Chương 171
Edit: YuTuyTien
Lăng Sơ Nam chờ Lục Viễn lái xe đến công ty đón cậu, sau khi đến Lục gia, cậu còn ở bên ngoài xem kịch một lát. Đợi đến khi hai mẹ con kia đã rời đi, Lăng Sơ Nam mới từ chối Lục Viễn muốn đi cùng, chậm rãi vào trong.
Cũng may mặc dù Lăng Sơ Nam không thường xuyên về Lục gia nhưng đường đi cậu vẫn nhớ rõ, không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào vẫn có thể tự do hành động. Thấy Lăng Sơ Nam quen cửa quen nẻo vào trong, Lục Việc mới không quá yên tâm thu hồi tầm mắt.
"Ký chủ, Lục gia chủ có lẽ đã xác nhận tin tức ngài không phải là con ruột của ông ta với Lục phu nhân. Hiện tại vẻ mặt của ông ta rất khó coi, ngài nên cẩn thận." 098 nhắc nhở.
Lăng Sơ Nam ừ một tiếng, dưới tầm mắt của Lục gia chủ đi vào cửa, sau đó giả bộ không phát hiện người nào, mới lên tiếng.
"Cha? Mẹ?"
Giọng nói của Lục gia chủ có chút khàn khàn, ông ta nói: "Ngồi đi."
Lăng Sơ Nam đỡ sofa ngồi xuống, nhìn về phía Lục gia chủ: "Cha, đã xảy ra chuyện gì? Mẹ và Nguyên Nguyên đâu?"
"Con....." Lục gia chủ nói được một chữ, sau đó dừng lại, hít một hơi thật sâu mới thở ra.
"Không có chuyện gì quan trọng cả, bọn họ có việc ra ngoài rồi."
"Cha kêu con về nhà có chuyện gì không?" Lăng Sơ Nam tiếp tục hỏi.
098 đã gấp muốn chết, hiện tại tâm trạng của Lục gia chủ vốn dĩ rất phức tạp, ký chủ làm như vậy không phải đang lao về phía họng súng hay sao? Xem đi, vẻ mặt vốn dĩ có chút đen lập tức trầm xuống rồi kìa.
Lục gia chủ không lập tức trả lời vấn đề của Lăng Sơ Nam, chỉ im lặng trong chốc lát, sau đó hạ quyết tâm, chậm rãi lên tiếng.
"Từ nhỏ con đã là một đứa bé thông minh."
"Chuyện xảy ra vừa nãy, có lẽ con cũng đoán được một chút rồi." Ông ta dừng một chút.
"Ý của cha là, làm giám định huyết thống thêm một lần nữa. Nếu con là con ruột của cha, liền kế thừa lục gia, nếu..." Nói đến đây, Lục gia chủ cau mày, không nói thêm gì nữa.
Mặc dù ông ta nói như vậy, nhưng trong lòng đã xác nhận Lăng Sơ Nam không phải con của mình.
"Con biết rồi cha." Lăng Sơ Nam gật đầu.
"Nếu con không phải con ruột của cha, sẽ không có tư cách kế thừa Lục gia, cổ phần lần trước con sẽ trả lại cho cha. Còn về công ty, công việc con đã bàn giao xong rồi, tuần sau sẽ làm đơn từ chức."
Lục gia chủ không ngờ Lăng Sơ Nam lại dễ nói chuyện như vậy, ông ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, nhưng lại không phản đối.
Lăng Sơ Nam đứng dậy: "Vậy... cha, con đi trước."
"Ừ."
Sau khi rời khỏi phạm vi tầm mắt của Lục gia chủ, Lăng Sơ Nam mới duỗi người.
"Thu phục xong!"
Vừa nãy 098 còn cảm thấy sự vất vả của Lăng Sơ Nam trong khoảng thời gian này vô cùng không đáng giá, đột nhiên bị nghẹn họng. Vốn dĩ nó cho rằng Lăng Sơ Nam rất thích công việc này.
"Ta thích công việc này lúc nào?" Lăng Sơ Nam trả lời.
"Cách đây không lâu, lúc ngài nghe thấy mình sẽ làm tổng tài, không phải rất vui vẻ hay sao?" 098 nói tiếp.
"Đúng là như vậy, có điều không làm tổng tài ta càng vui hơn." Lăng Sơ Nam nói.
