Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 167

Chương 167

Edit: YuTuyTien

Lúc Bạch Nguyên Nguyên về đến nhà, Lục phu nhân đang định ra ngoài, thấy vẻ mặt của cô ta, bà liền dừng lại hỏi.

"Nguyên Nguyên, có chuyện gì vậy? Hẹn hò không vui sao?"

"Không... Không có gì đâu ạ." Khóe mắt Bạch Nguyên Nguyên đỏ lên, ánh mắt có chút né tránh.

"Mẹ, con có chút không khỏe, con về phòng trước."

"Sao mà không có gì được? Nhất định là có người ức hϊếp con! Có phải là Lâm Kính Hải không? Nguyên Nguyên, con đừng sợ nó, nếu nó ức hϊếp con, con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ làm chủ cho con!"

"Không phải anh ấy." Bạch Nguyên Nguyên vẫn lắc đầu.

"Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa."

Đương nhiên Lục phu nhân không thể để con gái bảo bối của mình chịu ủy khuất, bà ta kéo tay Bạch Nguyên Nguyên, để cô ta ngồi lên sofa.

"Nếu con không nói cho mẹ nghe, vậy con đừng mong trở về phòng, mẹ cũng không ra ngoài, ở đây chờ con mở miệng."

"Con...."

Bạch Nguyên Nguyên muốn nói lại thôi, sau đó vẫn lắc đầu.

"Thật sự không có gì đâu ạ."

"Mẹ cũng đâu phải người ngoài, có gì mà không thể nói được?" Lục phu nhân cau mày.

"Nếu bây giờ con không nói ra, có nghĩa là con muốn để người nọ tiếp tục ức hϊếp con, để bọn họ càng không kiên nể gì."

Bạch Nguyên Nguyên lại im lặng một lát, mới chậm rãi lên tiếng: "Là... là..."

Thấy cô ta như vậy, Lục phu nhân liền cảm thấy sốt ruột: "Là ai?"

"Mẹ, con cảm thấy có lẽ em ấy cũng không nhận ra, chuyện này không thể trách em ấy được." Bạch Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói.

"Cái đứa nhỏ này, sao nói chuyện cứ nói một nửa vậy chứ? Cuối cùng là ai?"

"Là... là Lục Gia Ngạn." Bạch Nguyên Nguyên cúi đầu nghịch ngón tay, môi bị cắn đến nỗi trắng bệch.

"Con cảm thấy Lâm Kính Hải thích em ấy."

"Cái gì?" Lục phu nhân lập tức đứng lên.

"Con nói Lâm Kính Hải thích em trai của con sao?"

Bạch Nguyên Nguyên không ngờ Lục phu nhân lại phản ứng lớn đến như vậy, có chút ngẩn người, sau đó mới nhỏ giọng nói.

"Vâng ạ. Hôm nay con nhìn thấy bọn họ đang đi với nhau... tình cảm có vẻ rất tốt."

"Không được! Mẹ nhất định không cho phép!"

Lục phu nhân vô cùng tức giận, lấy điện thoại trong túi ra, đang định gọi điện thoại, đột nhiên dừng lại, mỉm cười nhìn Bạch Nguyên Nguyên.

"Nguyên Nguyên, con lên lầu nghỉ đi, chuyện này giao cho mẹ xử lý là được."

Bạch Nguyên Nguyên có chút chần chờ, sau đó gật đầu: "Vậy... Vâng ạ."

—--

Lăng Sơ Nam đang ngồi trong ngực Lục Lẫm Phong, vô cùng buồn chán tựa lên vai y nghe y kể chuyện, đang lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên.

098 nói: "Ký chủ, là Lục phu nhân gọi đến."

Lục Lẫm Phong vươn tay cầm lấy điện thoại: "Mẹ của con gọi đến."

"Vâng, cậu nhận giúp con đi." Lăng Sơ Nam nói.

"Được."

Nói xong, Lục Lẫm Phong liền nhận cuộc gọi, giọng nói vang dội của Lục phu nhân lập tức truyền đến.

