Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 179

Chương 179

Edit: YuTuyTien

Lăng Sơ Nam vừa cười vừa nhào vào lòng người đàn ông, khó khăn lắm mới cười xong, sau đó vỗ vỗ lưng Thư Tư Diễn. Lúc này Lăng Sơ Nam đang quỳ ở mép giường, vừa định đứng dậy, lại vì động tác vừa nãy thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Thư Tư Diễn nhanh tay ôm cậu trở về ngực mình.

"Bảo bối, cẩn thận một chút."

Lăng Sơ Nam dứt khoát dồn toàn bộ trọng lượng lên người y, ngực dán ngực, hai tay ôm lấy cổ Thư Tư Diễn, nhỏ giọng nói bên tai y.

"Em đói bụng."

Cho dù là thế giới nào thì người nọ vẫn không có sức chống cự khi tiếp xúc thân mật với Lăng Sơ Nam, thân thể lập tức có phản ứng, có điều đúng như Lăng Sơ Nam đã nói, phản ứng của y ở thế giới này quá ngây thơ.

Nhìn Thư Tư Diễn đỏ mặt nhưng lại ngoan ngoãn để ký chủ nhà mình cởi bỏ quần áo, 098 ăn một bụng cẩu lương cảm thấy sự cười nhạo của bản thân khi trước đúng là hồ đồ, thậm chí nó còn cảm thấy ký chủ có thể phản công!

Sự thật chứng minh 098 đã suy nghĩ nhiều, cho dù trước đó người nọ nhìn có vẻ ngại ngùng và bối rối, nhưng người đoạt được quyền chủ động vĩnh viễn đều là y, đương nhiên không thể loại trừ nguyên nhân do Lăng Sơ Nam quá lười.

.....

Lăng Sơ Nam nhìn nơi nào đó vẫn vô cùng phấn chấn của người đàn ông, không thỏa mãn chui người vào chăn.

Dường như Thư Tư Diễn biết Lăng Sơ Nam đang nghĩ gì, y liền nằm xuống ôm lấy cậu.

"Bây giờ cơ thể của bảo bối vẫn chưa hồi phục, không nên túng dục quá độ. Ngoan, không còn sớm nữa, mau ngủ đi."

Cơ thể này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận động của Lăng Sơ Nam, vốn dĩ ban đầu cậu cảm thấy không sao cả, nhưng lúc này lại ý thức được chuyện này nghiêm trọng như thế nào. Mặc dù sau khi tỉnh lại lần đó, cơ thể đã tốt hơn, nhưng cũng chỉ duy trì ở trạng thái tốt nhất của nguyên chủ trước đây, miễn cưỡng xem như không bệnh không đau, nhưng so với người bình thường vẫn ốm yếu hơn rất nhiều. Cho nên Thư Tư Diễn cố kỵ cũng không sai.

Có điều hôm sau Lăng Sơ Nam vẫn phát sốt, mặc dù ngoài sốt ra không có biểu hiện gì khác, theo dự tính của Lăng Sơ Nam, đại khái hai ngày nữa sẽ tốt lên, nhưng người đàn ông vẫn vô cùng lo lắng, đặc biệt mời bác sĩ về nhà, khó có khi mạnh mẽ yêu cầu Lăng Sơ Nam không được xuống giường.

Cho nên dưới tình huống như vậy, Lăng Sơ Nam lại gặp được nam phụ số một.

Dư Tri Hàng là một bác sĩ trẻ ưu tú, hiện tại đang là bác sĩ gia đình của Thư gia, đồng thời cũng là một người chơi Kiếm Tam, môn phái Thiên Sách, hơn nữa còn là phó bang chủ bang hội của nam chính. Sở dĩ nói anh ta là nam phụ số một, là bởi vì trong hiện thực anh ta là học trưởng của nữ chính, đương nhiên không thể tránh khỏi việc thích nữ chính. Trước khi nam nữ chính thổ lộ với nhau, anh ta rất quan tâm đến nữ chính, có điều sau khi biết được nam nữ chính đã ở bên nhau, anh ta liền rời bang hội, cũng không chơi trò chơi nữa.

Dư Tri Hàng vội vã chạy đến, liếc nhìn Thư Tư Diễn đang ngồi ở mép giường một cái, sau đó mới buông hòm thuốc cung kính chào hỏi Thư Tư Diễn.

"Thư gia."

