Đương nhiên, chỉ có Du Nguyệt Minh cảm thấy nhàm chán, những người khác ở đây đều giống Hà Cạnh, muốn nhìn xem kế tiếp sẽ xảy ra chuyện náo nhiệt gì.
Kiều Kiều nấp dưới đôi cánh Cù Như, dường như nước mắt không bao giờ cạn.
Cù Như nghiến răng ken két, nghĩ thầm, nếu để hắn bắt được người vu hãm Kiều Kiều, hắn nhất định sẽ ăn thịt uống máu người đó, để giải tỏa mối hận trong lòng.
Lúc này, Lâm Lộc Vũ đã bắt đầu thẩm vấn Lý Trường Uy.
Lý Trường Uy từng câu đúng sự thật bẩm báo.
".. Uy hϊếp ta, là một con yêu thú giống xà. Miệng nói tiếng người, biết phun lửa." Lý Trường Uy nơm nớp lo sợ, "Lửa nó phun ra, tuy chỉ có một đoạn nhỏ, nhưng lại có thể thêu rụi phạm vi trăm thước."
Vương Cẩn không nghĩ ra hắn đã đắc tội con yêu thú này khi nào.
Hơn nữa con yêu thú này có đam mê đặc thù, vậy mà núp trong thạch động, rình coi hắn và Kiều Kiều giao hoan.
Lâm Lộc Vũ lập tức nói: "Vương Chưởng môn ghét cái ác như kẻ thù, hẳn là trước kia từng đối phó con yêu thú này, nên nó ghi hận trong lòng, nhân dịp này tới trả thù."
Hắn nói xong, vuốt vuốt râu dê, hài lòng với cách tìm từ này.
Không ngờ cái tên Lý Trường Uy kia là cái đầu mõ, sẽ không thuận theo sườn núi xuống dốc, ngược lại nói: "Không không không! Con yêu thú kia có chủ! Nó.. Thoạt nhìn nó không thông minh lắm. Những chuyện này, đều là nương nó bảo nó làm!"
Không có biện pháp, con yêu thú kia ba câu nói không có một câu rời khỏi mẫu thân nó, Lý Trường Uy muốn bỏ qua cũng khó.
Nương của yêu thú?
Vương Cẩn càng hồ đồ.
Hắn đâu có điên mà sinh nợ phong lưu với mẹ yêu thú!
Lâm Lộc Vũ đang chuẩn bị lại tìm cớ, tên đệ tử Dương Minh kia đột nhiên hỏi: "Lý Động chủ, có phải con yêu thú kia toàn thân màu xanh lá, móng vuốt của nó, giống xà lại giống thằn lằn không?"
Lý Trường Uy liên tục gật đầu: "Đúng! Đúng!"
Ánh mắt Vương Cẩn lạnh lùng, trừng mắt nhìn vị đệ tử trước mặt ngày thường không để ý này, hỏi: "Dương Minh, sao ngươi biết?"
Dương Minh trở tay từ túi trữ vật lấy ra một viên lưu ảnh thạch, khom người trình lên.
Ý cười hắn giấu ở đáy mắt, khiêm thanh nói: "Đệ tử không dám giấu giếm Chưởng môn. Có mấy lần ta đi qua con đường đến động phủ Nhị Sư tỷ, thường thấy con yêu thú này. Đệ tử sợ Nhị Sư tỷ làm chuyện bất lợi với sư môn, vì thế lặng lẽ dùng lưu ảnh thạch lưu lại. Không ngờ tới.. Nhị Sư tỷ thật sự bất nghĩa hãm hại Chưởng môn!"
Dăm ba câu, đã định ra tội danh cho Sở Nhược Đình.
Đáy lòng hắn thở dài.
Hắn không muốn làm thế.
Nhưng, Sở Nhược Đình lừa hắn quá thảm, hắn làm thế nào cũng không nuốt trôi cục tức này được.
Người sao, phải vì chuyện mình làm ra, trả giá đại giới.
Một tháng này hắn ngủ đông ở nơi tối tăm, quan sát nhất cử nhất động của Sở Nhược Đình. Sở Nhược Đình bế quan không ra, nhưng con Tiểu Thanh Xà này lại cách ba ngày ra một lần, đến sau núi đi săn. Kết hợp với sự đánh giá của những người khác trong sư môn đối với Sở Nhược Đình, hắn có một suy đoán lớn mật. Hiện tại Sở Nhược Đình không phải là Sở Nhược Đình, mà là tu sĩ nào đó đoạt xá trọng sinh.
