Chương 121
Edit : YuTuyTien
"Ký chủ, bên ngoài là một huyết tộc cấp trưởng lão."
Mặc dù có lẽ Lăng Sơ Nam đã sớm phát hiện ra, nhưng 098 vẫn làm hết phận sự nhắc nhở cậu một chts.
"Hình như không có tính nguy hiểm, có điều ngài vẫn nên cẩn thận."
Âm thanh gõ cửa của vị huyết tộc kia cũng không lớn, sau khi gõ ba lần liền dừng lại.
Lăng Sơ Nam mở cửa, một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người gầy yếu, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác đen nở nụ cười nhìn cậu.
"Chào ngài, chuyển phát nhanh của ngài đây."
"Cảm ơn."
Lăng Sơ Nam nhận lấy hộp, ký tên lên đơn chuyển phát nhanh.
"Đừng khách sáo, tạm biệt."
Nói xong, vị huyết tộc kia liền để cậu đóng cửa.
Cửa vừa đóng lại, nụ cười lễ phép vốn có trên gương mặt của huyết tộc lập tức tăng nhiều hơn, ánh mắt tràn đầy hưng phấn, sau đó hắn móc một cái điện thoại trong túi ra, chụp lại cánh cửa phòng và ban công không có gì đặc biệt của Lăng Sơ Nam vài tấm, kế tiếp dừng lại một lúc, mới nở nụ cười rời đi.
Lăng Sơ Nam mở hộp ra, bên trong là một cái điện thoại, giống y chang cái điện thoại mà cậu đập vỡ hôm nay, thậm chí ngay cả sim cũng đã gắn vào. Lăng Sơ Nam mở điện thoại lên, đập vào mắt chính là ảnh chụp gương mặt góc cạnh đang mỉm cười của người nào đó.
Lăng Sơ Nam: "....."
098: "....."
Nửa phút sau, một người một hệ thống không hẹn mà cùng nhau nói.
"Ngu quá."
Thấy màn hình đều được cài đặt thành ảnh chụp của Viên Tòng Thư, cuối cùng Lăng Sơ Nam vẫn không thay đổi.
Cậu click vào giao diện danh bạ, bên trong chỉ có một dãy số, được ghi chú là 'người đàn ông của tôi'. Lăng Sơ Nam bỉu môi, đang định thay đổi, liền nhìn thấy chim cánh cụt trong điện thoại có thông báo tin nhắn. Đó là một nhóm chat trên QQ, một tháng trước Viên Cửu mời cậu vào đó, Lăng Sơ Nam chưa từng nhắn tin nào trong đó, mà trước đây nó cũng là một nhóm chat yên tĩnh.
Nhưng hiện tại nhóm chat dường như vô cùng náo nhiệt.
A Thất : Ha ha ha ha ha ha, vừa nãy tôi đã nhìn điện thoại!
Những tin nhắn này đều là nhóm quỷ hút máu đã ẩn mình.
A Bát : Gì cơ? Sao cậu có thể nhìn thấy điện hạ? Ở đâu? Muốn xem.
A Ngũ : Không thể nào! Không phải cậu ở Thanh thành à? Điện hạ đang ở Giang thành mà.
A Tứ : Không bằng chứng không hình ảnh, không tin.
A Thất : [ hình ảnh ] [ hình ảnh ]
A Thất : Ban công tiểu khu của điện hạ, hì hì.
A Lục : Thật hay giả đây?
A Ngũ : Cậu gian xảo quá A Thất, tại sao không nói tên tiểu khu hay quán ăn ra? Hơn nữa điện hạ có đẹp không? Trông như thế nào? Đang tụ lại vây xem.
A Thất : Không nói tên ra là vì không muốn cho mấy người bu lại vây xem đấy. Hơn nữa điện hạ rất là tốt nha, siêu cấp ôn nhu. Vừa nãy tôi đi tặng đồ cho điện hạ, ngài ấy còn cười với tôi, còn nói cảm ơn tôi, rất là thân thiện, không giống như hoàng chỉ có mỗi một biểu cảm.
A Thất : Đúng rồi! Điện hạ vô cùng vô cùng đẹp trai! Là huyết tộc đẹp nhất mà tôi từng thấy luôn! Hơn nữa tôi còn có chữ ký tay của điện hạ! Chữ viết của điện hạ đẹp lắm luôn.
......
Đám quỷ hút máu này hoàn toàn không biết người bọn họ đang nói đến đang nhìn bọn họ, thảo luận sôi nổi đến tận việc boss nhà mình chính là tư bản bốc lột, rất mong đợi điện hạ.
