Chương 122
Editor: YuTuyTien
"Bạn, bạn học Thư."
Lúc này Trương Vân Nhã mới nhìn thấy Lăng Sơ Nam, lại nhìn chiếc răng nanh dính máu cùng với tảng đá trên mặt đất, ánh mắt cô tràn đầy kinh ngạc.
"Vừa nãy là cậu đánh anh ta sao?"
"Ừ, không sao đâu." Lăng Sơ Nam cũng không phủ nhận.
"Tiểu Kỳ, em không sao chứ?"
Sắc mặt của Tô Tử Kỳ trắng bệch, hiển nhiên đã bị dọa sợ hãi, nghe thấy Lăng Sơ Nam hỏi mình, cô ta liền miễn cưỡng nở nụ cười.
"Không sao, cảm ơn anh Nhất Hành."
Lăng Sơ Nam nhìn thấy ánh mắt của Tô Tử Kỳ vẫn còn nét hoảng sợ.
"Đã giải quyết nam chính số 2, 098, ta cảm thấy sau này chỉ cần nói cho nữ chính thân phận của bọn họ liền có thể hoàn thành được nhiệm vụ."
098: "Đúng vậy ký chủ, nữ chính hình như rất sợ quỷ hút máu."
"Nếu như nói như thế, nhiệm vụ lần này có vẻ rất đơn giản, tiếp theo chỉ cần tìm cho nữ chính một người bạn trai mới là được." Lăng Sơ Nam tổng kết.
Nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt nhau của hai cô gái, 098 không nói gì.
Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, Viên Tòng Thư đã đến hẻm nhỏ, y đi đến bên cạnh Lăng Sơ Nam.
"Bảo... Tiểu Hành, anh đến rồi."
Dưới ánh mắt của Lăng Sơ Nam, người đàn ông lập tức sửa miệng lại, lộ ra gương mặt tươi cười.
"Hai vị này là?"
"Đẹp trai quá!"
Ánh mắt của Trương Vân Nhã sáng lên, nhỏ giọng nói bên tai Tô Tử Kỳ.
Bị Trương Vân Nhã náo loạn, sắc mặt của Tô Tử Kỳ liền tốt hơn một chút, cô véo véo tay Trương Vân Nhã, nhìn về phía Viên Tòng Thư, trong lòng lập tức kinh ngạc. Lúc trước cô ta đã nhìn thấy người đàn ông này trong điện thoại của Lăng Sơ Nam, có điều rất nhanh cô ta đã bình tĩnh lại, mỉm cười với Viên Tòng Thư.
"Xin chào, ngài là chú của Nhất Hành nhỉ? Tôi là bạn thân của anh ấy, tôi tên Tô Tử Kỳ."
Nói xong cô ta liền chỉ vào Trương Vân Nhã đang sốt ruột bên cạnh.
"Cô ấy là Trương Vân Nhã."
"Xin chào." Trương Vân Nhã có chút thẹn thùng.
Tầm mắt của Viên Tòng Thư vẫn luôn dừng trên người Lăng Sơ Nam, sau khi nghe thấy hai người nói chuyện, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, gật đầu.
"Xin chào, tôi họ Viên, là... chú của Tiểu Hành."
Dứt lời liền liếc mắt nhìn Lăng Sơ Nam một cái.
Gương mặt Lăng Sơ Nam không có biểu tình gì, nhưng trong lòng đã cười ha ha.
"Y đáng yêu quá đi mất."
098: "......" Còn không phải sợ ngài lại bỏ nhà đi trốn nữa hay sao.
Có điều 098 cũng không nói ra ngoài, một là nó cảm thấy Lăng Sơ Nam nhất định có thể biết nó đang nghĩ gì, hai là vì nó sợ bị Viên Tòng Thư biết.
Đến tận bây giờ 098 vẫn còn chìm đắm trong bóng ma bị trừng phạt vô cớ, lỡ như nó nói gì đó sai, sau đó bị kháng nghị thì làm sao đây? Mặc dù nó không có chứng cứ chứng minh là do người nọ làm, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nó vẫn nên ít nói ít sai thì hơn.
