Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 177

Chương 177

Edit : YuTuyTien

".....Chắc là trùng hợp thôi." 098 không quá chắc chắn.

Dù sao trong cốt truyện cũng không nhắc đến Thư Tư Diễn, hơn nữa có vẻ thân phận của y cũng không đơn giản, làm sao lại có thời gian chơi trò chơi được? Theo suy đoán của nó, hơn phân nửa là vì ký chủ nhà mình.

Nhưng nếu như vậy, lại có vẻ y chắc chắn đã biết trước cốt truyện, hoặc là cảm ứng được hướng đi của cốt truyện. Cho dù là khả năng nào, đều chứng minh thân phận của y không tầm thường.

Đương nhiên việc này 098 cũng chỉ âm thầm suy đoán, nhất định sẽ không nói cho Lăng Sơ Nam.

Lăng Sơ Nam nhấn mở biểu tượng trò chơi, nhìn giao diện đăng nhập, lựa chọn xóa bỏ, sau đó gõ tài khoản và mật khẩu của nguyên chủ vào. Một nhân vật nữ mặc váy hồng nhạt cầm song kiếm lập tức xuất hiện trên giao diện.

Sau khi vào trò chơi, nhân vật vẫn ở địa điểm như lúc offline, Lăng Sơ Nam đặt tay lên những phím thao tác nhân vật, nhìn chiêu thức phía dưới màn hình, sau đó kết hợp với ký ức của nguyên chủ, cậu gần như đã hiểu rõ về môn phái Thất Tú này. Đây là một chức nghiệp phụ trợ kết hợp với chuyển phát năng lượng, Băng Tâm Quyết là chuyển phát, Vân Thường Tâm Kinh là phụ trợ, giống với chức nghiệp trong game thực tế ảo ở thế giới thực của Lăng Sơ Nam. Có điều cần phải thao tác bằng bàn phím, trong khi chiến đấu không thể chuyển đổi giữa hai loại tâm pháp, khá là phiền phức.

Vốn dĩ Phong Lam thường hay đơn độc, chơi chức nghiệp mà mọi người hay gọi là vυ' em, trước mùa giải chuyên đánh đơn, nhưng mùa giải này chức nghiệp đã suy yếu, hơn nữa mùa giải mới nên chức nghiệp mới cũng xưng bá, cho nên cậu chuyển sang PVP, thi đấu với đồng đội của mình.

Còn tại sao lại muốn giả nữ, đương nhiên là vì đồ đệ của cậu, cũng chính là nam chính của thế giới này.

Đúng vào lúc này, thông báo tin nhắn vang lên.

[Trò chuyện riêng] [Hồng Trần Kiếm Khách] đang nói với bạn: Đang làm gì vậy?

[Trò chuyện riêng] [Hồng Trần Kiếm Khách] đang nói với bạn: Bang hội không có bàn.

[Trò chuyện riêng] [Hồng Trần Kiếm Khách] đang nói với bạn: Ngày mai bang hội tổ chức đấu trường, đồ đệ của ta muốn thắng 50 trận, người nhớ hãy tham gia.

Bàn là tên gọi tắt của một loại thực phẩm phụ trợ giúp tăng cường đội ngũ, nếu là nguyên chủ, nhất định sẽ tung ta tung tăng đồng ý, sau đó lập tức cắn thuốc chế tạo cho hắn. Đương nhiên nguyên vật liệu đều phải tự lấy tiền túi.

Lăng Sơ Nam nhìn tin nhắn trên khung chat, không thèm để ý đến nam chính, sau đó nhấn vào tâm pháp, nhìn trang bị thảm không nỡ nhìn của mình, lập tức thoát trò chơi.

"098, giúp ta đăng nhập vào tài khoản QQ của nguyên chủ, tìm một người được ghi chú là A Hàn, kêu cô ấy giúp ta nâng cấp trang bị PVP tốt một chút."

"Vâng ký chủ!" 098 vui vẻ đồng ý.

