Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 127

Chương 127

Edit: YuTuyTien

"Đổi máu?" Lăng Sơ Nam lặp lại lần nữa.

"Đổi với ai?"

"Ai cũng được." Viên Tòng Thư trả lời.

"Chỉ cần người hiến máu hoàn toàn tự nguyện."

Lăng Sơ Nam: "Có chết người không?"

Viên Tòng Thư: "Hiến máu có một nửa khả năng tử vong."

Hoàn toàn tự nguyện, hơn nữa chỉ có 50% tỉ lệ sống, người bình thường đều sẽ không đồng ý. Xem ra chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn.

Thang máy phát ra âm thanh nhắc nhở, đã đến lầu 8.

"Gâu gâu gâu!"

Chú chó lớn gầy đến nỗi da bọc xương bị cột vào cánh cửa ở cuối hành lang sủa vài tiếng với hai người, sau đó dưới tầm mắt của Viên Tòng Thư cuộn thành một đoàn.

"Tiểu Kỳ, mau đi mở cửa, nhất định là bọn Nhất Hành đã đến."

Trương Vân Nhã đem đồ ăn bỏ vào trong nồi, nói với đang Tô Tử Kỳ lặt rau ở bên cạnh.

Tô Tử Kỳ lau lau tay lên tạp dề, một bên đáp lại một bên đi về phía cửa. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Lăng Sơ Nam, theo bản năng muốn vươn tay ôm lấy cánh tay cậu, đột nhiên nhìn thấy Viên Tòng Thư đang đứng bên cạnh, vội vàng bỏ tay xuống.

"Nhất Hành, chú, hai người đến rồi."

"Đây là quà sinh nhật cho Tiểu Nhã."

Lăng Sơ Nam đem hộp quà đưa cho Tô Tử Kỳ.

"Đợi chút nữa sẽ có đồ ăn rồi, Tiểu Kỳ cậu tiếp đón Nhất Hành về chú một chút nhé."

Giọng nói của Trương Vân Nhã truyền ra từ trong bếp.

"Nhất Hành, lát nữa hai người nhất định phải ăn nhiều một chút."

Tô Tử Kỳ ân cần đem trái cây cho hai người.

"Tay nghề của Tiểu Nhã rất tốt."

Có lẽ từ nhỏ đã sống một mình, cho nên tay nghề của Trương Vân Nhã rất tốt. Mỗi khi Tô Tử Kỳ nhắc đến cô với Lăng Sơ Nam đều khen ngợi không dứt lời. Lăng Sơ Nam cũng không muốn khiến cô ta thất vọng, liền gật đầu đồng ý.

098 âm thầm ngạc nhiên, từ khi nào ký chủ muốn ăn đồ người khác làm rồi? Đặc biệt ở thế giới này còn biến thành quỷ hút máu, đương nhiên càng thêm kén ăn. Hơn nữa ngay cả khi hút máu, ngoại trừ Viên Tòng Thư, những người khác cậu đều coi thường.

Có điều sự ngạc nhiên của 098 không duy trì được bao lâu, bởi vì nó phát hiện, hai người có cấp bậc huyết hoàng này muốn hoàn mỹ che giấu người khác trên bàn cơm, hơn nữa còn là hai người bình thường, thật sự vô cùng đơn giản. Nhìn bọn họ thần không biết quỷ không hay di chuyển đồ ăn đến cái chén của chú chó bên ngoài và ánh mắt tràn ngập vui sướиɠ của chú chó, trong lòng 098 âm thầm thở dài, thầm nghĩ bản thân quả thật quá đơn thuần.

Một bữa cơm này xem như cả khách lẫn chủ đều vui vẻ, lúc hai người ra đến cửa chuẩn bị tạm biệt, chú chó ban nãy còn vô cùng hung dữ liền thân mật vẫy vẫy chiếc đuôi nhìn hai người. Tô Tử Kỳ ra ngoài tiễn hai người liền ngạc nhiên.

"Sao nó lại thân thiết với hai người như vậy? Mỗi lần em ra ngoài nó đều điên cuồng sủa."

