Chương 116
Edit : YuTuyTien
Lực đạo của người nọ rất lớn, Lăng Sơ Nam bị ép vô cùng chặt, quanh mũi tất cả đều là hương vị huyết nhục mới mẻ trên người đối phương. Cậu nuốt nuốt nước miếng, lộ ra một biểu tình kinh ngạc.
"Anh là ai? Làm sao và đây được? Cô ấy là ai liên quan gì đến anh?"
Thấy Lăng Sơ Nam sợ hãi, người nọ hơi hơi thả lỏng gông cùm xiềng xích trên người cậu, ngồi dậy đối diện với cậu.
"Trước ngày hôm nay chúng ta không có quan hệ gì, có điều hiện tại cậu có thể gọi tôi là : Cha!"
Lúc này Lăng Sơ Nam đã thấy rõ diện mạo của người nọ.
"Không đẹp trai bằng lần trước, có điều càng thêm mê người." Lăng Sơ Nam nói với 098.
098 yên lặng đồng ý với cách nói của Lăng Sơ Nam, có điều nó không dám tùy tiện lên tiếng. Nhiệm vụ ở thế giới trước, người nọ đã phát hiện ra sự tồn tại của nó, khiến nó bị cảnh cáo một lần, chuyện này đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng nó.
"Thế giới trước là do y có quan hệ với nhân vật giả thiết, ta đảm bảo bây giờ ngươi nói chuyện y sẽ không nghe được." Lăng Sơ Nam an ủi.
098 có chút do dự, sau đó lên tiếng.
"Thưa ký chủ, không điều tra được tư liệu liên quan đến người này. Có điều thông qua so sánh, trong cơ thể của y có chứa nguồn năng lượng mạnh hơn tên nam chính bị ngài ném vào con mương lúc trước nhiều, đã trên cấp bậc vương, trong cốt truyện cũng không nhắc đến huyết tộc nào có cấp bậc trên vương."
"Có." Lăng Sơ Nam nhắc nhở.
"A? Sao tui lại không phát hiện ra?"
098 hỏi. Có điều rất nhanh nó đã phản ứng lại, ký chủ nhà nó nhất định sẽ không có lòng tốt nói cho nó nghe kết quả, cho nên nó quyết định tự mình đi tra lại.
Lăng Sơ Nam nói chuyện với hệ thống bất quá chỉ trong nháy mắt, cậu nhỉu nhíu mày.
"Tại sao tôi phải kêu anh là cha?"
"Bởi vì tôi sắp trở thành Người dẫn đường của cậu."
Người nọ trả lời rất nhanh, dứt lời còn chưa để Lăng Sơ Nam tiếp tục lên tiếng, đã lập tức phủ môi mình lên môi Lăng Sơ Nam.(?)
"Aiz, 098, ngươi thấy không? Không ngờ y lại học được chiêu bá vương ngạnh thượng cung(*)."
(*) Bá vương ngạnh thượng cung: "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ", mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn", từ "cường tiễn" hài âm hoàn toàn với "cưỡиɠ ɠiαи". Cho nên cụm từ này người xưa thay thế cho từ "cưỡиɠ ɠiαи".
Lăng Sơ Nam nói trong lòng,
"Thật là muốn bay lên trời mà."
098 đang gian khổ lật tìm trong tư liệu thế giới để tìm kiếm thân phận của người nọ: ".....Nếu ngài thu hồi thái độ hoan hô vui vẻ này tui đã tin là ngài rất tức giận."
"Ồ? Nhìn ta không đủ tức giận à?"
Lăng Sơ Nam vừa nói, vừa kêu 098 nhìn vẻ mặt của bản thân.
Là một người 'chưa từng nói chuyện yêu đương', hơn nữa còn là một 'thẳng nam' yêu thầm cô gái nhỏ, đột nhiên bị một người đàn ông hôn, sẽ là vẻ mặt như thế nào?
Chính là vẻ mặt hiện tại của Lăng Sơ Nam.
Có điều cuối cùng người nọ lại không định bá vương ngạnh thượng cung, đương nhiên cũng có thể vì vì y không đành lòng, cho nên lúc Lăng Sơ Nam lại giãy giụa lần nữa, y đã buông cậu ra.
"Xin lỗi, vừa nãy có chút kích động."
Vẻ mặt Lăng Sơ Nam đầy ghét bỏ đẩy người nọ ra, xoa miệng, ánh mắt hung hăng trừng y.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Thực xin lỗi, tôi chỉ muốn cậu đừng sợ hãi tôi như vậy thôi."
Người nọ có chút luống cuống tay chân.