Bởi vì người không có khả năng chỉ trong một thời gian ngắn tính cách đại biến.
Hắn cong thân, đáy lòng xuất hiện một kích động khó có thể nói nên lời. Làm hắn muốn xé xuống mặt nạ của Sở Nhược Đình xuống, nhìn xem bên trong nàng, rốt cuộc là người hay quỷ!
Trên lưu ảnh thạch, chứng cứ vô cùng xác thực.
Vương Cẩn hạ tay xuống giấu bàn tay đang vui mừng đến run rẩy vào trong tay áo, tán thưởng mà nhìn mắt Dương Minh: "Làm tốt lắm!"
Làm tốt lắm!
Cứ như vậy, hắn vẫn là Chưởng môn cao cao tại thượng của Thanh Kiếm Tông, Kiều Kiều vẫn là đồ nhi ngoan ngoãn băng thanh ngọc khiết.
Sở Nhược Đình đã được chú định phải gánh hết nước bẩn của hắn.
Vương Cẩn đè nén xuống nội tâm mừng như điên, Phất trần vung lên, lạnh lùng nói: "Tuân Từ! Đi, bắt Sở Nhược Đình tới Lăng Tiêu Điện!"
Tuân Từ cứng đờ, cúi đầu nắm chặt chuôi kiếm, dưới chân giống như mọc rễ.
Chỉ có hắn biết, chuyện phát sinh giữa Vương Cẩn và Kiều Kiều, không phải giả dối.
Nhưng hắn không thể nói.
Nói ra, Tiểu sư muội xong rồi, Vương Cẩn xong rồi, trăm năm cơ nghiệp của Thanh Kiếm Tông cũng xong rồi!
"Tuân Từ! Ngươi còn thất thần gì đó?" Vương Cẩn gầm lên một tiếng.
Dương Minh ở một bên lại vui vẻ thoải mái đứng ra, nói với Vương Cẩn: "Chưởng môn, người nhìn kỹ lưu ảnh thạch đi. Đại sư huynh mỗi đêm đều ở ngoài động phủ Nhị Sư tỷ bồi hồi chần chừ. Muốn đi vào, rồi lại không dám đi vào.. Tấm tắc, thật là giống với câu, "Mạc nói thế giới chân ý thiếu, từ xưa nhân gian đa tình si!""
Tuân Từ bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn mắt giận nhìn Dương Minh.
Dương Minh không cam lòng yếu thế mà trừng lại, tầm mắt giao nhau, hoa lửa văng khắp nơi.
Vương Cẩn có thể coi là đã nhìn ra, không biết từ khi nào, Đại đệ tử mình lấy làm tự hào vậy mà thích Sở Nhược Đình! Hắn hận sắt không thành thép quăng ống tay áo, lệnh hai vị đệ tử Giới Luật Đường, bắt Sở Nhược Đình lại đây.
Hai vị đệ tử lĩnh mệnh, vừa mới đi ra Lăng Tiêu Điện, trong chốc lát đã quay về.
Không chỉ có thế, hai người còn bị đánh mặt mũi bầm dập mắt xéo miệng nghiêng.
Vương Cẩn nhíu mày: "Sao lại thế này?"
Trong đó một người đệ tử che lại mắt trái bầm xanh, đau đến nhe răng trợn mắt, hắn chỉ ra ngoài cửa oán hận nói: "Tạ Tố Tinh đứng ở bên ngoài, không cho chúng con vào tìm Nhị Sư tỷ!"
"Tiểu Tinh Tinh đã về rồi!" Kiều Kiều mở to hai mắt đẫm lệ, nhón chân nhìn ngoài điện.
Cù Như ghen tuông bước lên, trong lời nói có ẩn ý: "Tên tiểu tử Họ Tạ đó không biết bị Sở Nhược Đình rót cho uống canh mê hồn gì. Trước đó vài ngày, khi ta chuẩn bị gϊếŧ Sở Nhược Đình, hắn lại đến lăng la ngăn cản đánh với ta ba ngày ba đêm."
