Chương 162
Edit: YuTuyTien
Lúc 098 đang đếm ngược xem khi nào nữ chính sẽ bỏ cuộc, không ngờ rằng Bạch Nguyên Nguyên lại tiếp tục kiên trì.
Một ngày, hai ngày, ba ngày...
Đến ngày thứ tư, cuối cùng 098 cũng không kìm nén được tò mò trong lòng, xem lại hành động của nữ chính mấy ngày nay, lập tức phát hiện ra khác lạ. Có điều sự cố gắng của nữ chính lại là điều khác lạ nhất, không lẽ nữ chính thực sự đổi tính hay sao?
Nhưng Lăng Sơ Nam lại không hề sốt ruột, mấy ngày nay chuyện trong công ty đều do cậu hoàn toàn xử lý, mối quan hệ với các đồng nghiệp đều rất tốt, không thể không nói, bề ngoài xuất sắc là một ưu thế khá lớn. Hơn nữa bản thân Lăng Sơ Nam lại có năng lực xã giao rất tốt, điều này khiến cho việc mở rộng quan hệ vô cùng thuận lợi.
Có điều Bạch Nguyên Nguyên lại xuôi đường như vậy, mấy ngày nay cô ta vẫn luôn vùi đầu vào đống lớn văn kiện mà Lăng Sơ Nam đưa cho mình. Trí nhớ của Bạch Nguyên Nguyên vốn dĩ không tốt lắm, vì để có thể nội trong một tháng ghi nhớ những tư liệu này, cô ta không thể không tăng ca, mỗi phút mỗi giây đều bận rộn.
Hiện tại mới trôi qua ba ngày, cô ta nhìn văn kiện chất chồng như núi trước mặt, trong lòng cảm thấy bất lực. Tên Lục Gia Ngạn này rõ ràng đang trêu chọc cô ta! Thời gian hai người bọn họ quen nhau khi trước cũng không tính là ít, hiển nhiên Lục Gia Ngạn rất hiểu cô ta, vốn dĩ cô ta là một người hay mơ màng, làm sao có thể nhớ được nhiều thứ như vậy. Đúng là quá khinh người!
Vừa nghĩ vậy, Bạch Nguyên Nguyên lập tức nổi giận. Cô ta không làm gì cậu, tại sao cậu lại hẹp hòi đến như vậy? Không phải chỉ đi xem mắt trong lúc quan hệ của bọn họ chưa rõ thôi sao? Có cần phải trả thù cô ta như vậy không? Hơn nữa đây không phải là do cô ta tự nguyện, là mẹ bắt cô ta phải đi.
Nghĩ như vậy, Bạch Nguyên Nguyên liền cảm thấy vô cùng ủy khuất, những dòng chữ trước mắt trở nên mơ hồ, cô ta buông tài liệu xuống, muốn đến văn phòng nói rõ ràng với Lăng Sơ Nam.
"Ký chủ, nữ chính đến văn phòng của ngài." 098 báo cáo.
Lăng Sơ Nam đang nghe điện thoại của Lục Lẫm Phong, nghe vậy liền đánh gãy lời dặn dò không ngừng của người nọ.
"Con có việc bận, buổi chiều gặp lại."
"Được, tạm biệt bảo bối."
Giọng nói của người đàn ông truyền qua điện thoại, không biết tại sao nghe được chút ủy khuất, Lăng Sơ Nam dứt khoát ngắt điện thoại, vừa lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Mời vào."
Bạch Nguyên Nguyên đứng ở cửa, hơi hé miệng, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói một câu.
"A Ngạn."
098: Diễn vai bông hoa trắng yếu đuối nhu nhược vô cùng tốt, đáng tiếc ký chủ không nhìn thấy.
Lăng Sơ Nam: "Không, ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, kiên trì được ba ngày, so với tưởng tượng của ta nhiều hơn một ngày, không tệ."
—--
Lăng Sơ Nam dựa lưng về phía sau, nghiêng mặt về hướng cửa.
"Trợ lý Bạch? Tôi tưởng tôi đã nói rõ với cô rồi, mời cô kêu tôi là phó tổng Lục, còn nếu như cô không thích, có thể kêu tôi là ngài Lục. Mời vào, sau đó đóng cửa lại."
Bạch Nguyên Nguyên bị giọng nói lạnh lẽo của Lăng Sơ Nam dọa sợ đến nỗi run rẩy, theo bản năng đóng cửa lại. Cô ta không hề chú ý đến ánh mắt của bí thư ở phía sau mình.
