Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 169

Chương 169

Edit: YuTuyTien

Lúc này Bạch Nguyên Nguyên đã sắp bị chọc điên rồi, cho dù như thế nào thì bây giờ cô ta cũng là lãnh đạo của Lăng Sơ Nam, nhưng cậu lại liên tiếp làm lơ cô ta, hơn nữa còn lạnh nhạt. Thực sự rất quá đáng!

Thấy Lăng Sơ Nam không coi ai ra gì nhận điện thoại, sắc mặt Bạch Nguyên Nguyên từ trắng chuyển sang đỏ, sau đó từ đó chuyển sang xanh, cuối cùng lại quay về màu trắng. Sau khi Lăng Sơ Nam nghe điện thoại xong, khóe mắt của cô ta đã đỏ bừng.

"Lục Gia Ngạn! Anh thật quá đáng! Hu hu hu...."

Nói xong, Bạch Nguyên Nguyên đẩy cửa chạy ra ngoài.

"Đi nhanh như vậy à?" Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đã càng ngày càng xa, Lăng Sơ Nam cảm thấy không thú vị lắc lắc đầu.

Lục Lẫm Phong lúc nãy còn dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Bạch Nguyên Nguyên, hiện tại lại nở nụ cười, vươn tay xoa xoa đầu Lăng Sơ Nam.

"Nghịch ngợm."

—--

"Giám đốc Bạch, cô không sao chứ?" Thấy Bạch Nguyên Nguyên đỏ mắt chạy ra ngoài, bí thư Dương lo lắng hỏi.

Bạch Nguyên Nguyên liếc mắt nhìn bí thư Dương một cái, không trả lời cô, có điều lại thả chậm bước chân đi về phía thang máy, trong lúc đó còn bị đế giày của mình khiến cho lảo đảo. Có điều đợi đến khi thang máy mở ra, cũng không có ai đuổi theo cô ta. Bạch Nguyên Nguyên thấy thang máy sắp đóng cửa, chỉ có thể không cam lòng tập tễnh đi vào trong.

Bí thư Dương xem xong vở kịch của Bạch Nguyên Nguyên, chỉ nhún vai, sau đó tiếp tục nhìn màn hình máy tính, bắt đầu làm việc. Hiện tại cô rất bận rộn đấy.

Dường như Bạch Nguyên Nguyên đã hiểu rõ hiện tại thế lực của mình đơn mỏng, cho nên không còn nhắc đến chuyện đổi văn phòng nữa, chuyện cô ta cần làm bây giờ là yên ổn làm trong công ty.

Lăng Sơ Nam đã vào công ty được mấy tháng, nhưng vị trí tổng giám đốc vẫn luôn để trống, cho nên những công việc vốn dĩ phải do tổng giám đốc làm đều do cậu xử lý. Nhưng hiện tại Bạch Nguyên Nguyên đã nhận chức, cho nên cô ta không cho phép Lăng Sơ Nam đυ.ng tay vào công việc của mình, lập tức yêu cầu cậu đem những hạng mục đã và đang tiến hành giao toàn bộ cho cô ta.

Yêu cầu này khiến cho bí thư Dương tức giận vô cùng, những hạng mục này đều là do Lăng Sơ Nam cực khổ giành lấy! Người phụ nữ đó lại dám ngồi không mà hưởng thụ, làm gì có chuyện tốt đến như vậy được?

Có điều Lăng Sơ Nam lại không tức giận, nhưng cũng không lập tức giao cho Bạch Nguyên Nguyên. Trước đây cậu làm gì bây giờ vẫn làm như thế, không hề thay đổi, cũng không giao tiếp với Bạch Nguyên Nguyên.

Có điều Bạch Nguyên Nguyên lại thật sự tiến bộ, khoảng thời gian này cô ta ở công ty như cá gặp nước, chẳng những loại bỏ hình tượng không tốt trong công ty, còn thành công thu hoạch được không ít người ủng hộ trung thành. Đương nhiên tất cả đều là những nhân viên nam yêu thích cô ta, còn nhân viên nữ lại sôi nổi đứng về phía Lăng Sơ Nam, lập tức hình thành hai thái cực khác nhau. Nhưng dù sao thì căn cơ của Bạch Nguyên Nguyên vốn yếu ớt, nhóm người ủng hộ phần lớn đều là nhân viên bình thường, còn chả dám đối đầu trực diện với Lăng Sơ Nam.