Vị diêm vương gia này đâu có vẻ gì là bị bệnh, nhưng kế đó anh ta liền nhìn thấy người đang nằm trên giường, đang định nhìn kỹ, liền đối diện với tầm mắt của Thư Tư Diễn, có chút giật mình, vội vàng cúi đầu.

"Ừ."

Thư Tư Diễn gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đắp chăn cho Lăng Sơ Nam, nhường một chỗ cho Dư Tri Hàng.

"Cậu đến đây xem cho em ấy đi." Nói xong, y liền đưa bệnh án lần trước của Lăng Sơ Nam cho anh ta.

Sau khi xem xong bệnh án, Dư Tri Hàng có chút giật mình khi đối diện với tầm mắt của Lăng Sơ Nam. Vì đang phát sốt, lại bị Thư Tư Diễn khóa vào trong chăn, nên gương mặt Lăng Sơ Nam có chút hồng, ánh mắt cũng hơi mơ màng, trông vô cùng ngây thơ.

Nghĩ đến hình tượng bình thường của Thư Tư Diễn, Dư Tri Hàng không thể không hoài nghi, không lẽ đứa bé này bị bắt cóc đến đây?

Có điều cho dù là bị bắt đến anh ta cũng không dám quản, Dư Tri Hàng vươn tay đẩy mắt kính, bắt đầu kiểm tra cho Lăng Sơ Nam.

"Chỉ có chút cảm lạnh mà thôi, uống thuốc xong chú ý giữ ấm là được." Vài phút sau, Dư Tri Hàng nói.

"Ừ, kê thuốc đi."

Dư Tri Hàng liếc mắt nhìn Lăng Sơ Nam thêm một cái, mới trả lời: "Vâng."

Thư Tư Diễn đắp kỹ chăncho Lăng Sơ Nam, thuận tay xoa đầu cậu.

Lăng Sơ Nam cọ cọ vào lòng bàn tay người đàn ông, Thư Tư Diễn lập tức mỉm cười với cậu.

"Bảo bối ngủ thêm một lát đi."

Dư Tri Hàng đang định đóng cửa rời đi, nghe vậy liền có chút run rẩy, hai chân lảo đảo suýt ngã, sau khi đóng cửa còn ở hành lang bình tĩnh lại. Thì ra con trai của Thư Tư Diễn đã lớn như vậy rồi! Có điều y rất kiên nhẫn với đứa bé này.

Sau khi ngủ một giấc, Lăng Sơ Nam cảm thấy tốt hơn rất nhiều, người cũng không nóng nữa.

"Ký chủ, nam chính mở bang chiến với bang hội của ngài."

Thấy Lăng Sơ Nam đã tỉnh lại, 098 đang theo dõi trò chơi lập tức báo cáo. Lúc trước Lăng Sơ Nam đã đồng ý với Một Đóa Hoa Nhỏ sẽ tọa trấn cho bọn hắn.

Nghe vậy, Lăng Sơ Nam lập tức xoay người chuẩn bị mở máy tính.

"Bảo bối, em định làm gì?"

Tay của Lăng Sơ Nam còn chưa chạm đến máy tính, đã bị giọng nói của Thư Tư Diễn ngăn lại.

"Bây giờ cơ thể của em vẫn chưa khỏe, không thể chơi trò chơi."

Mặc dù người đàn ông đang mỉm cười, nhưng thái độ lại rất cứng rắn, Lăng Sơ Nam liền dùng gương mặt đáng thương nhìn y.

"Nhưng em đã hẹn với người khác hôm nay sẽ online."

Không ngoài dự định, Thư Tư Diễn lập tức chịu thua ánh mắt đáng thương của Lăng Sơ Nam, y đặt bàn nhỏ lên giường, sau đó mở máy tính và kết nối chuột.

Lăng Sơ Nam vừa định đưa tay cầm chuột, đã bị Thư Tư Diễn cản lại, y cởϊ áσ khoác, lên giường ngồi phía sau Lăng Sơ Nam, khóa cậu và chăn trong ngực mình, sau đó nhanh nhẹn nhấn mở trò chơi, đăng nhập tài khoản.

"Được rồi bảo bối, em muốn làm gì để anh giúp em làm."

Lăng Sơ Nam quay đầu nhìn người nọ, nhưng chỉ thấy được cằm của y. Cơ thể này quá nhỏ!

Lăng Sơ Nam có chút không hài lòng quay đầu lại, mở miệng nói: "Xem tin nhắn riêng tư."

