Chương 126
Edit: YuTuyTien
Nhìn mọi người không ngừng tra hỏi tin tức trong miệng mình, Viên Cửu vỗ vỗ ngực. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã lỡ miệng nói ra, nếu như hoàng biết hắn ở sau lưng bàn chuyện về bọn họ, hắn nhất định sẽ bị cuốn gói rời khỏi.
Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện lý do hắn bịa ra để chạy trốn thế nhưng trở thành sự thật, Viên Tòng Thư thực sự kêu hắn đến.
Viên Cửu nơm nớp lo sợ đứng trước cửa thư phòng, sau đó bước vào. Viên Tòng Thư đang xử lý một đống lớn văn kiện trên bàn, Lăng Sơ Nam lười biếng nằm trên giường, cầm điện thoại chơi game.
Nhìn bộ dạng có vẻ vẫn chưa phát hiện ra chuyện bọn hắn bàn bạc, Viên Cửu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
"Thưa hoàng, thưa điện hạ."
"Viên Cửu, người đưa bốn tên thân vương kia về nước C, không có lệnh của ta không được phép nhập cảnh."
Trong lòng Viên Cửu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Viên Tòng Thư, phát hiện y chưa từng ngẩng đầu lên, Lăng Sơ Nam vẫn chơi điện thoại như cũ. Viên Cửu biết quyết định này tương đương với việc hoàn toàn đuổi cổ 4 tên thân vương kia. Trong lòng Viên Cửu âm thầm rơi một giọt nước mắt đồng tình cho bọn họ, sau đó nhanh chóng đáp.
"Vâng ạ."
Ba ngày sau, Viên Cửu đưa mấy tên hủy hút máu tạm thời bị phong ấn năng lượng rời đi.
"Giá trị nghịch tập +5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 75%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."
098: "Ký chủ, hiện tại chỉ còn hai nam chính chưa xuất hiện."
"Biết rồi."
Lăng Sơ Nam nhìn vé xem biểu diễn trong tay mình, lại nhìn về phía Trương Vân Nhã đang dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu, trong lòng có chút khó hiểu.
Thấy Lăng Sơ Nam đang nhìn về phía mình, vẻ mặt của Trương Vân Nhã đầy kích động.
"Nhất Hành, cuối tuần sau cùng bọn tôi đi xem buổi biểu diễn của Nhiễm Phong Lâm đi! Tiểu Kỳ đã đồng ý rồi, tôi đã mua thêm hai vé, cậu có thể dẫn chú cùng đến xem. Có được không?"
Giọng nói của Trương Vân Nhã cũng không nhỏ, những bạn học bên cạnh nghe thấy tên Nhiễm Phong Lâm liền ồn ào chạy đến.
"Thật sự là vé vào buổi biểu diễn của Nhiễm Phong Lâm sao? Hôm trước mở bán tớ đã thức suốt đêm, nhưng lại không thể cướp được!
"Đừng nói nữa, tớ cũng canh nguyên một đêm, sau đó nửa tiếng trước khi mở bán tớ đã ngủ mất, lúc tỉnh lại đã không còn vé nữa."
"Trương Thúy.. không đúng... Vân Nhã, sao cậu lại lợi hại như vậy chứ? Còn bao nhiêu vé vậy? Bán cho tớ một vé được không? Tớ ra giá gấp hai lần."
......quát pát
Nhiễm Phong Lâm là ca sĩ vô cùng nổi tiếng trong giới ca hát đang lưu hành hiện nay, từ lúc xuất đạo cho đến nay đã liên tục nhận được danh hiệu ca vương trong 3 năm liên tiếp. Giọng hát của hắn được ca ngợi còn mê hoặc hơn cả người cá. Nghe nói hắn sẽ đến Giang thành để tổ chức biểu diễn, vô số người cả nam lẫn nữ đều trở nên điên cuồng, vé xem biểu diễn nhanh chóng bán hết. Trương Vân Nhã có thể mua được bốn tấm vé dưới tình huống như vậy, mặc dù chỉ là vé vào cửa trung gian, nhưng cũng đủ để chứng minh năng lực kinh tế của cô rất mạnh.
Có thể nói, hiện tại một tấm vé xem biểu diễn ở hàng đầu tiên đã lên đến ba vạn tệ một tấm.
Trong lúc nhất thời, Trương Vân Nhã liền trở thành người được hoan nghênh nhất, một đám người bắt đầu nhìn chằm chằm tấm vé xem biểu diễn.
Trương Vân Nhã chưa từng được các bạn học đối đãi nhiệt tình như vậy, không khỏi có chút khó xử.
