Chương 145
Edit: YuTuyTien
Sau khi ngắt máy truyền tin, Marui lập tức mở bản vẻ mà Lăng Sơ Nam gửi qua.
Thân là người thừa kế của gia tộc chế tạo cơ giáp hàng đầu, mặc dù Marui không quá thích thiết kế cơ giáp, nhưng từ nhỏ đã mưa dầm thấm lâu, kiến thức cơ bản đều hiểu rõ, đặc biệt hiện tại cậu ta học chuyên ngành thiết kế cơ giáp, đương nhiên nhãn lực sẽ không kém. Khi cậu ta vừa nhìn thấy bản vẽ, liền không thể kiềm chế mà mở to mắt.
Mấy năm nay, Marui vẫn biết Lăng Sơ Nam luôn thiết kế cơ giáp, nhưng cậu ta không ngờ rằng Lăng Sơ Nam lại mang đến cho mình một bất ngờ như vậy. Cho dù là bề ngoài hay là các phương diện thiết kế thực dụng, bản vẽ này đều vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù tạm thời không biết tính năng của nó như thế nào, nhưng Marui đảm bảo, chiếc cơ giáp này nếu có thể thành công chế tạo, tuyệt đối sẽ từ cấp S trở lên, thậm chí là siêu cơ giáp cấp SS.
Marui vô cùng hưng phấn định liên lạc với Lăng Sơ Nam, đột nhiên nhớ đến vấn đề giá trị chế tạo mà Lăng Sơ Nam đã nói. Vừa nãy cậu ta nhìn bản vẽ liền hưng phấn, chỉ quan sát tư liệu chế tác, hiện tại bình tĩnh xem lại, niềm vui ban đầu liền biến thành há to miệng miệng.
Lúc Lăng Sơ Nam nhìn thấy yêu cầu kết nối video của Marui, liền liếc nhìn người đàn ông không chút khách khí đi vào nhà đang tự mình quét tước dọn dẹp bên kia, đứng dậy đi đến thư phòng.
"Có chuyện gì vậy?"
Vẻ mặt của Marui vẫn kinh ngạc đến ngây người, lúc nhìn thấy Lăng Sơ Nam nhất thời phản ứng lại. Không ngờ bản thân lại bất cẩn chuyển yêu cầu giọng nói thành video, ánh mắt hiện lên chút ảo não, có điều rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại.
"A Thần, vừa nãy tôi đã xem bản vẽ của cậu, các chi tiết đều hoàn toàn không có vấn đề, có thể bắt đầu chế tạo."
"Ừ." Lăng Sơ Nam gật đầu.
"Tôi biết rồi."
098 vô cùng kiêu ngạo. Đây là do nó tự mình kiểm tra, làm sao có thể có vấn đề.
Lúc này Marui nhíu mày: "Có điều...."
"Tôi đã thử kiểm tra thông tin nguyên vật liệu, đều là những thứ hiện tại sử dụng, trong đó có mấy cái tương đối khó tìm, cần phải tốn khá nhiều công sức, tôi sẽ lấy giá thị trường trả cho cậu." Hiển nhiên Lăng Sơ Nam biết Marui đang do dự điều gì.
"Đúng rồi, chuyện chiếc cơ giáp này cần cậu giữ bí mật một chút."
"Được." Marui gật đầu.
"Về tài liệu sẽ không có vấn đề gì, mấy tinh hệ ở gần nhà tôi đều có không ít quặng mỏ, không cần lấy giá thị trường, lúc nãy tôi có nói sẽ tặng cậu, có điều bây giờ quả thật không tặng nổi, thực sự xin lỗi, có điều nếu giảm giá 20% thì tôi vẫn làm được, chỉ cần nói với cha tôi một tiếng là xong."
"Cảm ơn."
Lần này Lăng Sơ Nam không từ chối, cuối cùng Marui cũng nhẹ nhàng thở ra.
"Tôi sẽ thương lượng với cha tôi về việc chế tạo cơ giáp, chuyện bảo mật cậu cứ yên tâm, nhà tôi tuyệt đối an toàn."
Hiện tại nguyên vật liệu bình thường trên thị trường có giá dao động từ mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn tinh tệ, giá bán là từ ngàn vạn đến 1 tỷ. Cho dù là thiết kế cho hoàng thất, giá của nguyên liệu nhiều nhất cũng không vượt quá 2 tỷ tinh tệ. Mà cơ giáp thiết kế cho học viên bình thường, giá cả cũng dao động từ mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn, cho nên trước đó Marui mới khẳng định muốn tặng cho Lăng Sơ Nam.
Nhưng cậu ta không ngờ rằng, chi phí lần này lại lên đến 3 tỷ!
Hôm sau khi tan học, Marui liền đợi Lăng Sơ Nam ở cửa phòng học, thấy cậu ra đến, liền vội vàng chạy lại.
"A Thần, cha của tôi muốn gặp cậu, bây giờ ông ấy đang ở khách sạn Hanton ngoài trường học."
098: "Ký chủ, cậu ta nói đều là sự thật."