Tu vi Tạ Tố Tinh không bằng Cù Như, nhưng khi đánh lên như chó điên vừa thoát khỏi xích sắt, cái loại đao thương chém lên người cũng không biết đau này.
Cù Như không có điên như hắn.
Huống hồ, hắn không dám thật sự hạ tử thủ, vạn nhất Tạ Tố Tinh bị hắn gϊếŧ, Kiều Kiều sẽ đau khổ.
Kiều Kiều không thể tin, nàng cắn cánh môi, cúi đầu khó hiểu: ".. Sao có thể? Tiểu Tinh Tinh sao có thể bảo vệ Nhị Sư tỷ? Không có khả năng, Cù Như, nhất định là do chàng nhìn lầm!"
Cù Như hừ lạnh, nói: "Hắn ngăn mọi người không cho tìm Sở Nhược Đình phiền toái, nàng còn không rõ sao?" Có lẽ là bị bộ dáng lúc này của Kiều Kiều chọc giận, Cù Như bay lên, dấm chua tràn ngập, "Ta đi trói tên tiểu tử kia lại, miễn cho hắn ở chỗ này làm vướng tay!"
Một lúc sau, ngoài điện liền truyền đến ầm ầm ầm âm thanh đấu pháp.
Trong tay Hà Cạnh cầm một hạt linh quả, dùng răng cửa cắn, nói chuyện phiếm với Du Nguyệt Minh: "Con nói xem Sở Nhược Đình kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, dẫn tới nhiều thiếu niên lang vì nàng khom lưng như vậy?"
Du Nguyệt Minh cảm thấy mùi của hạt linh quả khó ngửi. Hắn dịch ra sau ghế dựa, nhíu mày nói: "Không liên quan đến con."
Mọi người trong điện đều ngẩng cổ chờ kết quả.
Lâm Lộc Vũ cũng không muốn Kiều Kiều bị người hiểu lầm, hắn đứng lên, song chưởng hợp lại: "Ta cũng đi mang người tới!"
Trong lòng Vương Cẩn nhẹ nhàng thở ra.
Có Lâm Lộc Vũ ra tay, Sở Nhược Đình có chạy đằng trời cũng không thoát.
Liền vào giờ phút này, ngoài cửa đột ngột vang lên một giọng nói thanh lệ sang sảng, câu chữ rõ ràng, nói năng có khí phách: "Sở mỗ đã đến ngoài cửa, không cần Lâm Chưởng sự tới mời!"
Mọi người sôi nổi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử nhanh nhẹn bước tới.
Tóc mây nhẹ buộc, dù trên người nàng là sa y màu xanh trơn bình thường nhất, cũng khó che khuôn mặt mỹ diễm tuyệt thế kia.
Từng bước một đi tới, dung sắc bức người, da trắng như minh nguyệt, sắp chiếu sáng Lăng Tiêu Điện luôn rồi.
Tuân Từ khϊếp sợ, giơ kiếm ngăn nàng lại, giọng nói khàn khàn: "Không phải ta đã truyền âm bảo muội đi sao? Muội còn cố đến làm gì?"
Đúng là Sở Nhược Đình có được truyền âm của Tuân Từ.
Nhưng nguyên nhân là thế, càng không thể đi.
Nếu lần này bị Vương Cẩn và Kiều Kiều lừa dối qua, sẽ phải đợi lần sau, cơ hội xa vời.
Sở Nhược Đình ngẩng đầu, đôi tay giao nắm trước người, con ngươi đen láy đường đường chính chính nhìn thẳng. Từng chữ một nói: "Ta lại đây, là muốn vạch trần đôi thầy trò lσạи ɭυâи gian phu da^ʍ phụ này cho thiên hạ biết!"
Dưới sự không thể ngờ của tất cả mọi người, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.
"Sở Nhược Đình!" Gân xanh trên mặt Vương Cẩn nổi lên, hắn nâng Phất trần lên, chỉ thẳng vào nàng, "Sao ngươi lại vu hãm Chưởng môn và tiểu Sư muội ngươi? Nhiều năm qua Thanh Kiếm Tông đối xử với ngươi không tốt chỗ nào?"
Vương Cẩn không thích Sở Nhược Đình.
