Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 120

Chương 120

Edit : YuTuyTien

"Đồ trên người đều là hàng hiệu vậy mà chỉ có nhiêu đây tiền?"

Thanh niên trẻ mắng một câu, đem mấy tờ tiền đỏ cất vào túi mình, phút cuối cùng lại nhìn thấy điện thoại rơi ở một bên, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi lên hai bước nhặt lấy, ấn ấn bàn phím, màn hình sáng lên, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện phải có mật khẩu.

"Mẹ nó, đã là thời đại nào rồi còn đặt mật khẩu điện thoại."

Nói xong hắn liền dùng chân đạp lên cánh tay thi thể khô khốc, răng rắc một tiếng, cánh tay đứt thành hai đoạn. Hắn vẫn chưa hả giận, lại đạp vài cái lên người thi thể, phun một ngụm nước miếng, mới miễn cưỡng xem như bỏ qua.

Đúng vào lúc này, một bóng dáng màu đen giống như tia chớp đi đến sau lưng hắn, nắm lấy bả vai hắn, há mồm cắn xuống.

Bụi cây ở bên đường rất cao, tầm đến giữa đầu thanh niên trẻ, những hành khách đã quay về xe chỉ loáng thoáng thấy được hắn đang nhảy tới nhảy lui ở đó, cũng không biết hắn đang làm gì. Có điều mọi người lại nhìn thấy rất rõ cái bóng màu đen đột nhiên xuất hiện.

Người đàn ông trung niên kêu lên: "Đó là thứ gì? Tốc độ nhanh quá!"

Tài xế tiếp lời: "Không lẽ trên đời này thật sự có quỷ hút máu?"

Mẹ của đứa trẻ ôm chặt bé trai đang tò mò nhìn xung quanh, định che mắt nó lại.

"Không thể nào, đừng tự dọa chính mình."

Đôi mắt của bà lão không tốt, nhưng trong miệng lại niệm a di đà Phật.

Tô Tử Kỳ nắm chặt tay áo Lăng Sơ Nam.

"Nhất Hành, anh ta sẽ không sao chứ?"

"Ừ."

Lăng Sơ Nam nhỏ giọng trả lời.

"Chết rồi."

Tô Tử Kỳ hít một ngụm khí lạnh, càng nắm chặt lấy Lăng Sơ Nam, giọng nói của cô ta có chút run rẩy.

"Vậy phải làm sao đây? Chúng ta có bị quỷ hút máu gϊếŧ chết không?"

Lăng Sơ Nam cười cười, xoa xoa đầu cô ta.

"Lát nữa anh ra ngoài xem thử, em và mọi người cứ ở trên xe, nhất định không được ra ngoài."

"Anh đừng đi ra ngoài mà, ở đó quá nguy hiểm." Tô Tử Kỳ lo lắng nói.

Lúc này, nam chính số một đã đứng dậy khỏi bụi cây, hắn mặc một cái áo gió màu đen, nếu hai mắt hắn không phải màu đỏ tươi, nếu răng nanh bên khóe miệng và môi không dính máu, hắn có lẽ là một soái ca hiếm thấy.

Trước đây Tô Tử Kỳ vẫn luôn được Thư Nhất Hành bảo vệ rất tốt, đối với chuyện quỷ hút máu cũng không biết quá nhiều, nhưng cô ta lại biết được một điều --- chỉ có quỷ hút máu cao cấp nhất khi mất đi lý trí đôi mắt mới hóa đỏ.

Trước đây Thư Nhất Hành đã nói với cô ta, nhìn thấy loại quỷ hút máu này, lập tức phải chạy thật xa. Cô ta cũng hỏi nguyên nhân, lúc ấy cậu đã nói như vầy.

"Bởi vì lấy thực lực hiện tại của anh không thể đánh lại quỷ hút máu cấp bậc này, có điều anh có thể giữ chân hắn. Em nhớ kỹ, khi anh hành động em phải chạy nhanh một chút."

Lúc đó Tô Tử Kỳ vẫn chưa gặp qua quỷ hút máu, cô cười nhạo Thư Nhất Hành, cười cậu suy nghĩ lung tung, trên đời này làm gì có thứ như quỷ hút máu.

Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy quỷ hút máu chính là hơn hai tháng trước, là Thư Nhất Hành bảo vệ cô ta.

Có điều lúc này Tô Tử Kỳ vẫn chưa biết, ngày hôm đó Thư Nhất Hành đã chết, mà thay thế cậu là một linh hồn khác.

Dường như nhận ra con mồi trước mặt không có tính uy hϊếp, mà cũng có lẽ là máu của hai người vừa nãy đã khiến hắn có chút bình tĩnh lại, động tác của nam chính số một cũng không quá nhanh, thậm chí nhìn qua có vẻ nhàn nhã.

"Trời ạ, hắn đang đến đây." Những người trên xe lập tức hoảng loạn.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, chính là hắn, chính là quái vật ấy."

Đứa bé trai nắm lấy tay mẹ mình, lùi về phía sau.

"Ha ha, đây nhất định là do có người đang đùa giỡn, người trẻ tuổi bây giờ không phải đang lưu hành cái gì mà... cos... cosplay sao? Tôi còn nhớ cái từ này."

Mặc dù bề ngoài người đàn ông trung niên nói như vậy, nhưng trong lòng ông ta hiểu rõ, nơi này hoang vắng không người, làm gì có ai đến đây để làm hoạt động.

Hiển nhiên những người khác cũng cảm thấy lời này không đáng tin, sôi nổi trốn về phía sau xe, chỉ có tài xế vẫn ngồi ở ghế lái, hắn định đóng cửa xe lại, có điều nút bấm dường như không nhạy, gấp đến nỗi mồ hôi đổ đầy người.

Không khí trên xe vô cùng căng thẳng.

Lăng Sơ Nam vỗ vỗ mu bàn tay Tô Tử Kỳ.

"Anh ra ngoài xem thử."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, anh đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện." Lăng Sơ Nam cười trấn an cô ta.

Tô Tử Kỳ lưu luyến không tời nới lỏng cánh tay Lăng Sơ Nam.

098: "Ký chủ?"

Trong ấn tượng của 098, từ trước đến nay Lăng Sơ Nam không phải là người thích xen vào chuyện người khác. Vừa nãy múc đích khiến nữ chính sợ hãi quỷ hút máu đã đạt được, hẳn sẽ không quản chuyện khác nữa. Nhưng tại sao bây giờ lại đột nhiên có tinh thần trọng nghĩa?

"Này, nhóc con!"

Thấy Lăng Sơ Nam xuống xe, tài xế lên tiếng định gọi cậu lại, nhưng trùng hợp là cậu vừa mới xuống xe, cửa xe liền đóng lại. Tài xế vội vàng ấn mở cửa xe, nhưng nó lại không có phản ứng.

Lúc này đột nhiên có một tiếng thét chói tai vang lên.

"A! Tên quỷ hút máu đó không thấy đâu nữa!"

Vừa rồi lực chú ý của mọi người đều bị Lăng Sơ Nam hấp dẫn, không có ai chú ý tình hình ngoài xe, cho nên không ai biết quỷ hút máu kia đã đi đâu. Trong lúc nhất thời, trong xe buýt rơi vào yên tĩnh.

"Chắc là hắn đã rời đi?" Có người nói.

"Tôi nhớ ra rồi, lúc trước Thanh thành có đưa tin, có không ít cư dân bị mất tích. Lúc ấy tôi nghi ngờ là do bọn buôn người hoặc là bị gì đó, nói không chừng bọn họ đều bị quỷ hút máu ăn rồi!"

"Không... không thể nào. Anh đừng có nói bậy, đừng dọa con của tôi."

"A! Thiếu niên lúc nãy xuống xe cũng không thấy đâu. Mọi người có biết cậu ấy đi đâu không?"

Đột nhiên có một giọng nói vang lên, chính là bà lão bị say xe yên lặng nãy giờ.

Tô Tử Kỳ giật mình, sắc mặt tràn đầy hoảng loạn, nghiêng ngã lảo đạo chạy về phía ghế lái.

"Chú ơi, chú mở cửa ra đi, bạn của cháu vẫn còn ở bên ngoài."