"Tớ không bán vé, tuần sau bọn tớ muốn đi xem."
Lăng Sơ Nam vỗ vỗ bả vai cô.
"Bán đi, tôi cũng có mua vé, hai ngày nữa sẽ đem cho cậu."
"Sao lại có thể như thế được?" Trương Vân Nhã vội vàng từ chối.
Lăng Sơ Nam lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói.
"Đừng khách sáo, xem như là để chúc mừng cậu đại không chết. Hơn nữa buổi biểu diễn này là do Tiểu Kỳ muốn xem nhỉ."
"Bán cho tớ đi bán cho tớ đi! Tớ ra giá 5 vạn."
Một bạn học nam giàu có ngồi ở phía sau lớn tiếng nói.
"Tớ ra giá 5 vạn 5 một vé! Mua hết bốn vé!"
"Mười vạn!"
Cuối cùng Trương Vân Nhã lấy giá 5 vạn một tấm bán cho người đầu tiên ra giá, dưới sự kiên trì của cô, cuối cùng toàn bộ tiền đều đưa cho Lăng Sơ Nam.
Trải qua chuyện này, ấn tượng của mọi người trong lớp với Trương Vân Nhã đều cao hơn, kể từ đó không còn ai gọi cô là Trương Thúy Hoa nữa.
Sau khi Trương Vân Nhã đã bán vé xem biểu diễn xong, 098 cuối cùng cũng không nhịn được chen vào nói.
"Ký chủ, ngài không có mua vé mà?"
Bây giờ để Trương Vân Nhã bán vé đi, sau này không mua được vé thì phải làm sao đây?
Lăng Sơ Nam: "Sẽ có thôi."
"....."
Rất nhanh 098 liền phát hiện lo lắng của bản thân là dư thừa, mặt khác lại cảm thấy ký chủ nhà mình thực sự quá thông minh.
Hôm nay khi Viên Tòng Thư vừa đón Lăng Sơ Nam quay về trang viên, liền nhìn thấy một chiếc xe bảo mẫu màu đen ngừng ở bên ngoài sân, một người đang đứng ở cửa, hiển nhiên đã chờ đợi rất lâu. Người kia không phải ai khác chính là ca vương nổi tiếng khắp nơi, được vô số người bàn tán gần đây, Nhiễm Phong Lâm, đồng thời cũng là nam chính số 5 trong cốt truyện.
Có thể nói Nhiễm Phong Lâm sở hữu gương mặt kết hợp hoàn mỹ giữa phương Đông và phương Tây, đôi mắt mà lên sâu thẳm giống như biển rộng, lúc nhìn người khác vừa u buồn lại vừa thâm tình. Khó có khi thấy được một nam chính phù hợp với thẩm mỹ, Lăng Sơ Nam không khỏi nhìn thêm vài lần.
Đương nhiên Viên Tòng Thư cũng chú ý đến ánh mắt của Lăng Sơ Nam, y nhìn về phía vị khách không mời mà đến này, nói.
"Có chuyện gì?"
"Hoàng, điện hạ."
Nhiễm Phong Lâm ưu nhã cúi người hành lễ.
"Xin thứ lỗi cho tôi đã mạo muội đến chơi."
Nói xong, hắn cầm lấy chiếc hộp được đóng gói tinh xảo đưa cho Viên Thất đang tạm thời đảm nhận chức quản gia của trang viên.
"Đây là một chút thành ý của tôi, mong hoàng và điện hạ vui lòng nhận cho."
Viên Thất nhìn về phía Viên Tòng Thư, Viên Tòng Thư nhìn về phía Lăng Sơ Nam, Lăng Sơ Nam khẽ gật đầu. Thấy Viên Thất đã nhận lấy hộp quà, Lăng Sơ Nam mới nói với Nhiễm Phong Lâm.
"Cảm ơn."
"Nếu đã tặng quà xong vậy chúng tôi không tiễn nữa." Viên Tòng Thư nói.
"Vâng. Vậy tôi xin cáo từ trước."
Nhiễm Phong Lâm cúi người tạm biệt. Hắn nhìn về phía Lăng Sơ Nam, đang định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, theo bản năng ngậm chặt miệng, nhanh chóng đi vào trong xe. Sau đó chiếc xe bảo mẫu kia giống như chạy đua, nhanh chóng nhả khói rời khỏi hiện trường.
Lúc này Viên Tòng Thư mới vừa lòng thu hồi tầm mắt, sau đó vẻ mặt lập tức thay đổi, đầy ủy khuất nói.
