Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 178

Chương 178

Edit: YuTuyTien

Lăng Sơ Nam nhìn kênh trò chuyện riêng không ngừng có tin nhắn gửi đến, lập tức thoát trò chơi, tắt máy.

Thấy Lăng Sơ Nam đã offline, Một Đóa Hoa Nhỏ đang không ngừng gửi tin nhắn biểu đạt sự kích động liền bình tĩnh hơn một chút, sau đó càng nghĩ càng đắc ý, nhịn không được mở kênh bang hội ra.

[Bang hội] [Một Đóa Hoa Nhỏ] : Nhìn thấy Lão đại chưa? Bang chủ của các người đó! Tôi! Rất ngầu!

[Bang hội] [XXX] : Phi!

[Bang hội] [XX] : Phi phi!

[Bang hội] [XXXX] : Phi phi phi!

.....

Cùng lúc đó, kênh thế giới cũng nổ tung.

[Thế giới] [XXXX] : Có ai phát hiện gì không? Miêu ca, người đứng đầu bảng xếp hạng vũ khí, luôn luôn đơn độc, lại gia nhập bang hội, còn là bang hội đứng đầu.

[Thế giới] [XX] : Bán Thành Phong Vũ à? Được đấy, 666, có điều y là một Minh Giáo, cho dù đứng đầu bảng xếp hạng vũ khí, cũng không nhấc được sóng gió gì.

[Thế giới] [XXXX] : Người anh em lầu trên là người mới đúng không? Không phải trước đây có một bang hội PVP rất lớn hay sao? Hình như tên là Giang Hồ Lộ Viễn, muốn mời vị đại thần này vào bang, nhưng không thành, sau đó toàn bang đến báo thù y, mấy trăm người hợp lại cũng không gϊếŧ chết được y ,còn bị tịch thu mấy chục mạng, chậc chậc chậc

"Giang Hồ Lộ Viễn?" An Ninh Ninh nhìn tin nhắn trên kênh thế giới, nhịn không được hỏi Hồng Trần Kiếm Khách đang treo trong phòng nhỏ của bang hội.

"Sư phụ, người tên Vô Ảnh này là ai vậy? Giang Hồ Lộ Viễn không phải chính là tên kênh bang hội của chúng ta hay sao?"

Không ngờ sư phụ vẫn luôn hỏi gì đáp nấy, ôn nhu kiên nhẫn với cô ta lại giống như không nghe thấy câu hỏi của cô ta, cô ta không nhịn được lại gọi một tiếng.

"Sư phụ?"

Hồng Trần Kiếm Khách ở bên kia giống như vừa mới tỉnh mộng: "Hửm? Vừa rồi con hỏi gì?"

"Sư phụ, người không thèm nghe người ta nói chuyện, người ta tức giận, hu hu hu." An Ninh Ninh làm bộ khóc lóc.

"Không có, Tiểu Đồng ngoan, không phải sư phụ không để ý đến con, là vì vừa nãy có chút chuyện. lát nữa sư phụ dẫn con đi tìm phụ kiện có được không? Đừng tức giận."

"Ký chủ, nam chính dẫn nữ chính đi tìm phụ kiện." 098 theo thói quen chú ý tình hình của nam nữ chính, vội vàng báo cáo lại.

"Ừ." Lăng Sơ Nam đáp một tiếng, nhưng không động đậy, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình TV.

"098, yên lặng nào."

098: "......" Từ khi nào ký chủ bắt đầu mê phim truyền hình rồi? Trước đây không phải không thèm xem hay sao?

"Đó là vì TV ở mấy thế giới đó rất khó xem, diễn viên trong cốt truyện cũng rối tinh rối mù." Lăng Sơ Nam ghét bỏ nói.

"Ký chủ, kỹ thuật diễn của ngài rất tốt, không cần phải học nữa." 098 khen ngợi. Ngài vẫn nên nhanh chóng làm nhiệm vụ đi thôi!

"Học tập giống như chèo thuyền ngược dòng, ngươi chưa từng nghe hay sao?" Lăng Sơ Nam phê bình.

"Có điều cảm ơn ngươi đã khen ngợi."

Lăng Sơ Nam chậm rãi xem xong 2 tập phim mới trên tivi, sau đó mới duỗi người, đứng dậy khỏi sofa, trở về phòng mở máy tính vào trò chơi. Đương nhiên vẫn là tài khoản của Thư Tư Diễn.