Sau khi đưa hai cô gái quay về trường học, Viên Tòng Thư sợ Lăng Sơ Nam nhất thời đổi ý không muốn về cùng mình nữa, liền gấp không chờ nổi lái xe chạy về phía trang viên của mình. Y một bên lái xe, một bên cẩn thận đề nghị.
"Bảo bối, sau này em đừng trọ ở trường nữa, anh sẽ đưa em đi học mỗi ngày."
"Tại sao?" Lăng Sơ Nam hỏi.
"Trường học quá bất tiện, ký túc xá cũng không được tốt."
"Em ở một mình, không bất tiện, ký túc xá cũng rất sạch sẽ." Lăng Sơ Nam nói.
Biểu tình của Viên Tòng Thư cứng đờ, nhưng vẫn không từ bỏ ý định khuyên nhủ.
Ở bên ngoài có rất nhiều người xấu, anh lo em sẽ bị lừa. Em nhìn đi một tháng nay em đã gặp nguy hiểm hai lần, đáng sợ lắm đó."
Lăng Sơ Nam dựa người vào lưng ghế, chậm rãi nói.
"Bọn họ đánh không lại em, hơn nữa anh chắc chắc bọn họ nguy hiểm hơn anh sao?"
Viên Tòng Thư : "......"
Nhìn thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của người đàn ông, Lăng Sơ Nam không nhịn được nữa, bật cười.
"Không có tiết em sẽ quay về."
"Thật sao?"
Viên Tòng Thư đã sớm in thời khóa biểu của Lăng Sơ Nam ra, vui vẻ đến nỗi bẻ gãy tay lái xuống.
Lăng Sơ Nam nhìn vô lăng trên tay của người nọ : "....."
Nửa tiếng sau, hai người đi bộ về đến trang viên.
Viên Cửu được gọi lái xe đến nhìn thấy vị trí vốn dĩ là vô lăng đã trống rỗng, sau đó lại nhìn vô lăng đã biến dạng hoàn toàn trên ghế lái, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định lái xe, cọ xát lòng bàn tay, sau đó nâng chiếc xe lên.
Vừa đến cửa trang viên, Lăng Sơ Nam liền phát hiện có gì đó sai sai, cậu nhìn về phía Viên Tòng Thư.
"Là một vài thuộc hạ, họ nghe nói em sẽ về đây, cho nên muốn làm quen với em." Viên Tòng Thư giải thích.
"Bọn họ rất hữu dụng, nếu sau này bảo bối có việc gì cần đều có thể giao cho bọn họ đi làm."
"Được."
Bên trong cánh cửa, bọn thuộc hạ đang cung kính xếp thành hai hàng, hân hoan chuẩn bị nghênh đón tân điện hạ của mình vẫn chưa biết rằng bản thân đã bị boss bán mất, vẻ mặt tràn đầy chờ mong.
Nghe thấy bên ngoài có người đi vào, Viên Thất và Viên Ngũ cách cửa gần nhất nhanh chóng mở cửa, bọn quỷ hút máu đồng loạt cúi đầu khom lưng hành lễ.
"Cung nghênh hoàng, cung nghênh điện hạ!"
Nơi này tổng cộng có mười chín người, tính thêm Viên Cửu đã ra ngoài, vừa vặn hai mươi người. Nói cách khác, thuộc hạ cấp trưởng lão của Viên Tòng Thư đã đến đông đủ. Lăng Sơ Nam nhìn Viên Tòng Thư, nhận được một gương mặt tươi cười.
Nhóm huyết tộc vốn dĩ đang nhìn lén Lăng Sơ Nam đều sợ ngây người, có chút không tưởng tượng được dụi dụi mắt.
Sau khi Viên Tòng Thư và Lăng Sơ Nam vào nhà, nhóm quỷ hút máu vẫn đang đứng trong sân lập tức sôi trào.
"Vừa nãy hình như tôi hoa mắt rồi, boss cười à?"