Nửa tháng sau, thấy cuộc họp cổ đông sắp triển khai, Bạch Nguyên Nguyên không còn bình tĩnh nữa, sau khi xác nhận hôm nay Lục Lẫm Phong sẽ không đến, cô ta mới vào thang máy, đến văn phòng của Lăng Sơ Nam.

Đối với người cậu nhỏ trên danh nghĩa Lục Lẫm Phong này, từ ban đầu Bạch Nguyên Nguyên đã rất thích y. Nếu nói không có ý nghĩ gì với y, đương nhiên là nói dối.

Có điều sau những lần tiếp xúc ngắn ngủi với y, cô ta phát hiện Lục Lẫm Phong ngoại trừ Lăng Sơ Nam, chưa từng có bất kỳ người nào khác. Đặc biệt là khi y nhìn cô ta, giống như chỉ đang nhìn một vật chết mà không phải một người sống sờ sờ, giống như cô ta chỉ là một con sâu bọ nhỏ bé, chỉ cần cô ta bước qua vạch ngăn cách, y lập tức sẽ không lưu tình bóp chết cô ta. Chuyện này khiến cho Bạch Nguyên Nguyên vừa sợ hãi lại vừa ghen ghét.

Sợ hãi là Lục Lẫm Phong, còn ghen ghét lại là Lăng Sơ Nam.

"Mời vào." Lăng Sơ Nam nói.

Lúc này Bạch Nguyên Nguyên mới phục hồi tinh thần lại, điều chỉnh vẻ mặt, đẩy cửa đi vào.

"Bạch Nguyên Nguyên?" Lăng Sơ Nam nói.

Đối với việc Lăng Sơ Nam có thể nhận ra mình, Bạch Nguyên Nguyên đột nhiên có chút hoảng hốt, buộc miệng thốt ra.

"A Ngạn."

"Hửm?" Lăng Sơ Nam đóng tài liệu lại, đặt qua một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nguyên Nguyên.

"Có chuyện gì không?"

Bạch Nguyên Nguyên im lặng một lúc lâu, mới nói: "A Ngạn, xin lỗi."

"Lúc trước là em không đúng, em không nên đối xử với anh như vậy. Chuyện xảy ra khi ấy thực sự quá đột ngột, cho nên em không kịp phản ứng. Có điều anh đừng hiểu lầm em, lúc ấy em thật sự rất thích anh ,có điều hiện tại chúng ta là chị em, không còn bất kỳ khả năng nào ở bên nhau nữa." Nói xong Bạch Nguyên Nguyên có chút nghẹn ngào, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói.

"A Ngạn, xin lỗi, anh có thể tha thứ cho em được không?"

098: "Ký chủ, ngài đừng tin cô ta, cô ta đang đánh bài tình cảm. Ỷ vào việc ngài không nhìn thấy, cho nên cô ta không thèm khóc." Cô gái này lúc diễn kịch càng ngày càng không nghiêm túc, có điều cũng may người ngồi đây là ký chủ, nếu là tên ngốc nguyên chủ, nói không chừng bây giờ đã tha thứ cho cô ta.

"Bây giờ cô ta đang nhìn chỗ nào?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Cô ta đang ghen ghét nhìn tài liệu trên bàn ngài." 098 nhanh chóng trả lời.

"Ta biết rồi."

Lăng Sơ Nam vẫn luôn im lặng, Bạch Nguyên Nguyên tự nhận mình vô cùng hiểu Lục Gia Ngạn, cũng không hối thúc cậu trả lời. Cô ta chắc chắn, chỉ cần mình nhận sai, đối phương nhất định sẽ tha thứ cho cô ta. Cho nên trong lúc Lăng Sơ Nam im lặng, cô ta đã bắt đầu suy nghĩ đến việc mình muốn.

Lúc Bạch Nguyên Nguyên đã có chút mất kiên nhẫn, Lăng Sơ Nam mới thở dài.

"Anh không trách em."

"Thật... thật sao?" Vẻ mặt Bạch Nguyên Nguyên bình tĩnh, nhưng giọng nói lại tỏ vẻ khó tin.

