Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 172

Chương 172

Edit: YuTuyTien

"Alo? Là ai vậy?" Giọng nói của Lục gia chủ có chút khàn khàn, có vẻ đã lâu không được nghỉ ngơi tốt.

Lục phu nhân đều chỉnh cảm xúc một chút, mới nói: "A Kình..."

"Bà có chuyện gì? Bây giờ tôi rất bận, không rảnh nghe bà khóc lóc." Nghe thấy giọng nói của Lục phu nhân, Lục gia chủ liền lạnh nhạt hơn nhiều.

"Nếu không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy trước."

"Khoan đã." Thấy Lục gia chủ định cúp điện thoại, Lục phu nhân liền vội vàng ngăn cản.

"Tôi nghe nói gần đây công ty gặp vấn đề tài chính, chuyện này có thật không?"

"Ồ! Chuyện này còn phải hỏi con gái ngoan của bà một chút." Dứt lời, Lục gia chủ liền cúp điện thoại.

Khoảng thời gian này, nguồn tài chính của Lục thị bị đứt đoạn, hơn nữa còn có không ít công ty đối thủ bỏ đá xuống giếng, hiện tại có thể nói là nỏ mạnh hết đà, kéo dài hơi tàn. Lúc trước Lục phu nhân còn cảm thấy mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng đến vậy, nhưng sau khi thấy được thái độ của Lục gia chủ trong điện thoại, bà ta mới thật sự bối rối.

Mặc dù có chút trách Bạch Nguyên Nguyên đã đưa Lục thị đến tình trạng này, nhưng bà ta lại không thể không suy tính cho tương lai của mình.

Lúc trước vì để khống chế cổ phần của Lục thị, Lục phu nhân đã lấy toàn bộ vốn lưu động của công ty nhà mẹ đẻ, thậm chí còn lấy danh nghĩa của nhà mẹ đẻ để mượn không ít tiền, định bụng chờ lợi nhuận từ hạng mục này của con gái.

Hiện tại hạng mục ngâm nước, tài chính sụp đổ, mà số tiền bà ta mượn cần phải trả lại, nếu không công ty nhà mẹ đẻ cũng sẽ rơi vào nguy cơ phá sản.

Kế đó, Lục phu nhân tìm kiếm trong lịch sử cuộc gọi, nhìn thấy một dãy số không lưu tên, do dự vài giây, cuối cùng cũng nhấn gọi.

"Hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện đi."

"Ký chủ, Lục phu nhân đã đồng ý chuyển nhượng của phần." 098 vui vẻ nói.

"Bà ta hẹn gặp luật sư của chúng ta vào ngày mai."

Lăng Sơ Nam: "Ta biết rồi."

"Ký chủ, tại sao ngài lại muốn giúp Lục gia chủ?" 098 hỏi.

"Không phải lúc trước ta đã nói nguyên nhân rồi sao?" Lăng Sơ Nam duỗi người một cái, sau đó xoay người rút vào trong chăn.

"098, trí nhớ của ngươi càng ngày càng kém."

"....." Nó không tin chỉ vì lần đó Lục gia chủ đuổi theo đâu.

Thực ra nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy, Lăng Sơ Nam cũng lười giải thích nhiều với 098. Mặc dù không thể nói Lục gia chủ là một người tốt, nhưng ông ta tuyệt đối là một người cha tốt, tiếc là người cha này không phải ruột thịt. Đây là một vấn đề.

Rất nhanh, 098 liền dời lực chú ý sang chuyện khác: "Ký chủ, Đàm Chi Lãng đến rồi."

Quả nhiên chẳng được bao lâu, Lục Lẫm Phong liền mở cửa đi vào.

"Bảo bối, bạn của con đến rồi, nói muốn hẹn con ra ngoài chơi."

"Ai vậy ạ?" Lăng Sơ Nam tỏ vẻ không biết.

"Là một người bạn cũ của con." Nói đến từ cũ, Lục Lẫm Phong còn nhấn mạnh một chút, giọng nói chua lè.

Lăng Sơ Nam một bên đáp lời, một bên vô cùng thuần thục nắm lấy cánh tay của Lục Lẫm Phong, sau đó nhào vào lòng y, cọ trên mặt y, cười tủm tỉm hỏi.

"Mùi gì chua vậy?"

Lục Lẫm Phong dùng một tay đỡ lấy mông Lăng Sơ Nam, tay còn lại vòng qua eo cậu, vững vàng ôm cậu vào trong ngực, tầm mắt dừng trên dấu vết bản thân lưu lại ở cổ Lăng Sơ Nam, ánh mắt có chút trầm xuống, giọng nói khàn khàn.

"Bảo bối, để cậu mặc quần áo cho con."

—--

Đàm Chi Lãng nghiêm chỉnh ngồi ở sofa phòng khách, yên lặng chờ đợi hơn một tiếng, ánh mắt đã sắp cứng đờ, nhưng cũng không gặp được Lăng Sơ Nam mà người chú kia nói sẽ dẫn xuống.