Nguyên chủ thật là đáng thương! Vì nam chính làm nhiều chuyện như vậy, lại mua nhiều trang bị ngoại hình như vậy, cực khổ giúp hắn nâng cấp bang hội, cuối cùng chẳng những mất cả người lẫn của, còn bị bôi nhọ thành tiểu tam ác độc, bị nam chính và nữ chính tự mình chôn sống ở điểm hồi sinh, chết tâm rời khỏi trò chơi, không biết tung tích.

"Ký chủ, đã liên hệ xong, cô ấy nói cần hai tháng mới xong." 098 nói.

"Ừ, được." Lăng Sơ Nam gật đầu, lại nhìn yêu cầu nhiệm vụ một chút.

"Nhiệm vụ lần này quá đơn giản, ta nghi ngờ có âm mưu."

"......."

098 điều chỉnh ngôn ngữ một chút, mới tiếp tục nói: "Nếu như vậy, nhiệm vụ phụ tuyến sẽ không quá khó, ký chủ cứ yên tâm."

Lăng Sơ Nam trả lời: "Ta không lo lắng."

098 có chút nghẹn họng: "Có điều, ký chủ cứ mặc kệ nam chính như vậy sao?"

Hai tháng này, tình cảm giữa nam chính và nữ chính đang trong thời kỳ lên men, Lăng Sơ Nam đưa tài khoản cho người khác luyện, chẳng phải là đang để bọn họ thoải mái ở bên nhau hay sao? Vậy nhiệm vụ sẽ thất bại a!

"Không đâu." Lăng Sơ Nam vô cùng tùy ý nói, sau đó chớp chớp mắt.

"Cơ thể của ta không tốt, muốn nghỉ ngơi."

098 không còn gì để nói, lý do này thật chính đáng, thân thể này thật sự có vấn đề, hơn nữa nguyên chủ thường xuyên đảo lộn ngày đêm, rất có thể sẽ chết bất kỳ lúc nào. Cho dù Lăng Sơ Nam có dị năng chữa trị, cũng chỉ có thể duy trì sức sống của thân thể, không phải bất tử. Nếu muốn khỏe mạnh giống như người bình thường, là chuyện không thể nào.

"Tiểu Lam, cơm đã chuẩn bị xong rồi." Lúc này, giọng nói của Thư Tư Diễn vang lên.

"Vâng." Lăng Sơ Nam nhấn tắt máy, sau đó đứng dậy, có điều lại lảo đảo ngã xuống.

Người đàn ông nhanh chóng chạy đến, ôm chặt Lăng Sơ Nam vào lòng, giọng nói vô cùng sốt ruột.

"Bảo bối, em không sao chứ?"

Trước khi ngất xỉu, trong lòng Lăng Sơ Nam âm thầm thở dài.

"Haiz, bất cẩn rồi."

Có điều, tại sao cậu lại cảm thấy cơ thể này còn yếu ớt hơn so với trí nhớ của nguyên chủ và miêu tả trong cốt truyện vậy chứ?

Lúc Lăng Sơ Nam tỉnh lại, cậu đang ở bệnh viện, bình nước biển treo ở đầu giường chỉ còn một nửa. Thư Tư Diễn đang ngồi bên cạnh giường đọc tài liệu, thấy cậu tỉnh lại, gương mặt liền lộ ra vui mừng.

"Bảo bối, em tỉnh rồi, có đói bụng không?"

Vừa nói xong câu này, dường như y cảm thấy hai người chỉ mới quen biết, kêu như vậy có chút không ổn.

"Xin lỗi...."

Nhìn vẻ mặt bối rối giải thích của người nọ , Lăng Sơ Nam buồn cười, ngắt lời y.

"Em thích anh kêu em như vậy."

"Thật sao?" Ánh mắt người đàn ông khó nén nét vui vẻ.

"Thật." Lăng Sơ Nam nghiêm túc gật đầu.

Sau đó đáng thương nói: "Em đói bụng."

"Bảo bối muốn ăn gì? Anh sẽ mua cho em." Thư Tư diễn nói.

Lăng Sơ Nam không nói gì, nhìn cơ thể người nọ một vòng, cuối cùng dừng trên cánh tay y.

"Cái này sao?" Thư Tư Diễn vô cùng tự nhiên kéo tay áo lên, đặt cánh tay trước mặt Lăng Sơ Nam.