Nói xong cô ta liền đem phần thịt xương còn dư lại vứt về phía nó, lại thấy chú chó đầy ghét bỏ liếc mắt nhìn một cái, sau đó quay về cánh cửa nhắm hai mắt lại.

Vẻ mặt của đầy Tô Tử Kỳ khó hiểu.

"Sao lại như thế? Trước đây em cho nó ăn nó đều ăn rất nhiều, sao hôm nay lại không thèm ăn? Có phải đã bị bệnh hay không?"

Lăng Sơ Nam: "Có thể là vừa nãy có người đã cho nó ăn."

"Kỳ lạ thật, chủ của nó một ngày chỉ cho nó ăn một lần, hiện tại nó nhất định rất đói mới phải." Vẻ mặt Tô Tử Kỳ vẫn tràn đầy khó hiểu.

Sau khi mang theo vẻ khó hiểu tiễn hai người về, Tô Tử Kỳ liền giúp Trương Vân Nhã rửa chén, sau đó Tô Tử Kỳ đi tắm rửa, còn Trương Vân Nhã ngồi trên sô pha xem tivi. Lúc này cô đột nhiên nhìn thấy hộp quà bên cạnh bàn trà, hình như khi nãy Tô Tử Kỳ có nói đây là quà sinh nhật mà Lăng Sơ Nam mang đến.

Tô Tử Kỳ từ trong phòng tắm bước ra.

"Tiểu Nhã, đến lượt cậu, mau đi tắm rửa rồi ngủ thôi, ngày mai còn có tiết sáng. A? Cậu đang xem gì vậy?"

Ánh mắt Tô Tử Kỳ đột nhiên sáng lên.

"Đây... đây là vé xem buổi biểu diễn của Nhiễm Phong Lâm à?"

"Đúng vậy."

Trương Vân Nhã gật đầu: "Còn là vé VIP."

"A...."

Tô Tử Kỳ lập tức ngây người.

"Lợi...lợi hại quá! Sao Nhất Hành lại có thể mua được?"

"Tớ cảm thấy người đàn... chú kia có vẻ không đơn giản." Trương Vân Nhã nói.

"Cậu có biết thân phận của chú ấy không?"

Tô Tử Kỳ lắc đầu.

"Không rõ lắm. Tớ và Nhất Hành cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chưa từng nghe nói anh ấy có người chú nào. Nhất Hành cũng không nói với tớ về lai lịch của chú ấy. Có điều chú ấy đối xử với Nhất Hành rất tốt, có lẽ là không có vấn đề gì đâu."

Đối mặt với cô gái ngây thơ trước mắt, trong lòng Trương Vân Nhã âm thầm thở dài. Chưa nói đến hai tấm vé trong tay cô, hiện tại nếu không có quyền thế, cho dù là người giàu số 1 trong thành phố cũng không thể mua được. Mà nguyên nhân cô nói như vậy là bởi vì nhà cô chính là nhà giàu nhất Giang thành này.

Nghe nói Nhiễm Phong Lâm đến Giang Thành, những người có quyền thế ở khắp nơi trong nước đều đổ dồn về đây. Nhà cô cùng lắm chỉ là giàu nhất trong thành phố, cô dùng quan hệ cũng chỉ mua được 4 tấm vé bình thường.

Nhớ đến quan hệ thật sự của Lăng Sơ Nam và Viên Tòng Thư, Trương Vân Nhã không khỏi có chút lo lắng.

"Đây là cái gì?"

Tô Tử Kỳ đột nhiên nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ bị Trương Vân Nhã ném qua bên cạnh.

"À, nó được đặt bên trong hộp quà."

Lúc này Trương Vân Nhã mới phản ứng lại, vừa rồi lực chú ý của cô đều dồn vào vé xem biểu diễn, vẫn chưa kịp nhìn thử bên trong chiếc hộp là gì."

Tô Tử Kỳ đưa chiếc hộp cho Trương Vân Nhã, vẻ mặt đầy mong chờ.

"Mau mở ra xem thử."

Bên trong là hai chiếc đồng hồ cho nữ được làm rất tinh xảo, ngoại trừ màu sắc bề ngoài đều giống nhau như đúc ,một cái màu bạc và một cái màu hồng. Bên trên là hai chữ cái đơn giản, nhìn qua không có gì đặc biệt.

