Chương 170
Edit: YuTuyTien
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu tại sao tân tổng giám đốc không có tên tuổi này lại xuất hiện trong trường hợp này, là một giám đốc nhỏ bé mới ra đời, cô ta vốn không nên xuất hiện ở đây. Thậm chí còn phản đối quyết định nhậm chức tổng tài của cổ đông, thực sự vô cùng thất lễ!
Dưới sự chú ý của mọi người, Bạch Nguyên Nguyên đứng dậy, cô ta nhìn cổ đông xung quanh một vòng, sau đó nhìn Lăng Sơ Nam vài giây, cuối cùng quay sang Lục gia chủ.
"Tôi không đồng ý việc Lục Gia Ngạn tiếp nhận vị trí tổng tài."
"Nguyên nhân?" Sắc mặt Lục gia chủ đã trầm xuống.
Bạch Nguyên Nguyên lại nhìn Lăng Sơ Nam vẫn luôn ngồi tại chỗ, giống như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí trên mặt cậu không có bất kỳ biểu cảm kinh ngạc nào, trong lòng không hiểu tại sao lại có chút chột dạ. Có điều rất nhanh cô ta liền lấy lại khí thế, mở văn kiện trước mặt ra, nói với Lục gia chủ.
"Anh ta không có tư cách kế thừa tài sản của Lục gia."
Vừa nói xong, phòng họp vốn dĩ yên tĩnh lập tức bùng nổ, mọi người sôi nổi thảo luận.
Không khí trở nên hỗn loạn.
Lục gia chủ nhíu mày, đập mạnh lên bàn một cái.
Âm thanh nghị luận đột nhiên biến mất.
"Cô chỉ nói như vậy mà thôi." Lục gia chủ nhìn về phía Bạch Nguyên Nguyên, chậm rãi nói.
"Sao nó lại không có tư cách?"
"Tổng tài, trước tiên ngài cứ xem phần văn kiện này đi."
Ở thời khắc quyết định, Bạch Nguyên Nguyên vẫn rất đúng mực. Cô ta đạp lên giày cao gót, đưa văn kiện cho Lục gia chủ.
098: "Ký chủ, trong văn kiện bao gồm báo cáo phẫu thuật của Lục phu nhân và những chuyện xảy ra ở bệnh viện năm đó. Ngoài ra còn có giám định DNA của Lục gia chủ và Lục Gia Ngạn."
Lăng Sơ Nam gật đầu: "Rất thú vị!"
098: "......" Sao nó lại cảm thấy hôm nay Lăng Sơ Nam vốn dĩ chỉ đến xem kịch?
Lục gia chủ lạnh lùng nhìn Bạch Nguyên Nguyên một cái, sau đó bắt đầu xem văn kiện. Vừa nhìn một cái, gương mặt ông ta liền trầm xuống, nhanh chóng lật tư liệu, sau đó hít một hơi thật sâu, mới nói.
"Xin lỗi, đề cử vị trí tổng tài có lẽ phải kéo dài một thời gian, tan họp đi. Mọi người vất vả rồi."
Các cổ đông đang vô cùng tò mò chỉ có thể tôi nhìn anh anh nhìn tôi, thấy không có gì để xem nữa, mới lưu luyến không rời tan họp. Dù sao cũng là việc nhà người ta, bọn họ ở đây có chút không phù hợp.
Có điều dường như hôm nay bọn họ đã nghe thấy một tin tức lớn, con trai của Lục tổng tài không phải là con ruột của Lục tổng tài! Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Rất nhanh, phòng họp chỉ còn lại Lăng Sơ Nam, Bạch Nguyên Nguyên và Lục gia chủ.
Lục gia chủ ngồi ở ghế chủ trì, đen mặt nhìn văn kiện trong tay, Bạch Nguyên Nguyên lại vô tội đứng ở bên cạnh, còn Lăng Sơ Nam vẫn ngồi tại chỗ, cách Lục gia chủ một cái ghế.
Không khí giống như đang kết băng.
"Những tư liệu này từ đâu ra?" Lục gia chủ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nguyên Nguyên.
Bạch Nguyên Nguyên hoàn toàn không ngờ Lục gia chủ lại không chất vấn Lăng Sơ Nam, ngược lại lại hỏi nguồn gốc của tư liệu này, cô ta bị ánh mắt lạnh băng của ông ta dọa đến ngây người.
