Chương 164
Edit: YuTuyTien
Sau khi Đàm Chi Lãng đỡ Lăng Sơ Nam bước vào, Lam Chính Hành liền nhìn chằm chằm cậu vài giây, sau đó đứng lên nhiệt tình nói.
"Mau đến đây ngồi."
Đàm Chi Lãng đỡ Lăng Sơ Nam ngồi xuống, trừng mắt nhìn tên đột nhiên ân cần trước mắt một cái, sau đó mới nói.
"Bác sĩ Lam, cậu mau xem cho cậu ấy đi, đôi mắt này còn có thể hồi phục hay không?"
Không thể để người ta tự giới thiệu một chút hay sao? Lam Chính Hành cũng trừng mắt nhìn Đàm Chi Lãng một cái, khóe miệng Đàm Chi Lãng giật giật, có điều không nói gì nữa.
"Xin chào, tôi là Lam Chính Hành, là bạn học cùng lớp 10 năm với Đàm Chi Lãng, hiện tại đang là tiến sĩ khoa mắt ở nước Y, có điều gần đây tôi định ở lại trong nước."
Lam Chính Hành vươn tay về phía Lăng Sơ Nam, sau đó nhớ ra cậu không nhìn thấy, đang định rút lại, liền được một bàn tay nắm lấy.
"Xin chào, tôi là Lục Gia Ngạn."
Rất nhanh Lăng Sơ Nam liền rút tay về, hoặc là nói Đàm Chi Lãng nhanh chóng chạy đến giữa hai người, gấp gáp đỡ lấy Lăng Sơ Nam ngồi trở về sofa.
098: "Ký chủ, ngài không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta khi ngài cầm tay anh ta đâu. Ha ha ha! Nếu trong cốt truyện anh ta không thích nữ chính, tui sẽ cho rằng anh ta nhất kiến chung tình với ngài."
"Sao ngươi biết anh ta sẽ không nhất kiến chung tình với ta?" Lăng Sơ Nam hỏi lại.
"....." Không lẽ là sự thật?
"Bác sĩ Lam." Lăng Sơ Nam lên tiếng trước.
"Mắt của tôi bây giờ đã không trị được nữa, anh có thể trực tiếp chuẩn bệnh. Khoảng thời gian này tôi đã quen với sinh hoạt hàng ngày, cho dù mù cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của tôi. Sở dĩ tôi đến đây với quản gia, là vì không muốn phụ ý tốt của ông ấy."
.....Ngoài ra còn do anh là nam phụ số 2. 098 yên lặng giúp Lăng Sơ Nam bổ sung câu nói chưa hoàn chỉnh.
Lam Chính Hành không ngờ Lăng Sơ Nam lại lên tiếng từ chối trị liệu, anh nhíu mày khuyên nhủ.
"Theo tôi thấy vẫn nên kiểm tra một chút, không phải tôi không tin chuẩn đoán của bác sĩ Đường, nhưng lỡ như vẫn còn kết quả khác thì sao?"
Bác sĩ Đường là bác sĩ trị liệu chính cho Lăng Sơ Nam lúc trước, y thuật đương nhiên rất tốt, xem như là một trong những bác sĩ hàng đầu trong nước trước. Lam Chính Hành có nghe qua bệnh tình của Lăng Sơ Nam từ phía Đàm Chi Lãng, vốn dĩ cảm thấy có chút khó khăn, hiện tại xem ra càng khó giải quyết.
Người bệnh không phối hợp mới là phiền phức lớn nhất.
Cho dù là Lăng Sơ Nam hay là Lục Gia Ngạn nguyên bản, nhất định sẽ không đồng ý tiết lộ bệnh tình của mình. Lăng Sơ Nam là do cảm thấy phiền phức, còn Lục Gia Ngạn, hiện tại cảm xúc của cậu ấy đối với nữ chính vô cùng phức tạp, có điều cậu ấy là một người cố chấp, nếu đã làm sẽ không hối hận, đương nhiên cũng không muốn để nữ chính biết cậu ấy đã làm gì. Trong cốt truyện cậu ấy thực sự đã thành công, mãi cho đến khi chết đi, nữ chính cũng không biết hai mắt của mình là do cậu ấy tặng.