"Nút bấm hư rồi, tôi bấm nãy giờ cũng không có tác dụng."

Mồ hôi trên trán tài xế từng giọt từng giọt rơi xuống, sắc mặt trắng bệch.

Lúc Lăng Sơ Nam xuống xe, quỷ hút máu nhảy lên cao, tấn công về phía kính chắn gió. Lấy tốc độ của Lăng Sơ Nam nếu muốn ngăn hắn lại, nhất định sẽ bị những người trong xe nhìn thấy những hình ảnh không thể tưởng tượng được. Cho nên, Lăng Sơ Nam nhanh chóng lấy ra một món đồ bao phủ bởi hắc ám chi lực trong túi quần ném qua.

Nam chính bị ném trúng chân, cơn đau khiến hắn mất thăng bằng, dựa vào độ cao và trọng lượng của hắn hiện tại, nếu rơi xuống nóc xe, nhất định sẽ tạo thành một cái hố to. Lăng Sơ Nam nhanh chóng nhảy lên, nắm lấy cổ áo hắn.

"Ký chủ, điện thoại của ngài hư rồi, mới mua mấy ngày trước thôi."

Nhìn điện thoại vỡ tan tành trên mặt đất, 098 nhịn không được nhắc nhở.

"Không sao, có thể mua lại."

Lăng Sơ Nam không để ý, trên người cậu tản ra uy thế chỉ có ở huyết hoàng, nhân lúc nam chính vẫn chưa phản ứng lại kịp liền dùng tốc độ tay cực nhanh tát mấy phát lên mặt hắn, sau đó nắm hắn lên ném về phía vách núi bên ngoài đường đi. Nam chính vẫn đang trong trạng thái không hiểu gì đột nhiên biến thành đường parabol lướt qua hàng rào phòng hộ trên đường, rơi xuống vách núi.

098: "....."

Quá hung tàn! Nó có chút đồng tình với tên quỷ hút máu này, mỗi lần đυ.ng đến ký chủ đều gặp xui xẻo.

"098, ngươi có phải hệ thống của ta hay không? Tại sao cứ luôn đồng tình với người khác?" Lăng Sơ Nam lên án nói.

"....Xin lỗi ký chủ." Nó đã quên ký chủ nhà mình thỉnh thoảng có thể nghe được nội tâm của nó.

Giây tiếp theo 098 đã vực dậy tinh thần.

"Ký chủ, Viên Tòng Thư đến!"

Kể từ khi Lăng Sơ Nam đạt được hạch năng lượng huyết hoàng, 098 có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của Viên Tòng Thư trong vòng một km. Đương nhiên dưới tình huống y không che giấu.

Có điều không được bao lâu, 098 phát hiện Viên Tòng Thư không đặc biệt đến gần ký chủ, mà lập tức đi xuống dưới vách núi.

"Ký chủ, đây là sao vậy?"

Không lẽ Viên Tòng Thư phát hiện ký chủ bỏ nhà trốn đi cho nên không thích ký chủ nữa?

....Nghĩ lại hình như không thể nào.

Nhưng Viên Tòng Thư thực sự chỉ đem nam chính đi, trong lúc đó không hề liếc mắt nhìn Lăng Sơ Nam lấy một cái.

098 có nghĩ như thế nào cũng không ra, thậm chí tiến độ nhiệm vụ cũng không xem.

"098, giá trị nghịch tập bao nhiêu rồi?"

Lăng Sơ Nam đánh gãy suy nghĩ miên man của 098.

"A?"

098 ngây người, lúc này mới phản ứng lại, trả lời.

"Thưa ký chủ, giá trị nghịch tập đã tăng thêm 10% lúc 3 đem nam chính số một đi, hiện tại đã là 35%."

"Ừ."

Dưới sự nỗ lực của mọi người trên xe, cửa xe rốt cuộc cũng sửa được, ngay sau khi cửa mở Tô Tử Kỳ liền vọt ra ngoài, nhìn thấy Lăng Sơ Nam đứng phía sau xe, đột nhiên nhào vào ngực cậu khóc không thành tiếng.

"Nhất Hành, anh không sao chứ? Làm em sợ muốn chết."

