Một Khi Bắn Vào Thì Đừng Hòng Chảy Ra

Chương 20 Cô có lỗi với hắn

Hoa Cẩn lần nữa gặp lại bé gái kia là lúc cô xuống lầu đổ rác.

Trực giác nói cho cô biết, tiểu cô nương này có điểm không thích hợp, nhưng không thể nói cụ thể là ở đâu. Là do cặp mắt đen láy kia, hay cái đuôi tóc buộc lỏng lẻo phía sau hoặc là một thân quần áo mùa thu đơn bạc, còn có đôi giày vải màu xám đã cũ nát.

Hoa Cẩn cùng cô bé duy trì khoảng cách, hai người nhìn nhau, vẫn là cô mở miệng trước.

“Em tên Hề Diệu Ý đúng không?”

Cô bé mỉm cười gật đầu.

“Lời em đã nói lần trước, chị có nghe thấy sao?”

Cô bé nói là không cần cùng Tịch Khánh Liêu ở bên nhau.

“Nhà em ở đâu?”

“Chị đừng ở bên cạnh chú ấy nữa!”

“Vì sao? Là ai bảo em nói những lời này, có thể nói cho chị biết không?”

“Hai người ở bên nhau sẽ không có kết quả, vì cái gì mà chị lại thích chú ấy như vậy!”

Hoa Cẩn đứng thẳng người, cảm thấy buồn cười lắc lắc đầu.

“Bạn nhỏ, bất luận có ai dạy em nói những lời này hay không em cũng không thể nói như vậy, chúng tôi sẽ không chia tay đâu.”

“Chị...”

Cô xoay người lên lầu, đi đến dưới mái hiên lại quay đầu nhìn thoáng qua cô bé, phát hiện mặt cô bé đầy vẻ thất vọng, dùng ánh mắt ưu thương ngóng nhìn.

Hoa Cẩn nghĩ không ra đứa bé còn nhỏ như vậy như thế nào sẽ có loại ánh mắt này.

Đang định mở cửa nhà, hàng xóm đối diện cũng vừa ra tới.

Hai người đυ.ng mặt, người phụ nữ trung niên vội vàng đi tới giữ chặt cánh tay cô “Tôi nói cô không bị làm sao chứ? Lần trước cô bị đánh là tôi báo nguy, cô như thế nào lại ngốc như vậy!”

“Tôi không có việc gì.”

“Làm sao lại không có việc gì! Cô mang khẩu trang có phải trên mặt có vết thương không?”

Cô lắc đầu, siết chặt khẩu trang trên mũi “Cảm ơn dì, nhưng đây là việc trong nhà tôi.”

“Ây ui, cô đây là bị người đàn ông kia tẩy não rồi! Cô nghe tôi nói, bạo lực gia đình không chỉ có một lần thôi đâu! Cô ngẫm lại xem sau này còn muốn bị đánh bao nhiêu lần nữa, hắn có phải đảm bảo tuyệt đối sẽ không có lần sao? Những lời này đều là lừa gạt cô đó!”

Hoa Cẩn lắc đầu, tay dùng sức nắm chặt then cửa, cô gấp không chờ nổi muốn vào nhà.

“Cô làm sao lại ngốc như vậy chứ!”

Người phụ nữ nôn nóng giậm giậm chân “Không vì mình mà suy xét thì cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng chứ, cô muốn nó sinh ra sẽ bị cha mình tàn nhẫn đánh sao?”

Hoa Cẩn dùng sức cắn môi đến trắng bệch.

“Cô gái, tôi nói với cô những lời này là muốn cô suy nghĩ cho kỹ, trên đời này đàn ông nhiều như vậy, cô cũng không phải là hắn thì không được, cùng lắm thì đổi người cha khác cho đứa bé, so với hiện tại thì cô cũng có thể sống tốt hơn một chút, cô nhìn xem bản thân mình bây giờ đi, ở nhà thuê còn muốn về sau sẽ kết hôn cùng hắn à?”

“Cô đây là muốn nhảy vào trong hố lửa mà!”

Hoa Cẩn đóng cửa lại.