Nhãn hiệu của chiếc đồng hồ này ở trong nước không nổi tiếng lắm, cũng chưa từng có chỗ nào quảng cáo qua, cho nên Tô Tử Kỳ không nhận ra đó là nhãn hiệu gì. Có điều trước đây Trương Vân Nhã từng tham gia một buổi tiệc, trong đó có một vị tiểu thư gia thế hơn trăm năm kiêu ngạo khoe chiếc đồng hồ này, ánh mắt của những người bên cạnh khi nhìn vị tiểu thư đó cô vẫn còn nhớ rất rõ. Giá trị của hai chiếc đồng hồ này tuyệt đối không thua kém gì hai tấm vé kia.

"Thật là đẹp."

Giọng nói đầy khen ngợi của Tô Tử Kỳ khiến Trương Vân Nhã bừng tỉnh, cô đóng hộp lại.

"Thứ này quá đáng giá, tớ không thể nhận. Ngày mai chúng ta đem trả lại cho Nhất Hành đi."

Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng Tô Tử Kỳ cũng không hỏi nhiều. Từ trước đến nay cô ta đều rất tôn trọng suy nghĩ của Trương Vân Nhã.

---quát pát

Có điều ngày hôm sau Lăng Sơ Nam lại xin nghỉ, lần này cậu không hề làm những vận động không hài hòa gì, mà là một mình đi đến Hải Thành bên cạnh.

Lúc này Lăng Sơ Nam đang đứng ngoài cửa của một khách sạn lớn, trên người cậu mặc một bộ đồ thoải mái, đội mũ, đeo tai nghe, trên vai mang theo hai cái ba lô. Nhìn sơ qua diện mạo quá mức xuất chúng của cậu, có vẻ giống như một sinh viên bình thường một mình ra ngoài du lịch.

"Ký chủ, ở bên trong." 098 nói.

"Không phải vẫn chưa chết à? Tại sao lại gấp đến như vậy?"

Lăng Sơ Nam chậm rãi lấy thẻ căn cước đưa cho lễ tân.

Thời gian quay lại buổi sáng hôm nay, Lăng Sơ Nam vừa mới chuẩn bị ra ngoài đi học, đột nhiên 098 lên tiếng.

"Nhiệm vụ phụ tuyến: Giải cứu nam chính (nhất định phải làm). Nam chính tử vong nhiệm vụ sẽ thất bại."

"Sao lại như thế?"

"Thưa ký chủ, nam chính số 6 xảy ra chuyện không rõ, hiện tại đang bị thợ săn quỷ theo dõi, hôm nay bọn họ sẽ tiến hành bắt giữ hắn." 098 nói.

Ngoại trừ huyết hoàng không thể bị thợ săn quỷ bắt, ngay cả thân vương và những quỷ hút máu khác, chỉ cần rơi vào tay thợ săn quỷ, trên cơ bản sẽ không có khả năng sống sót. Cho nên hệ thống mới tuyên bố nhiệm vụ như vậy.

Đối với tình huống đột ngột xuất hiện nhiệm vụ này, Lăng Sơ Nam cảm thấy rất hứng thú, cho nên đây cũng là nguyên nhân mà cậu xuất hiện ở chỗ này.

Trước quầy lễ tân là một cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi, lực chú ý của Lăng Sơ Nam dừng trên thẻ nhân viên của cô, tên là Phương Viên. Cô gái nọ nhìn vào thẻ căn cước của Lăng Sơ Nam sau đó ngây người, lại nhìn về phía gương mặt của cậu tiếp tục ngây người. kế đó mới chậm rãi hồi phục tinh thần. lễ phép trả lại thẻ căn cước cho Lăng Sơ Nam.

"Thưa ngài, căn phòng ngày đặt là 1106, đến thang máy phía bên kia lên tầng 11, căn phòng thứ nhất bên trái chính là phòng của ngài."

"Cảm ơn."

Lăng Sơ Nam gật đầu nhận lấy thẻ căn cước và thẻ phòng, xoay người đi về phía thang máy.