Lúc gần đến cánh cổng lớn của Lục gia, bước chân Lăng Sơ Nam dừng một chút.
"Nếu ông ta đuổi theo, ta sẽ giúp ông ta giữ lại Lục gia, không cho nữ chính phá hoại."
"Ký chủ, ngài đừng nói đùa." 098 không hề tin vào khả năng này.
Lục gia chủ là một người ngoan cố, chỉ nhận huyết thống, sau khi biết đứa con trai mình nuôi 20 năm nay không phải là ruột thịt, ông ta không đánh chết cậu thì thôi, còn đuổi theo làm gì? Nghĩ như thế nào cũng đều không thể.
Lăng Sơ Nam chỉ cười mà không nói, nhưng bước chân vẫn chậm lại. Dù sao cậu cũng là một người mù, để người khác nhìn thấy cậu bước đi như bay, sẽ có chút bất thường.
Ra khỏi cổng chính, một chiếc xe ngừng trước mặt Lăng Sơ Nam, Lục Viễn nhanh chóng đi xuống, mở cửa sau cho cậu.
"Thiếu gia, bây giờ quay về nhà sao?"
"Ừ."
Lăng Sơ Nam gật đầu, sau đó phân phó: Lần trước có nhờ anh làm giấy chuyển nhượng cổ phần giúp tôi, lát nữa đưa tôi đi lấy."
"Vâng."
Một giây trước khi Lăng Sơ Nam chuẩn bị lên xe, đột nhiên tiếng bước chân hấp tấp vang lên từ phía sau, sau đó là giọng nói của Lục gia chủ.
"Khoan đã."
Lăng Sơ Nam hơi ngẩng đầu lên, đóng cửa xe, đỡ lấy thân xe quay đầu lại, khó hiểu nói.
"Cha... Lục gia chủ?"
"Cha có việc muốn nói với con." Lục gia chủ nói.
Lục Viễn nhìn Lăng Sơ Nam, lại nhìn Lục gia chủ: "Thiếu gia, tôi ở trên xe chờ cậu."
"Con tạm thời không cần từ chức ở công ty." Lục gia chủ nói.
"Năng lực của con cha rất hài lòng, cho dù không phải con ruột, cha cũng hi vọng con có thể làm việc ở Lục thị, vẫn là vị trí hiện tại."
"Cảm ơn ý tốt của ngài, có điều gần đây con cảm thấy có chút mệt mỏi, đúng lúc cần phải nghỉ phép." Lăng Sơ Nam cười cười.
"Nếu không còn chuyện gì khác, con về trước đây."
"Vị trí đó, cha sẽ giữ lại cho con." Lục gia chủ nói.
"Lúc nào cũng chờ con trở về."
"Vâng, cảm ơn."
"Ngươi nhìn đi, ta đoán không sai mà." Sau khi lên xe, Lăng Sơ Nam nhướng mày.
"Ký chủ quá tuyệt vời!" 098 không hề bủn xỉn khen ngợi.
—--
Giám định DNA lần sau đương nhiên không ngoài dự đoán, Lục gia náo loạn long trời lở đất, Lục gia chủ kiên trì ly hôn với Lục phu nhân, cuối cùng Lục phu nhân dường như đã hết hi vọng. Nhưng 25% cổ phần thuộc về Lục gia, bà ta có chết cũng không bán lại, còn nhờ nhà mẹ đẻ bỏ một số tiền lớn thu mua 10% cổ phần ở phía cổ đông, lập tức trở thành cổ đông lớn nhất Lục thị, khống chế quyền lên tiếng, mạnh mẽ để Bạch Nguyên Nguyên làm người lãnh đạo của công ty.
Trong khoảng thời gian này, hợp đồng của Bạch Nguyên Nguyên và tập đoàn Thần Dược đã ký xong, bởi vì hạng mục này rất được xem trọng, cho nên các vị cổ đông xem như khá vừa lòng với Bạch Nguyên Nguyên. Cho nên cô ta liền được phần lớn cổ đông ủng hộ, còn phản đối đều là những người ủng hộ Lăng Sơ Nam hoặc là Lục gia chủ, nhưng bởi vì trong tay Bạch Nguyên Nguyên nắm gần nửa cổ phần công ty, cho nên phản đối không có hiệu quả.
