Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 163

Chương 163

Edit: YuTuyTien

"Cái gì?! Cô nói tôi bị sa thải?" Bạch Nguyên Nguyên lớn giọng nói.

"Đúng vậy, Bạch tiểu thư, vừa rồi chính miệng Lục tổng đã thông báo, cho nên cô không cần phải tiếp tục làm việc nữa, ngày mai cũng không cần đến làm."

Sắc mặt Bạch Nguyên Nguyên có chút trắng bệch: "Nhưng mà tôi..."

"Là người lãnh đạo trực tiếp của cô, Lục tổng có quyền đuổi việc cô, chuyện này là đương nhiên." Nói xong câu này, điện thoại liền ngắt kết nối.

Bạch Nguyên Nguyên nghe tiếng tút tút trong điện thoại, đầu óc trống rỗng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ta lại bị đuổi việc? Đây không phải là công ty của nhà cô ta hay sao? Tại sao nhận một chức trợ lý nho nhỏ cũng bị chèn ép?

Bạch Nguyên Nguyên càng nghĩ càng tức giận, việc này cô ta không thể ngờ được.

"Nguyên Nguyên, sao con lại đứng ở cửa? Mẹ đã làm cơm rồi, con mau vào ăn đi." Lúc này giọng nói của Lục phu nhân từ bên trong truyền ra.

Bạch Nguyên Nguyên điều chỉnh vẻ mặt một chút, sau đó im lặng đi vào phòng khách.

"Có chuyện gì vậy? Công việc không thuận lợi sao? Tại sao vẻ mặt lại buồn bã như vậy?" Lục phu nhân liếc mắt nhìn biểu tình trên mặt Bạch Nguyên Nguyên, quan tâm nói.

"Không... Không có gì ạ." Bạch Nguyên Nguyên vội vàng cầm lấy chén đũa, miễn cưỡng cười cười.

"Ăn cơm thôi."

Đương nhiên Lục phu nhân không tin: "Còn nói không có gì, nhất định là có chuyện gạt mẹ. Nói đi, là ai ăn hϊếp con? Cứ nói ra, mẹ sẽ trút giận cho con. Cái đứa nhỏ này, chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng. Bây giờ con đã là con gái của Lục gia, không phải là người mà ai cũng có thể ức hϊếp."

Bạch Nguyên Nguyên mím môi, ánh mắt có chút né tránh, dưới sự ép hỏi của Lục phu nhân, liền ấp a ấp úng nói.

"Là... con... con bị đuổi việc."

"Cái gì?" Lục phu nhân kinh ngạc đến nỗi đập chén xuống bàn.

"Là ai ở Lục thị lại dám đuổi việc Lục đại tiểu thư?"

Dường như bị hành động của Lục phu nhân dọa sợ, Bạch Nguyên Nguyên vội vàng đi đến vỗ lưng cho bà ta.

"Mẹ đừng tức giận, thật ra thật ra là do con làm không tốt, cho nên mới bị đuổi việc, không liên quan đến em trai."

"Là do Lục Gia Ngạn làm?" Lục phu nhân bắt được trọng điểm trong lời nói của Bạch Nguyên Nguyên.

—--

Lăng Sơ Nam vừa mới ăn xong cơm chiều, từ chối lời mời vận động sau khi ăn của người đàn ông, đang chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút, điện thoại tư nhân đột nhiên vang lên.

098: "Ký chủ, là Lục phu nhân, có lẽ bà ta muốn nói chuyện giúp nữ chính."

"Ta cảm thấy dùng từ tra hỏi sẽ thích hợp hơn." Lăng Sơ Nam nhướng mày, sau đó đổi sang chế độ yên lặng.

"Ký chủ, ngài không nhận điện thoại sao?"

"Bà ta cũng chỉ chất vấn tại sao ta lại sa thải nữ chính, sau đó yêu cầu ta nhanh chóng khôi phục chức vị cho cô ta, nếu không sẽ không nhận đứa con trai như ta." Lăng Sơ Nam lười biếng dựa lên ghế, hoa quế trong vườn đã nở, mùi hương bay ngập trời.