Qua vài giây, cửa thang máy trước mặt Lăng Sơ Nam mở ra, ở bên trong là hai người đàn ông mặc áo gió màu đen. Điểm khác biệt chính là một người cao lớn, còn một người ốm yếu lưng hơi còng, đối lập vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của bọn họ khi nhìn về phía Lăng Sơ Nam tràn đầy vẻ tìm tòi. Người có vóc dáng nhỏ con dường như muốn nói gì đó, lại bị người cao lớn kéo lại, hai người nhanh chóng bước ra ngoài.

Lăng Sơ Nam nhấn vào nút số 11, cửa đang định đóng lại, đột nhiên có một bàn tay chặn ở giữa, cửa thang máy từ từ mở ra, bước vào là một người đàn ông đẹp trai biểu tình tối tăm. Hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn Lăng Sơ Nam lấy một cái, sau khi nhận ra tầng 11 đang sáng lên, liền đi thẳng về phía góc thang máy đứng.

"Ký chủ, là nam chính số 6." 098 nói.

"Tui không phát hiện ra linh hồn dị giới dao động trong cơ thể hắn, cơ thể và trạng thái linh hồn đều bình thường, có điều hình như đã rất lâu hắn không ăn cơm, cơ thể vô cùng suy yếu. Có thể là bởi vậy cho nên hắn mới bị thợ săn quỷ theo dõi."

"Không phải là người xuyên không?"

Lăng Sơ Nam xuyên qua ảnh phản chiếu trong thang máy nhìn về phía người đàn ông nọ.

"Rất thú vị."

"Đinh, đã đến tầng 11." Giọng nói máy máy thông báo đã đến tầng lầu.

Lăng Sơ Nam không hề dừng lại, trực tiếp ra khỏi thang máy, chậm rãi đi đến trước cửa phòng 1106 mở ra.

Lúc này nam chính đột nhiên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Lăng Sơ Nam.

098: "Ký chủ cẩn thận!"

Đúng lúc này, nam chính đột nhiên ngừng lại, Lăng Sơ Nam quay đầu nhìn hắn, đột ngột lui về sau một bước dựa vào cửa.

"Anh làm tôi sợ muốn chết."

"Xin... xin lỗi."

Nam chính đột nhiên lên tiếng, giọng nói của hắn rất nhỏ, dường như bởi vì quá yếu ớt, lúc phát âm cũng có chút khó khăn. Nếu không phải lỗ tai của Lăng Sơ Nam khá tốt, chỉ sợ đã không nghe thấy được. Cậu nở một nụ cười, rộng lượng vẫy vẫy tay.

"Không sao đâu, sau này đừng đột ngột xuất hiện ở sau lưng người khác là được, sẽ hù chết người đấy."

"Được, được."

Nam chính gật đầu, tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cổ Lăng Sơ Nam, khó khăn nuốt nước miếng, lui về sau một bước, móc ra tấm thẻ phòng đi về phía căn phòng 1105 ở bên cạnh.

"Anh tên là gì?"

Lúc nam chính đang mở cửa, Lăng Sơ Nam đột nhiên hỏi.

"Lương...Lương Ấu Nghi." Nói xong liền đóng cửa lại.

Động tác của Lăng Sơ Nam hơi dừng một chút, cũng đẩy cửa đi vào.

098: "Ký chủ, nam chính số 6 không phải tên này."

"Ta biết." Lăng Sơ Nam trả lời.

"Tại sao hắn lại nói dối?" 098 không hiểu được.

Lăng Sơ Nam tháo mũ và ba lô xuống đặt lên sô pha.

"Với nhiều năm kinh nghiệm của ta thì, hắn cũng không hề nói dối."

"Nhưng mà...."

Tiếng gõ cửa đánh gãy lời nói của 098.

Lăng Sơ Nam nghe thử, sau đó đứng dậy mở cửa ra.

Lương Ấu Nghi đang đứng bên cạnh cửa, vẫn là biểu tình có chút tối tăm, khi nhìn thấy Lăng Sơ Nam mở cửa, lại trở nên có chút bối rối. Trong tay hắn đang cầm điện thoại, vẻ mặt có chút bất an.

"Vừa nãy nó kêu lên, cậu có biết tại sao không."

—--

Editor:

Còn 6 chương...