Sở Nhược Đình bế quan đánh sâu vào Kết Đan.
Có lẽ là do hái được dương tinh của Tạ Tố Tinh, lôi kiếp thế tới rào rạt, sấm sét ầm ầm, tựa như muốn chém thiên địa thành than.
Đời trước, Sở Nhược Đình thông qua bó lớn đan dược thấp kém, mới miễn cưỡng Kết Đan, những vẫn bị lôi kiếp đánh thiếu chút nữa tan xương nát thịt. Mà lúc này đây, nhìn mây đen nghìn nghịt, Sở Nhược Đình đã chuẩn bị tâm lý Kết Đan thất bại.
Nhưng làm nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, lôi kiếp này giống lôi kiếp lúc nàng luyện đan, thanh thế to lớn, nhưng không đánh xuống.
Mây tan trời trong, sáng bửng.
Sở Nhược Đình nhìn viên cầu kim quang lấp lánh trong đan điền, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ.
Mặc kệ thế nào, thành công Kết Đan luôn là tốt. Việc cấp bách, là yến hội linh quả ngày mai.
Nghĩ đến ngày mai, máu khắp người Sở Nhược Đình sôi trào lên.
Cảnh tượng đó, nhất định sẽ phi thường xuất sắc..
Sở Nhược Đình hạ khóe miệng, gọi Thanh Thanh trong tay áo ra, cẩn trọng đưa viên lưu ảnh thạch giao cho nó: "Chuyện mẫu thân bảo con làm, con có thể làm tốt phải không?"
Chuyện này Sở Nhược Đình đã dạy nó rất nhiều lần.
Móng vuốt nhỏ của Tiểu Thanh Xà ôm lưu ảnh thạch còn to hơn nó, dùng sức gật đầu: "Mẫu thân, người yên tâm, con sẽ làm người vừa lòng!"
Hiện tại người duy nhất Sở Nhược Đình có thể tin tưởng, chỉ có Thanh Thanh.
Nàng sờ tiểu giác trên đầu Thanh Thanh, mỉm cười nói: "Đi đi, cẩn thận chút."
***
Hôm sau.
Thanh Kiếm Tông nghênh đón yến hội linh quả.
Ánh bình minh theo mặt trời mới mọc vươn lên, tiên hạc và mây cùng bay. Nhạc tu chơi nhạc, tiếng đàn dáo đàn tre, vang vọng liên tục.
Mỗi một người đệ tử của Thanh Kiếm Tông trước ngực đều kẹp trâm hoa, Tuân Từ là Đại sư huynh, nên đã đứng ngoài Lăng Tiêu Điện nghênh đón các Đại môn phái từ lâu.
Trong Lăng Tiêu Điện, tiếng người ồn ào, khách khứa nối liền không dứt.
Vương Cẩn thân xuyên áo choàng màu tím sẫm, đầu đội kim quan, Phất Trần đắp trên tay phải, giữa mặt mày khó nén vui mừng.
Bởi vì gần đây, Lâm Thị Đông Tô và Du Thị Bắc Lộc đều nhận thiệp mời của hắn; thứ hai, Kiều Kiều không biết khi nào có quan hệ cá nhân với lão tổ Lâm Thị - Lâm Thành Tử. Lâm Thành Tử tiền bối còn đặc biệt phó thác Chưởng sự Lâm Thị tới chỉ điểm Kiều Kiều tu luyện.
Chưởng sự Lâm Thị tên là Lâm Lộc Vũ, tuy quải cái thân phận Chưởng sự, nhưng ở Lâm gia địa vị không thấp.
Vương Cẩn và Lâm Lộc Vũ hàn huyên: "Tuy Ba Thục không kịp Đông Tô địa linh nhân kiệt, nhưng các loại Linh quả này lại là báu vật đặc sản. Có rất nhiều Linh quả, diện mạo kỳ dị, bảo đảm Lâm Chưởng sự chưa từng gặp qua."
Lâm Lộc Vũ cười ha ha, "Vậy chờ lát nữa khai tiệc, Vương Chưởng môn đừng cười ta tham ăn nha!"
