Chương 143
Edit: YuTuyTien
"Thấy cậu đã mời tôi một bữa lớn, cho nên có vấn đề gì cứ hỏi đi." Marui xoa xoa miệng, ợ một cái.
Carlod đầy ghét bỏ nhìn cậu ta một cái, muốn khịa cậu ta hai câu nhưng lại nhịn xuống.
"Lúc trước cậu nói bạn cùng phòng của cậu đến từ tinh hệ số 173, cậu ta là người như thế nào?"
"Không ngờ cậu lại hóng chuyện như vậy, không lẽ là thích người ta rồi? Chậc chậc."
Marui uống một ngụm nước trái cây, vẻ mặt cười nhạo, thấy Carlod sắp nổi giận mới tiếp tục nói.
"Haizz, cậu đừng lo, vị bạn cùng phòng kia của tôi bây giờ ở lớp học rất được chào đón, có không ít Alpha tỏ tình, ký túc xá của tôi mỗi ngày đều nhận vô số hoa tươi và quà tặng. Người ta có rất nhiều người theo đuổi, cậu muốn chen một chân vào cũng không có gì kỳ lạ. Có điều tôi khuyên cậu đừng nên đánh chủ ý lên cậu ta."
"Ai thèm đến chủ ý lên cậu ta?" Gương mặt Carlod đỏ bừng, cũng không biết là tức giận hay xấu hổ.
"Cậu nói nguyên nhân thử xem."
"À, mặc dù tôi là bạn cùng phòng của cậu ta, nhưng lại không thân với cậu ta cho lắm. Chỉ biết cậu ta cứ luôn thần thần bí bí, thỉnh thoảng có mấy buổi tối không quay về, cũng không biết đi đâu làm gì."
Nói đến đây, giọng nói của Marui đột nhiên nhỏ hơn rất nhiều, một tay cậu ta che bên miệng, dường như sợ người khác nghe thấy.
"Để tôi nói nhỏ cho cậu nghe chuyện này, có một lần tôi ngửi được tin tức tố của Omega trên người cậu ta."
Thấy Carlod có vẻ không tin, Marui tiếp tục nói: "Mặc dù tôi là một beta, không quá mẫn cảm với tin tức tố, nhưng tin tức tố khi Omega động dục tôi vẫn có thể ngửi được. Mấy đêm cậu ta không trở về, nhất định là đi phá hư Omega nhà ai đó."
Carlod nhíu nhíu mày: "Vậy cậu ta có từng nói với cậu là quen biết Du Dĩ Thần hay không? Hoặc cậu ta có một cái tên khác hay không?"
Marui suy nghĩ một hồi lâu, rồi lắc lắc đầu: "Chuyện này tôi chưa từng nghe nói. Từ trước đến nay cậu ta đều không muốn nhiều lời, ban đầu tôi còn quan tâm cậu ta đi đâu, có điều mỗi lần tôi hỏi cậu ta, cậu ta đều trả lời qua loa lấy lệ, nếu không thì âm dương quái khí trả lời, sau này tôi cũng lười nói chuyện với cậu ta. Tính tình của người này quá tệ. Sao vậy? A Thần đã nói gì à?"
"Không có gì, cậu đừng manh động, bây giờ cũng trễ rồi, cậu đi về trước đi."
"Hóa ra tôi chỉ là công cụ vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Thấy cậu đã mời tôi một bữa cơm, lần này bỏ qua, đúng là không thể hiểu được."
Marui nổi giận đùng đùng đứng lên chuẩn bị rời đi, lúc đi đến cạnh cửa đột nhiên quay đầu lại.
"À đúng rồi, tôi nhắc cậu chuyện này, đàn anh gia tộc Brown năm 2 kia, cậu cũng biết nhỉ, anh ta và bạn cùng phòng của tôi có quan hệ khá tốt."
Carlod gật gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn."
Nếu Marui cũng không biết, vậy chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó. Nhớ đến sắc mặt có chút tái nhợt lúc rời đi của Lăng Sơ Nam, ấn tượng của Carlod với Hạ Lâm lần nữa tụt dốc không phanh.
"Độ hảo cảm của nam phụ số 1 +5%, hiện tại độ hảo cảm là 95%."
Mãi cho đến khi Marui đã rời đi, Carlod mới phục hồi tinh thần, lại lần nữa gọi điện cho Lăng Sơ Nam.
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói ở phía bên kia khiến cho Carlod nhẹ nhàng thở ra, anh ta điều chỉnh cảm xúc một chút mới nói.
"Không có việc gì thì không thể gọi cho cậu à? Ông nội của tôi đã nói rất lâu không gặp cậu rồi, mời cậu cuối tuần đến nhà ăn cơm. Hừ! Nếu không phải ông nội của tôi kêu, tôi cũng không thèm...."
"Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi cúp đây."
Carlod nhìn máy truyền tin bị dứt khoát cắt đứt: "....."
Noel đang ở phòng bếp vô cùng mỹ mãn chuẩn bị bữa tối cho bảo bối nhà mình, nhô đầu ra: "Bảo bối, là ai vậy?"