Có lẽ đây là sự ăn ý đi.

098 yên lặng cảm thán.

Lăng Sơ Nam đã ăn no, không bao lâu sau liền ngủ. Thư Tư Diễn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu một cái, sau đó thu lại vẻ mặt ôn nhu, đứng dậy mở cửa.

Bác sĩ đang đứng bên ngoài giơ tay định gõ cửa lập tức hoảng sợ, thấy là Thư Tư Diễn, gương mặt liền lộ ra nụ cười lấy lòng, hắn vừa định nói chuyện, đã bị ngăn cản. Thư Tư Diễn chỉ ra ngoài cửa, bác sĩ lập tức hiểu ý, vội vàng lui về phía sau vài bước. Thư Tư Diễn cẩn thận đóng cửa lại, dẫn bác sĩ đến cuối hành lang.

"Nói đi, sao lại như thế?"

"Thư gia, đã có kết quả kiểm tra, Phong tiểu thiếu gia bị bệnh tim bẩm sinh, bên trong trái tim có vấn đề." Bác sĩ La cẩn thận nói.

"Căn bệnh tim này ngày nay cực kỳ hiếm gặp, nếu không phát bệnh, gần như không thể phát hiện ra, cho nên hồ sơ bệnh án trước đây của Phong tiểu thiếu gia mới không có tiền sử bệnh tim."

Thư Tư Diễn nói: "Nếu không đổi một trái tim khác, thì còn cách nào nữa không?"

Bác sĩ La cười khổ một tiếng: "Với kỹ thuật chữa trị hiện tại, cho dù có trái tim thích hợp, cũng không ai có thể nhận ca phẫu thuật này. Cấu tạo mạch máu của Phong tiểu thiếu gia quá đặc biệt, chỉ có thể lựa chọn phương pháp chữa trị bảo tồn."

Nói xong, bác sĩ La cũng không dám thở mạnh, sợ sẽ đắc tội tới vị diêm vương gia này. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Thư Tư Diễn lại không nói gì cả, chỉ 'ừ' một tiếng, liền rời đi.

Có điều, 098 đang nghe lén lại lặng lẽ khen ngợi Thư Thư Diễn. Quả nhiên là người đàn ông của ký chủ, không hề đơn giản.

Quy tắc ẩn của người làm nhiệm vụ: Sau khi tiếp nhận túc thể, không thể thay đổi bất kỳ bộ phận nào của nguyên chủ. Nếu không, bộ phận được thay thế ssẽ vĩnh viễn biến biến mất trong thế giới nhiệm vụ.

Nếu Lăng Sơ Nam đổi trái tim, chỉ sợ sẽ trực tiếp tử vong.

Thế giới trước, nếu Lăng Sơ Nam lấy đôi mắt của nữ chính về, sẽ không sao, có điều cậu lại từ chối yêu cầu đổi mắt của nam phụ. Mặc dù Lăng Sơ Nam nói rằng bản thân đã quen, nhưng 098 không tin. Theo như suy nghĩ của nó, có thể là do tinh thần của ký chủ có thói ở sạch.

Đến cuối, nữ chính bị cha Bạch hủy dung, nhưng đôi mắt lại do người nọ tự tay làm. Mặc dù y không nói, 098 cũng không nói cho Lăng Sơ Nam, nhưng nó phát hiện ra, nguyên nhân người nọ đổi đôi mắt của Lăng Sơ Nam về rất đơn giản, vì đó là đồ của bảo bối nhà y, cho dù cậu không cần, cũng không thể để người đã tổn thương Lăng Sơ Nam chiếm tiện nghi.

Tình cảm của người nọ đối với Lăng Sơ Nam gần như là cố chấp. Có điều việc duy nhất khiến 098 cảm thấy hoàn toàn yên tâm về y chính là, cho dù như thế nào, y cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến ký chủ nhà nó.

Lúc 098 đang nghĩ đông nghĩ tây, Thư Tư Diễn đã về lại phòng bệnh, 098 vội vàng làm bộ mình không tồn tại, nhưng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên.

"Ra đây."