Sau khi gọi thêm vài lần nữa, cuối cùng Lục phu nhân cũng yên lặng. Có điều việc khiến Lăng Sơ Nam và 098 có chút ngoài ý muốn là bà ta gửi một tin nhắn đến.

"Bà ta đã quên bây giờ ngài không nhìn thấy hay sao?" 098 không khỏi kinh ngạc.

"Ai biết được." Lăng Sơ Nam lấy điện thoại qua.

"Đọc đi."

"Tiểu Ngạn, có phải con và chị của con bất hòa trong công việc hay không? Nó nói với mẹ con đuổi việc nó, Nguyên Nguyên là chị của con, có chuyện gì bọn con có thể im lặng thương lượng. Nếu con không hài lòng với việc nó tan làm đúng giờ, thì đó là do mẹ sai, là mẹ kêu nó tan làm sớm một chút. Như vậy đi, ngày mai mẹ đến công ty, chúng ta sẽ nói chuyện."

098 đọc xong liền nói: "Ký chủ, ngài có muốn trả lời bà ta không?"

"Trả lời cái gì? Ta đâu nhìn thấy được."Lăng Sơ Nam nói.

.....Nhưng mà ngày mai ngài xin nghỉ.

Vị bác sĩ khoa mắt mà Lục quản gia giới thiệu cho Lăng Sơ Nam lúc trước đã đến nước C, hôm qua lão quản gia gọi điện thoại cho Lăng Sơ Nam, kêu cậu dành ra một ngày để đi kiểm tra, Lăng Sơ Nam cũng đồng ý.

Cho nên đồng nghĩa với việc hai mẹ con Lục gia vồ hụt.

Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe dừng lại trước trang viên, thấy Lăng Sơ Nam ra đến, Lục quản gia liền bước xuống từ ghế phụ, cung kính gật đầu.

"Thiếu gia."

Sau đó hành lễ với Lục Lẫm Phong ở bên cạnh: "Tam lão gia."

Lục Lẫm Phong gật đầu, nắm lấy tay Lăng Sơ Nam: "Bảo bối, có cần cậu đưa con đi không?"

"Không cần đâu, có quản gia đi cùng với con rồi, không sao đâu ạ." Lăng Sơ Nam từ chối.

Người đàn ông vẫn muốn kiên trì, Lăng Sơ Nam lại nói: "Hình như Lục Viễn có việc kêu cậu."

Lục Lẫm Phong nhìn Lục Viễn đang muốn nói lại thôi ở bên cạnh, sau đó cúi đầu hôn hôn lên khóe môi Lăng Sơ Nam.

"Vậy thì về sớm một chút, chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện cho cậu."

"Vâng ạ."

"Thiếu gia, bác sĩ Lam đến giao lưu ở bệnh viện trung tâm thành phố, cho nên hôm nay chúng ta cứ đến bệnh viện trung tâm." Quản gia nói.

"Vâng ạ, cảm ơn ông." Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Cảm ơn cái gì chứ, haiz, thiếu gia là do tôi chăm sóc từ nhỏ, tuổi tác cũng bằng cháu của tôi. Đôi mắt trước kia rất đẹp, vừa nói không thấy liền không thấy nữa." Quản gia nhắc đến đôi mắt của Lăng Sơ Nam liền vô cùng buồn bã.

"Ông không cần lo lắng đâu ạ. Không phải hiện tại vẫn rất tốt sao? Công việc không có gì bất tiện, thấy hay không thấy cũng giống nhau thôi mà." Lăng Sơ Nam an ủi.

Quản gia lau nước mắt, đầy cảm động nói: "Thiếu gia trưởng thành rồi.

