Chương 166
Edit: YuTuyTien
Đương nhiên Lăng Sơ Nam không nghe theo nhắc nhở của 098, bước chân vững vàng đi về trước, nhìn động tác của cậu hoàn toàn không nhận ra cậu là một người mù..... Nếu phương hướng của cậu không phải là mặt tường.
Ngay khi Lăng Sơ Nam chỉ cách bức tường một bước chân, một bàn tay từ phía sau đột nhiên vươn đến, nắm lấy cánh tay cậu, sau đó giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.
"Cẩn thận, phía trước là mặt tường."
Lăng Sơ Nam vươn tay sờ sờ, sau đó mỉm cười với người nọ: "Cảm ơn, vừa nãy tôi có chút thất thần."
Nhìn ký chủ bị anh hùng cứu mỹ nhân, 098: .....Ký chủ làm tốt lắm!
"Mắt của cậu không tiện, sao lại đi ra đây một mình?" Lâm Kính Hải hỏi.
"Tôi biết đường, vừa rồi chỉ muốn đi rửa tay, lúc đi đường lại đang suy nghĩ vài chuyện, cho nên không chú ý phía trước có bức tường. Không sao đâu, đúng rồi, sao anh lại biết mắt tôi không nhìn thấy?" Lăng Sơ Nam nghi hoặc.
"Có lẽ cậu không nhớ rõ, mấy tháng trước chúng ta từng gặp nhau ở đây một lần." Lâm Kính Hải nói.
"Xin chào, tôi tên là Lâm Kính Hải."
"Thì ra là tổng tài Lâm, nghe danh đã lâu." Lăng Sơ Nam gật đầu.
"Tôi là Lục Gia Ngạn,"
"Ha ha, tôi cần trưởng cậu không biết tôi chứ." Đối với việc Lăng Sơ Nam nhận ra mình, Lâm Kính Hải có chút vui vẻ.
"Giám đốc Lục, tôi mới là người nghe danh cậu đã lâu, mấy tháng trước tôi thường nghe trưởng bối nhắc đến cậu."
"Tôi vừa mới bắt đầu làm việc thôi, vẫn còn nhiều chỗ cần học hỏi, tổng tài Lâm không cần trêu chọc tôi." Lăng Sơ Nam có chút ngượng ngùng.
"Ha ha, giám đốc Lục khiêm tốn rồi, gần đây công ty của tôi có một hạng mục cần phải hợp tác với quý công ty của cậu, hơn nữa hiện tại không phải là lúc làm việc, kêu chức vị thì không đúng lắm, cậu kêu tên của tôi là được."
"Được." Lăng Sơ Nam gật đầu.
Lâm Kính Hải cười cười: "Hôm nay hẹn bạn sao? Tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu, cảm ơn anh, chắc anh cũng có hẹn với bạn, đừng để người ta đợi lâu, tôi ở phòng A1, đi một chút sẽ đến." Lăng Sơ Nam trả lời.
"Đúng lúc tôi ở phòng cách vách, cùng nhau đi đi."
Nhìn nam chính vô cùng nhiệt tình trước mặt, 098 cảm thấy hơi kỳ lạ, không phải thiết lập của nam chính là tổng tài băng sơn hay sao? Đối với nữ chính cùng lắm chỉ nói chuyện với cô ta nhiều hơn một chút, nhưng cũng không nhiệt tình như khi đối mặt với Lăng Sơ Nam.
Hơn nữa hôm nay lúc đi với Lăng Sơ Nam, lúc nào cũng đều mỉm cười, quan trọng là dưới tình huống Lăng Sơ Nam không nhìn thấy, lại nhiệt tình như vậy. Thái độ này khiến người khác không hiểu được.
Không lẽ tên này yêu thầm ký chủ? Nói không chừng hoa là do anh ta tặng.
Sau khi suy nghĩ này hiện ra, 098 vội vàng dừng suy đoán. Không thể nào! Nam chính trong cốt truyện vô cùng thẳng! Thẳng! Thẳng! Chỉ thích người ngoại hình đáng thương yếu đuối như nữ chính, sao lại có thể thích ký chủ được?