"A..." Bạch Nguyên Nguyên đang muốn gọi tên, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, vội vàng sửa miệng.
"Phó tổng Lục."
"Ừ, có chuyện gì?" Lăng Sơ Nam gật đầu.
"Tôi tưởng mấy ngày nay trợ lý Bạch đang xem tài liệu, nên không giao thêm công việc nào khác. Trợ lý Bạch, có vấn đề gì sao?"
Hóa ra anh vẫn khoan dung(*) như trước sao? Lời chất vấn trong miệng Bạch Nguyên Nguyên vừa ra đến liền nuốt trở vào.
(*) Ở đây là 手下留情 (thủ hạ lưu tình - có nghĩa là giơ cao đánh khẽ), mình không biết nên dùng từ nào cho nó hợp lý nữa. Nếu có góp ý hợp hơn mn cứ cmt để mình sửa nhe.
"Chuyện này... Em chỉ cảm thấy, em cứ xem tài liệu như vậy sẽ không phù hợp với chức trách của một trợ lý nên có, cho nên..."
"Không ngờ trợ lý Bạch lại chuyên nghiệp đến như vậy."
Bạch Nguyên Nguyên còn chưa nói xong, đã bị Lăng Sơ Nam đánh gãy, vẻ mặt của cậu có chút kinh ngạc.
"Nếu như vậy, trợ lý Bạch, cô quay về trước đi, về chuyện công việc tôi sẽ kêu người sắp xếp."
Trong lòng Bạch Nguyên Nguyên đột nhiên có dự cảm không tốt, có điều cũng không nghĩ nhiều, nhìn gương mặt đầy ý cười của Lăng Sơ Nam, Bạch Nguyên Nguyên gật đầu.
"Vâng."
Sau đó cô ta nhíu chặt mày, có chút không tập trung ra cửa.
Sau khi Bạch Nguyên Nguyên ra ngoài, Lăng Sơ Nam liền cầm lấy điện thoại.
"Bí thư Dương, cô vào đây một chút."
Bí thư Dương đang định hóng hớt chuyện giữa trợ lý Bạch và tân phó tổng, nghe thấy Lăng Sơ Nam gọi liền vội vàng đứng dậy, nở một nụ cười chuyên nghiệp, bước từng bước nhỏ đi về phía văn phòng phó tổng. Lúc đi ngang qua Bạch Nguyên Nguyên, còn nhiệt tình mỉm cười với cô ta.
Bạch Nguyên Nguyên miễn cưỡng cười cười với bí thư Dương, sau đó trở nên lạnh nhạt.
"Hừ, ỏng ẹo cho ai xem chứ?"
—--
"Lục tổng, ngài cho gọi tôi."
Bí thư Dương vô cùng quy củ đứng trước mặt Lăng Sơ Nam. Mặc dù cô biết vị tân phó tổng này không thể nhìn thấy, nhưng khí thế trên người cậu đã khiến người khác nhịn không được kính sợ. Ít nhất mấy ngày nay, bí thư Dương chưa từng thấy người nào dám xem thường Lăng Sơ Nam bởi vì cậu không nhìn thấy, đương nhiên người dám giả vờ đáng thương khoe mẽ trước mặt cậu càng không có. Ngoại trừ vị trợ lý mới đến công ty cùng một ngày với cậu.
"Ừ." Lăng Sơ Nam gật đầu.
"Cô đã ở đây làm việc một năm, trước kia cũng từng làm trợ lý, có lẽ đã biết rõ những việc mà trợ lý làm."
"Đúng vậy Lục tổng."
Ánh mắt của bí thư Dương sáng lên, chẳng lẽ vị soái ca đầy khí chất này cuối cùng cũng nhìn thấy tài năng của cô, nên muốn đề cử cô đảm nhiệm chức trợ lý hay sao?
Hiển nhiên Lăng Sơ Nam không nghe được tiếng lòng của bí thư, tiếp tục nói.
"Vậy thì tốt, trong vòng 3 ngày, cô đem những việc trợ lý cần làm, giao toàn bộ cho trợ lý Bạch."
"Vâng, Lục tổng còn việc gì không ạ?"
"Quay về làm việc đi, vất vả cho cô rồi."
Nhân viên chính thức ở Lục thị có một nhóm chat, bí thư Dương là nhân viên công tác cao tầng, hóng hớt được rất nhiều chuyện, cũng là người sôi nổi nhất trong nhóm. Mặc dù hiện tại đang trong giờ làm việc, nhưng vẫn có không ít người online, nguyên nhân là trước khi vào văn phòng, bí thư Dương đã nhắn một câu.