Lăng Sơ Nam đứng lên, mỉm cười với Lam Chính Hành: "Không cần kiểm tra đâu, cảm ơn anh, bác sĩ Lam. Nếu có người của Lục gia đến hỏi, phiền anh cứ nói với bọn họ mắt tôi không thể chữa khỏi là được, còn về nguyên nhân..."
Nói đến đây, gương mặt cậu chợt hiện lên nét chua xót, có điều rất nhanh đã mỉm cười.
"Mọi người cũng đừng hỏi, xin lỗi, tôi đi trước đây, trong nhà còn có việc."
Nói xong, Lăng Sơ Nam liền đi về phía cửa, giữa chừng còn đυ.ng phải góc bàn.
Đàm Chi Lãng vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu: "Để tôi đưa cậu về."
Sau khi Đàm Chi Lãng và Lăng Sơ Nam rời đi, Lam Chính Hành liền đi đi lại lại trong văn phòng hai vòng, sau đó mở cửa nói với trợ lý ở bên ngoài.
"Dời lịch hẹn những bệnh nhân ở phía sau lùi lại hai tiếng."
Nói xong anh trực tiếp đi lên tầng một, gõ cửa văn phòng chủ khoa bệnh viện.
"Bác sĩ Đường có ở đây không ạ?"
—--
Quay trở về xe, 098 liền hỏi: "Ký chủ, tại sao ngài lại không nói tình hình thực tế cho bọn họ?"
Hiện tại, mặc dù độ hảo cảm của Đàm Chi Lãng với nữ chính không quá cao, nhưng vẫn có khả năng sẽ yêu cô ta một lần nữa, mà tỷ lệ của Lam Chính Hành còn lớn hơn.
"Ai nói ta không nói cho bọn họ?"
Lăng Sơ Nam xoa xoa vùng eo bị đυ.ng phải, suy nghĩ một chút, quyết định không dùng dị năng chữa trị, đợi đến tối sẽ kêu người nào đó xoa xoa.
098 đột nhiên nghĩ ra gì đó, lập tức hiểu rõ: "Ký chủ, ý ngài là hai người bọn họ sẽ đi điều tra hay sao?"
"098, ngươi thông minh hơn một chút rồi đó." Lăng Sơ Nam khen ngợi.
"Nhưng nếu bọn họ không điều tra thì phải làm sao?" 098 lại hỏi.
"Ta thu hồi lời nói vừa rồi."
"......"
Lộ trình vốn dĩ chỉ 20 phút đã kéo dài đến một tiếng, cuối cùng Đàm Chi Lãng cũng ngừng xe ở cổng trang viên, anh ngại ngùng mỉm cười với Lăng Sơ Nam.
"Lâu lắm không về nước, cho nên không biết tuyến đường như thế nào. Lần sau ra ngoài nên đưa theo tài xế thôi."
098: "Ký chủ, anh ta nói dối, rõ ràng anh ta cố ý chạy vòng quanh thành phố một vòng."
Lăng Sơ Nam: "Điều này chứng minh mị lực của ta rất lớn, cho nên anh ta muốn ở bên cạnh ta nhiều hơn một chút."
Từ khi nào ký chủ trở nên tự luyến như vậy?
"Đúng rồi, sao cậu lại không ở nhà? Mấy hôm trước tôi đến Lục gia, nhưng không nhìn thấy cậu." Đàm Chi Lãng hỏi.
"À, khoảng cách giữa nhà với công ty quá xa, ở đây gần hơn một chút, hơn nữa có cậu nhỏ chăm sóc, trong nhà cũng yên tâm hơn." Lăng Sơ Nam trả lời.
"Cậu nhỏ?"