Lúc này, Lam Chính Hành đã đến, anh ta ngồi đối diện với Đàm Chi Lãng, hai mặt nhìn nhau, không khí có vẻ hơi kỳ quái.
Lâm Kính Hải đẩy cửa ra, đỡ Lăng Sơ Nam vào, còn nhẹ giọng nhắc nhở.
"Cẩn thận khung cửa."
Thấy người đến, Đàm Chi Lãng lập tức đứng lên: "Lâm thiếu gia, sao anh lại ở đây?"
Vừa nói, anh vừa đỡ lấy cánh tay khác của Lăng Sơ Nam, ánh mắt nhìn về phía Lâm Kính Hải vô cùng cảnh giác.
"A Ngạn, đến đây, mau ngồi đi."
"Đàm thiếu, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cậu ở đây." Lâm Kính Hải gật gật đầu.
"Lần trước vẫn chưa kịp chào hỏi, thật thất lễ, như vậy đi, hôm nay để tôi mời mọi người, xem như lời xin lỗi."
"Chút tiền mời khách tôi vẫn lo được, không cần phiền đến Lâm thiếu gia đâu." Đàm Chi Lãng trực tiếp từ chối.
"Vậy được rồi, lần sau tôi mời khách vậy."
Lâm Kính Hải cũng không tức giận, sau đó nói với Lăng Sơ Nam: "A Ngạn, tôi về trước đây, gặp lại sau."
"Được." Lăng Sơ Nam trả lời.
"Anh!"
Dựa vào cái gì lại kêu thân thiết như vậy? Hơn nữa anh đồng ý để anh ta mời khách khi nào?Anh cũng đâu hiếm lạ một bữa cơm! Đàm Chi Lãng vô cùng tức giận, thấy Lâm Kính Hải đã rời đi, lập tức định đuổi theo, có điều đi đến cửa liền quay về, tận tình khuyên nhủ Lăng Sơ Nam.
"A Ngạn, sau này ít tiếp xúc với anh ta một chút, người này rất xấu xa."
"Hửm? Sao lại xấu xa?" Lăng Sơ Nam khó hiểu.
"Cậu đừng thấy bề ngoài của anh ta nghiêm chỉnh mà tưởng lầm, thật ra năm đó cuộc sống cá nhân của anh ta ở trường học rất loạn..."
"A Lãng, từ khi nào cậu lại nhiều chuyện như vậy?" Lúc này, Lam Chính Hành vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.
"A Ngạn, cậu đừng nghe cậu ta nói bậy, đó đều là do người trong trường đồn linh tinh, không thể tin là sự thật."
Nghe đến đó, ngay cả hệ thống đơn thuần như 098 cũng biết hai người này đang cố ý kẻ xướng người họa, muốn để Lăng Sơ Nam nghe thấy. Mặc dù chưa bôi đen gì, nhưng tuyệt đối có thể làm xấu đi hình tượng của nam chính. Có điều trong cốt truyện lại không nhắc đến cuộc sống của nam chính khi ở nước ngoài, chỉ đơn giản nói một câu anh ta học tiến sĩ ở đó.
"Ký chủ, tui sẽ điều tra tư liệu mấy năm du học của nam chính."
"Ừ." Lăng Sơ Nam trả lời.
Lúc này, phục vụ bắt đầu đưa đồ ăn lên.
"A Ngạn, mau ăn đi." Đàm Chi Lãng đi đến bên cạnh Lăng Sơ Nam, ân cần đưa dao nĩa cho cậu, sau đó đầy chờ mong nhìn Lăng Sơ Nam.
"Vừa nãy tôi đã kêu phòng bếp cắt sẵn bít tết cho cậu, có thể trực tiếp ăn."
Lăng Sơ Nam ghim một miếng bò bỏ vào miệng, nhai mấy cái liền nuốt xuống.
"Rất ngon, cảm ơn cậu."
"Cần gì phải khách khí với tôi." Đột nhiên nhìn thấy nụ cười của Lăng Sơ Nam, Đàm Chi Lãng lập tức đỏ mặt.
"Đúng rồi A Ngạn, gần đây tôi điều tra được không ít tư liệu, thực ra mắt của cậu vẫn có cách chữa trị." Lam Chính Hành nói.
