Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 165

Chương 165

Edit: YuTuyTien

"Sao ngươi lại không nghĩ là có người nào đó yêu thầm ta, cố ý hỏi thăm tin tức, sau đó chuẩn bị theo đuổi ta lâu dài." Lăng Sơ Nam hỏi ngược lại.

098 tự hỏi hơn nửa ngày, nửa tin nửa ngờ nói: "Mặc dù lời ngài nói cũng có khả năng, nhưng sẽ là ai chứ?"

"Điều tra người đó không phải là chức trách của ngươi hay sao?" Lăng Sơ Nam nói.

"Vừa rồi tui đã điều tra qua, có người nặc danh đặt hoa ở cửa hàng, sau đó nhờ cửa hàng đưa đến."

Một lát sau, 098 trả lời: "Đại khái là người đó trực tiếp nói với chủ cửa hàng bán hoa, cho nên cụ thể là ai vẫn chưa điều tra ra được, có điều tui có thể khẳng định, người tặng hoa không phải là nữ chính. Nhưng tại sao ký chủ lại biết người nọ sẽ tặng lâu dài chứ? Lỡ như người đó chỉ tặng một lần thì sao?"

"Trực giác."

"......" Lời giải thích này, rất tốt.

Có điều, đúng như suy đoán của Lăng Sơ Nam, kể từ hôm đó, ngày nào cậu cũng nhận được một bó hoa. Toàn bộ người trong công ty đều trở nên ồn ào, nói là có người muốn theo đuổi Lăng Sơ Nam, mà phần lớn đều cho rằng là một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng.

Có điều cũng may, khoảng thời gian này Lục Lẫm Phong khá bận rộn, mỗi ngày chỉ đưa Lăng Sơ Nam đến văn phòng, sau đó không hề ở lại, cũng không có người báo cáo cho y, cho nên xem như sóng êm biển lặng.

So sánh với Lăng Sơ Nam, khoảng thời gian này Bạch Nguyên Nguyên rất không hài lòng. Bởi vì bị Lăng Sơ Nam lấy lý do chính đáng sa thải, mặc dù Lục phu nhân nói có thể an bài cho cô ta một vị trí khác, nhưng kể từ khi cùng Lục phu nhân đến công ty náo loạn, gần như toàn bộ công ty đều đã biết đến cô ta, cô ta làm sao còn mặt mũi quay lại đó làm việc?

Lục phu nhân thấy cô ta không muốn, lại tiếp tục sắp xếp cho cô ta một công việc khác.

"Nguyên Nguyên, con là đại tiểu thư của Lục gia, làm sao lại không có năng lực làm việc được? Tương lai con chính là người thừa kế sản nghiệp của Lục gia. Không phải con nói rất thích thiếu gia của Lâm gia hay sao? Mẹ đã tìm một công việc ở Lâm thị cho con, để con từ từ tích lũy kinh nghiệm, hơn nữa còn có thể tiếp xúc với thiếu gia Lâm gia, một công đôi việc."

Bạch Nguyên Nguyên theo bản năng muốn từ chối: "Nhưng mà..."

"Ai da, đứa nhỏ này, mẹ biết con ngại ngùng, có điều thời đại bây giờ con gái vẫn nên chủ động một chút. Sau lần xem mắt trước, Lâm thiếu gia cũng không gặp một ai khác, có lẽ là vẫn còn hảo cảm với con. Có điều con phải nhớ kỹ, đến công ty nhà người khác làm thì không thể giống như lúc trước, mẹ cũng không ép con phải về nhà sớm, nhưng chuyện chính là phải tranh thủ đưa bạn trai về nhà."

Nghe Lục phu nhân nói vậy, Bạch Nguyên Nguyên liền nhớ đến gương mặt của Lâm Kính Hải khi hẹn hò với cô ta ngày đó, gương mặt có chút đỏ lên, lập tức đồng ý.

Cho nên, cô ta liền trở thành trợ lý riêng của Lâm Kính Hải.