Lâm Lộc Vũ ngồi xuống, vuốt bụi râu dê dưới cằm, thần thái sáng láng, tay cầm quạt lông, đầu quấn khăn, ăn mặc như một văn sĩ bình thường.
Hai người lại nhàn thoại trong chốc lát, ngoài cửa Tuân Từ tới báo: "Bắc Lộc Du Thị đã đến."
"Mau mời!" Vương Cẩn và Lâm Lộc Vũ đồng thời đứng dậy đón chào.
Đi đầu là một nam tử tuấn dật xuất trần, mặc một kiện pháp bảo cực phẩm cực kỳ hiếm thấy, áo gấm Thương Tím La. Tóc dài đen nhánh mượt mà không chút cẩu thả búi gọn trong ngọc quan. Tay hắn vẫy quạt xếp, dạo bước mà vào, khí chất lỗi lạc.
"Vị này có phải là Du Thiếu chủ Du Nguyệt Minh?" Vương Cẩn gương mặt tươi cười cung nghênh, "Trên đời toàn nói "Nam Hiên Bắc Nguyệt ", hôm nay gặp được Thiếu chủ, quả nhiên danh bất hư truyền."
Du Nguyệt Minh nâng quạt, che mũi, ánh mắt ghét bỏ, "Ta không muốn bị đánh đồng với tên Nam Cung Hiên kia."
Vương Cẩn nghe vậy, tức khắc có chút xấu hổ.
Nam tử trung niên bên người Du Nguyệt Minh vội vàng đứng ra giải hòa, chắp tay nói: "Nguyệt Minh còn nhỏ, không lựa lời, mong Vương Chưởng môn không để bụng."
"Xin hỏi các hạ là.."
Nam tử trung niên ước chừng ba mươi tuổi, diện mạo hòa nhã, dễ mến. Hắn tự báo gia môn: "Ta là biểu thúc của Nguyệt Minh, họ Hà, tên một chỉ có một chữ Cạnh."
Thì ra là trưởng bối của Du Nguyệt Minh.
Thái độ Vương Cẩn càng thêm khiêm tốn.
Hắn dẫn Lâm Lộc Vũ giới thiệu với Hà Cạnh, hai người khách khách khí khí, chỉ có Du Nguyệt Minh là vẻ mặt cao ngạo đứng ở bên cạnh không kiên nhẫn.
Vốn Du Nguyệt Minh không muốn tới Ba Thục, nhưng biểu thúc một hai phải dẫn hắn tới nơi này. Nói cái gì sinh ra trong sầu khổ, chết đi trong hòa bình, Ba Thục ở vùng khỉ ho cò gáy, vừa lúc có thể cho hắn hảo hảo tôi luyện. Nghĩ đến lúc trước ở bí cảnh thiếu chút nữa bị con U Nhiêm lộng chết, Du Nguyệt Minh mới đi cùng với hắn.
Không ngờ vừa tới đây, liền nhận được thiệp mời của Chưởng môn Thanh Kiếm Tông tự mình đưa tới. Du Nguyệt Minh không thèm để ý, biểu thúc lại nói: "Về sau ngươi sẽ kế thừa tông tộc Du Thị, xã giao như vậy không thể tránh, không bằng học thích ứng trước. Và nhớ ra ngoài, phải dĩ hòa vi quý."
Trong Lăng Tiêu Điện, tiếng đàn sáo quay quanh.
Du Nguyệt Minh lại cảm thấy om sòm ầm ĩ.
Đặc biệt là những linh quả nằm trên án kỉ kia, đen thùi lùi giống như không được rửa sạch vậy, ăn vào không chừng sẽ trước nôn sau tiêu chảy.
Vương Cẩn không dám lơ là hai bên, mời Du, Lâm ngồi xuống bên trái bên phải hắn, sau đó nói với trăm tu sĩ đạo hữu trong Lăng Tiêu Điện, tuyên bố yến hội linh quả chính thức bắt đầu.
Một lúc sau, Kiều Kiều tới.
Phía sau nàng chỉ có Cù Như đi theo, Tạ Tố Tinh không thấy bóng dáng.
Khi vào cửa, nàng còn chớp mắt nhìn Tuân Từ hỏi: "Đại sư huynh, sao huynh không vào cùng ăn tiệc?"