Bí thư Dương: Cô gái kia mới đây đã thiếu kiên nhẫn, dùng vẻ mặt tủi thân đến câu dẫn giám đốc soái ca nhà tôi!
Nhân viên Giáp: Mọi chuyện là thế nào vậy? Chị Dương, không phải tân phó tổng không nhìn thấy hay sao?
Nhân viên Ất: Tiểu Giáp, cậu mới đến, cho nên không biết tân phó tổng của chúng ta rất đẹp trai, đôi mắt của ngài ấy không phải là vấn đề, quan trọng chính là năng lực!
Nhân viên Bính: Mọi người đừng suy nghĩ vớ vẫn nữa, tân phó tổng là cây đã có chậu, mọi người không nhìn thấy soái ca đưa đón ngài ấy mỗi ngày hay sao? Quả nhiên trai đẹp đều yêu nhau.
Nhân viên Giáp: Mọi người đang nói cái gì vậy? Việc quan trọng bây giờ không phải là có người muốn câu dẫn tân phó tổng hay sao? Chị Dương, rốt cuộc tại sao lại như thế? Chị đừng gợi hứng thú của mọi người rồi lại chạy mất chứ. Đúng là không có đạo đức mà!
.....
Bí thư Dương sắp xếp công việc tiếp theo trong ngày hôm nay cho Bạch Nguyên Nguyên, dưới vẻ mặt vừa không thể tin vừa khϊếp sợ của cô ta, bí thư Dương vô cùng thoải mái quay trở lại bàn làm việc. Nhìn nhóm chat hiện lên thông báo, liền mở ra xem.
Bí thư Dương: Đừng nói nữa, cô gái đó ngày nào cũng treo nước mắt trên mặt, giống như có người khi dễ cô ta. Nếu không biết còn tưởng tôi đang đàn áp cô ta đấy.
Bí thư Dương: Chỉ kêu cô ta đọc tư liệu đấu thầu ba năm gần đây của công ty mà thôi, đây không phải là việc trong phạm vi hay sao? Lục tổng người ta chưa đến 3 ngày đã giải quyết xong chuyện trong công ty, xử lý đâu vào đấy, người ta cũng có than thở gì đâu?
Nhân viên Giáp: Năng lực thừa nhận của cô gái đó đúng là quá yếu.
Nhân viên Đinh: Đúng vậy, năm đó tôi cũng phải nghiên cứu lịch sử mười mấy năm của công ty, đọc đến nỗi thuộc làu làu mới có thể trở thành nhân viên của công ty. Không biết cô gái này làm cách nào để được nhận vào nữa.
.....
Tiếp theo chính là đại hội kể khổ của nhóm nhân viên, Lăng Sơ Nam lên tiếng.
"098, có thể dừng rồi."
"Ký chủ, có vẻ nhân viên ở công ty không có ấn tượng tốt với nữ chính." 098 nói.
Ngay cả bí thư thỉnh thoảng mỉm cười với Bạch Nguyên Nguyên cũng không có hảo cảm với cô ta.
"Ừ." Lăng Sơ Nam đáp lại một tiếng.
"098, từ khi nào mà ngươi lại thích hóng hớt như vậy rồi?"
—--
Bí thư Dương đột ngột bàn giao công việc khiến cho Bạch Nguyên Nguyên giống như xét đánh giữa trời quang. Cô ta không hiểu tại sao lại như vậy. Nhìn cô gái vẫn luôn treo nụ cười lịch sự trên mặt, cô ta chỉ hận không thể đi đến xé rách nó. Trên thế giới này làm sao lại có người ác độc đến như vậy? Vốn dĩ cô ta lo liệu chưa xong chuyện tài liệu, vậy mà còn giao cho cô ta nhiều việc đến vậy.
Bạch Nguyên Nguyên muốn lập tức đến tố cáo với Lăng Sơ Nam, nhưng đột nhiên nghĩ đến việc bí thư Dương nghe theo Lăng Sơ Nam, liền dừng lại. Sau khi bí thư Dương rời đi được vài phút, cô ta liền gọi điện cho Lục phu nhân.
"Ký chủ, nữ chính tố cáo với Lục phu nhân. Cô ta quanh co lòng vòng nói ngài áp bức cô ta, cố ý khó xử cô ta, còn giao cho cô ta những việc không thể hoàn thành, hơn nữa còn nói nhân viên trong công ty thông đồng ức hϊếp cô ta." 098 uyển chuyển biểu đạt những câu từ của nữ chủ thành ý nghĩa chính xác cho Lăng Sơ Nam nghe.
