Chương 156
Edit: YuTuyTien
Qua một lúc lâu, cuối cùng Burang cũng tìm lại được giọng nói của mình: "A...A Thần, sao cậu lại đến đây?"
Người vừa đến chính là Lăng Sơ Nam, cậu đến để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, trùng hợp nhìn thấy tên đó chuẩn bị cưỡиɠ ɠiαи Burang. Lăng Sơ Nam vươn tay đỡ Burang dậy.
"Cậu không sao chứ?"
Burang lắc lắc đầu: "Không... Không sao cả. Với lại, sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
Cậu ta không nghĩ Lăng Sơ Nam đặc biệt đến tìm mình, dù sao thì có như thế nào, cậu ta cũng là một người đã chết.
"Tôi đến đây để tìm người vừa nãy. Trước kia hắn ta là cấp dưới của tôi, sau đó bị phát hiện trộm văn kiện bí mật của quân đội, cho nên đã bỏ trốn. Không ngờ cậu đang ở trên tinh cầu này." Nói xong, vẻ mặt Lăng Sơ Nam có chút ngoài ý muốn.
"Không ngờ có thể gặp được cậu ở đây, không phải cậu đã..."
Có lẽ biểu hiện của Lăng Sơ Nam quá chân thật, cho nên Burang không hề hoài nghi lời nói của cậu, cậu ta đột nhiên đứng dậy.
"Chuyện này lát nữa chúng ta hãy nói, lúc nãy khi cậu đi vào có nhìn thấy Mộc Ân hay không?"
"Ý cậu là beta kia sao?"
Lăng Sơ Nam trả lời: "Anh ta bị đánh hôn mê, đang ở trong sân, không sao cả."
Còn chưa nói xong, Burang đã chạy nhanh ra ngoài.
Ký chủ, đây là lần đầu tiên ngài không có cảm giác tồn tại ở trước mặt một beta, 098 cảm thán trong lòng, có điều nó lại không dám nói ra ngoài.
"Cho dù ngươi không nói ra, ta cũng biết ngươi đang chửi thầm ta đấy, 098."
"...Thực xin lỗi ký chủ, sau này tui sẽ không như vậy nữa." 098 vội vàng nói.
Lăng Sơ Nam không trả lời 098, đi theo Burang ra ngoài.
Giống như Lăng Sơ Nam đã nói, Beta tên Mộc Ân kia đang nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, có điều vẫn chưa chết, chỉ bị thương.
Dưới sự giúp đỡ của Lăng Sơ Nam, bọn họ đưa Mộc Ân lên giường, sau khi xác định anh ta không có nguy hiểm đến tính mạng, Burang mới thả lỏng, ngồi lên mép giường, cười cười với Lăng Sơ Nam.
"Xin lỗi, đã khiến cậu chê cười rồi, cậu không đuổi theo hắn thì có sao không? Tôi có làm chậm trễ việc của cậu hay không?" Nhắc đến người đàn ông kia, trong lòng Burang vẫn còn sợ hãi.
"Từ khi nào chúng ta lại xa lạ như vậy rồi?" Lăng Sơ Nam nói.
"Không có gì đâu, có người đi cùng với tôi, y đã đuổi theo hắn."
Burang thả lỏng hơn một chút, sau đó liền kể với Lăng Sơ Nam những chuyện mấy năm qua.
"Lúc đó tôi chỉ tiến vào trạng thái chết giả, khi tỉnh lại đã nằm ở đống rác cách chỗ chúng ta không xa. Sau đó tôi được một ông lão nhặt rác cứu, một tháng sau, tôi quay về tìm các cậu, kết quả lúc quay về chỉ nhìn thấy một mảnh phế tích, hai người các cậu không biết đã đi đâu, ngay cả nhà ông Mies cũng không có ai."
"Tinh cầu này vốn dĩ không có bao nhiêu người, sau đó trong lúc tôi lo lắng liền nghe được tin Hạ Lâm đang ở cùng với ông Mies, mà cậu lại bị lửa thiêu chết ngoài ý muốn. Tôi đến tìm bọn họ, không ngờ rằng tôi lại nhìn thấy Hạ Lâm và cái tên đã cưỡng... ở cùng nhau." Nói đến đây, ánh mắt Burang tràn ngập hận ý.
"Tôi nghe thấy bọn họ nói chuyện, không ngờ người đó lại do Hạ Lâm kêu đến hãm hại chúng ta!"
"Sau đó, tôi lại bị người nọ phát hiện, hắn còn định gϊếŧ tôi thêm một lần nữa. Lần này tôi vẫn rất may mắn, nhảy xuống một hẻm núi hẹp nhưng lại được một thân cây cứu mạng, sống đến hiện tại."
Nói xong, cậu ta nhìn về phía beta trên giường, vẻ mặt trở nên mềm mại: "Cũng may tôi gặp được anh ấy."
"Ký chủ, ngài nhất định phải khiến tên đó chịu trừng phạt!" 098 vô cùng tức giận.
Lăng Sơ Nam: "098, ta phát hiện ngươi rất có tinh thần trọng nghĩa."