Nhìn kênh trò chuyện riêng đầy tin nhắn, Lăng Sơ Nam liền đổi sang kênh tổng hợp, trên thế giới đều là những tin nhắn tuyển CP giống nhau lướt qua, thỉnh thoảng có vài thông báo thành tựu của hệ thống.

"Ký chủ, nam nữ chính đang ở bản đồ môn phái Thất Tú, bọn họ đang đánh Vô Diêm Đảo."

Dứt lời, 098 lại bổ sung một câu: "Đánh mười mấy lần mà vẫn chưa ra trang bị phụ kiện."

"Ừ."

ID của nữ chính trong trò chơi là Đồng Tâm, chức nghiệp giống với Phong Lam là Thất Tú, hình dáng loli, giọng nói vừa mềm lại vừa đáng yêu, rất được chào đón ở bang hội.

Ngược lại, mặc dù Phong Lam quen biết nam chính trước nữ chính, còn làm sư phụ dẫn dắt hắn ta, nhưng vì cậu chưa từng mở mic, cho nên nam chính thanh khống không quá thân cận với cậu. Có điều cậu vẫn luôn hào phóng đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của hắn, cho nên hắn luyến tiếc, dù biết rõ Phong Lam thích mình, nhưng vẫn luôn để cậu đeo bám mình.

Lăng Sơ Nam truyền tống đến Thất Tú, ẩn thân ở cửa vào bến tàu.

Lúc trước, khi online cậu vẫn chưa xem danh sách kẻ thù, lúc này mới phát hiện kẻ thù của tài khoản này đã đầy. Trong đó vừa lúc có ID Hồng Trần Kiếm Khách, cho nên Lăng Sơ Nam định dùng hắn để luyện kỹ năng.

Đánh nhiều lần như vậy nhưng vẫn chưa mở ra trang bị phụ kiện khiến Hồng Trần Kiếm Khách có chút cáu kỉnh, hơn nữa sau khi biết Vô Ảnh đã gia nhập bang hội đồng minh, càng khiến hắn khó chịu. Vừa rời khỏi phó bản, đi được vài bước, đang định nói với Đồng Tâm không đánh nữa, đột nhiên âm thanh cảnh báo màu đỏ vang lên, sau đó thanh kỹ năng của hắn tối đi, nhân vật bắt đầu liên tục rớt máu, đợi khi thanh kỹ năng của hắn sáng lên, vẫn chưa kịp dùng khinh công bay đi, nhân vật đã kêu lên một tiếng, thanh máu trở về 0.

Nhìn khung thông báo lựa chọn quay về doanh trại chữa trị trên màn hình, Hồng Trần Kiếm Khách tức giận đến nỗi hai tay run rẩy. Tốt xấu gì hắn cũng nổi tiếng nhạy bén, không ngờ lần này ngay cả một kỹ năng cũng chưa xuất ra đã chết.

[Phụ cận] [Hồng Trần Kiếm Khách] : Là ai? Mau ra đây!

Đương nhiên, Hồng Trần Kiếm Khách không có được đáp án.

"Sư phụ, người sao vậy?" An Ninh Ninh vừa mới rời khỏi phó bản, liền nhìn thấy hồng trần kiếm khách bị thương, lập tức lo lắng hỏi.

"Không sao, vừa nãy thấy con vẫn chưa ra ngoài, cho nên dùng khinh công bay một vòng, vô lực ngã chết mà thôi."

Đương nhiên, Hồng Trần Kiếm Khách không muốn hình tượng cao lớn của mình trong lòng đồ đệ sụp đổ, bị người khác đánh chết trong vài giây, cho dù chỉ là phó bản, cũng đủ mất mặt.

"Ha ha, không ngờ sư phụ cũng có ngày bị ngã chết, con còn tưởng chỉ có con mới ngã chết thôi chứ."

Nghe thấy giọng cười dễ nghe truyền đến, tâm trạng của Hồng Trần Kiếm Khách tốt hơn rất nhiều, lựa chọn chữa trị tại chỗ đã sáng lên. Bây giờ hắn đã có vυ' em, hắn không tin tên đó còn dám xuất hiện.

Có điều, Hồng Trần Kiếm Khách lại không ngờ hắn vừa mới chuẩn bị ngồi xuống hồi máu, đột nhiên bị kéo báo thù, thanh máu lại liên tục tuột xuống, kế đó hắn liền nằm trên cầu lối vào phó bản. Lần này còn chết nhanh hơn so với lần trước, mà vυ' em của hắn còn đang đứng trước mặt NPC cách đây không xa, không hề phản ứng.

