Ba ngày trôi qua kể từ trận cãi vả ấy, bọn họ vẫn sinh hoạt như trước không có gì thay đổi.
Ở tại căn nhà cho thuê cũ nát hằng ngày lo toan củi gạo mắm muối. Tịch Khánh Liêu vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, là do cơm hắn nấu không thể ăn, hay là do sáng sớm hắn chọn quần áo không hợp ý cô?
Hắn không biết nữa, ngày càng tự trách bản thân. Xét cho cùng, lỗi sai vẫn là do hắn. Nhưng hắn lại sợ trong lúc tình cảm giữa họ có điểm sức mẻ lại tạo cơ hội cho những người có ý đồ chen chân, tiến vào trong lòng Hoa Cẩn, sợ hãi việc này làm hắn thường xuyên đau đầu.
Hoa Cẩn không phát hiện ra hắn khác thường, cãi nhau một phần trách nhiệm cũng là do cô, cô lựa chọn suy nghĩ tới nữa, huống hồ chỉ cần bệnh tình hắn có thể tốt lên, cô cũng không cần mỗi ngày đều lo lắng đề phòng.
----
Buổi sáng vừa đến trường học, Đinh Tử Trạc chạy nhanh vào trong văn phòng đi thẳng tới chỗ Hoa Cẩn. Bốn giáo viên có mặt ở đây sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta, bên cạnh Cao Yên còn có cô giáo Quý cách một cái vách ngăn văn đứng đó hóng chuyện.
Trong văn phòng phá lệ yên tĩnh.
Biểu tình của Hoa Cẩn cũng tràn ngập nghi hoặc.
“Làm sao vậy?”
Hầu kết cậu ta không ngừng lăn lộn, nuốt xuống nước bọt, nghiêm túc đối diện ánh mắt cô “Hoa Cẩn lão sư có biết, ở lễ hội văn hóa giáo sư A Khanh đã trở về không?”
Hoa Cẩn đôi môi ngưng động, ánh mắt kinh ngạc mở to.
“Làm sao em lại biết?”
“Em cũng là nghe người ta nói, là Lưu Hạo lớp bên cạnh nhìn thấy. Thầy ấy mang mũ cùng khẩu trang, bộ dáng giống như không muốn người khác nhận ra.”
“Hoa Cẩn lão sư, cô không nhìn thấy thầy ấy sao?”
“Không….”
Không, giống như là có.
Hoa Cẩn dường như nhớ tới cái gì đó, tròng mắt không khỏi nhìn lên.
Cô buông thư trong tay ra, đứng lên đẩy ghế phía sau, phát ra tiếng chói tai, bước chân mang theo hoảng loạn chạy ra bên ngoài.
Đinh Tử Trạc đứng ở tại chỗ, sắc mặt không có bất kỳ biểu tình gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua các giáo viên khác, hắn lúc này mới nở một nụ cười.
“Quấy rầy các vị lão sư rồi, em đi học trước.”
Chờ hắn đi rồi cô giáo Quý chớp chớp mắt.
“Là có chuyện gì sao? Các người như thế nào lại bày ra cái có vẻ mặt đó chứ?”
Trần lão sư cười hai tiếng.
“Cô giáo Quý còn không biết đâu? Năm tháng trước chuyện này ở trong trường học nháo đến ồn ào huyên náo.”
“A?” Cô nàng nháy mắt bậc lên công tắc hóng hớt, đem tay nắm cửa mở ra, hưng phấn dậm chân “Có thể kể tôi nghe được không? Tôi muốn biết.”
Cao Yên ở bên cạnh ấn bả vai cô nàng xuống “Không ổn lắm, việc này là chuyện riêng tư của cô giáo Hoa a”
“Đừng như vậy chứ, các người đều biết cả rồi cũng kể cho tôi nghe chút đi! Tôi cũng biết giáo sư A Khanh, ở trường học chúng ta đặc biệt đẹp trai! Vừa hơn 30 tuổi một chút, nhưng ba tháng trước đã rời khỏi trường học, vừa rồi nghe học sinh kia nói, là đã trở về sao?”
Mấy người giáo viên nhìn nhau, Cao Yên thở dài.
“Ngồi đi, tôi kể cho cô nghe, cô giáo Hoa đã từng cùng giáo sư A Khanh kết giao qua, bất quá giáo sư A Khanh là kẻ thứ ba, hình như bởi vì nguyên nhân này mà lựa chọn rời khỏi trường học.”
“Ôi trời!” Cô nàng kinh ngạc lấy tay che kín miệng.
-------
Hoa Cẩn tìm được học sinh tên Lưu Hạo kia.
“Thời điểm biểu diễn tiết mục, em ở trên sân thể dục nhìn thấy giáo sư A Khanh, lúc ấy thầy tháo mũ xuống, cho nên em mới liếc mắt một cái liền nhận ra, thầy ấy ngồi ở dãy cuối trong khán phòng.”
“Vậy em có nhớ rõ lúc ấy trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục gì không?”