Lăng Sơ Nam vẫn trừng mắt nhìn y, nhưng trong lòng đã cười lăn lộn.
"Ta còn tưởng y rất phấn khởi, không ngờ phòng túng như vậy mà khí phách chỉ được nửa phút."
"Đó là vì y yêu ngài, ký chủ."
098 không nhịn được biện hộ cho người nọ một câu.
Nghe vậy Lăng Sơ Nam liền đem mũi dùi chỉa về phía 098.
"Y yêu ta như thế sao lại không nhớ được ta?"
"....."
Tại sao nó lại cảm thấy lúc ký chủ nói ra câu này có chút ủy khuất nhỉ? 098 nhanh chóng thu hồi tâm tư. Nhất định là do cảm giác của nó sai sót, 098 nhanh chóng dời đề tài.
"Đúng rồi ký chủ, tui đã tra được thân phận của y, y hẳn là Huyết Hoàng duy nhất của huyết tộc. Có điều trong cốt truyện, lúc các nam chính tranh đoạt mười ba chiếc ghế thân vương, y không hề xuất hiện ở Hoa Quốc, cho nên chỉ có một cậu đề cập đến sự tồn tại của y."
Sau đó, một câu này không hề rõ ràng cho nên bị nó bỏ qua.
Hai phút sau, Lăng Sơ Nam trùng đến mệt, hai người ngồi đối mặt nhau, bắt đầu thẩm vấn vị khách không mời mà đến này.
Lăng Sơ Nam: "Anh tên gì?"
"Viên Tòng Thư."
"Nghề nghiệp."
"Huyết hoàng."
Nói xong còn sợ Lăng Sơ Nam không hiểu, vội giải thích.
"Trên danh nghĩa là người lãnh đạo của quỷ hút máu."
"Tại sao lại đến tìm tôi?"
"Tôi vẫn luôn tìm kiếm người thừa kế thích hợp. Hôm nay thuộc hạ nói về sự tồn tại của cậu cho tôi, tôi liền chạy đến, vừa hay giai đoạn biến đổi của cậu vẫn chưa hoàn thành, không biết cậu có nguyện ý để tôi hoàn thanh giai đoạn biến đổi cho cậu hay không, trở thành người dẫn đường cho cậu."
Nhìn vẻ mặt thấp thỏm của người nọ, biểu tình bên ngoài và suy nghĩ trong lòng của Lăng Sơ Nam hoàn toàn không giống nhau, sau đó cậu thận trọng hỏi thêm một vấn đề.
"Người dẫn đường mà anh nói cụ thể là gì?"
"Trong thế giới của quỷ hút máu, người dẫn đường và quỷ hút máu mới sinh có quan hệ thân mật nhất."
Viên Tòng Thư trả lời.
"Phần lớn quỷ hút máu sẽ để quỷ hút máu mới sinh kêu bản thân là chủ nhân, đồng thời bọn họ cũng được xem là quan hệ người yêu. Có điều theo cá nhân tôi, tôi khá thích quỷ hút máu mới sinh gọi mình là cha, hơn nữa, tôi hy vọng cậu có thể trở thành người thừa kế của tôi, cũng chính là bạn lữ trọn đời. Hoặc đổi một cách nói chính xác hơn, tôi hy vọng em có thể trở thành bạn đời của tôi."
"Trước đây anh từng dẫn đường bao nhiêu quỷ hút máu?" Lăng Sơ Nam hỏi.
"Chưa có ai."
Viên Tòng Thư nói.
"Tôi cũng không phải là hậu nhân huyết tộc do quỷ hút máu biến đổi sinh ra, cha mẹ tôi đều là huyết tộc thuần chủng. Có điều mấy ngàn năm trước, bọn họ đã chết dưới đao của thợ săn quỷ rồi."
098 nói chen vào: "Ký chủ, nếu theo lời y nói, y hẳn là nhóm huyết tộc thuần chủng cuối cùng. Bắt đầu từ ba ngàn năm trước, giữa huyết tộc với nhau đã không còn sinh được hậu nhân nữa."
Lăng Sơ Nam nhìn Viên Tòng Thư vài phút.
"Tại sao lại chọn tôi?"
"Đây có lẽ là do duyên phận. Vừa nhìn thấy em, tôi liền cảm thấy tôi phải đợi em đến."
Biểu tình của Viên Tòng Thư đầy chân thành.
"Tôi biết rồi."
Lăng Sơ Nam gật đầu.
"Anh ra ngoài trước đi, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ."
"Được. Có điều huyết tộc mới biến đổi thường không khống chế được du͙© vọиɠ với máu, nếu hấp thu máu của nhân loại bình thường sẽ không thể biến đổi hoàn toàn, như vậy rất có thể em sẽ biến thành huyết cuồng ma đánh mất lý trí."