"Bảo bối thích tên đó sao?"
Đối với người đàn ông nói đổi mặt liền đổi mặt này, Lăng Sơ Nam sớm đã tạo thành thói quen, trên mặt cậu lộ ra một nụ cười có chút kích động.
"Đúng vậy, anh ta hát rất hay, cũng rất đẹp trai. Không ngờ người thật so với trong ảnh còn đẹp hơn."
Điện hạ ngài đừng nói nữa, Hoàng sắp bùng nổ rồi kìa! Viên Thất đứng cách đó không xa ngay khi Lăng Sơ Nam nói ra từ đầu tiên liền hận không thể chui vào lòng đất. Hắn chưa từng nhìn thấy Viên Tòng Thư tức giận đến như vậy.
Có điều ngay lúc Viên Thất cho rằng Viên Tòng Thư sẽ nổi giận, Viên Tòng Thư lại lần nữa lên tiếng, nhưng không phải giống như tưởng tượng của hắn, ý nói.
"Anh hát cũng rất hay, anh cũng đẹp trai hơn tên đó, hơn nữa anh còn lợi hại hơn tên đó..."
Lăng Sơ Nam bị y chọc đến nỗi cười ha ha.
"Ha ha ha.... lừa anh thôi, em không thèm thích người khác..."
Biết bản thân đã bị trêu đùa nhưng Viên Tòng Thư cũng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ hôn hôn Lăng Sơ Nam đã cười đến nỗi ngã trước ngã sau.
"Được rồi, về nhà thôi..."
Viên Thất đứng tại chỗ trợn mắt há mồm: "....."
Tối hôm đó, Lăng Sơ Nam mở hộp quà Nhiễm Phong Lâm tặng ra.
Phía trên một là một viên đá quý màu lam không lớn lắm, là một viên tinh hạch đầy đủ năng lượng. Lăng Sơ Nam ném nó qua một bên, sau đó lấy thứ đặt phía dưới ra.
"Đây là cái gì?" Viên Tòng Thư nhìn đồ vật trên tay Lăng Sơ Nam.
Lăng Sơ Nam vẫy vẫy những thứ đó trong tay.
"Là vé xem buổi biểu diễn."
Tận 20 tấm vé VIP, có thể nói tên quỷ hút máu thân vương này rất coi trọng huyết hoàng là Viên Tòng Thư, mà trong cốt truyện đương nhiên không kể ra chuyện này.
"Bảo bối muốn đi xem sao?"
Viên Tòng Thư luôn có thể biết Lăng Sơ Nam đang nghĩ cái gì.
"Ừm. Anh có muốn đi cùng không?"
Lăng Sơ Nam gian xảo liếc nhìn Viên Tòng Thư một cái, biểu tình cười như không cười.
Mặc dù đối với tên quỷ hút máu thu hút được sự chú ý của bảo bối nhà mình không vừa lòng lắm, nhưng đương nhiên Viên Tòng Thư không muốn bỏ lỡ thời gian ở cùng với Lăng Sơ Nam, lập tức đem chuyện này dời lên đầu lịch làm việc.
"Đương nhiên rồi."
"Không phải tuần sau anh cần đến nước F đi công tác à?" Lăng Sơ Nam hỏi.
"Đến trễ vài ngày cũng không sao."
Viên Tòng Thư ôm lấy bả vai Lăng Sơ Nam, nhỏ giọng hỏi.
"Bảo bối muốn khen thưởng anh như thế nào đây?"
Dựa theo kịch bản, vai chính trong cốt truyện phải thẹn thùng hôn một cái, sau đó đầy xấu hổ chạy đi. Có điều đương nhiên Lăng Sơ Nam không phải là vai chính trong kịch bản, cậu xoay người đè Viên Tòng Thư ở phía dưới.
"Không thì hôm nay em ở phía trên đi?"
"......"
Hậu quả của việc này là hai ngày liên tiếp Lăng Sơ Nam không xuống được giường. Sáng sớm ngày thứ ba, cậu cuối cùng cũng tìm được cơ hội đạp người đàn ông nọ xuống giường. Trưa hôm đó, dưới gương mặt tươi cười đầy ân cần của y, Lăng Sơ Nam quay về trường học.
Đây là một tiết học công khai, Tô Tử Kỳ và Trương Vân Nhã ngồi cùng nhau, hai người nhìn thấy Lăng Sơ Nam đều nhẹ nhàng thở ra. Thấy Lăng Sơ Nam ngồi xuống bên cạnh, Tô Tử Kỳ liền nhỏ giọng hỏi.