Lăng Sơ Nam tổng kết, nguyện vọng lớn nhất của bọn họ chính là hy vọng cậu có thể dời một chút lực chú ý của Viên Tòng Thư, để y không còn xụ mặt cả ngày đáng sợ đến vậy nữa.
"Đúng là một đám quỷ hút máu thú vị."
Lăng Sơ Nam cảm thán. Sau đó nhìn gương mặt tươi cười xán lạn của người nào đó trên màn hình điện thoại, có lẽ cậu nên đem bức ảnh này gửi cho bọn họ xem thử.
Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
"Nhất Hành, anh có đó không?"
Tô Tử Kỳ bưng một cái chén lớn đứng ngoài cửa.
"Mẹ của em làm mì sợi, kêu em đem lên cho anh, anh ăn nhanh cho nóng."
Lăng Sơ Nam nhìn miếng thịt lớn và một vài sợi mì gần như có thể xem nhẹ bên trong chén, mìm cười gật đầu.
"Được, gửi lời cảm ơn dì giúp anh."
"Vâng, vậy em xuống trước đây."
Tô Tử Kỳ gật mạnh đầu, xoay người định đi xuống lầu, đột nhiên cô ta dừng lại.
"Còn chuyện này, Nhất Hành, vừa nãy em ở phòng khách thấy có một người đi từ trên lầu xuống, em cảm thấy anh ta rất kỳ lạ, vừa nãy anh có thấy anh ta không?"
"Ý em là một người đàn ông mặc áo gió đen đội mũ lưỡi trai sao? Anh ta là người chuyển phát nhanh." Lăng Sơ Nam nói.
"À à, là em nghĩ nhiều rồi, anh mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa, em cũng xuống ăn cơm đây." Tô Tử Kỳ nhảy nhót xuống lầu.
Lăng Sơ Nam cầm cái chén đặt lên bàn trà, cầm lấy điện thoại, tin nhắn trong nhóm đã bị xóa hết, giống như chuyện vừa nãy chỉ là giả, trong nhóm vô cùng sạch sẽ, ngay cả một tin nhắn cũng không có.
"Ký chủ, vừa nãy bọn họ đang thảo luận hăng say thì Viên Cửu xuất hiện, hắn nói với bọn họ ngài cũng có trong nhóm, yên lặng hai phút thì tin nhắn đã bị đại trưởng lão xóa sạch toàn bộ." 098 nói.
"Có lẽ bọn họ ngại ngùng."
Hôm sau Lăng Sơ Nam và Tô Tử Kỳ thuận lợi quay về trường học, sau đó nghe nói nam thần học đường Dương Minh Hiên hẹn hò với Trương Thúy Hoa xong liền bị đánh một trận, gãy hai cái xương sườn, đã vào bệnh viện.
Đương nhiên, tin tức này là do Lăng Sơ Nam thấy được trên diễn đàn hai ngày trước, Viên Cửu cố ý đánh mặt mũi nam chính số 2 bầm dập, rồi chụp hình đăng lên diễn đàn.
A Cửu : Vừa nãy tôi thấy có thân vương bị đánh một trận!
A Lục : [ vỗ tay ] [ rải hoa ]. Lợi hại quá đi! Tiểu Cửu, sao cậu làm được vậy?
A Thất : Không tin! Bây giờ cậu mau đem ảnh chụp gửi lên đây, tôi nhất định sẽ xem trọng cậu nhiều hơn.
A Cửu : [ hình ảnh ] [ hình ảnh ]. Tin chưa? Bản công tử vẫn đẹp trai như cũ.
A Ngũ, A Tứ, Thập Nhất : Ha hả.
A Cửu : .....Được rồi, là do hoàng cung cấp vũ khí bí mật.
---- quát pát
Sau khi biết được chuyện Dương Minh Hiên nằm viện, ngày hôm đó Tô Tử Kỳ liền đi thăm hắn, [ hình ảnh ] [ hình ảnh ] đi cùng với cô ta, sau đó giá trị nghịch tập liền tăng thêm 5%.
098 không hiểu tại sao giá trị nghịch tập lại tăng lên, có chút nghi hoặc.
"Sao lại như thế?"
Lăng Sơ Nam : "Chắc là do nữu chính là một nhan khống."
"....."
Một tháng tiếp theo đó Lăng Sơ Nam đều không liên lạc với Viên Tòng Thư, có điều Viên Tòng Thư lại thường xuyên đến xem trộm cậu. Lăng Sơ Nam phát hiện, nhưng cậu lại xem như không hề nhìn thấy.
Trong lúc đó, 098 đã từng hỏi Lăng Sơ Nam tại sao lại là một tháng, Lăng Sơ Nam trả lời.
