Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 29: Hiểu Lầm

Tạ Tố Tinh về nhà.

Tạ mẫu ôm hắn khóc, Tạ phụ muốn giáo huấn rồi lại không dám, muốn nói lại thôi, thở ngắn than dài, cuối cùng liên thanh nói: "Trở về là tốt, trở về là tốt."

Tạ Tố Tinh bán cái nút, trực tiếp hỏi ra nội tâm nghi hoặc, cha mẹ Tạ Thị đem tất cả nói hết cho hắn biết.

Cởi bỏ hiểu lầm, Tạ Tố Tinh vui vẻ lại buồn rầu.

Hắn vui vẻ vì mình không bị người nhà vứt bỏ, buồn rầu vì Sở Nhược Đình nói đúng sự thật.

Hắn oán trời trách đất, tự cho là thân thế thê thảm cùng đường bí lối, kỳ thật, kia chỉ là thời kỳ phản nghịch cực đoan cố chấp mà thôi.

Ấu trĩ, buồn cười, không đáng giá nhắc tới.

Tạ Tố Tinh lặng lẽ đến thăm đường huynh, thấy thương thế của hắn đã tốt, liền trở lại Thanh Kiếm Tông.

Hắn không có lập tức đi tìm Kiều Kiều, mà là không tự chủ được đến ngoài động phủ của Sở Nhược Đình, đi qua đi lại.

Động phủ đã cộng thêm cấm chế, còn có một tấm bùa cảm ứng cao cấp của kiếm tu để lại.

Nếu Tạ Tố Tinh tùy tiện xông vào, Tuân Từ sẽ biết ngay.

Cũng không biết bí pháp kia của Sở Nhược Đình là tu tà thuật gì, hại thân thể hắn thiếu hụt lợi hại. Trước kia sau mỗi lần tu luyện đều nhất trụ kình thiên, còn bây giờ đã nhiều ngày qua, cho dù là buổi sáng tu luyện, tiểu Tạ Tố Tinh vẫn là mềm oặt.

Tạ Tố Tinh buồn bực mà sờ sờ cái mũi.

Lúc trước hắn thực chán ghét Sở Nhược Đình, đêm đó bị nàng chửi ầm lên, càng là thẹn quá hóa giận.

Bây giờ biết những lời nàng nói đều là thật, cảm xúc kỳ lạ trong lòng càng thêm nghiêm trọng.

Hắn muốn túm đầu sỏ gây tội trong động ra đánh một trận, nhưng khi nghĩ đến thân mình mảnh mai tinh tế kia của nàng, lại bỗng dưng cảm thấy luyến tiếc.

Cho dù biết Sở Nhược Đình tu tà thuật, Tạ Tố Tinh vẫn nhớ mãi cảnh ân ái đó.

Hắn lại muốn dùng roi trói tay Sở Nhược Đình, hung hăng khi dễ nàng. Làm nàng khóc, làm nàng không dám lạnh lùng trừng mắt với hắn, không dám châm chọc trào phúng hắn nữa mới thôi.

Tròng mắt Tạ Tố Tinh chuyển động, đang nghĩ làm sao bóc rớt bùa cảm ứng Tuân Từ để lại, đúng lúc này, hắn chợt thấy một hình bóng quen thuộc lén lút đi đến ngoài động Sở Nhược Đình.

"Cù Như?"

Tạ Tố Tinh nhíu mày.

Cù Như cũng phát hiện Tạ Tố Tinh.

Hắn đập cánh đen, bay đến dừng trước mặt Tạ Tố Tinh, lạnh lùng hỏi: "Ngươi đã đi đâu bao nhày qua? Kiều Kiều đã lo lắm đấy người biết không."

Nghe đến tên Kiều Kiều, Tạ Tố Tinh có chút không được tự nhiên.

Lúc ấy, hắn đắm chìm trong sự quan tâm của Kiều Kiều, không nghĩ tới chân tướng thực sự phía sau. May có Sở Nhược Đình mắng tỉnh hắn, nếu không hắn vĩnh viễn không thể cởi bỏ hiểu lầm với cha mẹ.

Cảm xúc Tạ Tố Tinh đối với Kiều Kiều có chút phức tạp, giống như.. Giống như không muốn thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh nàng như trước nữa.

Hắn khoanh tay, hỏi Cù Như: "Ngươi tới đây làm gì?"

Môi đen Cù Như nhếch lên, ánh mắt lãnh lệ, "Giống ngươi."

Tạ Tố Tinh: "..."

Hắn cũng thèm khát thân thể Sở Nhược Đình?

Thực mau hắn biết không phải.

Cù Như nói: "Ta đã thăm dò, Sở Nhược Đình hay bắt nạt Kiều Kiều. Đi, chúng ta cùng đi làm thịt cô ta!"

Cù Như là nửa yêu, trong cơ thể chảy dòng máu hoang dã và trung thành.