Tuân Từ ôm kiếm dựa vào cây cột ngoài cửa, cười nhạt lắc đầu.
Ánh mắt hắn xa xăm, nhìn về động phủ Sở Nhược Đình.
Tại sự kiện trọng đại, Kiều Kiều trang điểm thập phần chói mắt. Trên người nàng mặc một chiếc áo dài tay rộng màu hồng có cổ chéo, thân dưới là váy gấm được thêu bằng chỉ vàng, trên cánh tay treo một tấm lụa trắng như khoác sông mây.
Người vốn dĩ lớn lên đã mỹ, nên khi bước vào Lăng Tiêu Điện, mọi người liền liên tiếp nhìn nhau.
"Sư phụ." Kiều Kiều ngọt ngào gọi một tiếng.
Vương Cẩn gật đầu.
"Là Kiều Kiều tới a." Lâm Lộc Vũ nở nụ cười, tiếp đón nàng.
Kiều Kiều đề váy chào, mỉm cười: "Lâm Chưởng sự."
Hai người nhìn nhau cười, hiển nhiên rất quen thuộc.
Vương Cẩn phá lệ vừa lòng.
Lâm Chưởng sự được Lâm Thành Tử tiền bối phái tới dạy dỗ Kiều Kiều, Kiều Kiều là nhân tố quan trọng để hắn tạo nên mối quan hệ tốt đẹp với Lâm Thị.
Vương Cẩn lại hướng nàng giới thiệu: "Vị này chính là Thiếu chủ Du Thị ở Bắc Lộc, còn vị này là Hà tiền bối."
"Du thiếu chủ. Hà tiền bối."
Kiều Kiều nhỏ giọng gật đầu chào.
Sắc mặt Du Nguyệt Minh cực kỳ khó coi, hắn che mũi lại, sắp nôn ra vì ngửi thấy mùi hương trên người Kiều Kiều. Hà Cạnh nhìn ra thói ở sạch của cháu họ lại tái phát, vội nháy mắt với hắn, Du Nguyệt Minh chỉ có thể cố nén không khoẻ.
Vương Cẩn chỉ sau lưng, thân mật nói: "Kiều nhi, con đứng đây đi."
Kiều Kiều ngoan ngoãn đi ra sau lưng Vương Cẩn, Cù Như cũng theo lại đây.
Vương Cẩn nhìn Cù Như, không nói chuyện.
Nhưng Du Nguyệt Minh hắn chịu đựng không nổi.
Một nữ tu hôi hám còn chưa tính, còn tới thêm một Điểu nhân! Xem cách ăn mặc trên người hắn, đen như mực lộn xộn, còn đôi cánh kia nữa, chắc nửa năm không rửa! Không chừng bên trong có rận luôn đấy!
Du Nguyệt Minh cắn răng, đang muốn đứng lên quát lớn hai người đi ra ngoài, bỗng thấy một tu sĩ của tông môn nào đó run run rẩy rẩy đi tới, đôi tay trình hộp quà lên: "Tại hạ là.. Động chủ của Bát Thần Động.. Lý Trường Uy, muốn tặng Vương Chưởng môn một món quà."
Lý Trường Uy ngẩng đầu, Vương Cẩn bị dọa nhảy dựng.
Hắn nhớ rõ Lý Trường Uy đầy mặt là râu quai nón, bây giờ râu đã bị lửa đốt cái sạch trơn, chỉ để lại vài cọng râu cháy đen, thoạt nhìn đặc biệt buồn cười.
Vương Cẩn cười: "Lý Động chủ khách khí, yến hội linh quả của Thanh Kiếm Tông không nhận quà."
".. Món quà này, Vương Chưởng môn phải nhận!"
Mọi người bị khơi mào lòng hiếu kỳ, có vài người duỗi dài cổ ra nhìn hộp quà, nói: "Bên trong là thứ gì vậy?" "Lấy ra nhìn thử một cái xem!" "Có khi nào là ám khí không?"
Lâm Lộc Vũ vuốt râu nói: "Có ta và Hà đạo hữu ở đây, Vương Chưởng môn đừng lo."