—--

Khoa mắt của bệnh viện trung tâm đứng thứ ba ở nước C, trước kia Lăng Sơ Nam nằm viện ở đó, mà đôi mắt của cậu cũng là do vị bác sĩ giỏi nhất khoa mắt thay giúp,

"Thiếu gia cẩn thận bậc thang." Quản gia vô cùng cẩn thận đỡ lấy cánh tay Lăng Sơ Nam.

"Con có thể tự đi được mà." Đối với vị quản gia vô cùng tận tâm này, Lăng Sơ Nam có chút bất đắc dĩ.

"Như vậy sao được chứ? Lỡ như thiếu gia không cẩn thận bị thương, tôi phải nói với Tam lão gia như thế nào đây? Làm sao để không phụ lòng lão gia và phu nhân chứ? Phi phi phi, xem cái miệng quạ đen của tôi này, thiếu gia đừng để trong lòng nhé."

"A? A Ngạn!"

Lăng Sơ Nam vừa mới đến sảnh khám bệnh của bệnh viện, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Đàm Chi Lãng? Sao cậu lại ở đây?"

Đối với việc Lăng Sơ Nam nhận ra giọng nói của mình, Đàm Chi Lãng vô cùng vui vẻ, anh quơ quơ túi thuốc trong tay, sau đó đột nhiên nhận ra Lăng Sơ Nam không nhìn thấy, vội vàng nói.

"Tôi bị cảm, vốn dĩ sắp khỏi rồi, nhưng mẹ tôi cứ kêu tôi đến lấy thuốc. Cậu thì sao? Đến bệnh viện kiểm tra à?"

"Đàm thiếu gia, thiếu gia nhà tôi có hẹn với bác sĩ Lam." Quản gia tiếp lời.

Đàm Chi Lãng nghe vậy cũng không cảm thấy bị xúc phạm: "Người mà hai người nói là vị bác sĩ Lam vừa mới từ nước ngoài đến đây giao lưu hay sao? Hình như có rất nhiều người hẹn cậu ta, hai người dùng tên ai để hẹn trước vậy? Tôi có thể hỏi trợ lý của cậu ta một chút."

"Lục Tử Phong." Lục quản gia nói tên của con trai mình.

"Được rồi, hai người chờ một lát, tôi đi một chút sẽ về." Đàm Chi Lãng cầm điện thoại đi đến khu vực bên cạnh.

Khoảng 10 giây sau, 098 nói với Lăng Sơ Nam: "Ký chủ, số thứ tự mà con trai của quản gia hẹn trước là mười mấy, có lẽ phải đến ngày mai mới có thể gặp được, ngài có cần tôi giúp điều chỉnh vị trí hay không?"

"Không cần đâu."

Lăng Sơ Nam lắc lắc đầu, đầy bí ẩn nói: "Ngươi không cảm thấy chen hàng là một việc vô cùng không có đạo đức à?"

"....Ký chủ nói đúng."

Nửa phút sau, Đàm Chi Lãng mỉm cười quay trở về: "Chúng ta đi lên đi, tên mà hai người hẹn đúng lúc là người tiếp theo."

"Trùng hợp vậy sao?" Lăng Sơ Nam tỏ vẻ kinh ngạc.

"Đúng vậy, chúng ta đi thôi." Đàm Chi Lãng vô cùng tự nhiên đỡ lấy một cánh tay khác của Lăng Sơ Nam.

Nhìn ký chủ nhà mình rõ ràng nói không chen hàng, nhưng bước chân chưa từng dừng lại, thậm chí nghi vấn cũng không có. 098 lần nữa cảm giác sâu sắc bản thân bị lừa.

Vừa rời khỏi thang máy, Đàm Chi Lãng liền đỡ Lăng Sơ Nam đến sofa.

"Hai người ngồi ở đây đợi một lát, tôi vào trong xem cậu ta có ở đây hay không."

Lăng Sơ Nam gật đầu: "Được."

"Mời vào." Một giọng nói ôn hòa trong trẻo vang lên trong phòng.

"Bác sĩ Lam." Đàm Chi Lãng lên tiếng trước.

