Một Khi Bắn Vào Thì Đừng Hòng Chảy Ra

Chương 22 ‘Cô ta ℕɠɵạı Ŧìиh cùng nam nhân khác’

Tính cách Tịch Khánh Liêu, chính là bộ dáng không màn thế sự, hắn sẽ không vô duyên vô cớ gây sự với người khác, huống chi đây còn là cảnh sát.

Ở tại địa phương này, hắn không có thân phận, không thể để bại lộ tung tích.

Cửa sắt vừa mở, Tịch Khánh Liêu lao ra ngoài, đồng thời Hoa Cẩn cũng bắt được cánh tay hắn hướng tới đại lộ mà chạy, trước khi cảnh sát tới, bọn họ phải trốn đi thật xa.

Tịch Khánh Liêu ngăn không được lửa giận, cô chạy tới mang cơn gió, cơn giận đã biến mất không còn một mảnh.

Sau lưng truyền đến tiếng hô hỗn độn, thậm chí có người còn sắp đuổi kịp bọn họ.

Tịch Khánh Liêu nhanh hơn một bước, khom lưng một tay ngăn lại chân, đem cô bế lên.

Chân dài vẫn có chỗ tốt hơn người, mấy cái người trung niên bụng bia kia căn bản không đuổi kịp hắn, mệt đến lè lưỡi, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hắn chạy ngày càng xa.

------

Bọn họ chạy về đến nhà, Hoa Cẩn hỏi hắn vì sao lại đánh người, nam nhân tính tình hung bạo trừng mắt nhìn cô.

“Do bọn họ làm ông đây khó chịu.”

Hắn đột nhiên thay đổi nhân cách, người khác cũng chỉ nghĩ tính tình hắn thay đổi.

Hoa Cẩn sợ hãi hắn có thể hay không cho cô một cái tát, ai ngờ, hắn chỉ đem cô thả xuống, liền đi nhà bếp mở tủ lạnh, lấy ra cái ly lại đến bồn nước vặn vòi hứng nước, uống vào trong miệng.

Cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, ở cùng hắn dưới mái nhà hô hấp đều thật áp lực, nghẹn đến mức trong l*иg ngực cũng muốn thở không nổi.

Nam nhân buông cái ly, trên người còn mặc bộ đồ công nhân màu vàng, xoay người nhìn về phía cô.

“Hiện tại tôi cũng không muốn đánh cô.”

Một câu của hắn làm cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra.

Ngồi xuống sô pha, tùy tay lấy quả táo trong rổ đặt ở trên bàn, để ở trên miệng cắn một cái, hai chân bắt chéo, âm thanh nhai nuốt ở trong không khí phá lệ giòn vang.

Hoa Cẩn không dám có bất kì cử động nào, vẫn luôn đứng ở cửa. Cô cúi đầu, Tịch Khánh Liêu liếc mắt nhìn qua, dáng vẻ yếu đuối cứ như mình là người bị hại không bằng.

Hàm răng dùng sức cắn, hắn nhìn quả táo trong tay xem như da thịt trên người cô dùng sức mà cắn, rõ ràng là hận đến ngứa răng, vẫn phải hết sức nhẫn nại.

Sau khi biết mình còn có một cái nhân cách khác, việc này làm cho hắn thập phần không thoải mái, thì ra trước giờ chính mình dùng chung thân thể với một nhân cách khác, đây vốn dĩ là thân thể của hắn!

Hắn ăn xong quả táo, đem hạt ném vào thùng rác, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Hoa Cẩn lúc này mới dám cẩn thận đi đến nhà bếp.

Thời gian trôi qua đã lâu, trong phòng ngủ không có truyền ra động tĩnh gì, cô đun nước ấm, ngồi ở trên sô pha, thỉnh thoảng lại nhìn thời gian trên di động.

Hai giờ, ba giờ trôi qua….

Thật sự không có thanh âm.

Hoa Cẩn căng da đầu mà đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng ghé vào trên cửa, đôi mắt nhìn trộm vào bên trong, phát hiện người nằm trên giường đang ngủ say.

Cư nhiên nằm nghiêng thân mình ngủ mất rồi.

Trái tim lo lắng đề phòng nãy giờ, giống như hòn đá treo trên cao rốt cuộc cũng vững vàng hạ xuống.

Như vậy sau khi hắn tỉnh lại, sẽ lại thay đổi trở lại là Khánh Liêu ôn nhu.

Cô vỗ vỗ ngực, an ủi trái tim còn chưa có ổn định.————

Ánh tà dương vừa tắt, căn phòng cũng trở nên ảm đạm, hoàng hôn bên ngoài cửa sổ cũng vừa đi qua, đôi mắt tối tăm dường như không mở ra được.

Còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, hô hấp như muốn ngừng lại.

Hắn chống cánh tay tê mỏi đến cứng đờ, từ trên giường ngồi dậy, không rõ tại sao mình lại ngủ ở trong nhà, rõ ràng trước đó vẫn còn đang ở công trường dở hàng thì phải.

Bật cái công tắc trên tường, trong phòng nháy mắt liền sáng lên, màu hoàng hôn bên ngoài cửa sổ cũng lui đi xuống.

Tịch Khánh Liêu định lấy ra di động, nhưng tìm mãi không thấy, trong túi cũng không có. Hắn nhìn thấy trên mu bàn tay chính mình có vết thương, ở vị trí khớp xương đầu ngón tay, tựa như là dùng nắm đấm mà tạo ra, cánh tay còn ứ máu, do dùng sức quá độ nên ẩn ẩn đau.

Đầu căng ra trong phút chốc, bây giờ trong đầu hắn không có nhớ việc gì đã xảy ra, xuống giường muốn đi tìm Hoa Cẩn, lại liếc thấy trên đầu giường có một tờ giấy nhắn, dùng một cây bút lông đè lên.