"Thật." Lăng Sơ Nam cười khổ một tiếng.

"Chỉ là anh có chút.... không tiếp nhận được, em biết không? Anh vốn dĩ đã định cầu hôn em."

Bạch Nguyên Nguyên nhìn đôi mắt dường như vẫn còn thần thái của Lăng Sơ Nam, nhớ đến vẻ mặt ôn nhu lúc hai người vẫn còn quen nhau, đột nhiên có chút không đành lòng,có điều rất nhanh lại trở nên kiên định.

Giọng nói của cô ta vẫn mềm mại như cũ, còn mang theo chút năn nỉ: "Gần đây em ở công ty có rất nhiều người không thích em, A Ngạn, em sợ em sẽ bị đuổi đi. Mẹ nói nếu lần này em không cố gắng, bà ấy sẽ không nhận em nữa, bà ấy nói bà ấy không muốn có một đứa con gái không biết tiến lên."

Nói xong cô ta lại bắt đầu nức nở: "Anh cũng biết cha vốn dĩ không thích em, mặc dù nhận em trở về, nhưng từ trước đến nay đều không nhìn em. Nếu bây giờ em làm loạn công ty, sau này em..."

Nói đến đây, Bạch Nguyên Nguyên lại khóc thút thít.

"Gần đây tập đoàn Thần Dược có một hạng mục muốn hợp tác với chúng ta."Lăng Sơ Nam nói.

"Nếu em có hứng thú tiếp nhận, có thể đến lấy tư liệu ở chỗ bí thư Dương."

Thực lực của tập đoàn Thần Dược mặc dù không bằng Lục thị và Lâm thị, nhưng lại đứng trong top 5 ở ngành sản xuất trong nước. Hạng mục của nó có thể nói là một miếng bánh thơm ngon đối với mọi người, cho dù là Lục thị cũng vô cùng xem trọng hạng mục này.

Thấy Lăng Sơ Nam đột nhiên nhượng bộ như vậy, đầu tiên Bạch Nguyên Nguyên có chút ngốc, sau đó lại cảm thấy chuyện này vốn dĩ nên như vậy, giả bộ từ chối vài câu, kế đó mới đồng ý.

"Vậy thì A Ngạn, hiện tại em đã khá quen thuộc với những công việc của giám đốc rồi, cho nên những tài liệu trước đây, anh có thể giao cho em được không?"

Nói xong, dường như cô ta sợ Lăng Sơ Nam sẽ hiểu lầm, lại vội vàng giải thích: "Đương nhiên không phải em nói trước kia anh làm không tốt, mà là em..."

"Anh biết rồi." Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Khoảng thời gian này em làm không tệ, anh đã định bàn giao lại cho em. Có điều, trước mắt hạng mục của tập đoàn Thần Dược tương đối quan trọng, sau khi em xử lý xong, anh sẽ bàn giao cho em, như vậy em sẽ không phân tâm."

Nghe vậy Bạch Nguyên Nguyên liền vui vẻ ra mặt: "Được, em nhất định sẽ cố gắng. A Ngạn, em sẽ không khiến anh thất vọng đâu."

"Ừ, anh có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi." Lăng Sơ Nam nhéo mũi.

"Tư liệu em cứ tìm bí thư Dương lấy là được, những công việc hợp tác cơ bản của hạng mục anh đều đã nói rõ với Thần Dược rồi, em chủ yếu chỉ nói điều kiện đầu tư và khống chế mức độ nguy hiểm một chút là được. Nếu không có vấn đề gì, có thể ký hợp đồng."

"Được."

Đối với việc ký chủ hoàn toàn không làm đi theo kịch bản của mình, 098 đã sớm quen thuộc. Vừa rồi suýt chút nữa nó đã cho rằng Lăng Sơ Nam bị Bạch Nguyên Nguyên lừa, không ngờ đột nhiên nghe thấy cái tên tập đoàn Thần Dược trong miệng Lăng Sơ Nam, lập tức hiểu được dụng ý của cậu.

Sau khi Bạch Nguyên Nguyên đi ra ngoài, 098 mới lên tiếng hỏi: "Ký chủ, không phải ngài đã bác bỏ hạng mục kia của tập đoàn Thần Dược rồi sao?"