"Là có người đưa cho con, con... con thấy tư liệu này đều đầy đủ, không giống như làm giả, cho nên...."
Bộ dạng vô cùng luống cuống, thật sự vô tội, Lục gia chủ nhìn cô ta một lát, liền thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía Lăng Sơ Nam vẫn đang hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì.
"Tiểu Ngạn."
"Vâng? Cha, có chuyện gì vậy?"
Là một người mù, Lăng Sơ Nam vô cùng tận chức trách, lúc này, vẻ mặt cậu vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì.
Lục gia chủ là nhìn văn kiện, ánh mắt trở nên có chút phức tạp, muốn tức giận lại không có lý do, nghẹn một hơi ở trong ngực không nuốt xuống được, cuối cùng chỉ hừ một tiếng.
"Hai người về nhà với tôi."
Dứt lời liền rời khỏi phòng họp.
Bạch Nguyên Nguyên dùng ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp họa nhìn Lăng Sơ Nam, sau đó đổi thành bộ dạng quan tâm.
"A Ngạn, em đỡ anh."
"Không cần, tôi tự đi được."
Lăng Sơ Nam từ chối sự giúp đỡ của Bạch Nguyên Nguyên, sau đó hỏi: "Cô đưa cha xem cái gì?"
"Đó là một phần tư liệu, trong đó là giám định DNA của anh và cha, anh và cha không có quan hệ huyết thống." Bạch Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói.
"Chuyện này... A Ngạn, em cũng nghĩ rồi, so với việc để cha tự phát hiện ra sau đó tức giận, không bằng bây giờ nói với cha sự thật. Anh... anh sẽ không trách em chứ?"
Vẻ mặt vô tội này vẫn rất chuyên nghiệp, trong lòng Lăng Sơ Nam gật gật đầu, vẻ mặt lại thay đổi, sắc mặt có chúng trắng bệch.
"Cô nói tôi không phải con ruột của cha?"
"Đúng vậy."
Bạch Nguyên Nguyên mím môi: "Em cũng không ngờ được. Thật ra năm đó mẹ chỉ sinh một đứa con ở bệnh viện, không phải là song sinh."
"Không phải song sinh?" Lăng Sơ Nam lặp lại lần nữa.
"Vậy...."
"Chúng ta nhanh xuống lầu đi, để cha chờ lâu sẽ sốt ruột." Bạch Nguyên Nguyên đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời nói của Lăng Sơ Nam.
Dứt lời liền bỏ lại Lăng Sơ Nam, nhanh chóng rời đi.
098 bất mãn nói: "Ký chủ, cô gái này không có chút lễ phép nào, vừa rồi còn định đỡ ngài. Có điều tại sao cô ta lại ngăn cản ngài nói tiếp?"
"Có lẽ cô ta sợ sau khi ta biết mình và cô ta không có quan hệ huyết thống sẽ muốn quay lại." Lăng Sơ Nam nhướng mày.
"Sao có thể?!"
098 khoa trương la lên, làm sao ký chủ lại coi trọng một người phụ nữ dối trá như vậy được? Huống hồ hiện tại cậu đã có Lục Lẫm Phong.
"Cô ta cảm thấy có thể là được." Lăng Sơ Nam nói.
"Dù sao trước kia 'ta' cũng yêu cô ta như vậy, hiện tại đương nhiên sẽ không buông bỏ được. Nhưng 'ta' của hiện tại lại không phải Lục đại thiếu gia, đã không còn xứng với cô ta hơn nữa, còn bị mù, đương nhiên cô ta không thể ở bên ta. Nhưng cô ta lại là một đứa con gái lương thiện, không đành lòng mở miệng từ chối thẳng, cho nên mới ngắt lời ta."
Trong lòng 098 vô cùng kính nể, ký chủ nói rất đúng, không ngờ nữ chính lại diễn nhiều như vậy.
Lúc 098 vẫn đang bội phục việc Lăng Sơ Nam nhìn rõ lòng người, liền nghe thấy giọng nói của Lăng Sơ Nam.
"Ta nói bừa thôi."
"....." Nó lại bị lừa!
Lăng Sơ Nam cảm nhận được cảm xúc không vui thoáng qua của hệ thống nhà mình, khóe môi hơi cong lên. Mặc dù cậu đang nói bừa, nhưng không có nghĩa là sai, đương nhiên chuyện này cậu sẽ không nói cho 098.