"Một người bạn học." Lăng Sơ Nam nói.
"Cậu ấy mời em cuối tuần đến nhà cậu ấy ăn cơm."
"Là tên nhóc nhà Willmore kia à?" Noel hỏi
"Đúng vậy."
—--
Buổi sáng chủ nhật, Carlod tự mình đến trường đón Lăng Sơ Nam. Vừa đến nhà Willmore, Lăng Sơ Nam liền nhận được sự tiếp đãi nồng hậu. Từ trên xuống dưới nhà Willmore đều vô cùng nhiệt tình đối với vị bạn học có cấp bậc xong SSS của Carlod. Phu nhân Willmore muốn đích thân xuống bếp chiêu đãi cậu, ngay cả tướng quân Willmore ít nói ít cười cũng khó có khi cho cậu một vẻ mặt ôn hòa.
Có điều Lăng Sơ Nam còn chưa ngồi nóng ghế, quản gia đột nhiên chạy vào, tiến đến bên tai tướng quân Willmore nói hai câu. Tướng quân Willmore lập tức đứng lên, mỉm cười xin lỗi Lăng Sơ Nam.
"Tiểu Thần, con cứ ngồi đó đi, bác ra ngoài một chuyến."
Sau đó hắn xụ mặt nói với Carlod: "Carl, theo ba ra ngoài."
Nhìn hai cha con bọn họ nhanh chóng rời đi,Lăng Sơ Nam chỉ cười mà không nói.
Khi quản gia đi vào, 098 đã vội vàng báo cáo tình huống mà nó điều tra.
"Ký chủ, là Noel đại nhân đến, hình như y nói là đến thăm hỏi gia đình."
Quả nhiên, chưa được bao lâu tướng quân Willmore liền cung cung kính kính mời Noel vào nhà.
Người đàn ông đưa lưng về phía hai cha con Willmore, lộ một nụ cười tươi với Lăng Sơ Nam, sau đó vừa quay đầu liền khôi phục gương mặt đứng đắn, gật đầu với tướng quân Willmore.
"Tướng quân Willmore không cần phải khách sáo như vậy. Tôi chỉ đến tìm hiểu tình trạng học tập của quý công tử một chút mà thôi, không cần phải câu nệ."
"Vâng vâng vâng, thân vương đại nhân, mời ngồi." Tướng quân Willmore liên tục nói.
"Dĩ Thần cũng ở đây à." Lúc này người đàn ông giả vờ mới phát hiện ra Lăng Sơ Nam.
"Thật là trùng hợp."
Lăng Sơ Nam mỉm cười với y: "Chào thầy, nếu thầy đến tìm tướng quân Willmore để tìm hiểu tình hình học tập của Carlod, vậy hai người cứ từ từ nói chuyện đi, em và Carlod sẽ đi tìm ông Willmore."
Nói xong Lăng Sơ Nam liền chào tướng quân Willmore, sau đó nói với Carlod một câu, Carlod lập tức phản ứng lại.
"Ba, thầy Noel, bọn con đi trước." Nói xong liền dẫn Lăng Sơ Nam rời đi.
Noel: "......"
Vừa rời khỏi phòng khách, cuối cùng Carlod cũng nhẹ nhàng thở ra, anh ta vỗ vỗ ngực.
"Làm tôi sợ muốn chết, haiz, A Thần, cậu có biết tại sao thầy Noel lại đến nhà tôi hay không?"
"Không phải y đã nói là quan tâm tình hình học tập của cậu à, đương nhiên là đến thăm hỏi gia đình rồi." Lăng Sơ Nam nói.
"Nhưng tại sao y lại đột nhiên đến thăm hỏi gia đình chứ? Trước đây tôi chưa từng nghe nói y đến nhà bạn học nào thăm hỏi gia đình cả." Carlod đã có chút nói năng lộn xộn.
"Không lẽ tôi đã phạm lỗi gì rồi à? Không đúng, lúc tôi đi học cũng đâu có làm chuyện gì khác người đâu."
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, có lẽ là vì biểu hiện của cậu ưu tú, cho nên y mới đến thăm hỏi gia đình."Lăng Sơ Nam vỗ vỗ bả vai Carlod.
"Không phải cậu nói dẫn tôi đi tìm ông Willmore hay sao?"
Lúc này Carlod đang mất hồn mất vía mới phục hồi tinh thần lại. Xong rồi! Mấy ngày nay bởi vì Lăng Sơ Nam đồng ý đến nhà anh ta làm khách, quá kích động, cho nên đã quên mất cái cớ lúc ấy thuận miệng nói, cũng không để ông nội ở nhà. Hiện tại ông nội còn đang ở thư viện đế quốc làm việc.
"Tôi... sáng sớm hôm nay ông nội có việc gấp phải ra ngoài, để tôi dẫn cậu tham quan nhà tôi."
Lăng Sơ Nam không vạch trần Carlod, gật đầu: "Vậy thì quá tốt rồi."
Lúc này một giọng nói chen vào: "Vừa lúc tôi cũng chưa từng tham quan nhà Willmore, bạn học Carlod đưa tôi đi cùng có được không?"