"Hửm? Là cách gì?" Lăng Sơ Nam hỏi.
"Chỉ cần tìm được đôi mắt phù hợp, sau đó thay mắt mới là được." Lâm Chính Hành trả lời.
"Nhưng tôi giải phẫu đã lâu như vậy rồi, miệng vết thương đã lành, cách mà cậu nói, theo tôi biết, hiện tại vẫn chưa có được kỹ thuật này." Lăng Sơ Nam hất một chậu nước lạnh.
"Mặc dù kỹ thuật vẫn chưa hoàn mỹ, nhưng không phải không thể." Đàm Chi Lãng nói.
"Không thì A Ngạn cứ thử đi, kỹ thuật của bác sĩ Lam đứng đầu thế giới đấy."
Lăng Sơ Nam im lặng trong chốc lát, sau đó lắc đầu, cậu mỉm cười: "Được rồi, tôi cũng lười phải đi đây đi đó lắm, không thấy đường đối với tôi cũng không có ảnh hưởng gì. Tôi biết hai người muốn tốt cho tôi, nhưng xem như tôi không thể đáp lại ý tốt của hai người vậy."
Nói xong, cậu đứng dậy: "Tôi ăn no rồi, cơ thể có chút không khỏe, xin phép về trước. Xin lỗi vì cắt ngang nhã hứng của hai người."
Vừa mở cửa, Lục Viễn liền bước đến: "Thiếu gia."
"Ừ, trở về đi."
Đàm Chi Lãng lập tức đứng lên, đi ra ngoài, sau đó bị Lam Chính Hành kéo về.
"Cậu đi làm gì?"
"Tôi muốn đem mắt của A Ngạn lấy về." Đàm Chi Lãng nói.
"Việc này cậu đừng nhúng tay vào, tôi không thể nuốt trôi cục tức này được. Cô gái đó thật là quá đáng! A Ngạn thích cô ta như vậy, cô ta lại theo đuổi người đàn ông khác, còn hẹn hò với anh ta!"
"Không phải tôi muốn ngăn cản cậu, nhưng chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, không phải A Ngạn vẫn chưa đồng ý hay sao?" Lam Chính Hành nói.
Đàm Chi Lãng có chút suy nghĩ: "Cũng đúng."
Nói xong, anh vỗ vỗ vai Lam Chính Hành: "Anh em tốt!"
—---
Hiện tại, 098 đã phục Lăng Sơ Nam sát đất. Lúc trước Lăng Sơ Nam nói một tiếng, nó còn cảm thấy có chút ngắn, không ngờ lại chuẩn đến như vậy, không thừa cũng không thiếu một giây nào.
"Ký chủ sao ngài lại làm được?"
"Có lẽ là do ý trời." Lăng Sơ Nam trả lời.
......Nó không tin đâu.
Lăng Sơ Nam: "Có điều đồ ăn bên ngoài thực sự không ngon lắm."
.......Được rồi, nó tin, nhất định là vì ký chủ không thích đồ ăn ở đây cho nên mới mượn có rời đi. Có điều đáng thương vẫn là hai người ở trong, nhất định bọn họ đã cho rằng Lăng Sơ Nam vẫn chưa dứt tình với nữ chính, cảm thấy buồn bã cho nên mới vội vàng rời đi.
Mặt khác, sau khi Lâm Kính Hải trở về phòng riêng, lại không ngừng nhìn ra ngoài cửa, Bạch Nguyên Nguyên vốn dĩ muốn đứng dậy, lập tức thu hồi vẻ mặt không kiên nhẫn, ngượng ngùng mỉm cười với anh ta.
"Tổng tài, anh đã trở lại."
"Ừ." Lâm Kính Hải không nhìn cô ta, mà nhìn đồ ăn trên bàn, cũng không ngồi xuống.
"Hôm nay tôi đến đây là muốn nói với cô, bởi vì mấy tháng trước biểu hiện của cô không đạt tiêu chuẩn, cho nên bộ phận nhân sự và bộ phận kế toán đã tán thành việc cô không thể đảm nhận chức trợ lý, cho nên ngày mai cô không cần đến làm nữa."