"Ta đã tính thử, lấy thân thể hiện tại của ta, ăn xong sẽ không thấy đói trong vòng một tháng."
098 : "....." Nó không còn lời gì để nói.
Bởi vì được Viên Tòng Thư cung cấp vũ khí bí mật, đến bây giờ Dương Minh Hiên vẫn còn an phận ở bệnh viện chờ đợi, có điều nghe nói gần đây bệnh viện đó xuất hiện không ít tin tức hộ sĩ bị thiếu máu ngất xỉu.
Kể từ lần hẹn hò trước với Dương Minh Hiên, bạn học Trương Thúy Hoa dường như đã bị đả kích, bắt đầu chấp nhất với việc giảm béo. Có điều ngày hôm sau khi Lăng Sơ Nam trở về cô liền đến tìm cậu, xin cậu thêm một tấm giấy ghi số điện thoại, nguyên nhân là vì tờ giấy lúc trước không biết tại sao lại biến mất.
Kế hoạch bỏ nhà đi trốn của Lăng Sơ Nam đến ngày cuối cùng, Viên Tòng Thư đã sớm kêu Viên Cửu quét tước toàn bộ trang viên từ trên xuống dưới một lần, sau đó vô cùng vui vẻ hăng hái tự mình lái xe đến trường học của Lăng Sơ Nam.
Lúc này Lăng Sơ Nam đang cùng đi dạo phố với Tô Tử Kỳ và Trương Thúy Hoa, hai cô gái vốn dĩ có tính cách và hình dáng khác nhau hoàn toàn vào ngay lúc này không biết tại sao liền biến thành bạn bè vô cùng thân thiết. Đề tài trò chuyện của hai cô gái đều là quần áo, túi xách và đồ trang điểm, rồi lại là làm sao để giảm cân. Tình cảm của hai người nhanh chóng tăng lên, Lăng Sơ Nam cảm thấy nếu không phải hai người không cùng một chuyên ngành, nói không chừng đã hẹn nhau ngủ chung.
Vừa nghĩ như vậy, cậu đột nhiên nghe Tô Tử Kỳ nói.
"Tiểu Hoa, không thì chúng ta thuê một phòng trọ ở ngoài đi, dọn ra đó ở, dù sao thì ở ký túc xá cũng không vui."
Trương Thúy Hoa : "Được nha!"
Lăng Sơ Nam : "....." Tình bạn của con gái đúng là quá khó hiểu.
Cuối cùng vẫn là Lăng Sơ Nam nhận nhiệm vụ tìm phòng trọ cho hai cô gái. Trên đường đi cậu vô tình nhìn thấy thẻ căn cước của hai cô gái, Tô Tử Kỳ thì không có gì, không khác mấy so với chính chủ, nhưng Trương Thúy Hoa lại khiến cậu vô cùng kinh ngạc.
Trên thẻ căn cước của Trương Thúy Hoa không ghi tên là Trương Thúy Hoa mà là Trương Vân Nhã, một cái tên rất êm tai, trên ảnh chụp là một cô gái có gương mặt trái xoan, đôi mắt rất có thần, mũi cao thẳng, là gương mặt của một mỹ nhân. Nếu không phải trên khóe mắt đều có nốt ruồi xoan, Lăng Sơ Nam sẽ không tin hai người này là một.
"Thẻ căn cước này tôi làm bốn năm trước, sau đó tôi sinh bệnh, trong vòng một năm liền mập lên 40kg, sau đó bọn họ gọi tôi là Trương Thúy Hoa."
Dường như sợ Lăng Sơ Nam không tin, Trương Vân Nhã còn giải thích, sau đó nói với Tô Tử Kỳ.
"Có điều bây giờ cơ thể tớ đã khỏe lại, tớ sẽ cố gắng giảm béo."
"Cố lên! Cậu có thể! Sau này tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Nhã, không phải Tiểu Hoa."
"Được."
Lăng Sơ Nam lần nữa bị lãng quên : ".....098, nam chính số 3 xuất hiện chưa?"
098 thấy ký chủ khó có khi bị ăn mệt, nổ lực nín cười : "Thưa ký chủ, nam chính số 3 vẫn chưa xuất hiện, có điều nam chính số 2 đang đi đến đây."
"Ừ."
Trải qua một tháng điều trị, thương thế của Dương Minh Hiên đã gần như hồi phục, có điều hiện tại hắn vẫn còn chút suy yếu, đúng là lúc cần phải bổ sung năng lượng. Sau khi phát hiện đồ ăn mà hắn mơ ước bấy lâu đã xuất hiện, hắn gần như hoàn toàn không thể khống chế được du͙© vọиɠ trong lòng.