Nó là một hệ thống rất thú vị.
—--
Bạch Nguyên Nguyên vội vàng đi xuống lầu, sau khi khởi động xe, mới nhớ Lăng Sơ Nam không thấy đường, không thể tự mình lái xe trở về. Có điều cô ta suy nghĩ một chút, là do cậu từ chối cô ta giúp đỡ, cũng không thích cô ta được, hơn nữa lỡ bọn họ cùng trở về, cậu sẽ muốn quay lại với cô ta thì phải làm sao?
Có điều trước kia cậu thực sự rất tốt với cô ta, nghĩ đến đây, Bạch Nguyên Nguyên cảm thấy bản thân hình như quá độc ác với Lăng Sơ Nam.
Có điều cô ta lại thay đổi suy nghĩ, trước kia cậu là đại thiếu gia của Lục gia, nhưng lại chưa bao giờ nói thân phận của mình cho cô ta, có lẽ trong lòng đang cười nhạo cô ta vừa nghèo lại vừa không có học thức. Nếu không tại sao cậu lại không đưa cô ta về nhà?
Nghĩ như vậy, chút áy náy mới vừa xuất hiện đã hoàn toàn biến mất, Bạch Nguyên Nguyên đạp chân ga, rời khỏi gara công ty. Bởi vì xe chạy quá nhanh, cho nên cô ta không phát hiện ở cửa công ty đang có một người phụ nữ ngồi xe lăn đang nhìn khắp nơi.
Lúc Bạch Nguyên Nguyên quay lại Lục gia, Lục gia chủ đã về nhà rất lâu. Lúc này Lục phu nhân đang ngồi khóc trên sofa, mà Lục gia chủ vẫn luôn yêu thương bà ta đang ngồi bên kia, hoàn toàn không định an ủi, hai mắt ông ta đỏ bừng, trong miệng còn thốt ra hai chữ lạnh như băng.
"Ly hôn."
Nghe vậy, trong lòng Bạch Nguyên Nguyên lập tức lộp bộp một tiếng, nhanh chóng chạy đến.
"Cha, mẹ, có chuyện gì cứ từ từ nói. Cha, chuyện này nhất định có hiểu làm gì đó, cha đừng xúc động."
"Tôi chưa bao giờ xúc động." Lục gia chủ hừ lạnh một tiếng, ông ta lạnh lùng nhìn về phía Lục phu nhân.
"Vốn dĩ tôi nghĩ bà không biết thì sẽ cho qua, không ngờ bà lại có thể ôm một đứa bé từ nơi khác làm con trai của tôi. Bà nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay."
Bả vai Lục phu nhân trở nên cứng đờ, vừa nãy bà ta đột ngột bị chất vấn, vẻ mặt khϊếp sợ và hoảng loạn vốn dĩ không kịp che giấu, đương nhiên bị Lục gia chủ nhìn thấu. Hiện tại chỉ có thể hoang mang lo sợ ôm mặt khóc.
"Tôi chỉ là.... tôi áp lực quá lớn, tôi sợ mình không thể sinh được con trai, như vậy ông sẽ muốn ly hôn với tôi. Hu hu hu...."
Thấy Lục phu nhân khóc, Lục gia chủ vốn dĩ có chút mềm lòng, có điều sau khi nghe bà ta nói, lập tức trở nên tức giận. Ông ta giơ tay lên, lại thả xuống, đi đi lại lại vài bước trong phòng khách, thở gấp mấy hơi mới ngồi về sofa.
"Bà! Thì ra trong mắt bà, tôi lại là loại người này!"
"Cha, cha tức giận!" Bạch Nguyên Nguyên vội vàng vươn tay vuốt ngực cho Lục gia chủ, có điều lại bị ông ta hất ra.
"Cút, đừng cho là tao không biết mày là loại người gì." Lục gia chủ liếc mắt nhìn Bạch Nguyên Nguyên một cái.
"Con... con..." Bạch Nguyên Nguyên mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy nước mắt.
Chỉ trong chốc lát, trong phòng liền vang lên tiếng khóc của hai người phụ nữ.
Bạch Nguyên Nguyên một bên khóc, một bên không ngừng suy nghĩ, ông ấy đã biết gì? Chẳng lẽ Lục gia chủ đã biết cô ta cố tình tìm người điều tra việc của Lăng Sơ Nam? Không thể nào! Trước mắt chuyện này, ngoại trừ những hacker đó, cũng chỉ có mình cô ta biết.