"A?"
"Sở dĩ tôi tự mình đến nói với cô, là vì xét mặt quan hệ hai nhà không thể từ chối." Lâm Kính Hải tiếp tục nói.
Vẻ mặt Bạch Nguyên Nguyên tràn đầy khϊếp sợ, sau đó nước mắt lộp bộp rơi xuống, kết hợp với gương mặt xinh đẹp của cô ta, nhìn qua có vẻ vô cùng đáng thương.
"Kính Hải, nhất định là anh đang gạt em đúng không? Em đã làm không tốt ở đâu, anh cứ nói với em, em nhất định sẽ sửa. Anh không cần phải dọa em như vậy có được không?"
"Tôi chưa bao giờ gạt cô, hơn nữa Bạch tiểu thư, có một việc tôi cần phải nhắc nhở cô, đừng khắp nơi nói rằng tôi và cô có hôn ước với nhau. Chuyện này đối với tôi không sao cả, nhưng cô là con gái, sẽ tổn hại danh dự. Hơn nữa áp lực dư luận đối với tôi không có tác dụng đâu. Được rồi, tôi đã nói hết, tôi còn có việc, xin lỗi vì không tiếp đãi chu toàn."
Mãi cho đến khi Lâm Kính Hải đã biến mất ở cửa, Bạch Nguyên Nguyên mới lau nước mắt, bộ dạng nhu nhược lúc nãy hoàn toàn biến mất, ánh mắt cô ta tràn ngập hận ý. Tất cả đều là do tên Lục Gia Ngạn kia!
Nếu lần trước anh ta không đột ngột xuất hiện bôi nhọ hình tượng của cô ta, cô ta đã ở bên cạnh Lâm Kính Hải rồi!
"Ký chủ, tư liệu du học ở nước ngoài của nam chính đã có, có cần tui đọc cho ngài nghe không?"
Còn chưa tới nhà, 098 đã hiệu suất tìm được tư liệu.
Lăng Sơ Nam: "Ừ, đọc đi."
"Năm 15 tuổi nam chính xuất ngoại, chuyên ngành là...."
"Nói trọng điểm."
"Vâng, vừa rồi hai nam phụ nói rằng cuộc sống cá nhân của nam chính khá hỗn loạn, thực ra chỉ là lời đồn. Có điệu lúc ấy nam chính thực sự có một mối tình, mà đối tượng là đàn ông...."
Nói đến đây, 098 dừng lại, sau đó mới tiếp tục nói: "Hơn nữa người đó còn bị mù, có điều trước khi nam chính về nước một năm, người đó đã qua đời."
Lăng Sơ Nam gật đầu: "Ta biết rồi."
"Tui còn điều tra được ông chủ của cửa hàng bán hoa thường xuyên gửi đến cho ngài, thật ra hắn là bạn học cũ của nam chính, có điều rất ít khi liên lạc." 098 nói.
"Quan trọng nhất chính là, loài hoa mà bạn trai cũ của nam chính thích nhất chính là hoa tử la lan."
Cho nên rất có thể là do nam chính tặng, có điều không phải là vì Lăng Sơ Nam thích hoa tử la lan, mà xem cậu như thế thân của bạn trai cũ.
Nghĩ như vậy, 098 lập tức cảm thấy bộ dạng ôn nhu của nam chính lúc trước trở nên dữ tợn. Nếu anh ta còn chưa dứt tình, vậy trong cốt truyện nam chính ở bên nữ chính là vì.... 098 nhớ đến trong tư liệu có nói, nữ chính có năm phần tương tự với người nọ, nó lập tức hiểu ra, khẳng định nói.
"Ký chủ, nam chính nhất định đã xem ngài là thế thân của bạn trai cũ, cho nên mới tặng hoa cho ngài. Nữ chính thất sủng là bởi vì ngài giống bạn trai cũ của anh ta hơn. Tra nam!"
"Ngươi nói như vậy ta sẽ không vui." Lăng Sơ Nam phản bác.
"Ngươi phải nói, thật ra ta có mị lực hơn nữ chính mới đúng."
"......"
—--
Editor:
Tui sẽ ít ra chương thường xuyên hơn nhe.