hộ pháp ở Vô Niệm Cung càng ngày càng không có uy tín. Thật vất vả mới bắt được mấy cái tu sĩ chính đạo, chuẩn bị lấy tới làm nhục thử dược, đều bị Sở Nhược Đình thả chạy.

Không uổng công bà âm thầm tìm kiếm sơ hở của Sở Nhược Đình.

Thường đi ở bờ biển, nào có chuyện giày không ướt.

Vừa rồi bà thấy cái gì?

Sở Nhược Đình đánh cắp đèn chứa hồn!

Vậy mà dám đánh cắp đèn chứa hồn đến Ma quân còn không thể đυ.ng vào! Đèn chứa hồn tồn tại với Vô Niệm Cung gần vạn năm kia!

"Sở Nhược Đình, ngươi thật là ăn gan hùm mật gấu."

Lúc này đây, chẳng sợ Ma quân nơi chốn bảo hộ, Sở Nhược Đình cũng khó thoát cái chết!

Nghĩ đến kết cục của Sở Nhược Đình, Độc Mỗ ngửa đầu cười to, khuôn mặt khô khốc như vỏ cây vô số nếp nhăn chồng chất lên, tiếng cười bén nhọn chói tai, như lưỡi dao sắc bén ma sát với thiết.

"Chuyện gì khiến Độc Mỗ vui đến vậy?"

Một giọng nói êm ái vang lên sau lưng.

Độc Mỗ ngừng cười, quay đầu lại nhìn.

Nhìn thấy thân ảnh thon dài của Tống Cư đứng cạnh tường cách đây không xa, nho nhã lễ độ chấp tay hành lễ với bà.

Độc Mỗ biết hắn.

Trước đó không phải Sở Nhược Đình muốn thu hắn là Thánh Sứ sao?

Tròng mắt vẩn đυ.c của bà chuyển động hai cái, ngữ điệu quái dị, "Tống Cư, ngươi không có phúc làm Thánh Sứ."

Huống Hàn Thần mới vừa đi đến cửa Huyền Sương Cung, càng nghĩ càng cảm thấy Sở Nhược Đình có chuyện gạt. Nàng nói lỡ một chữ "Luyện", Huống Hàn Thần liền đi tới phòng luyện Khí bên này thử thời vận, không ngờ quả nhiên thấy bóng dáng nàng vội vàng rời đi và chim sẻ Độc Mỗ chờ sẵn ở sau.

Huống Hàn Thần đạm cười hỏi: "Độc Mỗ, chỉ giáo cho?"

"Bởi vì, hôm nay Sở Nhược Đình hẳn phải chết không thể nghi ngờ."

Sở Nhược Đình muốn chết, trong lòng Độc Mỗ miễn bàn vui sướиɠ cỡ nào, cũng không ngại chia sẻ niềm vui này với người khác.

Tâm Huống Hàn Thần bỗng dưng trầm xuống.

Hắn cân não bay lộn, trầm ngâm nói: "Độc Mỗ, Thánh Nữ phạm phải sai lầm gì? Tiểu nhân từng nghe nói, Ma quân đối với nàng thập phần sủng ái, dù cho phạm vào thiên đại sự, cũng không tội đến phải chết?"

Đến Tống Cư mới tới Vô Niệm Cung, cũng biết Ma quân sủng ái Thánh Nữ.

Độc Mỗ càng tức giận.

Bà nắm Trượng đầu rắn, lạnh lùng nói: "Nàng trộm chí bảo của Vô Niệm Cung, đường đường là Ma quân, sao có thể lại bao che cho một con kiến đê tiện!"

Huống Hàn Thần không hiểu biết vị Ma quân Độ Kiếp kỳ kia.

Nhưng trải qua hắn dò hỏi, biết được tính tình Ma quân tàn khốc máu lạnh, chỉ là luyện chế cờ Phệ Hồn, đã cắn nuốt vô số hồn người.

Sở Nhược Đình a Sở Nhược Đình, đang êm đang đẹp, vì sao nàng lại đi trộm chí bảo của Ma cung?

"Ta liền đi bẩm báo Ma quân, lúc này đây, ta xem Sở Nhược Đình còn có thể kiêu ngạo bao lâu!" Độc Mỗ cười dữ tợn nói xong, gấp đến khó dằn nổi vẽ ra Truyền Tống Trận.

Trong lòng Huống Hàn Thần hiện lên vô số ý niệm, lý trí nói cho hắn, lúc này hẳn là khom người lui ra. Mà khi hắn nhìn thấy vòng sáng Truyền Tống Trận, miệng so tâm nhanh hơn, buột miệng thốt ra: "Độc Mỗ! Chậm đã!"

Đầu bạc Độc Mỗ dơ bẩn kéo trên mặt đất chợt cứng đờ.

"Ngươi còn muốn nói cái gì?" Độc Mỗ quay đầu, bướu thịt trên trán bởi vì thối rữa, chảy ra máu trộn với dịch xanh trắng.