Hắn ôm cánh tay, ngón tay chống cằm, cúi đầu nghiêm túc nhớ lại.
“Em còn nhớ, là sau khi tiết mục nhóm Đinh Tử Trạc kết thúc, em cùng bạn chuẩn bị rời đi, lúc đứng dậy thì phát hiện ra thầy ấy.”
“Do lúc đó em không dám chắc có phải là thầy hay không nên cũng không có tiến lên chào hỏi.”
Hoa Cẩn hô hấp lập tức ngây dại.
Không có sai.
Lúc cô đang muốn tìm Khánh Liêu, từng ở trong đám người nhìn thoáng qua hắn, khi đó đúng là sau khi tiết mục của Đinh Tử Trạc kết thúc, thời gian vừa vặn giống nhau.
Quả nhiên không phải là cô nhìn lầm, chính là hắn thật sự đã trở lại, là sự thật.
“Hoa Cẩn lão sư?”
Cô thất hồn lạc phách quay đầu, đi tới cuối hành lang.
Cô nghĩ không ra, vì cái gì, trước khi rời đi hắn có từng nói sẽ không bao giờ trở lại nữa, là bởi vì còn tình cảm với nơi này sao, cho nên mới đến xem tiết mục biểu diễn.
Trong lòng càng thêm nghi hoặc mà không có đáp án, cô đứng ở cửa thang lầu, chân tay luống cuống.
Lễ hội văn hóa đã trôi qua hai tuần, hắn chắc đã sớm rời đi.
Vì cái gì.
Nếu là sớm một chút biết thì tốt rồi.
Hoa Cẩn bưng kín mặt, trong lòng không khỏi có cảm giác mất mát, sợi tóc từ bên tai trượt xuống.
Một hồi tiếng chuông di động vang lên, đem cô từ dưới vực thẩm kéo về.
Nhìn thấy là Tịch Khánh Liêu gọi tới, cô tinh thần sa sút mà tiếp.
“Chị, chị dâu!” Bên kia tiếng nói không phải của Tịch Khánh Liêu vang lên.
“Là, Tịch ca ở trong công trường đánh nhau, làm phiền chị có thể tới đây một chuyến được không, em ngăn anh ấy không đươc.”
Tính tình Khánh Liêu vốn dĩ hiền lành làm sau có thể cùng người ta đánh nhau, nhất định là có người chọc giận hắn, bằng vào tính tình hiện tại, khẳng định đánh không lại người ta.
“Tôi sẽ đến ngay.”
Treo điện thoại, cô nhanh chóng chạy ra ngoài cửa trường, đón ngay một chiếc taxi.
Tới nơi cô mới biết, Khánh Lưu vẫn luôn điềm tĩnh, đã bị một cái nhân cách khác thay thế.
Cô đứng tại bãi đổ xe, cách cánh cửa sắt, nhìn đến đất trống bên trong. Hắn đang đè một nam nhân cao lớn xuống đất, một quyền rồi lại một quyền, vung đến trên mặt tên kia.
Tuy khoảng cách xa nơi cô đứng, nhưng cũng có thể tưởng tượng được trên gương mặt kia biểu tình có bao nhiêu hung ác, tàn nhẫn.
Bên cạnh còn có một người đang không ngừng kêu to muốn ngăn bọn họ lại, đây hẳn là người vừa rồi gọi điện thoại cho cô.
Tịch Khánh Liêu bỗng nhiên từ trên người nam nhân đứng lên, xoay người đi nhặt cây côn sắt bị ném ở cách đó không xa.
“Tịch ca!” Người nọ phá lệ rống to “Anh sẽ đánh chết hắn đấy, dừng lại đi! Anh đây là muốn gϊếŧ người!”
Trong nháy mắt Hoa Cẩn nghĩ, muốn cho hắn bởi vì tội danh gϊếŧ người mà ngồi tù, thậm chí là tử hình.
Nhưng chuyện như vậy không có khả năng sẽ xảy ra.
Tịch gia, Tịch tổ, sẽ đem hắn hoàn hảo không tổn hao gì bảo lãnh hắn ra ngoài.
“Tịch Khánh Liêu!” Cô bắt lấy cửa sắt, hướng hắn thét chói tai.
Nam nhân đang chuẩn bị dùng côn sắt đánh xuống nháy mắt động tác đình chỉ, cứng đờ quay đầu nhìn lại.
Trình Trát kích động đến muốn khóc, nhanh chống đi lên đoạt lấy côn sắt trong tay hắn, người bị đánh nằm trên mặt đất phun ra một ngụm máu, nghiêng đầu hơi thở dần trở nên thoi thóp.
Từ bên ngoài cửa sắt một nhóm người tiến vào, cầm đầu là người mang nón bảo hộ màu trắng, một đám tây trang giày da đi theo phía sau, chỉ vào bọn họ rống to.
“Đang làm cái gì vậy! Tất cả đều tách ra cho tôi! Báo cảnh sát ngay!”