"Sau đó tôi phát hiện cậu vẫn còn sống, hơn nữa không ngờ Hạ Lâm lại lấy danh nghĩa của tôi để vào học viện đế quốc." Burang nói, giọng nói của cậu ta rất bình tĩnh.
"Lúc ấy tôi rất tức giận, sau đó tôi phát hiện quan hệ giữa cậu với Hạ Lâm cũng không tốt, lại nghĩ đến việc có lẽ cậu nghĩ rằng tôi đã chết, cho nên liền tha thứ cho cậu."
Nói đến đây, Burang nở một nụ cười chân thành với Lăng Sơ Nam: "Thấy cậu còn sống, thật tốt."
Lăng Sơ Nam gật đầu: "Tôi cũng vậy."
"Giá trị nghịch tập +5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 100%. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ! Xin hỏi ký chủ có muốn lập tức quay trở lại không gian hệ thống hay không?"
"Không."
Burang còn định nói thêm, tiếng gõ cửa đã vang lên, cậu ta theo bản năng giật mình, nắm chặt bàn tay người bên cạnh, vẻ mặt có chút sợ hãi.
"Đừng sợ, có lẽ là bạn của tôi." Lăng Sơ Nam an ủi một tiếng, đi ra mở cửa.
Đúng như lời Lăng Sơ Nam đã nói, Noel đang đứng ngoài cửa.
"Bắt được rồi, có điều tên còn lại có lẽ sẽ hơi phiền phức."
"Ừm." Lăng Sơ Nam đáp lại một tiếng.
"Chúng ta qua đó xem thử đi."
"Ngài... ngài là Chiến Thần đại nhân sao?" Giọng nói của Burang vang lên phía sau Lăng Sơ Nam, mang theo vẻ không thể tin được. Cậu ta đã nghe qua tin tức Lăng Sơ Nam đính hôn với Noel, có điều vẫn có chút khó tin.
"Xin chào." Noel gật đầu, thái độ không xa không gần, sau đó xoa xoa đầu Lăng Sơ Nam.
"Bảo bối, bây giờ đi qua đó hay sao?"
Lăng Sơ Nam nắm lấy cánh tay đang ở trên đầu mình: "Anh ra ngoài trước đi, để em nói với cậu ấy thêm mấy câu."
Noel nhìn Burang, sau đó lại nhìn Mộc Ân đang hôn mê trên giường, gật gật đầu, nghe lời đi ra ngoài trước.
Lăng Sơ Nam quay đầu nhìn về phía Burang vẫn đang ngây người, nhịn không được cười một tiếng.
"Kỳ lạ lắm sao?"
"Không... không có, chỉ là tôi không ngờ tới mà thôi."
Trước đây, lúc ba người còn nhỏ, người mà Burang sùng bái nhất chính là Chiến thần đế quốc Noel, hiện tại nhìn thấy người thật, cậu ta cảm thấy người nọ có chút không giống với nam thần trong cảm nhận của mình.
"Tôi cho rằng, Chiến Thần đại nhân có lẽ sẽ ít nói ít cười..." Vẻ mặt ôn nhu vừa nãy đã khiến suy nghĩ của cậu ta tan biến.
"Ừ, còn là thường xuyên cười nữa." Lăng Sơ Nam trả lời.
098: "Ký chủ, chỉ khi ở bên ngài, y mới ôm nhau như vậy thôi." Bình thường nó không nhìn thấy người nọ có bất kỳ bạn bè nào, hơn nữa gặp ai cũng lạnh như băng.
Lăng Sơ Nam không so đo việc 098 phá đám, tiếp tục nói với Burang: "Đã bắt được hắn ta rồi, bọn tôi định lát nữa sẽ quay về đế tinh, hai người có muốn đi cùng không?"
Burang nắm lấy tay Mộc Ân: "Không cần đâu, chúng tôi định đến tinh hệ số 139 định cư, mấy năm nay chúng tôi đã để dành được một ít tiền, mua một căn nhà ở đó." Nói đến đây, gương mặt Burang tràn đầy hạnh phúc.
"Ừ, vậy sau này nếu có chuyện gì cần, cậu có thể nói với tôi, nếu giúp được tôi nhất định giúp." Lăng Sơ Nam cũng không ép buộc, chỉ dặn dò.
"Được, cảm ơn cậu, A Thần."
"Ký chủ, tại sao ngài không nói cho cậu ta biết căn nhà kia là do ngài dùng giá thấp bán cho cậu ta?" Lúc Lăng Sơ Nam đi ra ngoài, 098 nhịn không được hỏi.
Từ khi nào ký chủ lại thích làm anh hùng vô danh như vậy?
"Không tại sao cả." Lăng Sơ Nam trả lời.
"Nếu thật sự phải có lý do, thì chỉ có một."
"Là gì?"
"Bởi vì ta có rất nhiều tiền."
"......"
Khi 098 quyết định không hỏi linh tinh nữa, Lăng Sơ Nam lại đưa ra một vấn đề khác.