Sau khi đảm bảo bản thân không có gì sai sót, Bạch Nguyên Nguyên khóc càng thương tâm hơn.
Lục gia chủ lạnh mặt nhìn hai mẹ con bọn họ, trầm mặc nhặt phần văn kiện bị ném xuống đất khi nãy, lật lật hai trang đầu tiên vài lần, cuối cùng mới lạnh lẽo đóng nó lại.
Im lặng một lúc lâu, Lục gia chủ dường như cảm thấy mệt mỏi, dựa vào sofa, nhỏ giọng nói: "25% cổ phần, tôi sẽ lấy giá thị trường mua lại, ly hôn đi."
"Tôi không ly hôn!" Lục phu nhân khóc lóc nói.
"A Kình, em không muốn ly hôn, anh đừng ly hôn có được không? Em sai rồi, sau này em sẽ không lừa anh nữa."
Lúc này Bạch Nguyên Nguyên vẫn còn ngây ngốc, dựa theo kế hoạch của cô ta, sau khi biết Lăng Sơ Nam không phải con ruột của mình, Lục gia chủ đáng ra phải như Lục Gia Ngữ, trực tiếp đuổi cậu ra khỏi Lục gia mới đúng. Tại sao bây giờ chẳng những không nói đến Lăng Sơ Nam, ngược lại muốn ly hôn?
Thật ra suy nghĩ của Bạch Nguyên Nguyên không sai, trong cốt truyện, sau khi biết Lục Gia Ngạn không phải là con ruột của mình, Lục gia chủ thực sự đã đuổi cậu đi, hơn nữa cũng không trách cứ Lục phu nhân quá nhiều.
Nhưng đó là Lục Gia Ngạn, một người đã bị Bạch Nguyên Nguyên khiến cho không gượng dậy nổi, một người đầy oán hận, mắt lại mù, là một phế nhân không có tiền đồ. Chứ không phải là Lăng Sơ Nam.
Lục gia chủ có thể đem cổ phần trong tay mình giao cho Lăng Sơ Nam, liền thấy được ông ta xem trọng đứa con trai này như thế nào. Hiện tại phát hiện cậu không phải con ruột của mình, làm sao ông ta có thể tiếp thu được?
Thấy Lục gia chủ đã quyết định, Lục phu nhân vô cùng hiểu ông ta lập tức ngừng khóc, trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, bà ta mới nói.
"Cổ phần tôi không thể lấy giá thị trường bán cho ông, không, tôi sẽ không bán cho ông, tôi cũng sẽ không ly hôn."
Lục gia chủ nhìn bà ta, trong mắt không còn ôn nhu như ngày xưa, thậm chí giọng nói còn vô cùng lạnh lẽo.
"Hoặc là chọn cổ phần, hoặc là ly hôn, chọn một cái."
"Lục Thiên Kình! Ông thật quá đáng! Tôi đổi A Ngạn trở về không phải đều là vì ông, vì cái nhà này hay sao? Dựa vào cái gì ông lại đối xử với tôi như vậy? Tôi không ly hôn." Lục phu nhân lớn tiếng nói.
"Tôi đối xử với bà như thế nào bà còn không biết sao? Lục gia tổng cộng sở hữu 45% cổ phần, tôi cho bà 25%, bà còn muốn tôi đối xử với bà như thế nào nữa?" Lục gia chủ lạnh lùng nói.
"Nhưng bà lại báo đáp tôi như thế nào? Đầu tiên là một Bạch Nguyên Nguyên, sau đó là một Lục Gia Ngạn, hiện tại tôi nghi ngờ, không biết bà có từng sinh con cho tôi hay không."
"Ông... ông..."
Lục phu nhân vỗ vỗ ngực mình, dưới sự an ủi của Bạch Nguyên Nguyên, nửa ngày sau, bà ta mới bình tĩnh lại, hung hăng nhìn về phía Lục gia chủ.
"Nguyên Nguyên, chúng ta đi."
Thấy hai mẹ con biến mất ở cửa, Lục gia chủ giật mình, sau đó lấy điện thoại ra.
"Luật sư Trần, đến nay một chuyến."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, ông ta ôm mặt, thở mạnh mấy hơi, mới ngẩng đầu lên, thẳng lưng nhìn về phía Lăng Sơ Nam đang đi vào.
-----
Chương 171