"Th...thầy." Đối mặt với thần tượng, Carlod có chút luống cuống tay chân.
"À, cha em có mời tôi ở lại dùng cơm trưa, tôi cũng không tiện từ chối. Đúng lúc tôi cũng có một vài chuyện học tập muốn trao đổi với các em, cho nên tôi ở lại."
Vẻ mặt Noel khó có khi ôn hòa, có điều lúc y nói chuyện, tầm mắt vẫn luôn dừng trên mặt Lăng Sơ Nam. Thấy cậu không hề có biểu tình mất hứng, lập tức như được ủng hộ.
"Đúng rồi, nhà em có sân cơ giáp, chúng ta có thể đến đó đối chiến cơ giáp một lúc."
Hiện tại, ngày khai giảng đã trôi qua hai tháng, các tân sinh vẫn chưa đạt đến trình độ đối chiến cơ giáp thật sự, cho nên vừa nghe đến từ đối chiến cơ giáp, ngay cả Lăng Sơ Nam cũng nhịn không được lộ ra một chút chờ mong, chứ đừng nói đến Carlod từ nhỏ đã vô cùng yêu thích cơ giáp.
Lúc trước Noel đã tặng Lăng Sơ Nam một chiếc cơ giáp, mặc dù cậu đã từng thử nó trên sân huấn luyện của ký túc xá, nhưng vẫn chưa tham gia chiến đấu bao giờ. Có thể nói, trước mắt Lăng Sơ Nam chỉ nhìn thấy sân huấn luyện cơ giáp chân chính được giả thuyết trên tinh võng.
Nhà Willmore là thế gia tướng quân của đế quốc, sân huấn luyện cơ giáp đương nhiên không thể so sánh với nơi học tập như học viện đế quốc, ở đây còn thiết lập trọng lực, chuyên môn dùng để huấn luyện người mới.
Noel nhìn sân huấn luyện một vòng, gật gật đầu: "Cũng không tệ, quả nhiên là sân huấn luyện nhà Willmore, thiết bị hoàn toàn đầy đủ."
Nghe đến đây, ánh mắt Carlod tràn đầy kiêu ngạo.
Trên sân huấn luyện đã chuẩn bị ba chiếc cơ giáp, Noel nói với hai người họ.
"Hai người các em chọn đi, còn lại thì tôi lấy, nhiệm vụ tạm thời của các em là đánh thắng tôi."
Là chiến thần của toàn tinh tế, đương nhiên Noel không hề mạnh miệng. Sau khi chọn cơ giáp xong, Lăng Sơ Nam và Carlod cùng nhau tấn công, hai người xa gần phối hợp, nhưng không thể tạo thành bất kỳ uy hϊếp nào với Noel. Nửa tiếng sau, thể lực của Carlod đã hao hết, mất đi sức chiến đấu, rời khỏi chiến trường.
Trên sân huấn luyện chỉ còn lại Noel và Lăng Sơ Nam. Mặc dù đây là lần đầu tiên thực chiến, có điều Lăng Sơ Nam không hề mới lạ, sau khi Carlod rời khỏi vòng chiến, cậu vẫn cùng Noel ngươi đến ta đi, đấu đến nỗi năng lực ngang nhau.
Hai người đều rất ăn ý không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, thế võ và chiêu thức của Lăng Sơ Nam đều là do đích thân người nọ dạy trước đây, cho nên khi cậu đối mặt với chiêu thức của người nọ liền vô cùng quen thuộc.
Carlod ở một bên quan sát đến nổi trợn mắt há mồm, mãi cho đến khi tướng quân Willmore đã xử lý xong công việc đi đến, anh ta vẫn ngồi dưới đất trừng mắt nhìn hai người trong sân.
"Sao lại thế này?" Tướng quân Willmore đi đến hỏi.
"B...ba."
Carlod há miệng thở dốc, sau đó chỉ về giữa sân: "A...A thần và thầy Noel..."
Cuối cùng Lăng Sơ Nam giơ tay đầu hàng, hiện tại cách thời gian bắt đầu đã trôi qua 3 tiếng.
Hai cha con quan sát ở bên ngoài sân biểu tình đều kinh ngạc, nghẹn họng nhìn họ, cũng không biết đã duy trì như thế bao lâu.
Lúc Lăng Sơ Nam từ cơ giáp bước xuống, cơ thể có chút mềm nhũn, còn chưa kịp đứng vững đã được một đôi tay đỡ lấy. Gương mặt người đàn ông cũng đổ không ít mồ hôi, có điều hoàn toàn không có vẻ chật vật, ngược lại nhiều hơn một phần gợi cảm. Lăng Sơ Nam nhìn chằm chằm y, có chút giật mình, sau đó mới nở một nụ cười với y.
"Nếu bảo bối muốn học thì tôi có thể dạy em." Người đàn ông thấp giọng nói bên tai cậu.
"Được thôi." Lăng Sơ Nam trả lời, sau đó mới phản ứng lại, không ngờ cậu lại bị sắc đẹp dụ hoặc.
—--
Chương 144