Có điều, Lâm Kính Hải không chỉ có một trợ lý, anh ta đã tiếp nhận vị trí tổng tài của Lâm thị, những công việc cần phải xử lý vô cùng nhiều, mà yêu cầu đối với trợ lý cũng vô cùng cao.

Hiện tại Bạch Nguyên Nguyên mới biết, thì ra lúc trước Lăng Sơ Nam kêu cô ta đọc tư liệu chỉ là yêu cầu thấp nhất, mà ở đây vừa mới bắt đầu, cô ta không những phải đọc tư liệu, mà còn phải xử lý những công việc bị rối loạn. Trí nhớ của cô ta vốn không tốt lắm, thường xuyên khiến cho công việc trở nên lung tung, những trợ lý khác phải giúp cô ta dọn dẹp rắc rối, dần dà, quan hệ của cô ta với đồng nghiệp trở nên không tốt đẹp.

Có điều, việc khiến Bạch Nguyên Nguyên cảm thấy an ủi là, Lâm Kính Hải đã giúp cô ta giải vây rất nhiều lần. Chuyện này khiến cho ngọn lửa tình yêu sắp tắt của cô ta bùng lên, xem ra Lâm Kính Hải không phải không thích cô ta, mà là do chuyện xảy ra lúc đó quá đột ngột. Vừa nghĩ vậy, Bạch Nguyên Nguyên liền quyết định chủ động tấn công, hẹn anh ta nói chuyện.

"Ký chủ, nữ chính hẹn gặp nam chính, đến nhà hàng lần trước." 098 báo cáo.

"Ừ, khi nào?"

"Trưa thứ bảy."

Đúng vào lúc này, điện thoại của Lăng Sơ Nam vang lên.

"Ký chủ, là Đàm Chi Lãng."

Lăng Sơ Nam nhận điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói vô cùng ấm áp của Đàm Chi Lãng.

"A Ngạn, vốn dĩ tôi định hai ngày nữa sẽ mời cậu ăn cơm, không ngờ đột nhiên có việc gấp phải xuất ngoại, hôm nay mới trở về, cuối tuần này cậu có rảnh không? Tôi mời cậu."

"Trưa thứ bảy tôi rảnh, đến nhà hàng lần trước có được không?"

"Được chứ, cậu chọn là được."

Giọng nói của Đàm Chi Lãng có chút vui vẻ: "Tôi cúp máy trước đây, thứ bảy gặp."

"Ký chủ, không lẽ hoa là do anh ta đặt?" 098 suy đoán.

Khoảng thời gian này, nó vẫn không điều tra được danh tính của người tặng hoa, chuyện này khiến cho nó cảm thấy có chút uể oải.

"Ngươi đoán xem." Lăng Sơ Nam trả lời.

"....Không phải sao?"

—--

Sáng sớm thứ bảy, Lăng Sơ Nam tỉnh dậy.

"Bảo bối, sao lại không ngủ thêm chút nữa?" Lục Lẫm Phong đang mặc quần áo ở mép giường, quay sang hỏi.

"Giữa trưa có chút việc." Lăng Sơ Nam vừa ngồi dậy, liền bị người nọ ôm lấy.

"Cậu giúp con mặc quần áo, con cứ nhắm mắt nghỉ ngơi thêm chút nữa."

"Vâng." Lăng Sơ Nam mơ mơ màng màng trả lời.

Nhắm một chút liền trôi qua một tiếng, lúc Lăng Sơ Nam tỉnh lại, cậu vẫn còn nằm trong ngực người nọ, Lục Lẫm Phong dùng một tay ôm lấy Lăng Sơ Nam, tay còn lại gõ chữ trên laptop. Thấy Lăng Sơ Nam đã tỉnh lại, y liền nhỏ giọng nói.

"Bảo bối, cậu làm con tỉnh giấc sao?"

"Không có." Lăng Sơ Nam ngồi thẳng dậy, thuận tay xoa xoa vai cho người nọ.