Khi sắp đi qua một con hẻm nhỏ, điện thoại của Lăng Sơ Nam đột nhiên vang lên, cậu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, kêu hai cô gái đợi mình một lát, sau đó nhận điện thoại.
"Tiểu Kỳ, bạn học Thư có bạn gái chưa?"
Trương Vân Nhã nhìn Lăng Sơ Nam, hỏi Tô Tử Kỳ.
Tô Tử Kỳ khó hiểu.
"Chưa có, sao cậu lại hỏi vậy?"
"Không có gì, chỉ là tớ cảm thấy lúc cậu ấy nhìn điện thoại, vẻ mặt rất... ừm, ôn nhu. Giống như đang nhìn bạn gái vậy." Trương Vân Nhã nói.
"Ha ha, có điều cậu nói không có thì không có, chúng ta đi trước đi, đợi cậu ấy nhận điện thoại xong thì đuổi theo chúng ta."
Tô Tử Kỳ quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Lăng Sơ Nam, ừ một tiếng, lắc đầu, ám chỉ bản thân chỉ đang nghĩ nhiều. Từ nhỏ đến lớn Thư Nhất Hành đều không có bạn bè gì, làm sao đột nhiên lại có bạn gái được. Vừa nghĩ như vậy, cô ta liền đi vào hẻm nhỏ với Trương Vân Nhã.
"Bảo bối, em đang ở đâu? Anh đến đón em về nhà."
Vừa nhận điện thoại, giọng nói của Viên Tòng Thư liền truyền đến.
"Anh không tìm thấy em à?" Lăng Sơ Nam hỏi.
Viên Tòng Thư cười hì hì, có vẻ ngu ngu.
"Anh lập tức đến đó.
098: "Ký chủ, nữ chính đã gặp nam chính số 2, dường như hắn muốn xuống tay ở đây."
Lăng Sơ Nam cất điện thoại vào trong túi.
"Không vội, đợi lát nữa hẳn đi vào."
Lúc này hai cô gái đã đi vào bên trong hẻm nhỏ, bọn họ liền nhìn thấy Dương Minh Hiên.
"Học trưởng Dương?"
Tô Tử Kỳ có chút khó hiểu, tại sao hôm nay cô thấy Dương Minh Hiên có chút kỳ lạ.
"Tiểu Kỳ, đừng nói chuyện với anh ta."
Trương Vân Nhã kéo Tô Tử Kỳ lui về sau một bước, che chắn trước mặt cô ta, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn Dương Minh Hiên.
"Anh đến đây làm gì?"
"Có chuyện gì vậy?" Tô Tử Kỳ không hiểu chuyện gì cả.
Dương Minh Hiên lạnh mặt đứng đó một lát, sau đó nở nụ cười.
"Hai học muội này, trùng hợp nhỉ, ở đây cũng gặp được hai em. Anh muốn đến đối diện mua một vài thứ, có muốn đi cùng không?"
"Không cần, bọn tôi phải về."
Trương Vân Nhã vẫn đầy cảnh giác.
"Tiểu Kỳ, chúng ta đi thôi."
Trương Vân Nhã kéo Tô Tử Kỳ vòng qua Dương Minh Hiên, đi về phía đối diện hẻm nhỏ.
Ngay sau khi Tô Tử Kỳ đi qua Dương Minh Hiên khoảng ba bước, cô ta đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, lập tức quay đầu lại, vừa hay đối diện với đôi mắt đỏ như máu, răng nanh nhọn hoắc gần như đã chạm vào làn da của cô ta.
Cũng đúng vào lúc này, một thứ gì đó đổ nhiên bay đến, đập trúng miệng của quỷ hút máu. Tô Tử Kỳ chỉ nghe được một tiếng hét chói tai gần như xuyên tạc màn nhĩ, sau đó tên quỷ hút máu kia liền biến mất không thấy tăm hơi, trên mặt đất chỉ lưu lại một cái răng nanh sắc bén dính máu. Cô ta lảo đảo một cái, mới ấp úng lên tiếng.
"Người lúc nãy là học trưởng Dương sao?"
Hiển nhiên Trương Vân Nhã cũng bị dọa sợ.
"Là... là anh ta."
Ngày hẹn hò hôm đó, cô đã mơ hồ đoán được thân phận của hắn, nhưng không ngờ rằng giữa ban ngày ban mặt hắn lại dám tấn công Tô Tử Kỳ. Thật là đáng sợ! Cô nghĩ, lập tức liền nắm chặt tay Tô Tử Kỳ hơn.
"Giá trị nghịch tập +10%, hiện tại giá trị nghịch tập là 50%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."
"Ký chủ, Viên Tòng Thư đến."
----
Chương 122