Kiều Kiều cứu hắn, hắn xem Kiều Kiều như báu vật. Kiều Kiều muốn gì, hắn liền cho cái đó. Ngược lại, khi biết Kiều Kiều bị Sở Nhược Đình bắt nạt, hắn hận không thể lập tức xé Sở Nhược Đình thành mảnh nhỏ.

Ánh mắt Tạ Tố Tinh chợt lóe, "Ngoài động cô ta có dán bùa cảm ứng."

"A, Tuân Từ chỉ là tu sĩ Kim Đan, sao phải sợ hắn!" Cù Như sinh ra đã là Nguyên Anh kỳ, không sợ trời không sợ đất, không coi ai ra gì. Hắn đập cánh, định xông vào động Sở Nhược Đình, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một hơi thở nguy hiểm. Cù Như nhanh chóng lắc mình tránh né, một đạo pháp quyết ngưng tụ thành ánh sáng đỏ, va vào vách núi, ngay vị trí ban đầu Cù Như đứng, ầm ầm nổ mạnh.

Cù Như quay đầu lại, nổi giận mắng: "Tạ Tố Tinh! Ngươi làm gì?"

Tạ Tố Tinh cũng không biết mình đang làm gì.

Hắn biết hắn hẳn là chán ghét Sở Nhược Đình, nhưng Cù Như muốn gϊếŧ nàng.. Hắn không đồng ý.

Cù Như vốn dĩ nhìn Tạ Tố Tinh đi bên cạnh Kiều Kiều đã không thuận mắt, lúc này thiếu chút nữa bị hắn đánh lén thành công, mặt đầy ác độc, há mồm phun ra một mũi tên băng, công kích Tạ Tố Tinh.

Tạ Tố Tinh không muốn kinh động đến Sở Nhược Đình, hắn thuấn di, dẫn Cù Như tới ngoài Thanh Kiếm Tông, lúc này mới ra tay, đánh với hắn..

***

Giới Tu Chân không có con giáp, nhưng mỗi năm vào ngày mười lăm tháng giêng, sẽ là ngày Thanh Kiếm Tông tổ chức yến hội Linh quả.

Vương Cẩn xuất quan trước một tháng, gửi thiệp mời đến những tông môn lớn ở Ba Thục. Vào ngày này, hắn nhận được bùa truyền âm của đệ tử, nói Du Thị Bắc Lộc và Lâm Thị Đông Tô đang ở Ba Thục, có cần mời không.

Vương Cẩn nghe vậy cực kỳ vui vẻ, lập tức liền truyền âm lại: "Bọn họ ở đâu? Bổn tọa tự mình tới thỉnh."

Đó là thế gia đứng đầu Phù Quang Giới a!

Nếu có thể tạo mối quan hệ tốt đẹp với họ, có bọn họ quan tâm, không chừng Thanh Kiếm Tông không phải chiếm cứ mảnh đất Ba Thục hoang vắng này nữa!

Vương Cẩn gọi đệ tử canh gác đang đi ngang qua cửa, phân phó nói: "Dương Minh! Mau dẫn phi mã tới!"

Dương Minh ngẩn người, quét mắt nhìn cách ăn mặc của Vương Cẩn, sau đó phản ứng lại, cúi đầu đáp vâng.

Dương Minh đi xuyên qua hành lang gấp khúc, nhìn nhìn bốn phía, thấy một vị nữ tu đồng môn từ chính diện đi tới. Linh trí hắn vừa động, tiến lên nói với nữ tu: "Chưởng môn lệnh tỷ dẫn phi mã tới."

Nữ tu có chút khó hiểu, nhưng nếu là lệnh của Chưởng môn, nàng không nghĩ nhiều, vội vàng đi làm.

Dương Minh giống như không quen đường quen nẻo của Thanh Kiếm Tông, đi tới đi lui, lại vòng về chỗ cũ.

Đúng lúc này, có người ở phía sau kêu hắn: "Dương Minh! Ngươi đứng lại đó cho ta!"

Dương Minh quay đầu, phát hiện nữ tu lúc nãy mặt đầy giận dữ, nổi giận đùng đùng đi đến chỗ hắn.

Nữ tu mày liễu dựng ngược, chất vấn nói: "Ngươi sao lại thế này? Rõ ràng là Chưởng môn lệnh ngươi đi chuẩn bị phi mã, ngươi vậy mà lười biếng, quăng chuyện này cho ta! Mới nhập môn có mấy ngày, đã biết dùng mánh lới qua mặt người khác rồi đúng không?"

Tâm tư Dương Minh xoay chuyển, bỗng mỉm cười, đôi tay ôm quyền nhận lỗi với nữ tu: "Sư tỷ bớt giận. Có lời này, không biết Sư đệ có thể nói ra không?"

"Ngươi muốn nói liền nói, không có ai che miệng ngươi lại."