Không cần làm việc, Lăng Sơ Nam vô cùng nhàn nhã, cả ngày dính ở bên cạnh Lục Lẫm Phong đã hoàn toàn rảnh rỗi, lúc nào cũng phát cơm chó, hơn nữa còn làm những chuyện cấm thiếu nhi, khiến cho 098 ăn vô số cẩu lương. Làm một hệ thống hoàn toàn không có quyền lên tiếng, 098 không thể có bất kỳ ý kiến gì.
Thống sinh thật khó khăn a! 098 ngày nào cũng cảm thán một lần. Lúc này đột nhiên nó giật mình, vui vẻ nói.
"Ký chủ, công trình nữ chính đầu tư đã xảy ra vấn đề."
"Hửm? Vấn đề gì?" Lăng Sơ Nam hỏi.
Từ lúc ký hợp đồng cho đến nay đã qua một năm, một năm này xảy ra không ít chuyện. Hạng mục kia giống như một cái động không đáy, về sau Lục thị còn đổ thêm mấy chục tỷ vào đó, có thể nói đã đem phần lớn vốn lưu động thẩy vào trong biển. Cuối cùng, ba tháng trước đã tuyên bố chính thức khởi công.
Ngày hôm qua mọi chuyện vẫn vô cùng thuận lợi, tất cả mọi người đều cho rằng lần này đã ổn.
Nhưng vừa nãy, phần đất vừa lấp lại đột nhiên lún xuống, vốn đầu tư lúc trước thất bại trong gang tấc.
098 vui vẻ miêu tả tình huống cho Lăng Sơ Nam: "Có điều công nhân ở đó đều đang ở đất liền, lúc đó là giờ nghỉ ngơi, cho nên chỉ có vài người ở lại kiểm tra, bọn họ phát hiện tình huống khá kịp thời, cho nên phần lớn đều chạy ra ngoài."
"Có điều...." Nói đến đây, 098 đột nhiên dừng lại.
"Nói đi, nữ chính có chuyện gì?" Lăng Sơ Nam hỏi.
098 vốn định úp úp mở mở, lập tức thất bại, điều chỉnh tốt tâm tình mới trả lời: "Đêm nay cô ta đúng lúc đang kiểm tra ở công trường, kết quả cả xe lẫn người đều rơi xuống biển, nhưng hình như không xảy ra chuyện gì lớn, hiện tại đang ở bệnh viện."
Nói đến phía sau, giọng nói của 098 mang theo chút tiếc nuối, sau đó nó lập tức kinh ngạc, sao nó lại biến thành như vậy? Nếu nữ chính chết, đương nhiên là việc kiến người khác vui vẻ, nhưng tuyến thế giới sẽ hoàn toàn sụp đổ, mà ký chủ cũng không thể ở lại thế giới này nữa.
Hơn nữa nó là một hệ thống, làm sao lại có thể ôm suy nghĩ như vậy được?
Nghĩ đến đây, 098 vội vàng dừng lại, lẩm bẩm hai chữ tội lỗi, sau đó quay về vẻ nghiêm túc.
"Hiện tại tập đoàn Lục thị đang rối loạn, bởi vì giai đoạn trước, nữ chính đầu tư quá nhiều tài chính vào hạng mục này, hiện tại đã bị phá hủy. Hơn nữa trách nhiệm chính là do bộ phận kiến trúc tập đoàn Lục thị mời đến đã xém bớt nguyên liệu, vài phút trước, cổ phiếu Lục thị đã rớt một mảng lớn, nếu không được khống chế, chỉ sợ sẽ tiếp tục hạ xuống."
"Ừ, tiếp tục chú ý đi." Lăng Sơ Nam đáp lại một câu.
"Ký chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì?" 098 vô cùng chờ mong.
"Ngủ."
"......"
Đúng như lời 098 đã nói, sau khi công trình xảy ra vấn đề, cổ phiếu Lục thị bắt đầu ngã mạnh, không đến nửa tháng, tài sản chỉ còn chưa đến phân nửa. Các cổ đông hoảng loạn đến độ xoay vòng, nhưng bất đắc dĩ Bạch Nguyên Nguyên đang ở bệnh viện, hạng mục này vẫn luôn do cô ta quản lý, những người khác căn bản không có quyền lên tiếng.
