Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 144

Chương 144

Edit: YuTuyTien

Bởi vì vị khách không mời mà đến là Noel, cùng với việc bản thân Carlod đã sơ ý quên nói cho ông Willmore Lăng Sơ Nam đến nhà làm khách, cho nên Lăng Sơ Nam ăn xong cơm trưa liền rời đi, mà Noel đương nhiên cũng rời đi cùng cậu.

Sau khi tiễn hai người, Carlod ngây người một lúc lâu, mãi cho đến khi tướng quân Willmore gọi anh ta vào thư phòng.

Sau khi từ nhà Willmore trở về, mặc dù bên ngoài không có gì quá rõ ràng, nhưng dường như Carlod mơ hồ có ý né tránh Lăng Sơ Nam.

"Tiết thực chiến ngày mai có muốn cùng đội hay không?" Trước khi tan học, Lăng Sơ Nam hỏi.

"Không được rồi, tôi đã hẹn với Anko." Carlod không hề quay đầu lại.

"Tôi có việc, đi trước đây."

"Ký chủ, anh ta bị gì vậy?"

Trước đây khi tan học, người này đều tìm mọi cách đi theo ký chủ nhà nó để cùng đi về, chỉ hận không thể trực tiếp ở lại ký túc xá của Lăng Sơ Nam, không ngờ gần đây vừa tan học liền chạy trốn, ngay cả một câu cũng không muốn nói thêm.

"Không có gì đâu." Nhìn bộ dạng có chút hốt hoảng của Carlod, Lăng Sơ Nam cười cười.

"Đừng lo lắng, không phải độ hảo cảm vẫn không thay đổi hay sao?"

"....Cũng đúng." 098 có chút yên tâm.

Là một hệ thống không có bất kỳ tình cảm gì, đương nhiên 098 không hiểu những chuyện này. Một gia tộc giống như Willmore, là người thừa kế duy nhất, cho dù Carlod thích Beta hay Omega đều không có vấn đề gì, nhưng nếu đối phương là một Alpha, vậy tuyệt đối không được.

Cho nên với tình huống như vậy, đối với Lăng Sơ Nam mà nói, 5% độ hảo cảm cuối cùng mới là khó xoát nhất. Có điều Lăng Sơ Nam lại không quá quan tâm, dù sao thì thời gian cũng còn rất dài.

Cùng Carlod như gần như xa và thỉnh thoảng ở chung với Noel, năm học đầu tiên rất nhanh liền qua đi.

Sau một năm học này, 098 mới nhận ra được mị lực của ký chủ nhà mình quả nhiên vô địch. Mặc dù trong trường học chỉ có hai loại giới tính là Alpha và Beta, phần lớn Beta có hảo cảm với Lăng Sơ Nam thì không có gì kỳ lạ, nhưng không ngờ không có một Alpha nào bài xích tin tức tố của Lăng Sơ Nam. Thậm chí còn có không ít người có quan hệ tốt với cậu. Cho nên 098 liền cố ý kiểm tra gen của Lăng Sơ Nam, xem có biến dị hay không, nhưng kết luận đều là bình thường.

Có điều vẫn có một chuyện kỳ lạ, một năm học này không ngờ lại không có người nào gửi thư tình cho Lăng Sơ Nam. Rõ ràng lúc nhìn Lăng Sơ Nam hai mắt bọn họ đều phát sáng, chỉ hận không thể trực tiếp nhào tới, chuyện này khiến cho 098 vô cùng lo lắng. Nhưng nó liên tục điều tra vẫn không thể tìm được nguyên nhân, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.

Trước năm học tiếp theo sẽ có hai tháng nghỉ hè, Lăng Sơ Nam không ở lại trường học, mà kiếm một chức vụ ở công ty thiết kế cơ giáp nhà Marui, thuận tiện học tập làm thế nào để thiết kế cơ giáp.

Khó có khi Noel không dính bên người Lăng Sơ Nam, chuyện này khiến cho 098 nhẹ nhõm mấy ngày. Sau đó nó bắt đầu cảm thấy không quen, nhưng lại không điều tra được hành tung của người nọ, lập tức cảm thấy toàn bộ hệ thống đều không ổn.

"Ký chủ, đại nhân Noel đã không liên hệ với ngài hai ngày."

"Nếu ngươi nhớ y, ta có thể kêu y đến đây." Lăng Sơ Nam một bên xem bản vẽ, một bên trả lời.

"Không.... không cần, có lẽ y đang có việc gấp gì đó."

"Bây giờ Hạ Lâm thế nào rồi?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Trước khi ngài nghỉ hè đã bảo Marui tìm một công việc nhẹ nhàng cho cậu ta để kiếm tiền đóng học phí, cho nên bây giờ cậu ta đang ở trong xưởng cơ giáp làm công." 098 nói.

"Ký chủ, tại sao ngài lại muốn giúp cậu ta?"

"Bởi vì......" Lăng Sơ Nam cười tủm tỉm kéo dài câu nói.

"Chơi vui đó."