"Sư tỷ, tỷ thật thú vị." Dương Minh nở nụ cười, một đôi mắt đào hoa sáng trong cong như trăng khuyết, thanh âm khàn khàn giàu có từ tính, "Kỳ thật là đệ cố ý muốn đến gần Sư tỷ, muốn nói chuyện với sư tỷ mấy câu mới làm thế."

Nữ tu bị ánh mắt hắn nhìn, bỗng đỏ mặt.

Nàng phun hắn, "Tất cả đều là hoa ngôn xảo ngữ của ngươi thôi, ngươi học được ở đâu vậy?"

Nàng nhớ rõ tên Dương Minh này trước kia là đệ tử ngoại môn, mấy ngày trước mới được tuyển vào nội môn, không thích nói chuyện, giống cái nút hũ.

Dương Minh vẫn cười, nghiêm túc nói: "Sư tỷ, tỷ nói oan cho đệ rồi, lời đệ nói tất cả đều là lời từ đáy lòng. Đệ tử trong Thanh Kiếm Tông này có hàng trăm hàng ngàn, nhưng đệ chỉ thấy mình Sư tỷ, lúc đó đệ mới biết cái gì gọi là không giống người thường."

Nữ tu bị hắn thổi phồng đến lâng lâng, hỏi: "Chỗ nào của ta không giống người thường?"

"Xiêm y tỷ đẹp hơn các vị Sư tỷ khác, cây trâm cài đầu cũng đẹp. Đôi tay này a, cũng xinh đẹp hơn các tỷ ấy."

Bị một nam tu phong tư tiêu sái khen ngợi ngay trước mắt, nữ tu đắc chí, nàng vuốt ống tay áo thêu hoa tinh xảo, "Đệ nói đúng! Xiêm y này của ta chính là dùng băng tơ tằm dệt ra, nước lửa không xâm, đao thương bất nhập.."

"Thật không? Băng tơ tằm là gì? Sư tỷ cẩn thận nói một chút đi."

"..."

Một buổi chiều qua đi, Dương Minh dần dần làm quen với nữ tu.

Nữ tu tên là Từ Viện, nàng thấy Dương Minh nói năng không tầm thường, dí dỏm hài hước, không tự giác hàn huyên với hắn rất nhiều.

Dương Minh nhìn mây tía ở chân trời, dụ hỏi: "Cho nên, Nhị Sư tỷ Thanh Kiếm Tông, tên là Sở Nhược Đình?"

"Đứng vậy, cha tỷ ấy tên Sở Hoán là Trưởng lão lúc Thanh Kiếm Tông mới sơ khai, đương nhiên tỷ ấy họ Sở!"

"Cha tỷ ấy.. Có tiểu thϊếp không?"

Từ Viện trừng hắn một cái, "Nghĩ cái gì vậy! Sở Trưởng lão cương trực công chính, cả đời chỉ có một vị đạo lữ, đó là mẫu thân của Nhị Sư tỷ, Ngọc Kiều Dung - Ngọc Trưởng lão." Không biết nàng nhớ tới cái gì, thở dài, "Đáng tiếc Sở Trưởng lão và Ngọc Trưởng lão mất sớm, nếu không Nhị Sư tỷ bây giờ cũng không phải bộ dạng này."

Dương Minh nhướng mày, "A?" Một tiếng, "Chỉ giáo cho?"

"Nhị Sư tỷ ỷ vào cha mẹ mình là Trưởng lão của tông môn, tính tình rất điêu ngoa, kiêu ngạo ương ngạnh!" Nói xong, Từ Viện lại gãi đầu một cái, nhăn lại mày liễu, "Nhưng gần đây không biết tỷ ấy bị sao, sau khi trở về từ Huyền Hoa Sơn, thu liễm rất nhiều. Trước kia tỷ ấy không thích tu luyện, bây giờ cả ngày nhốt mình trong động phủ, hiếm khi thấy tỷ ấy ra lắm."

"Đột nhiên tính cách tỷ ấy đại biến?"

"Đúng vậy, ngẫu nhiên nhìn thấy đồng môn hòa ái nhiều.. Cũng lạnh nhạt nhiều."

Môi mỏng Dương Minh hơi mím, như suy tư gì.

Từ Viện thấy thắt lưng hắn vắt một cây Mặc Ngọc Địch, thuận miệng hỏi: "A? Dương Minh, đệ biết thổi sáo hả?"

"Biết vài khúc."

"Vậy thổi một khúc cho tỷ nghe đi."

"Chờ lần sau có thời gian đệ sẽ thổi cho tỷ nghe." Dương Minh rút Mặc Ngọc Địch ra, động tác nhẹ nhàng vứt lên, chụp lại. Hắn mỉm cười, "Sư đệ còn có chuyện phải làm, xin lỗi không nói tiếp được."