"Tiểu Ngạn, chuyện giữa con và Lâm Kính Hải là sao vậy? Quan hệ của các con là như thế nào? Sao Nguyên Nguyên về liền buồn bã đến như vậy?"

Nghe thấy giọng nói bén nhọn ở bên kia điện thoại, Lục Lẫm Phong khẽ nhíu mày, nhìn Lăng Sơ Nam đang mơ mơ màng màng, liền nhỏ giọng nói.

"Lục phu nhân, Tiểu Ngạn đang ngủ, có chuyện gì bà cứ trực tiếp nói với tôi."

"Lục... Lục Lẫm Phong?"

Giọng nói của Lục phu nhân tạm dừng một lúc lâu, sau đó mới quay về âm lượng bình thường.

"Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, là... không có gì, ngày mai cậu kêu Tiểu Ngạn về nhà một chuyến, tôi có chuyện muốn nói với nó."

Lục Lẫm Phong cúi đầu nhìn Lăng Sơ Nam, thấy cậu lắc lắc đầu, ánh mắt liền hiện lên chút ý cười, sau đó nói với Lục phu nhân.

"Ngày mai Tiểu Ngạn có việc bận, có chuyện gì bà cứ nói qua điện thoại là được."

"Nhưng mà...."

Lục phu nhân lại lớn giọng, có điều mới nói được một chữ, dường như nhận ra người bên kia điện thoại là ai, lần nữa hạ thấp giọng nói.

"Vậy được rồi, nói với nó nếu có thời gian thì quay về một chuyến."

"Ừ."

Sau khi cúp điện thoại, Lục Lẫm Phong cúi đầu hôn hôn lên tai Lăng Sơ Nam.

"Bảo bối, có chuyện gì vậy?"

"Có lẽ là Bạch Nguyên Nguyên về nhà tố cáo, cho nên mẹ mới gọi đến tra hỏi." Vẻ mặt Lăng Sơ Nam đầy vô tội.

"Cậu cũng biết mẹ của con vẫn luôn yêu thương Bạch Nguyên Nguyên."

"Không phải, ý cậu hỏi là chuyện của Lâm Kính Hải là chuyện gì?" Lục Lẫm Phong không cho phép Lăng Sơ Nam nói gần nói xa, chỉ ra vấn đề trọng điểm.

098: ....Ký chủ sắp gặp nạn rồi.

"Lâm Kính Hải? Hôm nay con mới quen biết thôi, anh ta nói sẽ hợp tác với công ty của con, cho nên mới trò chuyện thêm vài câu." Lăng Sơ Nam thành thật trả lời.

Lục Lẫm Phong nghe vậy cũng không hỏi gì nữa, chỉ xoa xoa đầu Lăng Sơ Nam, sau đó hôn một cái.

Xem ra người gặp nạn không phải là ký chủ, mà là nam chính. Nhớ đến những chuyện Lâm Kính Hải đã làm, 098 cảm thấy có chút xíu đồng tình với anh ta.

Có lẽ Lục phu nhân e ngại uy thế của Lục Lẫm Phong, cho nên sau đó không còn gọi điện thoại kêu Lăng Sơ Nam trở về nữa, ngược lại dùng những từ ngữ tốt đẹp gửi tin nhắn cho cậu vài lần, trong đó đều đơn giản là khuyên cậu đừng tiếp xúc với Lâm Kính Hải nữa, Lâm kính Hải là vị hôn phu của Bạch Nguyên Nguyên, hoàn toàn quên mất chuyện Lăng Sơ Nam không thể nhìn thấy.

Có điều Lăng Sơ Nam cũng rất tự nhiên xem như không nhìn thấy.

Kể từ khi gặp mặt nam chính và nam phụ ở nhà hàng, Lăng Sơ Nam cũng không gặp lại hai nam phụ nữa, mà nam chính cũng biến mất, đồng thời việc tặng hoa mỗi ngày cũng dừng lại. Có điều, Lục Lẫm Phong đã trở nên rảnh rỗi giống như lời y từng nói, ngày nào cũng đợi cậu tan làm. Nếu không phải Lăng Sơ Nam đã từ chối, có lẽ y chỉ hận không thể ở lại văn phòng của Lăng Sơ Nam.