Vương Cẩn nghĩ cũng phải.
Ở nơi đông người, hắn lại là tu sĩ Nguyên Anh, tu vi Lâm Lộc Vũ và Hà Cạnh càng là sâu không lường được, cho dù hộp quà kia có thả con yêu thú cấp bảy ra, hắn cũng không sợ!
Nghĩ đến đây, Vương Cẩn vững vàng nói: "Lý Động chủ, huynh mở hộp quà ra đi."
Lý Trường Uy chờ chính là những lời này, hắn mở hộp quà ra, ném viên lưu ảnh thạch xuống đất! Đột nhiên, trên không trong Lăng Tiêu Điện xuất hiện một màn hình lớn, âm thanh da^ʍ mĩ quanh quẩn khắp nơi.
"Phong ca, huynh.. Huynh đừng như vậy."
"Tiểu tao hóa, liếʍ cho ta."
"Không, nó xấu và hôi lắm."
"Muội ngại cái gì? Chờ lát nữa lão tử dùng cái đồ vật tanh hôi này làm cho muội dục tiên dục tử."
Trong thạch động tối tăm, miệng thiếu nữ xinh đẹp mυ'ŧ dươиɠ ѵậŧ của nam nhân, một lúc sau, thiếu nữ bị bẻ tiểu huyệt, bị nam nhân đè lên người hung hăng đâm vào.
Chúng tu sĩ ở đây bị bắt xem đông cung, ồ lên.
Sau đó, có người phát hiện nàng kia quen mặt, hô to một tiếng: "Đó là đệ tử Vương Chưởng môn yêu thương nhất, Kiều Kiều!"
Mọi người cũng mồm năm miệng mười, nói: "Nam tu kia ta cũng biết, hắn là Lý Phong Tam Sư huynh của Thanh Kiếm Tông."
"Không phải Lý Phong đã chết rồi sao?"
"Chết thế nào?"
"Nửa năm trước hắn rời khỏi Thanh Kiếm Tông đi du lịch, không biết sao hồn đèn tắt, không trở về nữa."
"..."
Kiều Kiều không ngờ hình ảnh nàng yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với Lý Phong bị công chiếu công khai. Nàng như bị sét đánh, cắn cánh môi, thân thể lung lay sắp đổ, nước mắt rơi lã chã.
Cù Như nhanh chóng ôm nàng, lời nói an ủi còn chưa xuất khẩu, cảnh tượng của lưu ảnh thạch lại một lần nữa biến hóa, Vương Cẩn đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Vương Cẩn đang ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ đạo rốt cuộc không duy trì được vẻ đạo mạo phong độ nữa, bỗng nhiên hắn ra tay, công kích Lý Trường Uy.
Nhưng Lý Trường Uy sớm có phòng bị, ôm lưu ảnh thạch vào trong ngực chạy trốn khắp nơi, bất đắc dĩ khóc lóc kể lể: "Vương Chưởng môn, ta cũng không muốn làm chuyện này! Con yêu thú kia bắt bảy vị Động chủ khác, nếu ta không thả cảnh tượng trong lưu ảnh thạch ra, con yêu thú kia sẽ phun quái hỏa, thiêu chết tất cả bọn họ!"
Người trong điện dày đặc, Vương Cẩn ném chuột sợ vỡ đồ, khiến Lý Trường Uy trốn được nhiều lần, mà hình ảnh của lưu ảnh thạch vẫn còn tiếp tục..
Trong ảnh, Vương Cẩn vậy mà ôm lấy nữ đồ đệ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cho nam đồ đệ một chân thật mạnh.
Nam đồ đệ quỳ xuống đất xin tha, nhưng Vương Cẩn lại đánh xuống giường đá, đem hắn sống sờ sờ đánh chết. Trước khi chết, hắn còn không cam lòng mà mắng hai người: "Gian phu da^ʍ phụ."
Kế tiếp, thấy nữ tu kia ngậm dương cụ của Vương Cẩn, nâng túi trứng, cực kỳ thuần thục xoa bóp liếʍ mυ'ŧ.
Thầy trò đôn luân, quả thực là làm người nghẹn họng nhìn trân trối.