Viên Tòng Thư không hề khó xử Lăng Sơ Nam, chỉ thiện ý nhắc nhở cậu, sau đó y lại căn dặn.
"Nếu em không thể khống chế, có lẽ tôi sẽ cưỡng chế để em biến đổi."
Nhìn cửa phòng ngủ bị đóng lại, Lăng Sơ Nam ngồi xếp bằng trên giường.
"098."
"Ký chủ, y đang ở phòng khách."
098 nói.
"Tại sao ngài lại không đồng ý với y?"
"Ngươi không cảm thấy bộ dạng khẩn trương của y rất thú vị à?"
Lăng Sơ Nam nói.
"Hơn nữa, nhìn y có vẻ chưa từng theo đuổi ai, không ngờ lại nói trực tiếp ra như vậy. Cũng may là ta, nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm bị dọa chạy, cho nên hiện tại ta đang rèn luyện cho y."
098: "Ký chủ đúng là thấu tình đạt lý."
Nhìn Lăng Sơ Nam ác ý trêu đùa người nọ như vậy, 098 cảm thấy y thật đáng thương.
Sáng sớm hôm sau, Lăng Sơ Nam mở cửa phòng, người nọ đã canh giữ trong phòng khách một đêm lập tức đứng lên.
"Bảo bối, suy nghĩ thế nào rồi?"
"Sao anh còn chưa đi?"
Lăng Sơ Nam nhìn y một cái.
"....."
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Lăng Sơ Nam bước lên mở cửa.
Tô Tử Kỳ đứng bên ngoài, trong tay xách theo một túi bánh bao nóng hổi.
"Nhất Hành, vừa nãy em có hấp bánh bao, nên mang lên cho anh vài cái, anh vẫn chưa ăn sáng đúng không?"
"Cảm ơn em Tiểu Kỳ, vừa hay anh đang đói."
Lăng Sơ Nam mỉm cười với Tô Tử Kỳ, đưa tay nhận lấy bánh bao, sau đó xoa xoa đầu cô ta.
"Có muốn ăn với anh không?"
"Không cần đâu, em ăn rồi."
Tô Tử Kỳ đỏ mặt nói.
"A? Nhà anh có khách sao?"
"Ừ."
Lăng Sơ Nam nhìn Viên Tòng Thư.
"Là một người bạn."
"A, vậy em không quấy rầy các anh nữa. Trưa nay anh có muốn cùng ăn cơm không?" Tô Tử Kỳ hỏi.
Viên Tòng Thư: "Không được, chúng tôi còn có việc cần nói, trưa nay sẽ ra ngoài ăn."
"Được, được rồi."
Gương mặt Tô Tử Kỳ lập tức ửng đỏ.
"Vậy Nhất Hành, em xuống trước đây."
Nói xong có chút hoảng hốt chạy đi.
"Người bạn này của em có thể chất rất đặc biệt."
Viên Tòng Thư nói.
"Nếu không giải quyết, sau này cô ta rất có thể sẽ trở thành lương thực dự trữ bị quỷ hút máu tranh đoạt."
"Anh có cách giải quyết?" Lăng Sơ Nam hỏi.
"Không có."
Viên Tòng Thư trả lời.
"Có điều em thì có. Tiền đề là sau khi em trở thành một huyết tộc chân chính."
Lăng Sơ Nam chú ý, thứ Viên Tòng Thư nói chính là huyết tộc mà không phải là quỷ hút máu. Huyết tộc và quỷ hút máu khác nhau ở chỗ, huyết tộc có thể khống chế được ham muốn của mình, thậm chí nếu bọn họ nguyện ý, hoàn toàn có thể sinh sống như một con người bình thường, cũng không hoàn toàn dùng máu của con người làm thức ăn. Còn quỷ hút máu lại dựa vào việc hấp thu máu lấy năng lượng, lúc đói khác sẽ hoàn toàn không thể khống chế bản thân, chỉ còn sót lại dã tính của mình.
Lần này Lăng Sơ Nam trả lời rất nhanh, cậu nói: "Được."
Lăng Sơ Nam vừa dứt lời, cậu liền nhìn thấy vẻ mặt Viên Tòng Thư trở nên âm trầm, hiển nhiên tâm trạng vô cùng không tốt. Trong mắt cậu xẹt qua một tia ý cười, biết rõ còn cố hỏi.
"Làm sao vậy?"
"Không có gì."
Viên Tòng Thư trả lời. "Nếu em đồng ý, vậy tôi hy vọng em có thể rút ra thời gian ít nhất một tháng để tiến hành nghi thức biến đổi."