Chỉ là hắn thuận theo ý nguyện của Sở Hoán. Từ khi nhập môn đến hôm nay, nàng cũng chưa từng gọi hắn một tiếng "Sư phụ". Giống như hắn cũng chưa bao giờ coi nàng là đệ tử ruột thịt.
Mối quan hệ giữa hai người vi diệu, trong lòng lẫn nhau biết rõ ràng. Nhưng Vương Cẩn không ngờ tới, bọn họ có một ngày sẽ đối đầu như thế này.
Sở Nhược Đình cười lạnh: "Cảnh tượng trong lưu ảnh thạch, còn có thể làm giả sao?" Tầm mắt nàng nhìn về phía Kiều Kiều, ngấm ngầm hại người, "Khắp Phù Quang Giới có thể giả tạo lưu ảnh thạch chỉ có ba vị đại năng sắp phi thăng. Ta cũng không quen biết Lâm Thành Tử tiền bối, Côn Luân lão tổ, Thấp Hải Ma quân gì đó!"
Ồ!
Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ trong điện lại bắt đầu châu đầu ghé tai.
Trong trận này có thể cùng ba vị kia nhấc lên quan hệ, ngoại trừ Lâm Chưởng sự, cũng chỉ có Kiều Kiều Thanh Kiếm Tông.
Lâm Lộc Vũ nghe vậy, lắc đầu, khịt mũi coi thường: "Vậy theo ý ngươi, Kiều Kiều cố ý hất nước bẩn lên người mình sao?"
"Dựa vào đâu mà ngài khẳng định là bát nước bẩn!" Sở Nhược Đình không vì đối phương là tu sĩ Nguyên Anh mà khϊếp sợ chút nào, "Không phải bọn họ rõ ràng thực thực sự sự lσạи ɭυâи sao?"
Lâm Lộc Vũ chỉ vào lưu ảnh thạch trong tay Dương Minh, nói: "Ngươi uy hϊếp Động chủ Bát Thần Động, chuyện này giải thích thế nào?"
"Tại sao ta phải giải thích? Đệ tử Thanh Kiếm Tông không thể không hay biết gì, bọn họ thầy trò lσạи ɭυâи, nên thông cáo thiên hạ, chịu nghìn người chỉ trích, vạn người phỉ nhổ!"
Nàng đã từng nhận cái gì, Vương Cẩn và Kiều Kiều phải nhận lại cái đó!
Lâm Lộc Vũ lạnh lùng bật cười, "Ai biết được ngươi có cấu kết với Thấp Hải Ma quân, làm ra một viên lưu ảnh thạch giả, chủ mưu vu khống bọn họ hay không."
Sở Nhược Đình đem lời nói còn nguyên mà trả lại cho hắn, "Ai biết được Kiều Kiều có cấu kết với Lâm Thành Tử, làm ra một viên lưu ảnh thạch giả, chủ mưu vu khống ta hay không?"
"Phụt."
Hà Cạnh đang xem náo nhiệt nhịn không được cười ra tiếng.
Hắn một bên cắn linh dưa, một bên dùng khuỷu tay thọc thọc Du Nguyệt Minh, "Miệng lưỡi nữ tu này thật sắc bén, chắc là một cao thủ cãi nhau đây."
Há liêu giây tiếp theo, khuôn mặt tuấn tú của Du Nguyệt Minh âm trầm, vỗ án đứng dựng lên, "Lâm Chưởng sự! Ta biết ngươi và vị Kiều đạo hữu kia có quan hệ cá nhân, không muốn để nàng chịu ủy khuất. Nhưng ngươi vẫn luôn thiên vị giúp một bên, thân là Trưởng bối, chẳng lẽ không cảm thấy mình có bao nhiêu không công bằng sao?"
Hà Cạnh trợn mắt há hốc mồm.
Không phải nha cháu họ, sao con cũng đi theo trộn lẫn vào!
Hắn kéo kéo ống tay áo Du Nguyệt Minh, nhỏ giọng cảnh cáo: "Nguyệt Minh, chớ có gây sự, mau ngồi xuống ăn dưa."
Du Nguyệt Minh không dao động.
Giờ này khắc này, trong mắt hắn chỉ có nữ tử đoan chính đứng trong điện kia.