Cha của Marui là một Beta mập mạp, lúc cười lên vô cùng thân thiện. Ông ấy và Marui giống như đúc cùng một cái khuôn. Thấy Lăng Sơ Nam đã đến, ông ấy liền đứng dậy nghênh đón.
"Xin chào, xin chào, cháu là Du Dĩ Thần đúng không? Marui nhà chú thường xuyên nhắc đến cháu."
"Chào chú." Lăng Sơ Nam cười cười.
"Chú tìm cháu có chuyện gì ạ?"
"Đúng là một nhóc con đẹp trai lại lịch sự." Cha của Marui khen ngợi.
"Lần này tìm cháu đúng là có việc. Chú đã xem thiết kế của cháu, dựa theo tư liệu cung cấp để thiết kế hoàn toàn không có vấn đề gì. Việc cháu nói phải bảo mật bản vẽ, chú có thể ký hiệp nghị bảo mật với cháu, còn về giá cả chế tạo, chú có thể giảm 30% cho cháu."
Nghe vậy ánh mắt của Marui liền sáng rực, đầy cảm kích nhìn về phía cha mình, sau đó lại nhìn Lăng Sơ Nam, kêu cậu hãy mau đồng ý. Hiếm khi bản tính thương nhân của cha cậu ta không có ở đây.
"Cảm ơn chú, giảm giá 20% là được rồi."Lăng Sơ Nam từ chối đề nghị của cha Marui.
"Còn chuyện gì khác không ạ?"
"Ha ha ha!"
Thấy Lăng Sơ Nam từ chối, người đàn ông không những không tức giận, ngược lại còn thoải mái cười to.
"Quả nhiên không tệ! Là một nhóc con tốt. Như vậy đi, đợi cháu tốt nghiệp, đến công ty của chú làm nhà thiết kế có được không? Lúc đó chú sẽ cho cháu 20% cổ phần."
Marui đứng một bên nghẹn họng nhìn. 20% cổ phần công ty bọn họ, đủ để mua máy trăm quặng mỏ ở bất kỳ tinh hệ nào.
Lăng Sơ Nam lắc đầu: "Cảm ơn ý tốt của chú, cháu đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ đi tòng quân."
"Tòng quân?" Cha Marui nhíu mày, sau đó lại giãn ra.
"Cũng đúng, người nào chí nấy, chú cũng không miễn cưỡng cháu, có điều nếu sau này cháu có thiết kế gì mới, nhất định phải cho chú xem trước tiên. Thành quả lần này, chú... khụ khụ, được rồi, chi phí quá cao."
Nhớ đến những nguyên vật liệu quý hiếm đó, cha Marui tiếc nuối lắc lắc đầu. Nếu không phải giá trị chế tạo quá cao, cơ giáp này nhất định có thể mở ra lịch sử mới, hiện tại ông ấy cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thiết kế tiếp theo của Lăng Sơ Nam.
Lúc này cha Marui khó có khi không kiềm được đứng dậy: "Vậy hôm nay cứ như vậy đi, chú còn phải nhanh chóng quay về nghiên cứu thiết kế. Tiểu Thần này, nếu cháu đổi ý không muốn tòng quân nữa, nhất định phải suy xét công ty của chú đầu tiên, lời hứa của chú vĩnh viễn hữu hiệu."
"Vâng ạ, cảm ơn chú."Lăng Sơ Nam gật đầu.
"Tiểu Thụy, còn đứng đó làm gì? Về nhà thôi."
Cũng giống như khi xuất hiện vội vàng, hai cha con nhanh chóng rời đi. Sau khi bọn họ đi khỏi, người hầu mới bưng đồ ăn lên, đều là những món mà cha Marui gọi khi nãy. Xem ra là muốn mời Lăng Sơ Nam ăn cơm, cuối cùng lại quên mất.
"Cha, cha kêu con ra đây làm gì? Hơn nữa hôm nay cuối cùng cha muốn làm gì?" Sau khi Marui theo cha mình leo lên xe huyền phù, liền khó hiểu hỏi.
"Lúc trước con nói bạn học này của con đến từ tinh hệ số 173?"
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
"Không có vấn đề gì. Có điều trước khi nhìn thấy đứa bé này, quả thật cha có chút hoài nghi có phải cậu ấy đang mạnh miệng hay không. Hoặc là bản vẽ kia có phải là do cậu ấy vẽ hay không."
Nghe đến đó Marui liền bực bội: "Cha, tại sao cha lại nghĩ cậu ấy như vậy? Cậu ấy chính là bạn tốt nhất của con!"
"Ừ, cho nên bây giờ cha mới nghĩ, nếu đứa bé đó có thể làm rể nhà chúng ta, thì cha đã có người kế nghiệp."
"......"
Lúc này, Lăng Sơ Nam đang chuẩn bị rời khỏi khách sạn, 098 đột nhiên lớn tiếng nói.
"Ký chủ! Không ổn rồi!"
"Ta rất ổn." Lăng Sơ Nam nói.
"Ai da, không phải là ngày không ổn, mà là có chuyện không ổn." 098 vội vàng nói.
"Vừa nãy tui đã thâm nhập vào xe huyền phù của nhà Marui nghe lén, ngài đoán xem tôi đã nghe được gì?"