Nhớ đến việc Noel đã hủy bỏ cơ hội nhận chức của cậu ta, và vẻ mặt ép dạ cầu toàn của nam chính khi không thể không nhận ân huệ của người bạn cùng phòng mà cậu ta không quá thích này, 098 liền không có gì để nói. Có điều nó không thể không thừa nhận, nhìn tên đáng ghét đã từng muốn hại chết ký chủ nhà nó chịu đau khổ mà không thể nói, nó quả thật vô cùng vui vẻ.

Trong cốt truyện, bởi vì Hạ Lâm có được tinh thần lực cấp S ưu tú, đương nhiên được miễn toàn bộ học phí. Có điều hiện tại lại xuất hiện một biến số là Lăng Sơ Nam, ngoài ra còn có Noel âm thầm động tay, cậu ta không bị đuổi khỏi trường đã là rất may mắn rồi.

Mặc dù Noel chưa từng hỏi, nhưng Lăng Sơ Nam lại cảm thấy y đã biết mọi chuyện xảy ra như cậu và Hạ Lâm. Thậm chí có vài lần ngẫu nhiên gặp được Hạ Lâm, sát ý trong mắt y thiếu chút nữa đã không kiềm chế được. Nếu không phải Lăng Sơ Nam không thể để Hạ Lâm chết, chỉ sợ cậu ta đã chết không biết bao nhiêu lần.

"Ký chủ! Không hay rồi!" Một ngày nào đó khi sắp kết thúc kỳ nghỉ hè, 098 đột nhiên hốt hoảng kêu lên.

"Câm miệng!"

Âm thanh đột nhiên im bặt.

Lại qua nửa tiếng, cuối cùng Lăng Sơ Nam cũng buông viết xuống, nhìn bản vẽ thành phẩm ở trước mặt, cậu vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới nhớ đến 098 bị bỏ rơi ở một bên.

"Có chuyện gì?"

"Ký chủ, vừa rồi thái tử đế quốc và nam chính Hạ Lâm đã gặp nhau." 098 vô cùng sốt ruột.

"Bây giờ bọn họ đã ra ngoài hẹn hò với nhau, Thái tử có vẻ rất thích Hạ Lâm."

"Chuyện này thì có gì kỳ lạ?"

"Nhưng mà ký chủ, trong cốt truyện, lúc khai giảng học kỳ mới thái tử mới gặp mặt Hạ Lâm." 098 nói.

Thái tử đế quốc học kỳ sau đáng ra sẽ là học viên năm 5, có điều năm trước bởi vì ở biên giới có giống loài khả nghi xâm nhập, cho nên hắn đã bị hoàng đế gọi đến quân đội rèn luyện, năm nay trở về mới tiếp tục việc học. Việc hắn và Hạ Lâm quen biết nhau phải là ở lễ khai giảng học kỳ mới, nhưng tại sao hắn lại quay về trước thời gian cốt truyện?

Lúc này 098 đột nhiên nhớ đến hai tháng này Noel vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, vội vàng kiểm tra ghi chép chiến tranh biên giới trong hai tháng, lập tức hiểu rõ.

Nghĩ đến người đàn ông vội vã đánh giặc vẫn không quên thường xuyên trở về cho ký chủ ăn, 098 cảm thấy y cũng không dễ dàng gì.

"Giá trị nghịch tập +5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 35%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

Một năm này, giá trị nghịch tập gần như không hề tăng lên cuối cùng cũng bắt đầu nhúc nhích, 098 vô cùng cảm động. Nhưng tại sao lại tăng lên? Nó không thể tìm được nguyên nhân.

Nam chính công thụ và các nam phụ đều rất ổn, không có gì kỳ lạ, Thái tử và nam chính gặp nhau trước đáng ra phải là chuyện xấu mới đúng, tại sao giá trị nghịch tập lại tăng lên?

Bên này, Hạ Lâm vô cùng vui vẻ, mặc dù đối phương không nói ra thân phận, nhưng cậu ta đã sớm tra tư liệu, đương nhiên biết người mà mình vô tình gặp được chính là thái tử của đế quốc, mà có vẻ ấn tượng của Thái tử với cậu ta cũng không tệ lắm.

"Rất vui được quen biết cậu, Burang, tôi có việc phải đi trước, liên lạc sau." Thái tử đứng lên tạm biệt Hạ Lâm.

"Được, Allen, tạm biệt." Hạ Lâm đứng lên tiễn hắn.

"Không cần đâu, đều là bạn bè, đừng khách khí như vậy." Thái tử cười nói.

Hạ Lâm vui vẻ đến nỗi hốt hoảng không hề phát hiện, khi Allen xoay người sang chỗ khác, ánh mắt không hề có ý cười.

Sau khi quay về xe huyền phù của mình, Allen liền kết nối máy truyền tin.

"Hoàng thúc, con đã gặp người tên Burang kia, có đều không phát hiện tin tức tố của Omega trên người cậu ta."