"Lâu vậy à? Vậy an toàn của em ấy..."
Hiển nhiên Lăng Sơ Nam cố ý chọc giận người nọ.
"Tôi có thể giúp cô ta tạm thời phong ấn lại, để những huyết tộc dưới cấp của tôi và quỷ hút máu không thể phát hiện ra cô ta." Viên Tòng Thư nói.
"A, vậy cảm ơn anh, bây giờ tôi đến trường xin nghỉ đã."
098: Ký chủ, ngài không phát hiện người nọ sắp bùng nổ sao? Ngài làm vậy rất có thể sẽ một tháng không xuống nổi giường đấy.
Lăng Sơ Nam: "Đừng lo, sau khi biến thành huyết tộc, năng lực hồi phục của cơ thể sẽ tăng rất nhiều, hơn nữa ta còn có dị năng chữa trị. Không phải sợ."
Lăng Sơ - không sợ gì - Nam hoàn toàn không suy xét đến năng lực khôi phục không ai sánh bằng và độ kéo dài cường đại của huyết tộc, chuyện này khiến cho một tháng sau cậu phải nghỉ thêm một tháng nữa.
Có điều hiện tại mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Tâm trạng của Lăng Sơ Nam rất vui vẻ, bên ngoài thì lo lắng sốt ruột đi theo người nọ đi đến một biệt viện nằm trên đỉnh núi ở thành phố bên cạnh.
Không biết có phải là do thuộc tính chung của huyết tộc hay không mà biệt viện này trồng rất nhiều nho. Hiện tại đang tầm tháng sáu tháng bảy, mỗi dãy nho màu tím nặng trĩu treo trên dàn cây, nhìn qua vô cùng ngon miệng. Một người đàn ông có gương mặt hơi chút yêu mị xách theo giỏi tre nghiêm túi hái nho. Lăng Sơ Nam nhận ra đây chính là hắc ảnh đã theo dõi cậu vào sáng ngày hôm qua.
Thấy Viên Tòng Thư đưa Lăng Sơ Nam quay về, người đàn ông vội vàng hành lễ.
"Hoàng, ngài đã về."
Sau đó hắn đưa mắt sang Lăng Sơ Nam, hàm ý trưng cầu nhìn về phía Viên Tòng Thư.
Viên Tòng Thư: "Người thừa kế của ta."
"Vâng, điện hạ."
Trở thành quỷ hút máu biến đổi tâm phải đạt đến một thời điểm nhất định, cũng chính là lúc cao trào khi giao phối, để quỷ hút máu mới sinh uống một ngụm máu của người dẫn đường, đơn giản mà sáng tỏ.
Mà hiển nhiên Viên Tòng Thư không định làm vậy, y muốn để Lăng Sơ Nam trở thành một huyết tộc thuần túy chứ không phải xem cậu là một sản phẩm quỷ hút máu thấp kém.
Cho nên sau khi tất cả mọi trình tự đã xong, trên ngực Viên Tòng Thư hiện lên một tia sáng đỏ, sau đó dần dần định hình.
Giờ phút này, Lăng Sơ Nam đang tựa vào ngực người nọ mơ màng sắp ngủ, nhận thấy được ánh sáng liền mở mắt ra, chỉ thấy một viên ngọc thạch màu đỏ rực rỡ lớn bằng một nắm tay đang lơ lửng trước mặt. Cậu nhìn về phía Viên Tòng Thư, biểu tình có chút nghi hoặc.
"Nếu bảo bối mệt thì ngủ đi, ngủ một giấc là ổn rồi."
Viên Tòng Thư hôn hôn lên khóe mắt Lăng Sơ Nam, biểu tình ôn nhu mà thỏa mãn.
"Ký chủ, đây hẳn là năng lượng trung tâm của Huyết Hoàng, nhìn năng lượng có lẽ đã bị y chia thành hai phần, y muốn đưa vào cơ thể ngài."
098 làm tiểu bách khoa tức thời báo cáo.
"Căn cứ vào tư liệu mà tui tra được, cứ như vậy rất có thể ngài sẽ cùng y không thể tách rời. Việc trao đổi hạch năng lượng của huyết tộc tương đương với hứa hẹn đồng sinh cộng tử với đối phương."
"Người này thật gian xảo."
098 bình luận. Không ngờ cứ vậy đã buộc định với ký chủ.
"Ngươi phải nói là khó có khi y thông minh như vậy."
Lăng Sơ Nam nói với 098.
"Chờ ngày nghi thức hoàn thành, chúng ta liền bỏ nhà đi trốn đi."
---
Chương 117