"Đàm thiếu gia, mời uống trà." Lục Viễn đã châm ly trà thứ năm cho Đàm Chi Lãng.

"Gì nhỉ... Lục quản gia." Đàm Chi Lãng gọi Lục Viễn lại.

"Đàm thiếu gia có chuyện gì sao?"

"Sao lâu như vậy rồi mà A Ngạn vẫn chưa xuống?"

"Đàm thiếu gia chứ lỗi, thiếu gia nhà tôi tối qua có chút không khỏe, cho nên ngủ hơi trễ, có lẽ vẫn chưa rời giường, ngài chờ thêm một chút đi." Lục Viễn lễ phép mỉm cười.

"Sắp đến giờ cơm trưa rồi, Đàm thiếu gia đến phòng ăn dùng cơm trước đi."

Đàm Chi Lãng cảm thấy vị quản gia này nói chuyện có chút kỳ lạ, nhưng lại không tìm được chỗ nào có vấn đề, chỉ nhìn hắn vài lần, gật gật đầu.

"Cảm ơn."

Lục Viễn đi rồi, Đàm Chi Lãng mới nâng eo nhìn lên lầu. Trước kia anh chưa từng nhìn thấy Lăng Sơ Nam có tật xấu ôm giường.

Có điều, cũng may lần này Đàm Chi Lãng không còn thấy không khí nữa, anh vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Lục Lẫm Phong nắm tay Lăng Sơ Nam bước xuống lầu.

"Chú Lục."

Đàm Chi Lãng vội vàng đứng dậy, cung kính nói, sau đó nhìn về phía Lăng Sơ Nam. Anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy dấu vết trên cổ cậu, lại nhìn sang Lục Lẫm Phong bình tĩnh đứng bên cạnh, trong lòng run rẩy, có đều rất nhanh đã ổn định lại, dùng giọng nói bình thường nói.

"A Ngạn."

Lăng Sơ Nam gật gật đầu: "Sao hôm nay lại đến tìm tôi?"

"Ký chủ, nam phụ đã phát hiện dấu hôn trên cổ ngài." 098 nhịn không được nhắc nhở.

"Đây cũng không phải là chuyện không thể nhận ra." Lăng Sơ Nam không hề để bụng việc Đàm Chi Lãng phát hiện hay không phát hiện cái gì.

Từ khi tin tức Lục Gia Ngạn không phải là cốt nhục của Lục gia tuôn ra, sau đó là Lục gia chủ và Lục phu nhân vì chuyện này mà ly hôn, Lăng Sơ Nam liền không nhận được bức kỳ tin tức nào từ những bạn bè của Lục Gia Ngạn lúc trước. Nhưng Đàm Chi Lãng lại khác biệt, dường như anh càng thân thiết với cậu hơn, ai cũng nhìn ra được ý đồ của anh.

Có điều Đàm Chi Lãng lại làm rất tốt, anh hoàn toàn không có ý định thổ lộ, chỉ muốn nước ấm nấu ếch, thỉnh thoảng xuất hiện đúng lúc, không hề vượt rào.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao mỗi khi Lục Lẫm Phong nhắc đến người bạn này đều sẽ dùng giọng nói chua lòm, nhưng lại không thể tức giận.

"Lát nữa có thể ra ngoài với tôi một chuyến không?" Sau khi ngồi xuống bàn ăn, Đàm Chi Lãng mới lên tiếng.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Lục Lẫm Phong còn chưa mở miệng, đã nghe thấy bảo bối nhà mình gật đầu, đồng ý đề nghị của tên nhóc không có ý tốt này.

"Được."

Cuối cùng, Lục Lẫm Phong không có quyền lên tiếng trước mặt Lăng Sơ Nam chỉ có thể nhìn Lăng Sơ Nam lên xe người khác, tên kia còn cười vô cùng vui vẻ, nói rằng y đừng lo lắng.

Sau khi cửa đóng lại, y liền hừ lạnh một tiếng: "Lục Viễn."

Lục Viễn đang đứng cách đó không xa xem kịch liền giật mình: "Vâng, ông chủ."

"Chuyện lần trước kêu cậu làm, đã làm xong chưa?"

"Đã xong, tôi đã chọn một vài nơi, chỉ chờ ngài và thiếu gia xác nhận." Lục Viễn trả lời.

"Hiện tại ngài có muốn xem không?"

"Không được, đưa cho tôi một cái chìa khóa xe."

"Ký chủ, là xe của Lục Viễn."

098 kịp thời phát hiện chiếc xe màu đen đi theo phía sau hai người. Đây là xe mà Lục Viễn hay dùng để đón Lăng Sơ Nam, giá trị rất lớn, nhưng thiết kế đơn giản, cho dù ném vào đống xe cũng không tìm thấy. Có điều biển số xe lại vô cùng đặc biệt, 098 cũng chỉ có thể dựa vào biển số xe để nhận ra.

Lăng Sơ Nam chỉ ừ một tiếng.