Hắn lén phái người tìm hết Tây Giang Bắc Lộc, nhưng không tìm thấy một tán tu tên Sở Nhược. Du Nguyệt Minh biết rõ, hắn phải quên Sở Nhược đi, nhưng cố tình tưởng niệm như cỏ dại mọc hoang, đêm nào cũng hành hạ hắn khó ăn, khó ngủ.
Hắn đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh gặp lại Sở Nhược. Trong rừng hoa đào, trước mặt hồ sáng lấp lánh như gương, trên một ngọn núi thần tiên nào đó được bao phủ bởi sương mù, hắn nắm tay nàng, kể rõ những nhớ thương ngày đêm của hắn.. Duy nhất không nghĩ tới, là ở Lăng Tiêu Điện Thanh Kiếm Tông.
Sở Nhược Đình nghe được giọng nói quen thuộc, đầu tiên là sửng sốt. Cho đến khi nhìn thấy biểu tình của Du Nguyệt Minh, mặt mày bình tĩnh, đạm mạc dời mắt đi, giống như không quen hắn.
Mọi người vốn dĩ đã cảm thấy tên Lâm Lộc Vũ này nói chuyện không thích hợp, bị Du Nguyệt Minh vạch trần, tức khắc hiểu rõ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lộc Vũ cũng trở nên kỳ quái lên.
"Thì ra Lâm Chưởng sự đang giúp đỡ một bên a.."
"Ta đã nhìn ra từ lâu, ngươi còn mặt mũi nói."
"Hắn cũng được tính là nửa sư phụ của Kiều Kiều, nhất định là đang bảo vệ Kiều Kiều."
Trong lòng Lâm Lộc Vũ có khí, nhưng đối phương là Thiếu chủ Du Thị Bắc Lộc, cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám khởi xung đột.
Giác quan thứ sáu của tu sĩ cấp cao rất chuẩn.
Hắn nhìn Sở Nhược Đình trước mặt, cảm thấy nàng tồn tại, nhất định sẽ gây uy hϊếp cho Kiều Kiều.
Nghĩ thế, Lâm Lộc Vũ đưa mắt ra hiệu với Vương Cẩn.
Vương Cẩn đã muốn ra tay từ lâu, nhưng bận tâm Lâm Lộc Vũ và Hà Cạnh nên vẫn luôn chịu đựng. Lúc này nhận được ý tứ truyền đạt của Lâm Lộc Vũ, bỗng nhiên hắn phẩy Phất Trần trong tay, một đạo pháp thuật sắc bén hung hãn lôi cuốn tầng tầng lớp lớp sát ý, đánh tới Sở Nhược Đình --
Sở Nhược Đình muốn tránh, nhưng nàng vừa mới Kết Đan, uy áp tu sĩ Nguyên Anh khóa chặt toàn thân, khiến nàng bất động như đang nằm trong vũng lầy.
Lúc nghìn cân treo sợi tóc, một thân ảnh bay tới, cánh tay dài ôm trọn, ôm nàng vào lòng, ngăn cản một đòn trí mạng của Vương Cẩn.
"Tuân Từ!"
Sắc mặt Sở Nhược Đình biến đổi, "Huynh làm gì vậy?"
Kiều Kiều "A" che miệng lại, khóc lên: ".. Đại Sư huynh."
Tuân Từ bị thương, khí huyết cuồn cuộn, trong miệng không ngừng phun máu tươi từng ngụm từng ngụm, nhiễm đỏ vạt áo.
Sở Nhược Đình ôm hắn vào trong ngực, đôi tay run rẩy che bịt khóe miệng đầy máu tươi, giọng nói cũng run rẩy mắng hắn: "Huynh điên rồi sao? Ai cần huynh chắn cho muội? Muội không cần huynh bố thí ân tình!"
"Nhược Đình.." Tuân Từ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Sở Nhược Đình, trong mắt lập loè ánh ôn nhuận sáng rọi, "Ta nói rồi, ta luôn ở sau muội.. Mặc kệ muội đã trải qua những gì, gặp chuyện gì, ta đều vĩnh viễn ở phía sau muội."
Sở Nhược Đình giật mình.
Khoảnh khắc khi còn nhỏ, đến thành niên, thanh mai trúc mã với Tuân Từ. Kiếp trước kiếp này giao nhau, ùn ùn kéo đến.