"Đã lâu không gặp."

"Số ngày cậu về nước còn chưa đếm đủ đầu ngón tay, nhanh như vậy mà đã không quen biết rồi à?" Bác sĩ Lam đẩy đẩy mắt kính trên mũi.

"Người bạn cũ mà cậu nói đâu rồi? Tình trạng của cậu ấy như thế nào?"

"Cậu ấy gặp tai nạn xe, cho nên mắt không nhìn thấy. Vốn dĩ định đợi hai ngày nữa cậu bận rộn xong sẽ kêu cậu đến xem cho cậu ấy, không ngờ cậu ấy đã hẹn trước với cậu. Cậu không để ý tôi chen hàng chứ?" Đàm Chi Lãng nở một nụ cười.

"Chiêu này của cậu là tiền trảm hậu tấu à? Viện trưởng đại thiếu gia, tôi có thể bắt cậu làm gì chứ?" Bác sĩ Lam liếc mắt nhìn Đàm Chi Lãng một cái.

"Trước đây tôi chưa từng thấy cậu nhiệt tình đến như vậy. Nói đi, có phải cậu yêu thầm người ta hay không?"

"Cậu.... cậu nói bậy bạ gì đó?" Đàm Chi Lãng lập tức nhảy dựng lên.

"Cậu ấy là con trai!"

"Con trai? Con trai thì làm sao? Không phải trước kia cậu từng đến gay bar rồi à?" Bác sĩ Lam lại đẩy đẩy mắt kính.

"Lam! Chính! Hành! Lần đó là do tôi bị cậu lừa đến!" Đàm Chi Lãng phản bác.

"Được rồi được rồi, là tôi sai, cậu mau đưa người bạn cũ kia của cậu vào đi, đừng để người ta chờ lâu ở bên ngoài." Bác sĩ Lam nói.

"Còn nói không thích? Không thích tại sao lại đỏ mặt?"

Đàm Chi Lãng theo phản xạ đóng sầm cửa lại, sau đó sờ sờ mặt mình, phát hiện thực sự có chút nóng. Anh lập tức lắc lắc đầu, không thể nào, sao anh lại có thể thích Lăng Sơ Nam được chứ? Rõ ràng anh thích con gái! Sau đó trong đầu Đàm Chi Lãng không khỏi hiện ra bộ dáng của Lăng Sơ Nam lúc ở nhà hàng, anh đột nhiên giơ tay vỗ mạnh vào đầu. Đang nghĩ cái gì vậy chứ?

"Ký chủ, thì ra nam phụ số 1 và nam phụ số 2 quen biết nhau." 098 phát hiện ra miền đất mới.

Trong cốt truyện không hề nhắc đến chuyện này, thậm chí cảnh diễn phối hợp cũng chưa từng viết qua.

"Nội dung cốt truyện đương nhiên phải xoay quanh nữ chính, chuyện giữa nhân vật phụ với nhau không phải là chuyện quan trọng, hiển nhiên bị lược bỏ." Lăng Sơ Nam nói.

"098, giọng nói của người càng ngày càng lạ, có phải đã đến thời kỳ vỡ giọng hay không?"

"......"

"A Ngạn, chúng ta vào thôi." Đàm Chi Lãng đi đến nói.

"Lục quản gia đâu rồi?"

"Vừa nãy ông ấy nhận được điện thoại, có chuyện gấp, tôi để ông ấy về trước rồi."

"Không sao đâu, lát nữa tôi đưa cậu về." Đàm Chi Lãng nói.

"Được." Lăng Sơ Nam ngoan ngoãn gật đầu, tùy ý để Đàm Chi Lãng đỡ về phía trước.

Đàm Chi Lãng hơi nghiêng đầu, vừa lúc thấy được sườn mặt xinh đẹp và đôi môi hồng hào của Lăng Sơ Nam.

098: "Ký chủ, nam phụ số 1 đỏ mặt."

—--

Editor:

Mấy hôm trước hong có thời gian edit @@