Xe của Đàm Chi Lãng dừng ở bệnh viện: "A Ngạn, đến rồi."

Lăng Sơ Nam đi theo Đàm Chi Lãng xuống xe, Lam Chính Hành đã đợi ở cửa từ lâu.

"A Ngạn, A Lãng."

"A Ngạn, cuộc phẫu thuật lúc trước tôi nói với cậu đã chuẩn bị xong, giác mạc thích hợp cũng đã tìm được rồi, lúc nào cũng có thể tiến hành phẫu thuật." Lam Chính Hành vừa đi vừa nói.

"Đương nhiên độ nguy hiểm của cuộc phẫu thuật này vẫn có, có điều tôi có ít nhất 50% tỷ lệ cậu có thể khôi phục thị lực."

"Cậu nói mắt của tôi có thể trị được sao?" Bước chân của Lăng Sơ Nam hơi dừng lại.

Lam Chính Hành cho rằng Lăng Sơ Nam khó có thể tin, liền vỗ vai cậu.

"Mặc dù tỉ lệ không lớn lắm, nhưng tôi nghĩ cậu nên thử một lần."

"Ừ." Lăng Sơ Nam không để ý đáp một tiếng, không nói đồng ý, cũng không nói từ chối.

Đàm Chi Lãng có chút sốt ruột, muốn nói gì đó nhưng lại bị Lam Chính Hành ngăn cản.

Một năm nay, 098 vẫn chú ý đến hai nam phụ này. Lam Chính Hành vẫn luôn điên cuồng học tập, mục đích đương nhiên không cần nói, là vì đôi mắt của Lăng Sơ Nam. Nếu thời gian tốt nhất để phẫu thuật không phải trong vòng 2 năm, chỉ sợ anh ta còn định chờ đợi tỷ lệ nguy hiểm thấp hơn một chút mới dám hành động.

Còn Đàm Chi Lãng lại gấp gáp tìm giác mạc phù hợp, mãi cho đến cách đây không lâu cuối cùng cũng tìm được.

"Người hiến giác mạc là ai?" Lăng Sơ Nam hỏi 098.

"Thưa ký chủ, vừa rồi tui đã điều tra, người hiến giác mạc là một cô gái trẻ, có điều cô ta nặc danh hiến tặng. Ngoại trừ điều tra được cô ta cùng tuổi với ngài, tui không biết được thêm tin tức nào khác."

"Ừ."

"Hôm nay cậu đưa tôi đến bệnh viện để làm gì?" Lăng Sơ Nam ngồi lên sofa trong văn phòng của Lam Chính Hành.

"Có một vài số liệu muốn đối chiếu với cậu một chút." Lam Chính Hành nói.

"Tôi muốn hỏi người hiến tặng là người vẫn sống hay là đã chết." Lăng Sơ Nam hỏi thẳng.

Lam Chính Hành im lặng một lúc, mới nói: "Xin lỗi, đây là quyền riêng tư của người hiến tặng."

"Người còn sống thì không cần." Lăng Sơ Nam nói.

"Dù sao thấy hay không thấy đối với tôi bây giờ cũng giống nhau."

Lam Chính Hành và Đàm Chi Lãng nhìn nhau một cái, muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng thấy vẻ mặt của Lăng Sơ Nam, lại không biết nói gì nữa.

Không nhìn thấy đối với Lăng Sơ Nam mà nói là một cảm giác mới lạ, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến hành động của cậu, cậu còn có thể rèn luyện năng lực phản ứng của mình ở nhiều phương diện khác, đối với cuộc sống của cậu không có chút ảnh hưởng nào. Mà thú vị hơn là, mỗi lần lên giường với Lục Lẫm Phong, cảm giác càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nếu Lăng Sơ Nam để ý chuyện không nhìn thấy, cậu đã tự trị hết cho mình. Lấy cấp bậc dị năng bây giờ của cậu, đừng nói đến việc chỉ mọc thêm một đôi mắt, cho dù gãy tay gãy chân cũng có thể mọc lại.

Có điều cậu không phải là một người không biết tốt xấu, vẫn nghiêm túc cảm ơn hai người này,

"Khó có khi gặp được những người bạn có thể suy nghĩ vì ta đến vậy." Ra khỏi bệnh viện, Đàm Chi Lãng đi lấy xe, Lăng Sơ Nam liền nói với 098.

Nếu bọn họ không có ý đồ gì với ngài thì càng tốt, 098 cũng cảm thán.

"Anh đẹp trai, đi đâu vậy? Có muốn tôi đưa anh đi một đoạn hay không?"

Lúc này, một chiếc xe ngừng ở trước mặt Lăng Sơ Nam, một giọng nói xa lạ vang lên, sau khi người nọ dứt lời, cửa ghế phụ liền mở ra.

Lăng Sơ Nam thuận thế ngồi lên, thắt chặt dây an toàn, mới nói: "Đi dạo vài vòng ở gần đây là được."

"OK."

------

Chương 173