Mắt nàng đau xót, rơi xuống một giọt nước mắt.
Kiều Kiều khóc lóc chạy chậm lại đây, đưa một viên đan đến: "Đại sư huynh, đây là đan của Lâm Thành Tử tiền bối cho muội, huynh mau nuốt vào đi!"
Sở Nhược Đình lấy lại tinh thần, mở miệng Tuân Từ ra, đút đan cho Tuân Từ.
Ít nhất đan trong tay Kiều Kiều, đều là thứ tốt.
"Tiểu sư muội." Tuân Từ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy Đan dược đắng chát, cổ họng hắn nghẹn ngào, "Kỳ thật chuyện muội làm với Sư phụ ta đã sớm biết. Có lần, ta ở Tàng Thư Các, thấy muội và Sư phụ ở sau kệ sách.. Làm chuyện lσạи ɭυâи!"
"Nam nữ hoan ái, không có gì đáng trách. Nhưng thầy trò loạn tính, là bội luân thường đạo lý."
"Sư phụ là mặt người dạ thú, vì sao muội cũng chẳng biết xấu hổ?"
Tuân Từ phun máu, cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn.
Thanh danh Thanh Kiếm Tông, công ân Vương Cẩn dưỡng dục, tình nghĩa huynh muội với Kiều Kiều, đều không so được với Sở Nhược Đình của hắn.
Nếu có thêm một cơ hội, hắn tuyệt sẽ không ở thời thiếu niên xem nhẹ nàng. Hắn muốn dắt nàng du sơn ngoạn thủy, mang nàng dạo chợ tu chân náo nhiệt, ngắm gió, ngắm trăng, ngắm tuyết, ngắm núi non sông biển, sủng nàng, nâng niu nàng trong lòng bàn tay, che chở cẩn thận, yêu thương trân trọng.
Tiếng nói Tuân Từ không lớn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy.
Kiều Kiều sững người, trong mắt đầy vẻ không thể tin.
Sở Nhược Đình cũng ngẩn ngơ.
"Tuân Từ! Mẹ nó, ngươi nói hươu nói vượn!" Không biết Cù Như đã trở lại khi nào, trong tay còn xách theo Tạ Tố Tinh bị đánh cái nửa tàn.
Tạ Tố Tinh da tróc thịt bong, bị Cù Như dùng pháp khí xích sắt trói ba vòng, rất giống một cái bánh chưng.
Hắn nghe Tuân Từ nói, khϊếp sợ nhìn về phía Kiều Kiều, "Thật vậy chăng?"
Kiều Kiều cắn cánh môi, không dám nhìn hắn, khóc lóc nói: "Ta không có!" Sau đó lại quay đầu chạy đến núp dưới cánh Cù Như, co rúm.
Thần sắc những người trong điện khác nhau, đáy lòng đều có bình luận.
Du Nguyệt Minh miệt thị Vương Cẩn và Kiều Kiều, chỉ cảm thấy hai người dơ bẩn đến cực điểm, trào phúng nói: "Ai đúng ai sai, vừa nhìn hiểu ngay."
Lâm Lộc Vũ phản bác, "Tuân Từ ái mộ Sở Nhược Đình, giúp nàng vu hãm, có gì không được?" Hắn nhìn về phía Sở Nhược Đình, phóng ra uy áp lệnh người sợ hãi, "Đều là ngươi ở giữa làm khó dễ! Ngươi ly kinh phản đạo khi sư diệt tổ, cần lập tức loại trừ!"
Tạ Tố Tinh nhe răng, trợn mắt dữ tợn nhìn hắn: "Ngươi dám!"
Sở Nhược Đình ôm Tuân Từ hơi thở thoi thóp trong lòng ngực, Du Nguyệt Minh và Tạ Tố Tinh vì nàng cãi cọ, nhất thời trường hợp lâm vào cục diện bế tắc.
Dương Minh đứng trong góc âm u, ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua mấy nam nhân này. Rõ ràng đều là phẩm mạo phi phàm dật tuấn tài năng, nhưng hắn lại thấy mấy người này mặt mũi khó coi!