Lấy tờ giấy lại xem, là nét chữ của chính mình:

【 Hoa Cẩn đã nɠɵạı ŧìиɧ cùng nam nhân khác 】

Tịch Khánh Liêu trợn to mắt, ngẩng đầu nhìn quanh trong phòng.

Chỉ có một khả năng duy nhất, cái này là do nhân cách khác của hắn viết ra, là muốn nhắc nhở hắn.

Nɠɵạı ŧìиɧ, làm sao có thể.

Không đúng.

Cái tên tên Đinh Tử Trạc kia, cậu ta đối với Hoa Cẩn tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần là tình nghĩa cô trò, chẳng lẽ Hoa Cẩn với cậu ta cũng?

Ý nghĩ này làm hắn khủng hoảng, Tịch Khánh Liêu chạy nhanh ra ngoài đem tờ giấy nhét vào túi quần.

Hoa Cẩn không có ở nhà, nhìn đến ly nước trên bàn, hạt táo trong thùng rác, cô ấy đã từng trở về. Tịch Khánh Liêu thay đồng phục công nhân trên người ra, tiền trong túi không còn nhiều lắm, kêu một chiếc taxi đi đến trường học.

Đã 7 giờ tối, hắn tìm tới văn phòng, bên trong chỉ còn hai vị giáo viên, chỗ ngồi của Hoa Cẩn không có ai.

Cao Yên ngẩng đầu, nhìn nam nhân xa lạ đứng đó “Xin chào, anh muốn tìm ai sao?”

“Tôi tìm Hoa Cẩn.”

“Cô giáo Hoa đã xin nghỉ sáng nay, anh tìm cô ấy có việc gì không?”

Cô giáo Trần ngồi bên cạnh, cũng tò mò nhìn người nam nhân này, tướng mạo lớn lên cũng không tồi, nếu cô đoán không sai……

“Tôi là chồng của cô ấy.”

Quả nhiên.

“Cô có thể giúp tôi gọi điện thoại cho cô ấy được không?”

“A đương nhiên có thể.”

Cao Yên kinh ngạc cùng cô giáo Trần liếc mắt nhìn nhau một cái, lấy ra di động, gọi vào số Hoa Cẩn.

Vài tiếng vang qua đi, không có ai bắt máy.

“Cô ấy không có nhận điện thoại.”

Tịch Khánh Liêu nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát “Vậy, có thể nói cho tôi biết, sinh viên tên Đinh Tử Trạc hiện tại đang học ở chỗ nào?”

“Chờ một lát, tôi giúp anh gọi em ấy lại đây!”

Cô giáo Trần trên mặt tràn ngập bát quái.

“Bạn học Đinh, em có thể tới văn phòng một chuyến được không?” Cao Yên nhìn nam nhân ở ngoài cửa chân tay luống cuống, khẩn trương đứng tại chỗ.

Bên kia đáp một tiếng, điện thoại liền tắt.

“Em ấy nói sẽ đến ngay, anh có thể đợi một chút.”

“Đươc, cảm ơn cô, tôi ra ngoài đợi.”

Nam nhân đi ra ngoài, cô giáo Trần lấy tay che lại miệng đang muốn cười ra tiếng, thiếu chút nữa đã thét chói tai.

“Kịch bản đặc sắc thế này còn có thể tận mắt chứng kiến nha! Cao Yên cô không hiếu kỳ sao? Chồng cô ấy vì sao lại muốn gặp Đinh Tử Trạc.”

Cao Yên ý tứ liếc mắt một cái, thở dài tiếp tục cúi đầu làm việc “Cũng đừng quản chuyện người khác, nếu muốn tôi nói thật, Hoa Cẩn chính là không đủ tư cách trở thành giáo viên.”

“Dĩ nhiên rồi, hai ba ngày lại xin nghỉ một lần, ai mà chịu nổi, tất cả công việc chúng ta đều phải làm hết đây này!”

“Tôi không phải có ý này.”

Cô giáo Trần ‘hừ’ một tiếng “Vậy ý cô là nói, cô ấy cùng giáo sư A Khanh……”

“Biết trong lòng là được, đừng gióng trống khua chiêng ra bên ngoài.”

Tịch Khánh Liêu cánh tay chống lan can, đợi trong chốc lát, trên cầu thang liền truyền đến tiếng bước chân.

Đinh Tử Trạc mặc một cái áo thung màu lam đơn giản, vài bước chân liền chạy tới trên lầu, vừa lúc đối diện ánh mắt hắn, cậu ta dừng lại.

“Là anh tìm tôi sao?”

“Phải.” Hắn buông tay khỏi lan can, thân thể đứng thẳng đối mặt với cậu ta.

Đinh Tử Trạc đôi tay nhét vào túi quần lười nhác cười “Vậy Tịch tiên sinh có chuyện gì mà lại tới đây tìm tôi?”

“Tôi muốn biết Hoa Cẩn đang ở đâu.”

“Kỳ quái thật nha, loại chuyện này sao lại đến hỏi tôi? Không phải anh từng nói, anh chính là chồng cô ấy sao. Đến cả việc cô ấy đi đâu mà cũng không biết à!”

Hắn nhấc chân tới gần cậu ta, ánh mắt lộ ra tia hung ác, nam nhân có đuôi mắt phượng, khó tránh khỏi làm cho trong lòng người khác sinh ra sợ hãi.

“Ây, ở trường học đánh người là phạm pháp nha.”

Tịch Khánh Liêu túm lấy cổ áo, kéo cậu ta lại gần, cảm thẩy buồn cười, mí mắt nâng lên, biểu tình mang theo vẻ châm biếm.

“Cậu cảm thấy tôi sẽ để ý sao?”