"Nhất Hành, hai ngày nay anh đã đi đâu vậy? Điện thoại cũng không gọi được, suýt chút nữa em đã báo cảnh sát."
"Xin lỗi, điện thoại hết pin." Lăng Sơ Nam trả lời.
"Vậy anh...."
Tô Tử Kỳ còn muốn nói tiếp đã bị Trương Vân Nhã đánh gãy.
"Được rồi Tiểu Kỳ, Nhất Hành không có chuyện gì là được rồi."
Cô nghiêng đầu về phía trước một chút, lướt qua Tô Tử Kỳ, nói với Lăng Sơ Nam.
"Nhất Hành, tối hôm nay cậu có rảnh không? Đi ăn cơm với tôi và Tiểu Kỳ đi. À, nếu chú có rảnh thì gọi chú ấy cùng đến đi."
"Hửm? Có chuyện tốt gì sao?" Lăng Sơ Nam hỏi.
"Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Nhã." Tô Tử Kỳ nói.
"Ừm, Tiểu Kỳ nhất định cứ muốn làm cho tôi."
Trương Vân Nhã gật đầu. Mặc dù ngoài miệng oán giận, nhưng trong mắt lại giấu không được vui vẻ.
Tô Tử Kỳ: "Một năm chỉ có một lần, hơn nữa hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của cậu, có thế nào cũng phải chúc mừng một chút chứ. Nhất Hành, anh nhất định phải đến đó."
"Được." Lăng Sơ Nam gật đầu đồng ý.
Hai cô gái đều vui vẻ ra mặt.
"Vậy tan học chúng em sẽ đi mua đồ ăn!"
Sau khi tan học, Tô Tử Kỳ và Trương Vân Nhã mua một đống đồ ăn, vừa bước vào tiểu khu, bước chân của Trương Vân Nhã đột nhiên hơi dừng lại.
"Có chuyện gì vậy?" Tô Tử Kỳ hỏi.
Trương Vân Nhã cười cười: "Không có gì, nhanh chuẩn bị thôi, đã khuya rồi."
Về đến nhà, Trương Vân Nhã lập tức khóa trái cửa, sau đó nhìn vào mắt mèo, phát hiện trên hành lang trống rỗng, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra.
"Tiểu Nhã, có chuyện gì vậy?" Tô Tử Kỳ hỏi lại lần nữa.
"Vừa nãy tớ phát hiện có người theo dõi chúng ta."
Trương Vân Nhã cau mày, sau đó hơi giãn mặt ra.
"Chắc là không cho chuyện gì đâu, đừng sợ."
"Có cậu ở đây tớ không sợ nữa."
Tô Tử Kỳ thân mật kéo cánh tay của Trương Vân Nhã.
"Được rồi, nhanh đi nấu cơm thôi, lát nữa Nhất Hành sẽ đến."
Bởi vì không biết phải tặng quà sinh nhật gì cho con gái, cho nên một tiếng sau Lăng Sơ Nam mới đến. Đương nhiên Viên Tòng Thư không yên tâm để bảo bối nhà mình đến nhà của cô gái đã từng yêu thầm lẫn nhau một mình, dĩ nhiên cũng đi theo.
Vừa bước vào tiểu khu, Lăng Sơ Nam liền phát hiện hơi thở của một huyết tộc khác. Hiện tại tiểu khu này có ít nhất bốn năm tên quỷ hút máu, thậm chí còn có một tên đạt cấp bậc thân vương, nguyên nhân bọn họ ẩn nấp ở chỗ này không cần nói cũng biết được.
Mùi hương trên người nữ chính đối với huyết tộc mà nói không khác gì thuốc phiện, đây đã là kết quả sau khi có lực lượng của huyết hoàng che chở, nếu không thì toàn bộ quỷ hút máu đã tràn đến Giang thành này. Tô Tử Kỳ cũng sẽ giống như trong cốt truyện, mọi lúc mọi nơi đều cần phải có nam chính đến cứu.
Sau khi đuổi hết quỷ hút mát trong tiểu khu, Lăng Sơ Nam quay đầu nhìn về phía Viên Tòng Thư.
"Có cách nào thay đổi hoàn toàn thể chất của em ấy hay không?"
Đương nhiên Viên Tòng Thư hiểu em ấy trong miệng Lăng Sơ Nam là ai. Nghĩ đến việc nếu thay đổi thể chất của Tô Tử Kỳ, có thể Lăng Sơ Nam sẽ không còn quan tâm đến cô ta nữa, giọng nói của y liền trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Đổi máu."
—--
Chương 127