Một đêm trôi qua, Huống Hàn Thần nhìn canh giờ không sai biệt lắm, đi đến Minh Sơn Yến.
Hắn dùng thân phận Chưởng quầy, tổng cộng lừa gạt được mười ba người tu sĩ. Giờ này khắc này, mười ba người tu sĩ bị vây trong trận pháp hắn đã bố trí từ lâu.
Những tu sĩ này không thể ngờ, Bách Hiểu Lâu sẽ bán tin giả.
Bọn họ đầy mong đợi đi đến tảng đá lớn Yến Vân, lại thấy đã có người chờ ở chỗ này. Đại gia đang cãi cọ ầm ĩ, chuẩn bị đi ra ngoài tìm Chưởng quầy Bách Hiểu Lâu tính sổ, nhưng lại phát hiện mình bị nhốt trong trận Mê Ảo, ra không được, thoát không khỏi. Không chỉ có thế, trận pháp này còn điên cuồng hấp thụ linh lực của họ, không đến nửa canh giờ, mười mấy người toàn bộ ngã xuống, so với phàm nhân chưa bước vào tiên đồ không kém bao nhiêu.
Lúc này, Huống Hàn Thần mới chậm rãi từ trong góc đi ra.
Công tử trẻ tuổi mặc một bộ áo lam, lưng đeo Mặc Ngọc Địch, thoạt nhìn trông có vẻ phong lưu.
Chúng tu sĩ nhìn thấy hắn, đều không quen biết, còn tưởng rằng là người tới cứu bọn họ. Cho đến khi Huống Hàn Thần mở miệng, giọng nói giống hệt Chưởng quầy hôm qua, bọn họ mới nhận ra, mình bị nam tử trước mặt này lừa.
Tức khắc âm thanh chửi bậy liền vang lên không dứt.
Huống Hàn Thần không những không tức giận, còn nở nụ cười. Hắn lấy từ lòng ngực ra tám tấm quân bài, gϊếŧ người còn trêu tâm ở trước mặt bọn họ khoe ra: "Ta không nói dối, trên Yến Vân đài thực sự có quân bài, chỉ là do các ngươi quá xuẩn, lấy không được mà thôi."
Chúng tu sĩ tức giận rồi lại bất lực.
Huống Hàn Thần cũng lười dong dài với bọn họ, rút Mặc Ngọc Địch bên hông ra, đốt ngón tay thon dài tung bay, thổi ra một đoạn có thể nói là một nhạc khúc du dương êm tai.
Chốc lát sau âm khúc bỗng dưng biến thành lưỡi dao sắc bén, bay qua cổ chúng tu, máu tươi vẩy ra. Chúng tu linh lực khô kiệt, không hề có sức phản kháng, mặc dù trong người có pháp bảo, cũng không thể thúc giục linh lục để chống cự.
Chỉ trong giây lát, Huống Hàn Thần đã gϊếŧ hơn mười người, bảo vật linh thạch trên người bọn họ cũng bị cướp sạch không còn một món.
Hắn là tà tu, gϊếŧ người đoạt bảo, hết sức bình thường.
Mười mấy người này hoặc là đệ tử tông môn, hoặc là tán tu Trúc Cơ, vật trong túi trữ vật vô cùng phong phú, Huống Hàn Thần rất vừa lòng.
Tâm trạng hắn tốt, tay phải linh hoạt xoay tròn sáo ngọc, một bên xuống núi một bên cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Sau một hồi suy nghĩ, bỗng dưng nhớ ra. Chiều hôm qua, rõ ràng hắn còn lừa một nữ tu mạo mỹ không rành thế sự, nữ tu kia vừa rồi không có xuất hiện. Xem bộ dáng kia của nàng cũng không giống tu sĩ có tiền, một viên linh thạch mới mua được tin, thế nhưng nhìn cũng không tới nhìn thử? Hay là nàng có sự tình gì gấp phải trì hoãn?
Huống Hàn Thần phỏng đoán, bỗng nhiên dưới chân dẫm không. Tâm hắn cảm giác không ổn, liền muốn phi thân bay lên, phía trên rừng cây lại "Xoát" ném tới một roi, gió tiên bị bẻ gãy tiêu tán, thân mình Huống Hàn Thần lão đão, ngay lập tức ngã vào bẫy.
Hắn thúc giục linh khí, lại phát hiện linh khí giống như trùng trui xuống đất nước rớt xuống biển, không thấy bóng dáng.
Trận pháp!
Nơi này đã bị người bày bố trận pháp từ trước!
Thực sự có báo ứng?
Mới vừa lấy thủ pháp đồng dạng sát hại tu sĩ, lúc này liền đến phiên hắn.
"Là vị đạo hữu nào ở đây?"
"Là ta."
Tiếng nói thanh lệ đột nhiên vang lên, nữ tử mỹ lệ thân mặc bộ váy lụa mỏng xanh bước từng bước đến.
Huống Hàn Thần ngửa đầu vừa thấy, vẻ mặt khó nén khϊếp sợ, híp mắt: "Thì ra là ngươi."
Sở Nhược Đình mỉm cười gật đầu, "Ừm." Nàng vươn tay, "Giao ra ba tấm quân bài, còn có linh thạch trên người ngươi."
Sở Nhược Đình không dám chọc Kiều Kiều, vì vậy nàng chỉ có thể ném đi nét bút nghiêng, tới tìm tà tu Huống Hàn Thần. Đời trước Sở Nhược Đình cũng ăn mệt của hắn, Huống Hàn Thần giả mạo một vị y tu, nói có thể chữa trị dung mạo bị hủy của nàng, lừa đi roi Thương Vân quý giá nhất của Sở Nhược Đình. Đời này, Sở Nhược Đình dứt khoát lấy gậy ông đập lưng ông.