[Phụ cận] [Hồng Trần Kiếm Khách] : Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại gϊếŧ ta? Có giỏi thì ra đây nói chuyện!

[Phụ cận] [Một Trái Banh Nhỏ] : A? Đây không phải là bang chủ Thần Kiếm Các hay sao? Anh bị báo thù à? Mà sao anh lại không xem lịch sử chiến đấu vậy?

[Phụ cận] [Hồng Trần Kiếm Khách] : .....

Vừa nãy bị chọc điên, cho nên Hồng Trần Kiếm Khách vốn dĩ không nhớ đến chuyện này, nhìn hai chữ Vô Ảnh trong lịch sử chiến đấu, hắn càng thêm sôi máu, hoàn toàn không nghe thấy An Ninh Ninh đang nói gì, liên tục gõ chữ.

[Phụ cận] [Hồng Trần Kiếm Khách] : Vô Ảnh, chúng ta không thù không oán, chuyện lúc trước cũng đã giải quyết, có phải có hiểu lầm gì hay không? Dù gì bây giờ chúng ta cũng là người trong bang hội đồng minh, có chuyện gì thì cứ từ từ nói.

"Chiêu thức cũng không tệ ." Lăng Sơ Nam gật đầu, không thèm để ý nam chính đang lải nhải, dùng buff ẩn thân, biến mất khỏi phạm vi phát hiện của nam chính và nữ chính, sau đó lại dùng khinh công bay đi.

Vừa rồi, người đánh chết Hồng Trần Kiếm Khách đương nhiên là Lăng Sơ Nam, có điều ở lần đầu tiên, mặc dù đã quen với chiêu thức của Minh Giáo, tốc độ tay ấn phím sử dụng ám khí của Lăng Sơ Nam cũng tuyệt đối là đứng đầu, nhưng dù sao cậu vẫn chưa quen thuộc với chức nghiệp này, cho nên đã ấn sai một kỹ năng, cũng may kịp thời sửa chữa, hơn nữa tài khoản này có trang bị phòng thủ rất cao, cho nên miễn cưỡng xem như gϊếŧ nam chính rất nhẹ nhàng. Đến lần thứ hai, Lăng Sơ Nam đã hoàn toàn quen thuộc với chiêu thức, nhẹ nhàng lấy mạng của hồng trần Kiếm Khách.

Hai lần này xem như trút giận cho nguyên chủ, còn lại về sau hẳn tính.

Lúc này, 098 đã vô cùng sùng bái Lăng Sơ Nam: "Ký chủ, sao ngài lại làm được?"

"Có lẽ là do thiên phú." Lăng Sơ Nam nghiêm túc nói.

"....." Ký chủ lại nói đùa.

"Ngài làm vậy không sợ hắn gọi người đến báo thù ngài sao?" Nam chính là bang chủ của một bang hội lớn đó!

Lúc này, Hồng Trần Kiếm Khách không nhận được câu trả lời liền chọn quay về doanh địa. Còn việc gọi người chi viện, thật ra hắn ta cũng không có mặt mũi để làm, huống hồ đối phương là một Minh Giáo, gọi người đến chỉ khiến bản thân trở thành trò cười mà thôi.

Nhưng cục tức này hắn không thể nuốt trôi vậy được.

Nghĩ như vậy, Hồng Trần Kiếm Khách liền gửi tin nhắn riêng cho bang chủ Bán Thành Phong Vũ.

Lăng Sơ Nam thấy không còn chuyện gì làm, liền chuẩn bị offline, có điều lúc này nhận được tin nhắn của Một Đóa Hoa Nhỏ, nội dung là chuyện xảy ra lúc nãy.

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn: Lão đại, vừa nãy anh làm gì vậy? Bang chủ bang bên cạnh nói, nếu anh còn ở trong bang của em, sẽ không làm đồng minh nữa. [Khóc thút thít][Khóc thút thít]

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn: Lão đại, anh thấy tin nhắn thì trả lời đi mà! [Bất đắc dĩ] [Bất đắc dĩ]

[Trò chuyện riêng] Bạn đang nói với [Một Đóa Hoa Nhỏ] : Nếu bối rối thì cứ kick tôi đi

Lăng Sơ Nam vừa mới gửi tin nhắn đi, khung chat lại bị đối phương spam.

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn: Mẹ nó! 8 chữ! Lão đại đã nói câu thứ hai với tôi, lại có đến 8 chữ! Ha ha ha! Quá cảm động.