"Sao lại như vậy được?" Lăng Sơ Nam tỏ ra kinh ngạc.

"Nếu ta bác bỏ cũng đâu cần nói nhiều với bọn họ như vậy, còn giữ lại tư liệu hợp tác."

Nhìn biểu hiện của khoa trương của ký chủ nhà mình, 098 càng thêm chắc chắn hạng mục này có vấn đề, đột nhiên nó nhận ra gì đó.

"Trong cốt truyện, nửa năm sau tập đoàn Thần Dược sẽ tuyên bố phá sản, không lẽ là vì hạng mục này?"

Lăng Sơ Nam chỉ cười mà không nói.

Đây là một hạng mục cải tạo một thành phố biển, lúc đầu dự tính sẽ đầu tư 300 triệu, theo kế hoạch của tập đoàn Thần Dược(*), tập đoàn Lục thị sẽ thu hút đầu tư 10 tỷ, trong tương lai sẽ chia 35% lợi nhuận cho tập đoàn Lục thị. Bạch Nguyên Nguyên đọc kỹ bản kế hoạch, cảm thấy khả thi, hơn nữa sẽ kiếm được tiền mà không mất tiền, mặc dù chu kỳ khởi công có chút lâu, nhưng đối với lợi nhuận có thể nhận được trong tương lai, chuyện này xem như chỉ là đầu tư tài sản.

(*) Trong raw là tập đoàn Dĩ Thần, chắc tác giả nhầm.

Có điều đối với con số 35% này, cô ta không quá vừa lòng.

"Ký chủ, nữ chính đã bàn bạc với tập đoàn Thần Dược, cô ta đầu tư 15 tỷ, lấy 53% lợi nhuận. Có điều tập đoàn Thần Dược nói tháng sau sẽ ký hợp đồng."

"Ừ."

"Gần đây, nữ chính tìm không ít thám tử điều tra việc xảy ra năm đó khi Lục phu nhân sinh con, đã có chút tiến triển. Ngày mai chính là cuộc họp cổ đông, ngài có muốn chuẩn bị gì không?"

"Chuẩn bị cái gì?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Nếu Lục gia chủ biết ngài không phải là con ruột của mình, ngài sẽ bị đuổi khỏi Lục gia."

098 vẫn luôn không có hảo cảm với Lục gia chủ. Trước đây ông ta là dạng người trọng nam khinh nữ, sau này đến khi Lăng Sơ Nam bộc lộ tài năng, ông ta mới chuyển cổ phần cho Lăng Sơ Nam, nhưng việc này cũng chỉ khiến nó cảm thấy ông ta vì không biết cậu không phải con ruột của mình mới làm vậy, vốn dĩ ông ta cũng không yêu thương gì Lăng Sơ Nam.

"Nhưng ta vốn đâu phải con ruột của ông ta." Lăng Sơ Nam nhướng mày.

"Hơn nữa, đã bao lâu rồi ta không về Lục gia?"

"....Ký chủ nói cũng đúng."

Đổi hay không đổi cũng đều giống nhau, cùng lắm thì không làm việc mà thôi. Có điều vừa nhìn liền biết ký chủ không phải là người thích làm việc, khó khăn lắm mới đến một thế giới nghỉ phép, đương nhiên phải nghỉ ngơi cho tốt.

098 lập tức cảm thấy, chuyện vạch trần Lăng Sơ Nam không phải là con ruột của Lục gia vô cùng tốt đẹp!

Cuối tháng, tập đoàn Lục thị chính thức mở cuộc họp cổ đông. Những vị cổ đông được Lục gia chủ thông báo sôi nổi đến đúng giờ, muốn nhìn thấy vị tổng tài trẻ tuổi được chọn này.

Những người đã gặp qua Lăng Sơ Nam đều vô cùng vừa lòng với cậu, đặc biệt là năng lực làm việc, ngay cả những người thế hệ trước vô cùng soi mói cũng không tìm được điểm xấu nào. Cho nên khi Lục gia chủ tuyên bố Lăng Sơ Nam chính thức tiếp nhận vị trí tổng tài đời kế tiếp, mọi người đều sôi nổi vỗ tay.

Có điều lúc này, đột nhiên vang lên một giọng nói: "Tôi không đồng ý!"

-----

Chương 170