"Có lẽ lát nữa Lục phu nhân sẽ gọi điện cho ngài."
"Ừ, ta biết rồi."
Lăng Sơ Nam vừa dứt lời, điện thoại trong tay liền vang lên, đợi thêm mười mấy giây, Lăng Sơ Nam mới chậm rãi nhận điện thoại.
"Xin chào, là ai vậy?"
Giọng nói của Lục phu nhân vang lên bên kia điện thoại: "Tiểu Ngạn, là mẹ đây, sao con nhận điện thoại lâu vậy?"
"Vừa rồi điện thoại rớt trên đất, con không nhìn thấy, vừa mới nhặt lên thôi. Mẹ có chuyện gì không ạ?" Lăng Sơ Nam nói.
"Là như thế này, Tiểu Ngạn, không phải chị của con đang ở công ty làm chung với con hay sao? Nó là một đứa con gái, con có thể chăm sóc cho nó nhiều một chút được không? Nó mới vừa nhận chức, sẽ khó tránh khỏi việc không hiểu nhiều chuyện, con là đàn ông, nên chỉ dạy cho nó nhiều hơn. Sau này mẹ và cha của con già rồi, công ty cũng là do hai người các con quản lý."
"Con biết rồi, mẹ còn có chuyện gì khác không ạ?" Lăng Sơ Nam đồng ý.
"Cứ như vậy đi, nói với chị con chiều nay tan làm sớm một chút. Mấy ngày nay nó về trễ quá, mẹ không gặp được cho nên có chút nhớ nó." Lục phu nhân nói xong liền cúp điện thoại, từ đầu đến cuối không có câu nào quan tâm đến đứa con trai này.
Lăng Sơ Nam mỉm cười đầy ẩn ý: "Đúng là một người mẹ tốt."
"Ký chủ, ngài đừng tức giận, tức giận sẽ không tốt cho cơ thể."
098 lựa lời an ủi, Lăng Sơ Nam còn chưa nói gì, nó đã càng nghĩ càng giận.
"Có điều bà ta thực sự rất quá đáng! Không ngờ bà ta lại kêu một người không nhìn thấy như ngài chăm sóc cho một người tay chân đầy đủ, còn luôn miệng nói con gái này con gái nọ, rốt cuộc có để ngài vào mắt hay không? Nói giống như ngài không phải là con trai của bà ta vậy."
Lăng Sơ Nam: "Ta vốn dĩ đâu phải con trai của bà ta."
"....."
—--
Mặc dù nói như vậy, nhưng Lăng Sơ Nam vẫn không đối xử đặc biệt với Bạch Nguyên Nguyên. Có điều Bạch Nguyên Nguyên đã tìm được chỗ dựa, bắt đầu tan làm đúng giờ, cũng không tăng ca nữa.
Đến ngày thứ ba, Lăng Sơ Nam tan làm đi ngang qua văn phòng trợ lý, bên trong vẫn không có một bóng người, cậu gõ gõ bàn làm việc của bí thư Dương.
"Bí thư Dương, trợ lý Bạch đi lúc nào vậy?"
"Vừa đến 6 giờ cô ta liền đang làm rồi." Bí thư Dương nói.
"Mấy ngày nay đều rất đúng giờ."
"Công việc trợ lý đã giao cho cô ta chưa? Tại sao mấy ngày nay vẫn là do cô làm?"
"Tôi đã chỉ cho cô ta rồi, có điều cô ta nói muốn đọc tài liệu, không có thời gian làm. Tôi thấy thời gian không kịp, nên chỉ có thể tạm thời giải quyết giúp." Nói đến đây, bí thư Dương không khỏi có chút tủi thân, có điều trách nhiệm nên gánh vác cô vẫn muốn gánh vác.
"Xin lỗi Lục tổng, đây là sơ suất của tôi, việc bàn giao tôi đã không làm tốt."
"Không sao đâu, đã đến thời hạn 3 ngày, công việc giao cho cô ta vẫn chưa hoàn thành, cô thông báo với cô ta ngày mai không cần đến làm nữa." Lăng Sơ Nam nói.
"Tôi đi trước đây, cô sắp xếp xong cũng tan làm sớm một chút."
"Vâng! Lục tổng!"
"Ký chủ, ngài không thấy đâu, ánh mắt bí thư lúc nhìn ngài đều sáng lên." 098 nói.
"Ta vốn dĩ đâu nhìn thấy." Lăng Sơ Nam đầy vô tội nói.
"098, ngươi đang giễu cợt ta sao?"
"....." Nó sai rồi
—--
Chương 163