Rơi vào đường cùng, những cổ đông khác chỉ có thể mời Lục gia chủ tiếp nhận công ty một lần nữa, nhưng vẫn không thay đổi được gì. Cổ phiếu nên rớt như thế nào vẫn rất như thế đó.
098 đang phân tích hướng đi và tình hình cổ phiếu cho Lăng Sơ Nam, Lục Lẫm Phong đột nhiên đi đến, 098 nhanh chóng ngậm miệng lại, làm bộ không tồn tại.
Lục Lẫm Phong đặt phần ăn khuya đầy ắp lên bàn: "Bảo bối đang làm gì vậy?"
"Vừa nãy con đang nghe dao động chứng khoán trên thị trường gần đây." Lăng Sơ Nam chỉ chỉ vào tai nghe.
"Con còn nhớ Lục gia sao?" Giọng nói của Lục Lẫm Phong có chút chua.
"Rốt cuộc bọn họ có chỗ nào tốt? Đã đuổi con ra ngoài rồi, con còn nhớ bọn họ."
Nếu đôi mắt của Lăng Sơ Nam có thể cử động, nhất định sẽ cho y một ánh mắt xem thường.
"Giúp con một chuyện."
Người đàn ông lập tức vui vẻ ra mặt: "Bảo bối cứ việc nói."
—--
Lúc Bạch Nguyên Nguyên tỉnh lại trong bệnh viện, chuyện công trình sụp đổ đã trôi qua 20 ngày, cô ta vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Lục phu nhân hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt tiều tụy.
"Mẹ... mẹ..."
"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, con tỉnh rồi!" Lục phu nhân nhào đến trước giường.
"Con có sao không? Có đau ở đâu không? Nếu có chỗ nào không thoải mái cứ nói với mẹ, hu hu hu... mẹ... Nguyên Nguyên, nếu con xảy ra chuyện gì, mẹ phải làm sao đây...."
Thấy Lục phu nhân lo lắng cho mình mà bật khóc, Bạch Nguyên Nguyên cố hết sức nắm lấy tay bà ta: "....Nước."
Bạch Nguyên Nguyên uống xong nước liền ngất xỉu, Lục phu nhân lau lau nước mắt, lúc này điện thoại của bà ta vang lên, bà ta nhìn cái tên trên màn hình, sau đó nhận điện thoại.
"Tôi nói rồi, tôi sẽ không bán cổ phần đâu."
"Phá sản? Lục thị sao có thể phá sản được?"
"Được rồi, tôi sẽ suy xét."
Sau khi ngắt điện thoại, vẻ mặt Lục phu nhân trở nên phức tạp, bà ta cầm lấy remote mở tivi lên, tin tức trên đó vừa lúc là phóng viên đang phỏng vấn Lục thị.
Một nhân viên Lục thị bưng thùng giấy đi ra ngoài, phóng viên liền ngăn hắn lại.
"Xin hỏi anh đã từ chức sao?"
Nhân viên kia liếc nhìn màn hình một cái: "Không có, tôi bị sa thải."
"Vị trí lúc trước của anh là gì?"
"Là một quản lý nhỏ của hạng mục, mấy ngày nay công ty đang sa thải một lượng lớn nhân viên, chỉ sợ... Haiz." Người nọ lắc lắc đầu, bưng hộp giấy rời khỏi vòng vây của phóng viên.
Phóng viên nhìn về phía màn hình: "Xem ra lời đồn không hề giả, tập đoàn Lục thị bởi vì vấn đề tài chính, chỉ sợ đã cùng đường, không biết còn có thể kiên trì được bao lâu. Haizz, lại thêm một vị..."
Lục phu nhân bực bội tắt tivi, sau đó gọi điện thoại cho Lục gia chủ.
—--
Editor:
Mn có đọc bộ Mạt thế trọng sinh chi tạc băng chưa nhỉ? Tui mê mạt thế lắm nên hay kiếm mấy bộ mạt thế đọc, thấy bộ này văn án cũng hay nma edit nó... Nên tui đọc được 2 chương đầu là ngừng rồi, mà thấy tò mò quá nên định edit lại, vừa đọc vừa edit luôn. Nma mn yên tâm, tui không đào hố rồi bỏ đâu hehe, để nào edit bộ đó được nhiều rồi mới đăng lên.