"Ba ba của Marui yêu thầm ta? Muốn cưới ta về làm vợ nhỏ?"
"....." Ký chủ này của nó quá không đứng đắn.
098 bị đả kích, qua một lát liền hồi máu sống lại: "Là như vầy, ký chủ...."
Một giọng nói chen vào, đánh gãy lời nói của 098.
"Bảo bối."
Noel đang đứng ở ngã rẽ phía trước Lăng Sơ Nam, y vươn tay đỡ lấy Lăng Sơ Nam suýt chút nữa đã đυ.ng vào mình, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Có đυ.ng trúng không? Có đau không?"
"Không đυ.ng trúng." Lăng Sơ Nam nhìn y một cái.
"Không phải thầy nói hôm nay sẽ về cung hay sao?"
"Ừ, ra ngoài ăn cơm, tôi có cảm giác em đang ở bên này, cho nên ra ngoài nhìn thử." Noel nở một nụ cười.
"Có muốn đến đó xem thử không?"
"Không được, để lần sau đi." Lăng Sơ Nam từ chối đề nghị của Noel.
"Mọi người cứ ăn đi, em về trước."
"Được, tôi và em cùng nhau trở về."
"Không sao đâu, em gọi xe rồi, khó khăn lắm thầy mới tụ hợp với bọn họ một lần, ít nhất phải ăn xong bữa cơm này đã." Lăng Sơ Nam cười nói."
"Đi đi."
"Vậy được rồi, lát nữa tôi sẽ trở về."
—--
Vẻ mặt Lăng Sơ Nam vẫn như thường rời khỏi khách sạn, nhìn qua không có gì không thích hợp, nhưng 098 vẫn cảm thấy có chút lo lắng.
"Ký chủ, ngài không sao chứ?"
"Hửm? Ta có thể có chuyện gì được?" Lăng Sơ Nam hỏi ngược lại.
"Đúng rồi, 098, lát nữa chuyển tinh tệ cho Marui đi."
"Vâng, ký chủ."
Nhắc đến tiền, trong lòng 098 liền đau đớn. Đây chính là mồ hôi nước mắt mà nó cực khổ kiếm về đó! Nó kiếm lời nhiều năm mới tiết kiệm được chút tài sản, không ngờ hôm nay lại bị ký chủ tiêu hết hơn phân nửa. Mặc dù số tiền này là cho Lăng Sơ Nam xài, nhưng ký chủ xài tiền như vậy, nó làm sao lại không đau lòng được chứ?
Lúc này trời đã tối, khi Lăng Sơ Nam trở lại ký túc xá, còn chưa kịp bật đèn đã bị một cái ôm ấm áp quen thuộc vây quanh.
"Không phải anh ở cùng người nhà à? Tại sao lại trở về?"
Người đàn ông không trả lời vấn đề của cậu, chỉ ôm cậu thật lâu, sau đó kề sát vào bên tai cậu.
"Bảo bối, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em."
Lăng Sơ Nam im lặng thật lâu, mới chậm rãi trả lời: "Được!"
Trong 20 năm của chính mình, thân tình đối với Lăng Sơ Nam mà nói, hoàn toàn là thứ không có chỗ trống.
Mãi cho đến nhiệm vụ đầu tiên, cậu có được một đôi ba mẹ vô cùng yêu thương mình, tâm tình lúc ấy của cậu chính là— không biết phải như thế nào.
Cậu không biết làm sao để hòa hợp với người thân, cũng không biết làm sao để làm một đứa con ngoan, cho nên phản ứng đầu tiên của cậu lúc ấy chính là, diễn.
Việc mà cậu làm tốt nhất chính là diễn xuất, mỗi một người mà cậu sắm vai đều vô cùng chân thật.
Cậu nghĩ, nếu lúc đó cậu không từ chối tiếp xúc với bọn họ, ở nhà nhiều hơn một chút, có lẽ cậu đã có thể ngăn cản việc bọn họ biến thành tang thi. Mặc dù là do cốt truyện gây ra, nhưng cuối cùng cậu vẫn có chút tiếc nuối.
Có lẽ là do báo ứng, cho nên sau đó cậu không còn xuyên vào nhân vật nào có gia đình hoàn chỉnh nữa. Có điều việc này ngược lại khiến cậu tự tại hơn rất nhiều.
Mà người đàn ông trước mắt này, có lẽ là việc ngoài ý muốn duy nhất của cậu.
"Bảo bối đang nghĩ gì vậy?" Người đàn ông hôn lên khóe mắt cậu một cái.
"Không có gì, chỉ cảm thấy anh rất tốt." Lăng Sơ Nam nói.
"Bảo bối đồng ý song tu cùng anh à?" Người đàn ông vui vẻ đến nổi gần như muốn nhảy lên.
Lăng Sơ Nam: "Không."
Thấy vẻ mặt lập tức trở thành ủy khuất của người nọ, Lăng Sơ Nam đột nhiên bật cười.
"Bật đèn lên đi."
—--
Editor:
Tự nhiên thấy thế giới sau có ba mẹ...
Lăng Sơ Nam: "......"