"098, ngươi có muốn đoán thử xem hai người bạn họ ai ở phía trên hay không?"
"Việc này còn phải hỏi hay sao? Đương nhiên là Mộc Ân rồi." 098 chắc chắn nói. Thấy thế nào Burang cũng là một nhược thụ, không có khả năng phản công.
Lăng Sơ Nam không nói gì, chỉ ý vị thâm trường gật đầu: "Ồ."
Mấy năm sau, 098 cuối cùng cũng hiểu được chữ 'Ồ' của ký chủ nhà mình nghĩa là gì, nghĩa là khinh thường trí thông minh của nó. Bởi vì trong hôn lễ của Lăng Sơ Nam và Noel, bọn họ dẫn theo con trai đến, mà đứa bé đó là do... Mộc Ân sinh.
Không ngờ Burang lại là công!
Vấn đề này khiến 098 bối rối thật lâu, mãi cho đến rất nhiều năm sau, Lăng Sơ Nam quay trở về không gian hệ thống, nó vẫn chưa nghĩ được nguyên nhân tại sao.
Còn về Hạ Lâm, cậu ta đào vong đến hành tinh rác rưởi, vừa lúc đυ.ng phải Abel Alston. Bởi vì chuyện tiền bạc lúc trước, hai người xem như là kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, nhưng ngay khi Hạ Lâm chuẩn bị động thủ, đã ngất đi. Mà hai người cũng bị Noel một lưới bắt gọn.
Còn việc tại sao Noel lại nói có chút phiền phức, là bởi vì Hạ Lâm, không ngờ cậu ta lại bị chính Cổ Huyễn trùng mình nuôi dưỡng xâm chiếm. Sau đó Lăng Sơ Nam từng chữa trị cho cậu ta, nhưng đã không cứu được, cuối cùng mặc dù còn sống, nhưng đại não tổn thương quá nặng, biến thành một tên ngốc.
—--
Lăng Sơ Nam đứng trong không gian hệ thống có vẻ rất quen thuộc một lát, mới gọi: "098?"
"Rốt cuộc là tại sao chứ? A? A! Xin lỗi ký chủ, tui có chút thất thần." 098 luống cuống đáp.
"Tại sao lại tại sao?" Lăng Sơ Nam hỏi.
"Ặc." Về vấn đề này, 098 có chút ngượng ngùng, cuối cùng nó vẫn không khống chế được lòng hiếu kỳ của chính mình.
"Chính là việc tại sao Burang lại là công."
".....098, trước đây ta có từng nói ngươi là một hệ thống rất tích cực hay không?"
"Không có, ký chủ."
"À."
"Vậy tại sao lại như thế?" 098 lại hỏi.
"Được rồi. để ta nói cho ngươi nghe." Lăng Sơ Nam thả lỏng, ngồi xuống đất.
"Bởi vì Burang không thể tiếp nhận việc mình ở dưới, cho nên cậu ta ở phía trên."
"A? Ý ngài là cậu ta có di chứng?"
"Nói đúng hơn chính là bóng ma tâm lý, hơn nữa trùng hợp là người yêu của cậu ta rất yêu cậu ta." Lăng Sơ Nam nói.
Không biết tại sao 098 lại nhớ đến mấy lần phản công không thành của ký chủ nhà mình, trong lòng ngạc nhiên.
"Vậy ngài và vị kia...."
"Ta? Ý ngươi là tại sao y lại không cho ta ở trên à?" Trong giọng nói của Lăng Sơ Nam mang theo ý cười.
098 liên tục gật đầu: "Vâng!"
"Chuyện này ta biết nguyên nhân, có điều tại sao ta phải nói cho ngươi?"
"......"
Tại sao à? Đương nhiên là cậu không muốn. Nếu cậu kiên trì, lấy hiểu biết của cậu với người nọ, đối phương nhất định sẽ không từ chối yêu cầu của cậu. Có điều sau khi nghĩ lại, ở trên quá mệt, mà cậu lại quá lười.
Nếu 098 biết nguyên nhân này, có lẽ sẽ phun máu. Cho nên Lăng Sơ Nam quyết định, vì sức khỏe của hệ thống nhà mình, vẫn không nên nói nguyên nhân cho nó nghe.
098 bị nghẹn nửa ngày, cuối cùng nó quyết định không dây dưa vấn đề này nữa, mà đề tài chuyển sang chuyện chính.
"Hoan nghênh ký chủ quay lại không gian hệ thống! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này nhận được 30000 điểm năng lượng, nhiệm vụ ẩn hoàn thành— tìm được hạnh phúc cho nguyên chủ, nhận được 10000 điểm năng lượng. Hiện tại điểm năng lượng là 78000. Cửa hàng hệ thống đã mở ra, xin hỏi ký chủ có muốn mua gì không?"
"Không, làm nhiệm vụ tiếp theo đi."
"Vâng, ký chủ. Đang lựa chọn nhiệm vụ. Đã lựa chọn xong. Chuẩn bị truyền thống, mong ký chủ chuẩn bị sẵn sàng."
—--
Kết thúc thế giới thứ 9.