Hắn muốn nhìn xem, dưới lớp da Sở Nhược Đình, rốt cuộc che giấu thứ gì, làm cho những người này u mê đến thần hồn điên đảo đầu óc choáng váng.
"Chậc chậc chậc. Chuyện này làm thế nào mới tốt đây. Ngươi nói ta làm bộ, ta nói ngươi phỉ báng.." Dương Minh thong thả ung dung đi ra, ngón trỏ gõ gõ cái trán, linh quang vừa hiện, "A! Không bằng sưu hồn là tốt nhất!"
Sở Nhược Đình đối với tên Dương Minh này hoàn toàn không có ấn tượng, nàng không biết mình đã đắc tội hắn chỗ nào, không hiểu vì sao hắn cứ chọc râu nàng.
Có người không tán thành nói: "Dương Minh, không tốt lắm đâu. Thuật sưu hồn này, quá.. Quá.."
Quá bỉ ổi.
Sưu hồn có thể lục ra ký ức sâu nhất trong cuộc đời tu sĩ, là ái hoặc là hận. Người thi thuật cần phải là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ trở lên, nếu khống chế không tốt lực đạo, người bị sưu hồn sẽ gân mạch nứt toạc mà chết. Bọn họ là nhân sĩ chính đạo, không tự tiện lục soát hồn người. Chỉ có tà ma ngoại đạo, mới dùng thuật sưu hồn tra tấn người khác.
Du Nguyệt Minh từ trên cao nhìn xuống, phe phẩy quạt xếp nhìn Dương Minh một cái, lạnh lùng nói: "Mệt ngươi vẫn là tu sĩ chính đạo, sao có thể nghĩ ra biện pháp ti tiện như vậy?"
Dương Minh cung kính hợp đôi tay lại, cúi đầu nói: "Tại hạ chỉ muốn tìm ra chân tướng mà thôi." Hắn nâng đôi mắt đào hoa lên, "Du thiếu chủ che chở Nhị Sư tỷ, có phải cũng có tư tâm gì không.."
Du Nguyệt Minh muốn xông tới, bị Hà Cạnh ngăn lại, liên tục khuyên bảo, "Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý."
Dương Minh xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sở Nhược Đình, "Thế nào? Nhị Sư tỷ không dám?"
Sở Nhược Đình lạnh mặt, "Ta không làm sai, dựa vào đâu sưu hồn ta."
Lâm Lộc Vũ một phách đánh bàn, cả giận nói: "Ngươi còn giảo biện!" Hắn đi nhanh lên trước, đến trước người Sở Nhược Đình, uy áp bao phủ, giơ tay đè lại đỉnh đầu Sở Nhược Đình, "Hôm nay ta sẽ sưu hồn ngươi, để tâm kế đầy trong bụng ngươi, không có chỗ trốn!"
Sở Nhược Đình giãy giụa hai cái, giãy không ra.
Nàng quỳ gối trước người Lâm Lộc Vũ, giống như một con kiến bị hắn ấn đầu.
Mọi người trong điện nín thở ngưng khí, chờ xem kịch vui.
"Lâm Lộc Vũ, ngươi dám động vào nàng thử xem." Du Nguyệt Minh xoẹt xoẹt mở ra quạt xếp, sắc mặt lạnh lùng.
Không đợi Lâm Lộc Vũ trả lời, Dương Minh lại mở miệng, "Du thiếu chủ, huynh mọi cách ngăn trở, chẳng lẽ là chột dạ thật?"
Tên Dương Minh này nhìn mặt đoán ý thật sự rất lợi hại, mỗi một lời không nói nhiều lắm, nhưng mỗi câu đều là một kim lấy máu, lại có thể gợi sự lên.
Ánh mắt hoài nghi đồng thời cũng đánh giá Du Nguyệt Minh.
Du Nguyệt Minh sợ Sở Nhược Đình vì hắn chịu chỉ trích, tiếp tục che chở cũng không tốt. Giận dữ khép quạt xếp lại, một phen xách Hà Cạnh kế bên lên, "Biểu thúc! Người đi lục soát hồn Kiều Kiều kia!"
Hà Cạnh bị dọa dưa trong tay rớt xuống.
"???"
Chương sau: Kiếp Trước.
P/s: Chương sau dài lắm a~Huhu
Có ai donate cho Muội có động lực không ~ Hu