Trước kia anh chưa từng nghe gia chủ Lục gia có anh em nào khác. Đàm Chi Lãng nhìn tòa trang viên to lớn độc chiếm một ngọn núi trước mắt, chỉ sợ Lục gia không thể mua được một miếng đất lớn ở trung tâm thành phố như vậy, đúng hơn đây là chỗ ở tư nhân.
"Ừ, gần đây cậu nhỏ mới trở về, đúng lúc tôi bị thương, mà người trong nhà không tiện chăm sóc, cho nên cậu nhỏ đưa tôi đến đây." Lăng Sơ Nam nhàn nhạt nói.
Đàm Chi Lãng không nghi ngờ gì, thì ra chuyện là như vậy, có điều Lục gia cũng quá thất trách.
"Thiếu gia, ngài đã quay về."
Lục Viễn đang canh giữ ở cửa liền đi đến đón, hắn đỡ Lăng Sơ Nam xuống xe, sau đó nhìn về phía Đàm Chi Lãng ở ghế lái.
"Ngài là bạn của thiếu gia đi, cảm ơn ngài đã đưa thiếu gia về, mời ngài vào trong uống trà một lát."
Đàm Chi Lãng có chút do dự, nhưng vẫn từ chối: "Không được rồi, tôi còn có việc, lần sau sẽ đến."
Nói xong liền vẫy vẫy tay: "Tạm biệt A Ngạn, mấy ngày nữa tôi sẽ mời cậu ăn cơm, chúng ta vẫn chưa ôn lại chuyện cũ đâu."
"Được."
Xe vừa chạy được không xa, điện thoại của Đàm Chi Lãng đột nhiên vang lên, tên người gọi là bác sĩ Lam, anh nhấn kết nối cuộc gọi.
"Sao rồi? Bác sĩ Đường có nói gì không?"
"Bác sĩ Đường không nói gì, có điều tôi đã điều tra bệnh sử của A Ngạn." Nói đến đây phía bên kia im lặng một lúc lâu, còn vang lên âm thanh lật tài liệu.
"Tôi đã gửi tài liệu qua hộp thư cho cậu, tự mình xem đi." Nói xong liền cúp điện thoại.
Đàm Chi Lãng suy nghĩ một chút, sau đó dừng xe lại, mở hòm thư trên điện thoại ra. Càng xem, anh càng nhăn chặt mày, cuối cùng khi nhìn thấy cái tên được hiến tặng, bàn tay cầm lấy điện thoại đã vang lên tiếng răng rắc.
"Điểm năng lượng +10000."
Lăng Sơ Nam vừa đến phòng khách liền nghe thấy âm thanh nhắc nhở.
"Ký chủ, hôm nay nữ chính và Lục phu nhân cùng đi làm, bí thư của ngài không dám quản tổng tài phu nhân, hiện tại không biết làm sao, mà điện thoại của ngài đang tắt máy." 098 nhắc nhở.
"Ta biết rồi."
Lăng Sơ Nam đến phòng ngủ tìm điện thoại bị tắt máy trên đầu giường, vừa khởi động, bí thư Dương liền gọi đến.
"Lục tổng, Lục phu nhân đang ở văn phòng chờ ngài, tôi có nói như thế nào bà ấy cũng không chịu đi." Giọng nói của bí thư Dương đã sắp khóc đến nơi, hậu trường của trợ lý Bạch cũng quá lớn, ngay cả tổng tài phu nhân cũng mời đến.
"Ừ, tôi biết rồi." Lăng Sơ Nam nói.
"Cô không cần tiếp đãi bọn họ, cứ làm tốt công việc của mình là được. Lát nữa tôi sẽ liên hệ với bọn họ."
"Vâng ạ."
"Đúng rồi, đem báo cáo công việc do Bạch Nguyên Nguyên viết, kèm theo nội dung công tác của cô ta và nội dung công tác của tôi chỉnh sửa một chút, mười phút sau đưa đến văn phòng tôi."