"Mấy giờ rồi?"

"Vẫn chưa đến 10 giờ." Lục Lẫm Phong trả lời.

"Vừa rồi có người tên Đàm Chi Lãng gọi cho con, nói là 11 giờ gặp, bây giờ vẫn còn sớm, có muốn cậu đi cùng với con hay không?"

"Không phải cậu có việc bận hay sao?"

"Không bận." Lục Lẫm Phong chỉnh lại cổ áo cho Lăng Sơ Nam.

"Nếu bảo bối cần, cậu luôn có thời gian."

Nếu đôi mắt của Lăng Sơ Nam vẫn bình thường, nhất định sẽ trợn trắng mắt. Ý tứ của người nọ cậu đương nhiên hiểu, có điều chậm trễ sẽ khiến những công việc sau này tốn thêm nhiều thời gian, mất nhiều hơn được.

"Được rồi, cậu cứ giải quyết xong chuyện của cậu đi, con đi một lát sẽ trở về."

"Được, bảo bối yên tâm, rất nhanh cậu sẽ có thể rảnh rỗi." Người nọ hôn hôn lên mặt Lăng Sơ Nam, sau đó lại cọ cọ.

"Đói bụng không?"

Một tiếng sau, Lăng Sơ Nam được Lục Lẫm Phong đưa lên xe, thấy cửa xe đã đóng lại, cuối cùng 098 cũng nhẹ nhàng thở ra, kìm nén xong rồi.

"098, hình như ngươi có ý kiến rất lớn?"

098 bất thình lình nghe thấy giọng nói của Lăng Sơ Nam, nó có chút run rẩy.

"Không... không thể nào, ký chủ, sao tui lại có ý kiến được?"

"Nếu như ngươi có ý kiến, cứ việc nói ra. Còn nếu ngươi muốn yêu đương, ta cũng có thể tìm đối tượng cho ngươi."

"Tuyệt đối không thể, ký chủ, đời này 098 sẽ đi theo ngài, tuyệt đối sẽ không thay lòng." 098 vội vàng tỏ rõ lòng trung thành.

Lấy kinh nghiệm nhiều năm làm hệ thống của nó, đi theo Lăng Sơ Nam tuyệt đối sẽ có tiền đồ, cho nên nó nhất định không thể có ý kiến với ký chủ. Nó chỉ cảm thấy, có chút.... hâm mộ.

Xe chậm rãi dừng ở trước nhà hàng, Lục Viễn xuống xe mở cửa cho Lăng Sơ Nam.

"Thiếu gia, đã đến rồi."

"Ừ, một tiếng sau anh quay lại đón tôi."

"Vâng."

Lúc này, Đàm Chi Lãng đang đứng ở cửa, vội vàng đi đến đỡ lấy Lăng Sơ Nam.

"A Ngạn, cậu đến sớm vậy."

"Không phải cậu còn sớm hơn hay sao?" Lăng Sơ Nam nói.

"Sao cậu lại không vào?"

Đàm Chi Lãng vội vàng nhìn sang chỗ khác: "Tôi cũng chỉ mới đến thôi, đúng lúc nhìn thấy cậu."

"Ký chủ, anh ta đã đến đây hai tiếng, ở cửa đợi một tiếng." 098 vạch trần lời nói dối của Đàm Chi Lãng.

Lăng Sơ Nam không nói gì, cùng anh ta vào nhà hàng.

Lần này Đàm Chi Lãng không đặt bàn giống lần trước, mà trực tiếp ngồi trong một phòng riêng. Sau khi đỡ Lăng Sơ Nam ngồi xuống, anh liền ngồi bên cạnh Lăng Sơ Nam, cầm lấy thực đơn.

"Cậu muốn ăn gì? Để tôi đọc thực đơn cho cậu."

"Cậu gọi là được rồi, tôi không kén ăn." Lăng Sơ Nam nói.