".. Nhìn xem tao huyệt này của ngươi, đều bị tên Lý Phong kia chơi hư, vừa lỏng vừa hư!"
Vương Cẩn vừa nói ra những lời này, hình ảnh trong lưu ảnh thạch liền kết thúc.
Mọi người chấn động, thật lâu sau, mới châu đầu ghé tai, trên mặt mỗi người thần thái khác nhau.
Lâm Lộc Vũ cũng là trợn mắt há hốc mồm, nhưng hắn phụng mệnh Lâm Thành Tử bảo hộ Kiều Kiều vô điều kiện luôn nên lúc nào cũng phải đứng về phía Kiều Kiều. Hắn thanh thanh giọng nói, cười gượng: "Đây có lẽ là trò đùa của ai đó, mọi người đừng để ý."
Chúng tu sĩ trong Điện vẫn khe khẽ nói nhỏ với nhau.
"Sao có thể là trò đùa, lưu ảnh thạch là vật Thấp Hải Ma Quân sáng chế, ai dám động tay động chân lên lưu ảnh thạch?"
"Trên đời này, có thể giả tạo nội dung trong lưu ảnh thạch, ngoại trừ vài vị Độ Kiếp kia, sợ là không có người khác."
"A, mấy vị đại năng kia tị thế không ra, lúc này còn đang vội vàng tu luyện phi thăng. Tuy Thấp Hải Ma Quân tội ác chồng chất, cũng sẽ không nhàn đến nhàm chán đến mức đi chọc ghẹo một tu sĩ nho nhỏ không đáng của Thanh Kiếm Tông a."
"Thầy trò lσạи ɭυâи, thật ghê tởm."
"Vương Cẩn còn tự tay gϊếŧ chết đệ tử, mất sạch nhân tính rồi."
"..."
Ngôn ngữ như đao, Kiều Kiều xấu hổ và giận dữ muốn chết. Xong rồi, cái gì cũng xong rồi, nàng thành da^ʍ oa đãng phụ trong mắt người khắp thiên hạ! Mà nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể ôm Cù Như gào khóc.
Trong đầu Vương Cẩn loạn thành một đoàn, giống như có vô số ruồi bọ đang bay vo ve, ong ong vang.
Hắn không thể nhịn được nữa, cuối cùng cũng bắt được Lý Trường Uy, giơ tay liền muốn đánh lêи đỉиɦ đầu hắn, lại nghe người bên cạnh nói, "Chưởng môn, chậm đã!"
Giọng nói hắn trong trẻo, Vương Cẩn đang cực kì phẫn nộ bị gọi hoàn hồn.
Vương Cẩn quay đầu, Dương Minh mặc một bộ lam sam từ trong góc đi ra, tư thái tiêu sái.
Vương Cẩn nghiến răng nghiến lợi nói: "Lý Trường Uy hồ ngôn loạn ngữ, cố ý vu hãm, chẳng lẽ ta phải giữ hắn lại sao?"
Dương Minh nhìn Lý Trường Uy run bần bật, híp mắt, cung cung kính kính nói: "Chưởng môn, vị Lý Động chủ này vừa rồi có nói, là có người dùng mạng của bảy vị Động chủ khác ép buộc hắn. Chi bằng hãy thẩm vấn cho kĩ, ai là người khởi xướng, là ai.. Muốn đẩy ngài vào chỗ chết!"
"Không tồi." Lâm Lộc Vũ nghe vậy gật đầu. Hắn đi lên phía trước chủ trì đại cục: "Chắc chắn có người muốn hãm hại Vương Chưởng môn, ta sẽ làm chủ bắt người đứng sau màn, cho Vương Chưởng môn và Kiều tiểu đạo hữu một công đạo!"
Hà Cạnh không ngờ đến dự tiệc còn được xem tuồng hay.
Hắn vui tươi hớn hở đưa cho Du Nguyệt Minh một linh quả, hỏi: "Nguyệt Minh, chuyến đi này xứng đáng đúng không?"
Du Nguyệt Minh phe phẩy quạt xếp, trợn mắt, "Nhàm chán đến cực điểm."