"Ký chủ, gần đây công ty của nam chính xuất hiện một vài vấn đề, khiến anh ta không thể rảnh rỗi, cho nên mới không có thời gian nghĩ đến chuyện hợp tác với Lục thị." 098 báo cáo tin tức mình điều tra được cho Lăng Sơ Nam.

"Kỳ lạ là, ông chủ cửa hàng bán hoa thường xuyên đưa hoa cho ngài gần đây đột nhiên đóng cửa xuất ngoại, giống như có người đã cho ông ta một số tiền lớn." Lúc rời đi còn cười vô cùng vui vẻ, 098 cũng không biết phải miêu tả như thế nào.

Mặc dù biết là nghĩ như vậy là không đúng, nhưng 098 vẫn cảm thấy, đây là thủ đoạn loại bỏ tình địch chuyên dùng của người nào đó.

—--

Yên bình trôi qua mấy tháng, Lăng Sơ Nam bị Lục gia chủ gọi đến gặp lần nữa. Khó có khi trở về nhà chính của Lục gia, nhưng lại không gặp được nữ chính, đối với chuyện này, Lăng Sơ Nam vẫn rất vừa lòng.

Cậu nói với Lục Lẫm Phong: "Cậu ở dưới lầu chờ con, con đi một lát sẽ quay về."

Lục Lẫm Phong gật đầu đồng ý: "Cậu đưa con đến cửa."

"Mời vào."

Lục gia chủ đang xem tư liệu ở bàn làm việc, nhìn thấy Lăng Sơ Nam liền dừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ vừa lòng.

"Đi về phía trước vài bước sẽ có ghế ngồi, con ngồi đi."

Lăng Sơ Nam đỡ ghế ngồi xuống: "Cha, cha kêu con về có chuyện gì không ạ?"

"Con đã làm việc ở công ty một thời gian, biểu hiện của con cha đều nhìn thấy."

Lục gia chủ nói thẳng vào vấn đề: "Mấy tháng này công ty đã hoàn thành vài hạng mục lớn, đều là do con tiếp nhận."

"Đúng vậy thưa cha." Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Cha đã đề cử con với các cổ đông, để con tiếp nhận vị trí tổng tài của công ty, cuộc họp hội đồng quản trị trong tháng này con nhất định phải tham gia." Lục gia chủ nói.

"Trước mặt con có một phần tài liệu, là giấy chuyển nhượng 20% cổ phần công ty. Có nó, con có thể đứng vững gót chân trong hội đồng quản trị."

"Cha, con không hiểu ý của cha." Lăng Sơ Nam nói.

Lục gia chủ dựa lưng về phía sau, thở dài một tiếng, ánh mắt tràn đầy vui vẻ.

"Cha không còn trẻ nữa, mặc dù mắt của con không nhìn thấy, nhưng năng lực lại rõ như ban ngày. Khoảng thời gian này cha vẫn luôn quan sát biểu hiện của con, cha rất vừa lòng. Con là một người thừa kế đầy đủ tư cách. Sở dĩ bây giờ chỉ cho con 20% cổ phần, là vì số cổ phần còn lại của Lục gia đang ở chỗ mẹ của con, đợi khi con chính thức tiếp nhận vị trí tổng tài, cha sẽ nói với bà ấy."

Nói xong, Lục gia chủ đứng lên vỗ vỗ bả vai Lăng Sơ Nam, thấm thía nói: "Tiểu Ngạn, sau này Lục gia của chúng ta liền dựa vào con vậy."

"Ký chủ, thật ra là hợp đồng chuyển nhượng, tui đã kiểm tra qua, một điều ba khoản, không có bẫy. Lục gia chủ đã ký tên, chỉ cần ngài cũng ký là xong." 098 nói, không ngờ một người đối với ai cũng lạnh nhạt, không có cảm giác tồn tại trong cốt truyện như Lục gia chủ lại ngay thẳng đến như vậy.