"Vâng, không thành vấn đề, Lục tổng."
Sau khi ngắt điện thoại, Lăng Sơ Nam liền gọi cho một số điện thoại khác. Cuộc gọi vừa kết nối, cậu liền đặt điện thoại qua một bên, 5 phút sau mới đưa lên bên tai, mà bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Lục phu nhân.
"Tiểu Ngạn, con thấy như vậy có được không? Có như thế nào thì Nguyên Nguyên cũng là chị của con, nó không có kinh nghiệm làm việc, khó tránh phạm phải sai lầm."
"Mẹ, mẹ biết bây giờ mắt của con không nhìn thấy, con cần phải có một trợ lý giúp được cho con trong khoảng thời gian này. Lấy tiến độ công việc của chị bây giờ, không được nửa năm sẽ không thể đảm nhiệm. Vốn dĩ con muốn để cho chị ấy thử xem, nhưng về phương diện làm việc, con đề nghị chị ấy đổi một chức vị khác."
"Nhưng..."
"Mẹ cũng đã nói chị không có kinh nghiệm làm việc, chuyện này cần phải tích lũy từng chút một, muốn đột ngột bắt kịp tiến độ làm việc của con sẽ rất khó."
Không ngờ Lăng Sơ Nam lại dùng lời nói của mình để phản bác lại, Lục phu nhân bị nghẹn đến nỗi không nói nên lời.
"Ngày mai con sẽ quay về làm việc, nếu lúc đó có vấn đề gì cứ gọi chị đến văn phòng của con." Lăng Sơ Nam nói.
"Hoặc hôm nay hai người có thể đến nhà của cậu nhỏ, vừa rồi con mới từ bệnh viện về, hôm nay con sẽ ở nhà nghỉ ngơi."
"Vậy thì ngày mai gặp đi." Lục phu nhân nói.
"Vâng, con sẽ kêu bí thư đưa tài liệu đến, mẹ cứ nhìn thử." Lăng Sơ Nam nói xong liền cúp điện thoại.
Cậu cười một tiếng: "Quả nhiên không phải là mẹ ruột."
Ngày hôm sau, Lục phu nhân không đến công ty, Bạch Nguyên Nguyên cũng không đến văn phòng nói gì. Dù sao chỉ cần là người hiểu biết, nhìn nội dung công việc và báo cáo công tác của Bạch Nguyên Nguyên liền nhận ra khoảng cách giữa cô ta với chức vị này cách bao nhiêu xa, mà cô ta đến đây đàm phán cũng chỉ rước lấy nhục.
Bình yên trôi qua mấy ngày, giữa trưa hôm nay, cửa văn phòng của Lăng Sơ Nam vang lên tiếng gõ.
"Mời vào."
"Lục tổng, bên ngoài gọi điện đến, nói có người muốn tặng quà cho ngài, tôi đã giúp ngài mang lên."
"Ừ, là gì vậy?"
"Là một bó hoa tử la lan(*)." Bí thư Dương nói.
"Bên trên không có thiệp, có cần tôi cắm giúp ngài hay không?"
"Không cần đâu, cứ để ở đó đi."
"Vâng." Bí thư Dương đặt bó hoa lên bàn làm việc, sau đó ra ngoài đóng cửa lại.
Bản thân Lăng Sơ Nam khá thích hoa nguyệt quý, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì dễ trồng, hơn nữa một năm nở rất nhiều lần, là loài hoa duy nhất mà cậu nuôi sống lúc trước. Mà hoa tử la lan là loài hoa Lục Gia Ngạn thích, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì nữ chính thích nó.
Người biết chuyện này rất ít.
098: "Ký chủ, không lẽ nữ chính muốn quay lại với ngài?"
-----
(*) Hoa tử la lan (hoa chuông) - để tử la lan cho nó vip pro, ý nghĩa của loài hoa này là biểu tượng cho tình cảm đôi lứa nồng nàn, bền lâu.—--
Chương 165