"Được, ta sẽ về sớm thôi. Có cần ta đến đón Hoàng thẩm không? Dù sao thì ta vẫn chưa từng gặp cậu ta."

"Được rồi, con sẽ quay về, thúc đừng nói với phụ hoàng."

Máy truyền tin vừa ngắt kết nối, xe huyền phù lập tức biến mất tại chỗ.

Bên này, Lăng Sơ Nam vừa mới về ký túc xá, nghênh đón cậu là một cái ôm.

"Bảo bối, tôi đã trở về."

—--

"Cuối cùng cũng hoàn thành!"

Trong thư phòng của biệt thự nhỏ, Lăng Sơ Nam duỗi người, cầm lấy bản vẽ trong tay.

"098, ngươi thử tính toán một chút."

"Vâng, ký chủ." 098 cũng có chút kích động.

Nếu lần này thành công, đây sẽ là phương pháp cải tiến cơ giáp vĩ đại nhất trong lịch sử, cho dù không trở thành nguyên soái đế quốc, Lăng Sơ Nam cũng có thể trở thành nhân vật được sách sử đế quốc lưu lại.

Mười phút sau, 098 có chút nói năng lộn xộn: "Ký chủ, ký chủ, thành công rồi! Số liệu hoàn toàn ăn khớp, có thể bắt đầu chế tạo!"

Đây chính là thành quả mà Lăng Sơ Nam tiêu tốn gần ba năm. Trước đây nó chưa từng thấy ký chủ nghiêm túc làm chuyện nào giống như vậy.

Có điều nhìn từ góc độ nào thì quả thật Lăng Sơ Nam cũng là một thiên tài. Chỉ một cái nghiên cứu này thôi, người khác có lẽ phải dùng cả đời để làm, cũng có thể không thể nghĩ đến, chứ đừng nói chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã hoàn thành được.

Mọi người đều biết, cơ giáp yêu cầu rất cao đối với thao tác của người lái. Từ ngàn năm trước, khi chiếc cơ giáp đầu tiên xuất hiện cho đến thời đại nửa cơ giáp như bây giờ, chưa từng có một cơ giáp nào cho phép người lái có cấp bậc thấp hơn song A, ít nhất cũng phải là cấp S và cấp B cao nhất. Mà thiết kế này của Lăng Sơ Nam, hoàn toàn loại bỏ phiền não này, cho nên 098 mới có thể kích động đến như vậy.

Nếu như vậy, thời đại toàn dân cơ giáp hoàn toàn không còn là vấn đề. Không chỉ như thế, bởi vì thiết kế đặc biệt của Lăng Sơ Nam, cơ giáp sẽ không hạn chế năng lực của chính người lái quá lớn, mà sẽ chân chính hợp nhất với chủ nhân, trở thành thân thể thứ hai của người lái.

Nhận được đáp án trong dự kiến này, Lăng Sơ Nam cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, cậu nhìn bản vẽ, sau đó chỉnh sửa lại một vài số liệu bình thường một chút.

"098, kiểm tra thêm một lần nữa."

"Vâng, ký chủ." 098 vội vàng hành động.

"Ký chủ, ngoại trừ năng lực phòng hộ tăng thêm 2%, những cái khác không có gì thay đổi, có điều giá trị chế tạo không dưới 30."

"Ừ."

Sau đó, Lăng Sơ Nam kết nối với máy truyền tin của Marui.

"A Thần, có chuyện gì vậy?" Rất nhanh giọng nói của Marui liền truyền đến.

"Tôi đã thiết kế một cơ giáp, cậu giúp tôi chế tạo một chút, chi phí bao nhiêu cứ tính cho tôi." Lăng Sơ Nam lời ít mà ý nhiều.

"Cuối cùng cậu cũng thiết kế xong rồi! Thật tốt quá, chúc mừng! Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tự mình chế tạo, chi phí không cần đâu, tôi tặng cho cậu." Marui vô cùng hào phóng vỗ ngực đảm bảo.

"Rất mắc, cậu cứ tính toán chi phí rồi nói sau." Lăng Sơ Nam nói.

"Bản vẽ và tài liệu tôi sẽ gửi cho cậu."

"Được, để tôi xem thử, lát nữa tôi sẽ trả lời cậu."

"Ký chủ, tại sao vậy?" 098 hỏi, nó không hiểu tại sao dưới tình huống ngang nhau, Lăng Sơ Nam lại tăng giá trị chế tạo lên nhiều như vậy.

Lần này, khó có khi Lăng Sơ Nam không úp úp mở mở, cậu cười nói.

"Bởi vì ta là một người xấu."

098: "......" Nó không tin đâu.

Mặc dù bình thường biểu hiện của Lăng Sơ Nam cũng không quá giống một người tốt, nhưng dù thế nào cũng không quá xấu, nhiều lắm cũng chỉ là một người ân oán rõ ràng mà thôi.

"Thật đó!" Lăng Sơ Nam thở dài.

"Tại sao lúc ta nói thật lại không có ai tin?"

—--

Chương 145