Ngay từ đầu nàng đã biết Huống Hàn Thần giả mạo Chưởng quầy Bách Hiểu Lâu, chờ hắn bọ ngựa bắt ve, nàng chim sẻ chực sẵn.
Huống Hàn Thần biết mình bị tính kế, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hắn sợ Sở Nhược Đình cũng là một tà ma ngoại đạo tàn nhẫn độc ác, có chút không tình nguyện lấy linh thạch và quân bài ra.
Sở Nhược Đình vung roi cuộn quân bài lên. Xác định kỹ càng, mới vừa lòng gật đầu: "Là thật." Nhìn lướt qua linh thạch, linh thạch cao cấp có mấy trăm viên đang lóe sáng.
Sở Nhược Đình mừng thầm cảm nhận được niềm vui làm giàu.
Thì ra tà tu dễ kiếm tiền như vậy a!
"Đạo hữu, có thể thả ta đi được rồi?" Huống Hàn Thần mặt mang mỉm cười, ý cười lại không tới đáy mắt, ngược lại thoạt nhìn còn rất âm trầm.
Thật ra Sở Nhược Đình muốn gϊếŧ hắn, nhưng tu vi Huống Hàn Thần ở Kim Đan trung kỳ, trận pháp nàng dùng một viên linh thạch mua tới, chỉ có thể tạm thời áp chế linh lực hắn, không đủ để đối kháng với bản mạng pháp bảo của hắn. Vì vậy, Sở Nhược Đình nói cho hắn biết: "Trận pháp này một canh giờ sau sẽ mất đi hiệu lực, trong lúc này ngươi liền thành thành thật thật ngốc trong cái hố này đi."
Khóe mắt Huống Hàn Thần đỏ lên, kìm nén tức giận: "Trong lúc này vạn nhất có người muốn gϊếŧ ta thì làm sao bây giờ?"
Sở Nhược Đình chu môi, "Chỉ có thể trách ngươi xui xẻo!"
Huống Hàn Thần thiếu chút nữa bị nàng chọc cười, tay phải hắn vuốt ve Mặc Ngọc Địch, đầu ngón tay lạnh lẽo làm hắn thoáng bình tĩnh: "Ngươi tên là gì?"
Sở Nhược Đình đầu ốc đần độn mới nói cho hắn biết mình là ai.
Nàng vỗ vỗ túi trữ vật tràn đầy, phất tay tạm biệt: "Không cần biết tên ta, dù sao sau này chúng ta vĩnh viễn không gặp lại!"
Sở Nhược Đình xoay người chạy trốn.
Huống Hàn Thần cố ý nói chuyện phiếm với nàng, chính là muốn kéo dài thời gian. Chờ linh lực hắn khôi phục, sợ là sẽ lập tức vặn gãy cổ nàng. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách a!
*
Sở Nhược Đình có quân bài, còn cướp bóc được thêm mấy trăm viên linh thạch cao cấp, trong lòng khỏi bàn có bao nhiêu vui sướиɠ.
Nàng sống lại một đời, chưa từng vui vẻ thế này.
Sợ Huống Hàn Thần đuổi theo, Sở Nhược Đình suốt đêm rời khỏi thành Ngu, mua một con ngựa bay tốt nhất, đi vào nơi phồn hoa nhất Côn Nam, thành Cẩm Tú.
Sắc trời đã tối, Sở Nhược Đình lại giàu có, trực tiếp chọn khách điếm đắt tiền nhất, bày cấm chế liền bắt đầu tu luyện.
《 Mị Thánh Quyết 》 quyển thứ nhất Thiên Kiều Bá Mị, Sở Nhược Đình đã tu luyện tới tầng sáu. Tướng mạo nàng ban đầu vốn dĩ không xấu, cộng thêm sau khi tu luyện 《Mị Thánh Quyết》, càng trở nên giống quả đào tươi ngon mơn mởn, diễm sắc tuyệt trần. Làn da bóng loáng như trứng gà vừa lột xác, nhìn không thấy một sợi lông tơ, tóc như lụa, cho dù không làm gì, giữa đuôi mắt chân mày cũng ẩn hàm một loại phong tình mị hoặc.
Tu vi đột phá Trúc Cơ tầng hai, Sở Nhược Đình tỉnh dậy từ trạng thái thiền định.
Trên người ra một tầng mồ hôi mỏng, dính dính nhớp nhớp.
Nàng yêu cầu Tiểu nhị đưa nước Linh Tuyền đến, cởi hết quần áo, trần trụi bước vào thùng tắm.
Nước Linh Tuyền có tác dụng giúp tu sĩ củng cố gân mạch, ngày thường khó có được, không ngờ ở đệ nhất khách điếm thành Cẩm Tú, lại được hưởng thụ miễn phí.
Sở Nhược Đình dựa vào thùng tắm, thoải mái thở dài, không khỏi cảm khái: Có tiền thật tốt a!
Sau khi ngâm lâu, nước nguội dần.
Sở Nhược Đình vươn người, từ trong thùng tắm đứng lên, đang muốn cách không lấy quần áo trên bình phong tới, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng sáo Thiên Lai lưỡng lự phiêu đãng. Nàng còn muốn cẩn thận nghe thêm một chút, thân thể lại như bị đông cứng, đứng ở tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có tròng mắt nhanh như chớp chuyển động.
Nàng kinh ngạc nghi ngờ, cấm chế ngoài cửa sổ chợt buông lỏng.
Cửa sổ bằng gỗ bị gió thổi mở tung, Huống Hàn Thần một bộ lam sam tiêu sái, đầu ngón tay phải xoay tròn sáo ngọc, vào theo ánh trăng.