Thư Tư Diễn nhấn mở tin nhắn, quả nhiên bên trong đều là tin nhắn của Một Đóa Hoa Nhỏ.

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn : Lão đại! Chúng ta bị mở bang chiến! Cầu cứu!

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn : Lão đại, sao bây giờ anh còn chưa online chứ? Hu hu hu, lúc trước anh đã đồng ý sẽ toạ trấn cho thành viên của bang hội rồi mà. Nếu anh không đến, em sẽ rớt đài đó! [Khóc huhu] [Khóc huhu]

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn : Lão đại, cuối cùng anh cũng online rồi! Bây giờ bang chúng ta đang đánh nhau ở Phong Hoa Cốc, em đã để dành một chỗ cho anh rồi!

"Kêu anh ta mời vào nhóm." Lăng Sơ Nam lười biếng chỉ huy.

"Được." Thư Tư Diễn một bên đáp, một bên kêu Một Đóa Hoa Nhỏ mời vào nhóm, sau đó nhìn về phía Lăng Sơ Nam.

"Bảo bối mệt à? Có muốn ngủ thêm một lát hay không?"

Lăng Sơ Nam híp híp mắt nhìn Minh Giáo trên màn hình đã tham gia vào một nhóm lớn, cộng thêm Thư Tư Diễn vừa đúng 25 người.

"Không cần đâu, em vừa mới ngủ dậy, sao có thể ngủ thêm nữa? Đến Phong Hoa Cốc đi."

Cùng lúc đó ở kênh bang hội:

[Bang hội] [Một Con Dê Nhỏ] : Phu nhân, mắc gì lại đá anh? [Khóc huhu] [Khóc huhu] Anh đang hăng hái chiến đấu với mọi người, đâu có lười biếng, chẳng lẽ em không còn yêu bảo bối nhỏ của em nữa hay sao?

[Bang hội] [Một Đóa Hoa Nhỏ] : Phu quân ngoan nào, lão đại đã đến, trong nhóm không còn chỗ, anh đến nhóm số 3 đi. [Hoa hồng] [Hoa hồng]

Đoạn chat này vừa hiện ra, kênh bang hội vừa rồi còn liên tục spam la hét mau gϊếŧ bọn họ và đã chết rồi lập tức dừng lại, sau đó lại có thêm mười mấy tin nhắn đã bị gϊếŧ xuất hiện, kế tiếp là vô số dấu chấm than, kênh bang hội lập tức trở nên náo nhiệt.

[Bang hội] [Một Chú Chó Nhỏ] : Thật vậy sao? Lão đại đến rồi sao?

[Bang hội] [Một Bé Thỏ Nhỏ] : Thật sao? Lão đại đã đến Phong Hoa Cốc rồi à? Anh ấy thật sự đến giúp chúng ta! Mọi người mau uống thuốc đi! Tỉnh táo lên!

—--

Mặt khác, ở kênh bang hội của Thần Kiếm Các, sau khi nghe 007 báo cáo, vẻ mặt của Hồng Trần Kiếm Khách liền ngưng trọng. Vốn dĩ thực lực của bọn họ ngang bằng với Bán Thành Phong Vũ, thậm chí nếu xét về độ cơ động, Bán Thành Phong Vũ còn cao hơn bọn họ một chút. Đáng ra bang chiến hôm nay hắn có thể nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ Vô Ảnh vẫn luôn xuất quỷ nhập thần lại online, còn đứng về phía Bán Thành Phong Vũ, mọi chuyện lập tức trở nên khó khăn.

"Sư phụ, tên Vô Ảnh đó thực sự lợi hại như vậy sao?" Giọng nói của An Ninh Ninh tràn đầy tò mò.

Hồng Trần Kiếm Khách bị giọng nói của An Ninh Ninh làm cho tập trung trở lại, lúc này mới phát hiện tay mình đã đổ đầy mồ hôi, có điều đương nhiên hắn sẽ không để hình tượng cao lớn của mình bị sụp đổ, lập tức nói.

"Tên đó cùng lắm chỉ là một người chơi khá nhạy bén, chúng ta có nhiều người như vậy, còn sợ tên đó hay sao? Mọi người có thuốc thì cứ uống thuốc, có bàn thì cứ dùng bàn(đã giải thích ở chương 177), không có bàn thì đến chỗ tôi nhận, lát nữa đánh nhau phải có tinh thần, để bọn họ nhìn thấy sự lợi hại của chúng ta!"