098 theo bản năng nhìn về phía Thư Tư Diễn, lại đối diện với tầm mắt của y. Hiện tại nó rốt cuộc có thể khẳng định, đối phương thực sự có thể nhìn thấy nó.

—--

Một giấc ngủ này của Lăng Sơ Nam kéo dài một ngày một đêm, lúc cậu tỉnh lại, cả người giống như đang ngâm trong nước ấm, cảm giác tốt hơn trước rất nhiều. Thư Tư Diễn không ở phòng bệnh, có điều máy tính và tài liệu đặt trên tủ đầu giường đều đang mở ra, có vẻ mới rời khỏi không lâu.

"098, hôm nay là ngày mấy?"

"Thưa ký chủ, ngày 3 tháng 10." 098 ủ rũ nói.

"Sao vậy? Ai bắt nạt ngươi?"

"Là..." 098 đang định cáo trạng, đột nhiên cảm nhận có người đang đến, liền vội vàng phủ nhận.

"Không có, làm gì có người khi dễ tui được. Đúng rồi ký chủ, cơ thể của ngài có tốt hơn không?"

"Tốt hơn nhiều rồi."

Lăng Sơ Nam nhìn người nọ đẩy cửa đi vào, lại nhớ đến vẻ ấp a ấp úng vừa nãy của 098 và cơ thể tốt hơn rất nhiều của mình, gần như đã hiểu tại sao. Có điều 098 không nói, cậu cũng làm như không biết.

"Bảo bối, tỉnh rồi sao?" Thấy Lăng Sơ Nam đã tỉnh lại, Thư Tư Diễn liền mỉm cười với cậu.

"Vừa nãy anh đã mượn phòng bếp của bệnh viện, đói bụng rồi đúng không, uống chút cháo đi."

"Vâng."

Nếu hiện tại 098 dám nói, nó chỉ có thể nói một chữ: "Hừ!!!"

5 vạn điểm năng lượng của nó! Tích góp hai ba thế giới đó!

Rốt cuộc đây là vị đại nhân nào vậy? Nhìn thấy nó thì thôi đi, còn có thể tự mở cửa hàng hệ thống của nó, thậm chí còn biết thứ gì có thể để ký chủ sử dụng. Nó còn không biết đâu đó!

Có điều việc duy nhất đáng ăn mừng chính là, thần trí của y dường như vẫn chưa thức tỉnh, sau khi uy hϊếp nó xong, lại chìm vào giấc ngủ. Nếu không, 098 cũng không biết bản thân sẽ bị bóc lột thành bộ dạng gì nữa.

Hai người này, nó không thể trêu vào cũng không thể trốn được, 098 rất tủi thân.

Dưới sự kiên trì của Lăng Sơ Nam, trưa hôm đó cậu liền xuất viện. Có điều Lăng Sơ Nam không về nhà của mình, mà bị Thư Tư Diễn lấy lý do cơ thể vẫn chưa khỏe, không yên tâm để cậu ở nhà một mình, kéo về nhà y. Sau đó, Thư Tư Diễn biết Lăng Sơ Nam cũng chơi trò chơi, lo rằng thời tiết gần đây bắt đầu chuyển lạnh, đặc biệt mua cho cậu một máy chơi trò chơi, để cậu có thể nằm trong chăn chơi.

"Hoàn mỹ." Lăng Sơ Nam cảm thán một câu, sau đó gõ tài khoản và mật khẩu vào giao diện đăng nhập của trò chơi.

Bởi vì tài khoản của Lăng Sơ Nam đã đưa người khác luyện, cho nên Thư Tư Diễn liền đem tài khoản của y cho cậu, để cậu tùy ý chơi.

Đương nhiên hai người đều cùng server, giống với tài khoản mà Lăng Sơ Nam đã chơi, bên trong chỉ có một nhân vật, biểu tượng môn phái Lăng Sơ Nam cũng biết, là chức nghiệp thích khách ẩn thân thời gian dài duy nhất trong trò chơi, môn phái Minh Giáo, ID Vô Ảnh.

Nhìn hai thanh đao màu xanh lam lấp lánh ánh vàng trong tay nhân vật, Lăng Sơ Nam nhịn không được nhướng mày.