Huống Hàn Thần cố gắng đứng vững trước ánh nhìn của tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, tận lực làm ngữ khí bình tĩnh, cười khẽ đưa ra kiến nghị: "Độc Mỗ, tiểu nhân biết người và Thánh Nữ xưa nay bất hòa, Ma quân lại thiên vị Thánh Nữ, mấy năm nay đối với người lạnh nhạt rất nhiều. Người tùy tiện đi nói với hắn, hắn chưa chắc sẽ tin, nếu không chê tiểu nhân kiến giải vụng về, không bằng để tiểu nhân thay người đến bẩm báo Ma quân. Cứ như vậy, có thể để Ma quân biết Thánh Nữ làm chuyện xấu gì, lại có thể để Độc Mỗ người đứng ngoài cuộc, có vẻ khoan hồng độ lượng."

Độc Mỗ suýt chút gật đầu đồng ý.

Nhưng nàng bỗng nhiên nhớ tới, Tống Cư với Sở Nhược Đình không minh bạch, chuyện này qua lưỡi xán hoa sen của hắn, Ma quân còn muốn giáng tội Sở Nhược Đình sao?

"Suýt chút nữa bị tiểu tử ngươi lừa!"

Độc Mỗ ẩn hàm tức giận, phóng thích từng đợt uy áp, ép thẳng tới Huống Hàn Thần phun ra một búng máu.

Huống Hàn Thần nâng tay áo lau vết máu trên khóe miệng, ".. Tiểu nhân sao dám lừa Độc Mỗ ngài."

Đôi mắt già nua vẩn đυ.c không rõ của Độc Mỗ thập phần thấm người, bà nhìn thẳng qua, phảng phất như nhìn thấu tâm tư Huống Hàn Thần, không âm không dương hỏi: "Tống Cư, đừng nói là người định thay Thánh Nữ cầu tình?"

Huống Hàn Thần không nói gì.

Tròng mắt hắn đổi tới đổi lui, đang nghĩ nên quỷ biện thế nào, liền nghe Độc Mỗ cười khặc khặc, "Nếu muốn ta giấu giếm cho Thánh Nữ, kỳ thật rất đơn giản.. Ngươi, tới làm dược nhân cho ta."

Một cái tự nguyện, nghe lời dược nhân.

Sắc mặt Huống Hàn Thần đột biến.

Độc Mỗ đam mê dùng người sống thử dược, không có người nào có thể sống dưới tay bà quá ba ngày.

Lý trí nói cho hắn, đi! Xoay người liền đi! Nhưng lại có một thanh âm nói, không làm dược nhân, Sở Nhược Đình hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Hắn ích kỷ cả đời, có thể nào vì cái Sở Nhược Đình thân hãm hiểm cảnh; nhưng tu vi dừng bước tại đây, sống không được bao lâu, không bằng đáp ứng Độc Mỗ..

Không được! Hắn chết trên tay Độc Mỗ, Sở Nhược Đình căn bản không biết, chuyện của nàng vẫn sẽ bị Ma quân biết được; hắn một đường đi tới đã gặp quá nhiều tra tấn, không phải cũng không chết sao? Vạn nhất.. Lần này hắn cũng không chết thì sao?

Mặt Huống Hàn Thần căng thẳng, tay hợp lại trong tay áo nắm chặt.

Độc Mỗ cười khinh miệt.

Loại trường hợp này, bà thấy quá nhiều. Mỗi lần chỉ cần bà nói ra những lời này, những cái lời thề son sắt đó tất cả đều rút quân lặng lẽ, sợ đến muốn chết.

Vừa rồi bà chỉ là thuận miệng nói nói, căn bản không nghĩ tới tên Tống Cư này có thể đáp ứng.

Khắp thiên hạ này, ai dám tự nguyện tới làm dược nhân cho Độc Mỗ bà?

Độc Mỗ chống Trượng đầu rắn, eo cong như bướu lạc đà xoay lại liền muốn bước vào Truyền Tống Trận.

"Được."

Độc Mỗ cả kinh, bà bỗng nhiên quay đầu lại, nheo lại mắt mờ, cho rằng mình nghe nhầm rồi, "Ngươi vừa nói cái gì?"

Huống Hàn Thần ngẩng đầu lên.

Hai luồng tóc đen nho nhỏ rũ xuống, che lấp ánh mắt lập loè, dưới đáy mắt, là áp lực đen tối và điên cuồng.

Làm sao bây giờ? Hắn lại muốn đánh cược một lần nữa!

Đã từng, hắn lấy mệnh đi đánh cuộc Nam Cung Duẫn "Chết"; hiện tại, lại tưởng để mạng lại đánh cuộc Sở Nhược Đình "Sống".

Không có biện pháp, ai bảo hắn bị ma quỷ ám ảnh, cố tình nghe lọt được câu nói kia của Sở Nhược Đình -- nếu muốn người khác đối xử tốt với ngươi, vậy ngươi phải trả giá trước.

Sở Nhược Đình, nàng sẽ thấy sao?

Từ giờ phút này bắt đầu, ta lại tin thêm một lần. Quẳng đi ích kỷ, thử.. Vì nàng trả giá.

Huống Hàn Thần chậm rãi nhắm mắt lại, nắm túi thơm bên hông, mới không đến nỗi khϊếp đảm.

"Độc Mỗ, ta nói.. Ta tới làm dược nhân cho người."

Chương sau: Chữ