Đúng vậy, không kén ăn, nói đúng hơn là không ăn đồ ăn bên ngoài, 098 yên lặng nói thầm.

Có điều hiện tại, tật xấu chỉ ăn thịt của Lăng Sơ Nam ở mấy thế giới đầu đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất theo như 098 quan sát, cậu gần như đã bình phục. Mặc dù không thích ăn đồ ăn bên ngoài, nhưng vẫn có thể nếm thử một chút.

Đây hoàn toàn là công lao của đồ ăn nhà ký chủ.

Đàm Chi Lãng nghe vậy rất vui vẻ, mở thực đơn hăng hái gọi đồ ăn, liên tiếp mười mấy món, còn đang định gọi tiếp, Lăng Sơ Nam liền lên tiếng ngăn cản.

"Cậu định để tôi ăn no chết hay sao?"

"A? Nhiều sao?" Đàm Chi Lãng có chút mờ mịt, nhìn qua có vẻ đáng yêu.

Tiếc là Lăng Sơ Nam không nhìn thấy, cậu cầm lấy thực đơn trong tay Đàm Chi Lãng.

"Nhiều."

Sau đó lại nói: "Cậu còn mời thêm người khác sao?"

"A? Tôi không mời Lam Chính Hành, nhưng cậu ta nghe nói tôi có hẹn với cậu, cứ đòi cùng đến đây." Đàm Chi Lãng buộc miệng nói ra.

Lăng Sơ Nam đưa thực đơn cho phục vụ, nói: "Chỉ lấy tám món trước, mấg món sau không cần."

"Vâng ạ."

Đàm Chi Lãng nhận ra mình đã lỡ miệng, liền có chút ảo não: "Cậu ta còn cố ý dặn tôi không được nói trước với cậu."

Sau đó, anh đột nhiên phản ứng lại: "Sao cậu biết còn có người khác?"

Lăng Sơ Nam nói: "Cậu đặt bàn ba người."

"....."

"Ký chủ, nữ chính và nam chính đang ở phòng cách phách." 098 nói.

"Hiện tại nam chính đã đi ra ngoài, có lẽ là đến toilet."

"Ta biết rồi." Lăng Sơ Nam trả lời.

Sau khi trò chuyện với Đàm Chi Lãng một lát, Lăng Sơ Nam liền đứng dậy.

"Tôi đi toilet một chút."

"Có cần tôi đi cùng không?" Đàm Chi Lãng vội đứng dậy.

"Không cần đâu, trước đây tôi từng đến nhà hàng này rồi, vẫn biết đường."

"Vậy được rồi, cậu cẩn thận một chút."

Đàm Chi Lãng vẫn có chút không yên tâm, có điều sợ rằng Lăng Sơ Nam sẽ cảm thấy anh đang khinh thường mắt cậu không nhìn thấy, cho nên không dám nói nữa, chỉ nhìn cậu mở cửa ra ngoài.

"098, chuyện của nam nữ chính là như thế nào?" Lăng Sơ Nam một bên đi về phía toilet, một bên hỏi. Khoảng thời gian này cậu không hề chú ý đến bọn họ.

"Thưa ký chủ, hiện tại nữ chính là trợ lý của nam chính, mọi chuyện không khác với cốt truyện cho lắm. Hôm nay nữ chính hẹn gặp nam chính, là vì muốn cảm ơn anh ta chiếu cố cho mình trong khoảng thời gian gần đây." 098 báo cáo giản lược tin tức gần đây.

"Có điều thái độ của nam chính đối với nữ chính không nhiệt tình giống như trong cốt truyện."

Lăng Sơ Nam gật đầu, ý bảo mình đã nghe thấy. Cậu đi vào toilet rửa tay, đứng thêm một lúc mới mở cửa.

"Ký chủ, nam chính đang đi sau ngài 20 bước." 098 nói.

Sau đó nó giật mình: "Ký chủ cẩn thận, ngài sắp đυ.ng vào tường!"

-----

Chương 166