"Không sao đâu, lúc anh ra ngoài không nhìn thấy quỷ hút máu, có lẽ đã rời đi rồi."

Lăng Sơ Nam xoa xoa đầu cô gái nhỏ.

"Chúng ta lên xe chờ người sửa xe đến đi, có điều anh cảm thấy phải báo nguy trước đã."

Lăng Sơ Nam cũng giải thích với những người khác trên xe như vậy, mọi người nghe xong liền có chút an tâm, có điều trong lòng vẫn rất hoảng loạn.

Ngoài dự đoán của mọi người, nửa tiếng sau đã có đội sửa chữa của Giang thành đi đến, ba nhân viên sửa xe lấy hiệu suất cực cao nhanh chóng thay lốp xe của xe buýt, sau đó lại rời đi.

Sau khi bọn họ rời đi, cảnh sát Thanh thành cũng đến nơi, bọn họ kiểm tra hai thi thể bên trong bụi cây, biểu tình rất khó coi, dò hỏi người trên xe đã nhìn thấy gì. Sau khi mọi người mồm năm miệng mười kể lại, bọn họ đơn giản trấn an cảm xúc mọi người một chút, sau đó để tài xế tiếp tục lái xe rời đi.

10 phút sau, xe chạy đến nhà ga Thanh thành, Lăng Sơ Nam là người xuống xe cuối cùng. Lúc cậu xuống xe tài xế đang nhận điện thoại, mơ hồ nghe được người bên kia điện thoại đang hỏi hắn tại sao bọn họ đến nơi lại không thấy xe đâu cả.

Lúc này 098 mới phản ứng lại.

"Ký chủ, đội ngũ sửa chữa lúc nãy không phải là công ty tài xế đã gọi sao?"

Nhưng nếu đó là người của Viên Tòng Thư, tại sao nó lại không cảm nhận được hơi thở của quỷ hút máu?

"098, tư tưởng của ngươi quá lạc hậu, tại sao thuộc hạ của quỷ hút máu nhất định phải là quỷ hút máu?"

Lăng Sơ Nam hỏi ngược lại.

"Hơn nữa, ngươi không phát hiện sau khi bọn họ rời đi, hiện trường thiếu thứ gì sao?"

098: "....Điện thoại bị ngài ném vỡ không thấy đâu nữa."

Lăng Sơ Nam không tỏ ý kiến.

"Ta ngoài nghi y thích thu thập đồ."

"....Vậy tại sao lúc nãy y đến lại không hiện thân?"

098 vẫn không quá tin tưởng bản thân đã nhìn lầm một chuyện lớn như vậy.

"Đương nhiên là vì...." Lăng Sơ Nam kéo dài câu nói.

"Tại sao?"

098 có chút sốt ruột, dù sao thì trước kia lần nào Lăng Sơ Nam cũng đều úp úp mở mở như thế này, sau đó không nói cho nó.

"Bởi vì ta bỏ nhà ra đi."

Lần này Lăng Sơ Nam không hề chọc ghẹo 098, trả lời rất kiên quyết.

098: "....."

Được rồi, nó biết rồi, hơn phân nữa là vừa nãy ký chủ và người nọ đã lén giao lưu với nhau.

Đúng như 098 suy nghĩ, Lăng Sơ Nam còn cố ý dặn dò không được để nam chính số một chết.

Dù sao thì hắn cũng là nam chính của thế giới này, không thể chết được.

Cha mẹ Tô Tử Kỳ đã đi du lịch về, Lăng Sơ Nam chào hỏi nhà bọn họ trước, sau đó quay về căn phòng trên lầu của mình.

"Ký chủ, ngài quay về lấy đồ gì à?"

"Không có đồ gì cả."

Lăng Sơ Nam nửa nằm trên sô pha, không chút để ý nói.

"Chuyện cần làm đều đã làm xong. sáng sớm ngày mai có thể quay về trường."

Nhìn giá trị nghịch tập lại tăng thêm 20%, 098 im lặng chịu đựng.

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

"Xin chào, chuyển phát nhanh của ngài đến rồi."

-----

Editor:

Chào mụi ngừi nhe!