"Tôi cũng hoa mắt, tôi đã theo hoàng một ngàn năm nay, chưa từng nhìn thấy ngài ấy cười. Có phải hôm nay tôi rời giường quá sớm nên hoa mắt rồi không?"
"Có điều Viên Thất nói đúng, điện hạ thật sự rất đẹp, hơn nữa tôi không thể nhìn ra được cấp bậc của cậu ấy."
"Nếu cậu có thể nhìn được cấp bậc của điện hạ thì cậu đã không cần làm trưởng lão rồi, đã đến cạnh tranh cấp thân vương. Hơn nữa cậu nhìn cậu đi, cái mặt xấu như vậy, quả thực kéo thấp giá trị nhan sắc của huyết tộc chúng ta."
"Ha ha ha." Nhóm huyết tộc trưởng lão đồng loạt bật cười.
Đột nhiên có một huyết tộc kéo Viên Thất - người duy nhất từng tiếp xúc với Lăng Sơ Nam đến.
"Lúc trước cậu nói có được chữ ký tay của điện hạ, lấy ra xem thử."
"Đúng vậy, chữ viết của điện hạ rất đẹp." Vẻ mặt Viên Thất đầy kiêu ngạo.
Mấy huyết tộc còn lại liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được ý tứ trong mắt đối phương.
"Nói miệng không bằng lấy bằng chứng ra, lấy ra cho anh em xem thử một cái mới tin."
"Ê, đừng tưởng tôi không biết mấy người định làm gì nha." Viên Thất cười một tiếng.
"Muốn cướp à, không có cửa đâu."
"Cậu có giao ra hay không?" Viên Tam đè cổ Viên Thất lại.
"Không giao." Viên Thất sống chết không khuất phục.
Ánh mắt Viên Tam lộ ra ý cười, tầm mắt quét về phía bốn năm huyết tộc đang vây quanh Viên Thất.
"Lên!"
Bọn họ lập tức đẩy ngã Viên Thất, cởi giày hắn ra, không biết lấy từ đâu được vài cọng lông gà, dưới ánh mắt hoảng sợ của Viên Thất, quét nhẹ lên lòng bàn chân hắn.
Nói đến thì Viên Thất xem như là một quỷ hút máu khá kỳ lạ, dù sao thì hắn là một quỷ hút máu duy nhất sợ nhột, khá nổi danh trong nhóm trưởng lão.
Mười phút sau, Viên Thất cười đến nỗi thở hổn hển cuối cùng buông vũ khí đầu hàng.
"Tôi...tôi nói."
"Thành thật sẽ được khoan hồng."
Ánh mắt Viên Tam liền sáng lên, bảo những người khác buông Viên Thất ra.
Dưới ánh mắt như hổ rình mồi của nhóm quỷ hút máu, Viên Thất hít sâu một hơi, lảo đảo mang giày vào, sau đó đầy đau lòng nói.
"Thật ra sau khi tôi nhận được tờ giấy kia, chưa đến nửa tiếng đã bị hoàng tịch thu mất rồi."
"Sao lại vậy? Cậu gạt bọn tôi."
Những người khác đều không tin, vươn tay định cởi giày Viên Thất ra,
Viên Thất vừa trốn vừa nói : "Thật sự không gạt mấy người mà! Không tin thì mấy người có thể đi hỏi Viên Cửu! Cậu ta luôn đi theo hoàng."
Nghe thấy Viên Cửu giải thích như vậy, nhóm quỷ hút máu liền cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, tạm thời tin lí do này của Viên Thất.
Viên Tam : "Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Viên Nhất : "Đương nhiên là quay về rồi, cũng đã gặp được điện hạ, không lẽ ở lại đây chờ hoàng mời cơm à?"
Nhớ đến khả năng mời khách của Viên Tòng Thư, nhóm quỷ hút máu liền run lẩy bẩy lắc lắc đầu.
"À thì, tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp lại sau."
"Tôi chưa tắt gas ở nhà, tạm biệt nha."
"Vợ tôi đang chờ tôi quay về, tạm biệt."
......