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn: Lão đại, em là fan não tàn của anh, sao em có thể đá anh được? Anh chính là linh vật mà em khó khăn lắm mới mời về, em lập tức xóa bỏ đồng minh với bang bên cạnh.

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn: Có điều lão đại, có thể xin anh một chuyện hay không?

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn: Thật ra cũng không có gì lớn, chính là... ai da, em có chút ngại [Đáng thương] [Đáng thương]

Lăng Sơ Nam liếc nhìn tin nhắn một cái, di chuyển con chuột đến nút rời khỏi trò chơi, dừng một lát, lại quay về giao diện trò chơi.

[Trò chuyện riêng] Bạn đang nói với [Một Đóa Hoa Nhỏ] : Chuyện gì?

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn: Chính là, nếu bang của chúng ta bị mở bang chiến, anh có thể đến tọa trấn hay không? Không cần đánh, chỉ đứng ở đó là được. Như vậy bang của chúng ta nhất định sẽ Tăng! Thêm! Sức! Mạnh!

[Trò chuyện riêng] Bạn đang nói với [Một Đóa Hoa Nhỏ] : Được.

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn: Cảm ơn lão đại! Em lập tức đi ngay!

Cách một màn hình, nhưng Lăng Sơ Nam vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của đối phương, cậu tắt trò chơi, cười cười.

"Người này thật thú vị."

"Ai thú vị?" Thư Tư Diễn bưng một dĩa trái cây đã cắt sẵn đi vào.

"Bảo bối, ăn chút trái cây đi."

Lăng Sơ Nam nhìn chằm chằm dĩa trái cây ba giây, sau đó vô cùng tự nhiên dời đề tài.

"Là bang chủ của bang hội mà em tìm cho anh. Đúng rồi, sao anh lại có nhiều kẻ thù như vậy?"

Đương nhiên, Thư Tư Diễn đã chú ý đến vẻ mặt của Lăng Sơ Nam, ánh mắt lộ ra ý cười, có điều vẫn tiếp tục đề tài của cậu.

"Trước kia có người mời anh vào bang, anh không chấp nhận, bọn họ liền kéo đến báo thù anh, cho nên lúc đó thêm vào."

"Sau đó thì sao?" Lăng Sơ Nam hứng thú hỏi.

"Lúc ấy anh còn trẻ, tràn trề năng lượng, đúng lúc đang rảnh rỗi, cho nên bắt đầu đuổi gϊếŧ người trong bang hội bọn họ. Cuối cùng hình như bang hội bọn họ đổi bang chủ, sửa lại tên, anh thấy chỉ còn lại vài người, bên ngoài lại có việc bận, cho nên không tiếp tục truy cứu." Thư Tư Diễn nói.

"Sao vậy bảo bối? Có người chọc em à?"

"Không có, chỉ là danh sách báo thù của anh có người là bang chủ đồng minh của bang hội hiện tại." Lăng Sơ Nam nói.

"Cho nên em liền thăm hỏi một chút."

"Ừ."

Thư Tư Diễn gật đầu, sau đó nhanh chóng ghim một miếng dưa Hami bỏ vào miệng Lăng Sơ Nam.

Lăng Sơ Nam trở tay không kịp bị đánh lén: "......"

098 ở một bên xem náo nhiệt đã nghẹn cười đến nỗi sắp ngất xỉu. Ăn thịt còn đỡ, mỗi lần ký chủ ăn trái cây, lại giống như chịu cực hình, thực sự rất buồn cười, ha ha ha...

Lăng Sơ Nam ngậm miếng dưa Hami nửa ngày, mới nhẹ nhàng cắn một miếng, kết quả gương mặt càng ngày càng nhăn lại, cậu trừng mắt nhìn người đàn ông vẫn dùng vẻ mặt quan tâm nhìn mình bên cạnh, vươn tay nắm lấy cổ áo của y, kéo y đến trước mặt mình, bắt đầu hôn lên.

Đương nhiên chủ yếu là muốn đem miếng trái cây trong miệng đẩy qua.

Dường như Thư Tư Diễn không ngờ Lăng Sơ Nam sẽ đột nhiên làm như vậy, gương mặt nháy mắt đỏ lên, ngây ngốc nuốt miếng trái cây xuống, sau đó vẫn không kịp phản ứng lại.

Nhìn bộ dạng ngây thơ hiếm có của người nọ, rốt cuộc Lăng Sơ Nam cũng không nhịn được bật cười.

"Ha ha ha...."

-----

Editor:

Trùi ui tui không biết thuật ngữ game đâu, mn đọc có sai sót gì mong hãy bỏ qua, huhu