"Ký chủ, đây là Minh Giáo đứng đầu bảng xếp hạng thần khí." 098 nói.

"Không ngờ đại nhân chơi trò chơi cũng lợi hại như vậy!"

Còn tại sao trong cốt truyện không nhắc đến, 098 tự động xem nhẹ. Dù sao trọng điểm của cốt truyện đều xoay quanh chuyện tình cảm của nam chính và nữ chính, đối với mấy bảng xếp hạng gì đó, chỉ miêu tả qua loa.

"Là rất lợi hại." Lăng Sơ Nam gật đầu đồng ý, sau đó online.

Tài khoản này không chăm chút bề ngoài, ngoại trừ vũ khí và trang bị PVP toàn thân, gương mặt cũng là gương mặt hệ thống, không có bạn bè, cũng không có bang hội, giống như là một tài khoản đặc biệt để Lăng Sơ Nam chơi.

Thư Tư Diễn cài đặt phím rất kỳ lạ, có điều Lăng Sơ Nam thử dùng chiêu thức, lại phát hiện rất thuận tay.

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn: Lão đại! Rốt cuộc anh cũng online rồi! Đến bang hội của tụi em có được không? Vị trí phó bang chủ cho anh, không cần làm gì cả, chỉ cần làm linh vật là được!

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn: Lão đại, em đã cầu xin anh mấy trăm lần rồi, anh trả lời em một câu đi mà QAQ

"Ký chủ, bang hội này chính là bang hội đứng đầu, đây là bang chủ, là nam." 098 báo cáo tin tức thu thập được cho Lăng Sơ Nam.

"Có điều bang hội của bọn họ là đồng minh của bang hội nam nữ chính."

Lăng Sơ Nam gật đầu, sau đó trả lời tin nhắn.

[Trò chuyện riêng] Bạn đang nói với [Một Đóa Hoa Nhỏ] : Mời tôi

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn: !!!! Lão đại! Không ngờ anh lại đồng ý! Tốt quá rồi! Em lập tức mời anh vào! Anh nhất định phải đồng ý đó, cầu xin anh QAQ

Sau đó, trên màn hình trò chơi liền xuất hiện một khung lựa chọn.

[Một đóa hoa nhỏ] Mời bạn gia nhập [Bán Thành Phong Vũ] : [Đồng ý] [Từ chối]

Khung trò chuyện lại xuất hiện vô số dấu chấm than và năn nỉ, Lăng Sơ Nam lựa chọn đồng ý.

[Bang hội][XXX] Hoan nghênh Vô Ảnh gia nhập bang hội [Hoa hồng][Hoa hồng]

[Bang hội][XX] Hoan nghênh Vô Ảnh gia nhập bang hội [Hoa hồng][Hoa hồng]

[Bang hội][XXXX] Hoan nghênh Vô Ảnh gia nhập bang hội [Hoa hồng][Hoa hồng]

.....

Mấy chục tin nhắn màu xanh lá hiện lên, kênh bang hội lập tức bùng nổ.

[Bang hội] [Một Quả Đào Nhỏ] : Mẹ nó! Lão đại, cuối cùng bang chủ cũng được như ý, cúng bái lão đại!

[Bang hội] [Một Chú Chó Nhỏ] : Mẹ nó! Tôi không thể thở được! Lão đại đơn độc vạn năm lại đến bang hội chúng ta! Quá cảm động QAQ

.....

Lăng Sơ Nam nhìn vô số tin nhắn hiện ra, nhấp chuột, ẩn tin nhắn bang hội.

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn: Lão đại, kênh bang hội là 123456, nếu anh có thời gian cứ đến treo máy, đám người trong bang hội chỉ đang bày trò thôi, anh không cần phải để bọn họ.

[Trò chuyện riêng] Bạn đang nói với [Một Đóa Hoa Nhỏ] : Được.

Lúc này, Thư Tư Diễn đi đến, Lăng Sơ Nam ngẩng đầu nhìn về phía y.

"Em giúp anh gia nhập một bang hội rồi."

"Được." Thư Tư Diễn xoa xoa đầu Lăng Sơ Nam: "Bảo bối, ăn cơm thôi."

—--

Chương 178