Một đám quỷ hút máu cô đơn sôi nổi lấy các lý do từ thái quá đến xấu hổ nhanh chóng tản ra bốn phía, chỉ để lại một mình Viên Thất. Hắn đang định rời đi, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Viên Tòng Thư.
"Viên Thất."
Quỷ hút máu duy nhất chưa rời đi liền cứng đờ người, trên mặt nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
"Hoàng, xin hỏi có gì căn dặn?"
Đêm đó, Lăng Sơ Nam phát hiện nhóm trưởng lão đã lâu không nhắn tin trở nên náo nhiệt.
A Thất : Đồng bọn còn ở Giang thành giơ tay lên.
A Tam: 1
A Bát: 2
Thập Ngũ: 3
A Cửu: 4
A Thất : Loại Tiểu Cửu, cậu là tên phản bội, không ngờ lại không giúp tôi nói đỡ.
A Thất : Vậy A Tam, A Bát, Thập Ngũ và tôi, bốn người chúng ta ngày mai tập hợp ở khách sạn Nhuận Phong ngoài đại học Giang thành, hoàng có việc quan trọng giao cho tôi, nên hành động lần này tôi làm đội trưởng.
A Tam : Mắc gì? Tôi lớn nhất, tôi phải làm đội trưởng!
Thập Ngũ : Tôi cũng muốn làm đội trưởng!
A Thất : Hoàng giao việc cho tôi, nên tôi mới là đội trưởng.
.....
Ba người liền tranh nhau xem ai làm đội trưởng tận mấy trăm tin nhắn, lúc này A Bát không lên tiếng nãy giờ mở miệng.
A Bát : Đừng cãi nhau nữa, có thấy ấu trĩ không? Vầy đi, ngày mai gặp mặt thì đánh nhau, ai thắng thì là đội trưởng.
A Thất, A Tam, Thập Ngũ : Được!
Lăng Sơ Nam quan sát toàn bộ quá trình: "....."
098 đã cười đến nỗi không kiềm chế được.
Lúc này Viên Tòng Thư đẩy cửa đi vào.
"Bảo bối đang xem gì vậy?"
Lăng Sơ Nam hỏi: "Anh giao nhiệm vụ gì cho Viên Thất vậy?"
"Tên thân vương hôm nay bị mất khống chế đã đưa cho hội trưởng lão quản lý, anh kêu cậu ta bắt hắn quay về." Viên Tòng Thư trả lời.
"Bảo bối muốn dặn dò gì sao?"
"Không có."
Lăng Sơ Nam tạm dừng một chút, đem khung chat trên điện thoại đưa cho Viên Tòng Thư xem.
"Bình thường bọn họ đều...ừm, hoạt bát như vậy à?"
Viên Tòng Thư nhận lấy điện thoại nhìn thoáng qua, cười nói.
"Sống lâu rồi cũng phải có chút lạc thú trong cuộc sống, có điều trước mặt anh bọn họ rất nghiêm túc."
Nói xong Viên Tòng Thư đặt điện thoại lên bàn, nhìn ảnh chụp trên màn hình, nụ cười trên gương mặt càng thêm xán lạn hơn, biến thành bộ dàng cười ngây ngốc như Lăng Sơ Nam nói.
"Bảo bối, để anh chụp thêm cho em mấy tấm nữa, như vậy chúng ta có thể mỗi ngày đổi một tấm khác nhau."
Nói xong Viên Tòng Thư mở camera ra, tách tách tách chụp một đống ảnh.
Lăng Sơ Nam lấy lại điện thoại từ tay y, mở album ảnh ra, nhìn gương mặt tươi cười giống nhau trên mấy tấm ảnh, cậu mở giao diện chụp ảnh ra, đưa đến trước mặt mình, sau đó nói với Viên Tòng Thư.
"Đưa đầu qua đây."
Viên Tòng Thư lập tức hiểu rõ, sợ Lăng Sơ Nam hối hận, lập tức vô cùng vui vẻ nhào qua.
Tách tách vài tiếng, từng tấm ảnh chụp chung của hai người được lưu lại.
----
Editor:
Đăng lại rùi đây.