Lăng Sơ Nam cũng không kéo dài, sau khi cảm ơn Lục gia chủ, cậu liền ký tên Lục Gia Ngạn ở phần cuối cùng mỗi trang.

"Điểm năng lượng +10000."

Thu hoạch lớn! 098 vô cùng vui mừng.

"Được rồi, con trở về đi. Hôm nay mẹ con không ở đây, đầu bếp cũng xin nghỉ, không có ai nấu cơm, lát nữa cha còn có việc bận, không giữ con lại được."

Thấy Lăng Sơ Nam đã ký tên xong, Lục gia chủ liền nói: "Hợp đồng này con mang một phần về đi."

"Vâng thưa cha." Lăng Sơ Nam cầm lấy hợp đồng.

"Cảm ơn cha đã tin tưởng con, con nhất định sẽ cố gắng."

"Ừ, biết nỗ lực là tốt." Lục gia chủ gật đầu.

"Đi đi."

"Khoan đã."

Lăng Sơ Nam vừa đi được vài bước, Lục gia chủ đã gọi cậu lại.

"Cha còn có chuyện gì ạ?" Lăng Sơ Nam khó hiểu quay đầu lại.

098: "Ký chủ, không lẽ là ông ấy đã hối hận, muốn thu hồi quyền chuyển nhượng cổ phần?"

"Ta đoán ông ấy muốn nói chuyện về cậu nhỏ với ta." Lăng Sơ Nam trả lời.

098 nghe vậy càng thêm thấp thỏm, nhớ đến phản ứng của Lục phu nhân sau khi biết Lăng Sơ Nam và nam chính có thể sẽ ở bên nhau, lập tức cảm thấy ký chủ dữ nhiều lành ít. Nếu Lục gia chủ đã biết Lục Lẫm Phong và Lăng Sơ Nam đang ở cùng nhau, đừng nói đến gia sản, không chừng ngay cả tính mạng cũng nguy hiểm.

Có điều kiện xảy ra kế tiếp lại khiến 098 thay đổi suy nghĩ, thì ra nó vẫn quá non.

Lục gia chủ im lặng một lúc, cuối cùng chỉ thở dài: "Cậu nhỏ của con không phải là một người dễ đối phó, nếu như không vui, thì cứ về nhà."

"Vâng, cảm ơn cha." Câu cảm ơn này của Lăng Sơ Nam vô cùng chân thành.

"Ừ, đi đi."

"Người cha này cũng không tệ lắm." Ra đến cửa, Lăng Sơ Nam liền nói với 098.

"Đúng vậy." Chẳng những nhìn thấy được tài năng của ký chủ, còn cởi mở như vậy, 098 tỏ vẻ đồng ý.

"Đáng tiếc." Trong lòng Lăng Sơ Nam lại lắc lắc đầu.

"Đáng tiếc cái gì?" 098 hỏi, nhưng Lăng Sơ Nam lại không nói tiếp.

"Bảo bối."

Thấy Lăng Sơ Nam đã ra cửa, Lục Lẫm Phong liền đi lên lầu, Lăng Sơ Nam vừa ra đến hành lang, y cũng đúng lúc đến bên cạnh cậu, nắm lấy tay của cậu, nhận lấy tài liệu trong tay cậu.

"Ông ấy tìm con có chuyện gì vậy?"

Lăng Sơ Nam tùy ý để Lục Lẫm Phong đưa mình xuống lầu, nhướng mày nói.

"Đại khái là con phải làm tổng tài."

"Vậy cậu có nên cầu bao dưỡng hay không?" Lục Lẫm Phong vô cùng thức thời hỏi.

Lăng Sơ Nam hơi ngẩng đầu lên: "Nếu bây giờ cậu nói thì vẫn còn kịp."

Gương mặt Lục Lẫm Phong tràn đầy ý cười, nhịn không được hôn lên môi Lăng Sơ Nam một cái.

"Được được được, ông chủ, cầu bao nuôi."

Không ai chú ý cánh cửa thư phòng trên lầu yên lặng đóng lại, cũng có lẽ hai người đều đã chú ý thấy, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài.

-----

Chương 168