Những lời vừa rồi khiến cô vô lực hít thở, tháo xuống khẩu trang lộ ra gương mặt xanh tím đầy vết bầm, xương gò má bị đánh sưng đè ép lên đôi mắt, tay vuốt ve trên mặt đau đớn vẫn còn.

Đứa bé sao.

Cô có lỗi với hắn, đặc biệt hối lỗi cho nên không có biện pháp sẽ rời đi.

Mà cô hiện tại cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi với đứa bé trong bụng này.

“Chịu đựng một chút con nhé! Mẹ nhất định sẽ đem bệnh của ba con chữa khỏi.”

———

Vết bầm trên mặt qua một ngày mới đỡ hơn được chút, cô không dám lại xin nghỉ, mang khẩu trang đi đến trường học, trong văn phòng mấy người giáo viên nhìn thấy cô lâu lâu lại không có mặt, tựa hồ bất mãn.

Giáo viên vốn chính là công việc một người phải kiêm luôn nhiều nhiệm vụ, thiếu đi một người, công việc liền phải chồng chất trên người các cô.

Liên tiếp ba ngày Hoa Cẩn đều phải tăng ca đến khuya, cô vẫn đang mang thai, mấy giáo viên cũng không nhìn nỗi nữa, khuyên bảo cô về nhà sớm một chút.

Hoa Cẩn lúc này mới nhớ tới mình còn chưa có đi làm kiểm tra, cô thập phần sợ hãi sợ biết được rằng đứa bé trong bụng là cái thai chết, cho nên vẫn luôn không dám đi.

Tịch Khánh Liêu ở trong nhà chờ đến hơn mười một giờ.

Cách hai phút liền nhìn ra cửa một lần, hắn thay bộ đồ công nhân ra, mặc vào quần áo màu xám hưu nhàn nhạt, bên ngoài khoác áo lông dê, đi đến trường học tìm cô.

Toà nhà chính chỉ còn một phòng sáng đèn, quả nhiên là ở chỗ này.

Hoa Cẩn nghe được có người tiến vào, quay đầu lại nhìn thoáng qua, biểu tình cũng không có nhiều kinh ngạc, lại tiếp tục gõ chữ.

“Anh chờ em một lát, phải điền xong cái bảng biểu này đã.”

“Không cần vội.”

Hắn có chút thất vọng, ngồi ở trên ghế phía sau cô, nhìn thời gian đã 12 giờ.

Hơi hơi hé miệng, không biết lời này có nên nói ra hay không.

Nhưng hắn suy nghĩ trong chốc lát vẫn là nói “Thức đêm không tốt, Cẩn Cẩn, nếu không ngày mai lại làm đi.”

“Em còn rất nhiều việc phải làm, cái này không thể để lâu.”

“Được.”

Qua một lát.

Hắn lại nói “Trong nhà không phải có máy tính trường học phát cho sao? Vì sao không để về nhà rồi làm, hôm nay tôi tan ca đã chờ em rất lâu, gửi tin nhắn em cũng không trả lời.”

“Em rất bận, Khánh Liêu.”

Hắn không nói nữa, an tĩnh mà ngồi một chỗ.

Thật lâu sau.

“Em có phải không muốn về nhà không?”

Hoa Cẩn không nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn thân ảnh cô, sống lưng đơn bạc rũ xuống, cúi đầu gõ chữ lúc nhanh lúc chậm.

Ngay sau đó là một trận âm thanh hít hít cái mũi đầy uỷ khuất.

Phát hiện ra cô đang khóc, Tịch Khánh Liêu rất nhanh đứng dậy liền đi qua “Cẩn Cẩn.”

Hoa Cẩn xoay người che mặt lại, tránh né hắn đυ.ng vào.

“Anh cứ mặc kệ em, em muốn một mình ở đây làm việc. Lần sau anh có thể đừng tới trường học tìm em nữa được không? Xin anh đấy!”

“Vì cái gì, tôi không rõ!” Hắn thanh âm luống cuống “Có chuyện gì không thể cùng tôi nói sao? Em biết rõ tôi lo lắng như vậy, vì sao lại muốn tra tấn tôi! Có phải em không còn muốn ở bên tôi nữa không?”

“Đừng nói nữa, em không có.”

“Vậy sao em lại không muốn về nhà? Không trả lời tin nhắn của tôi?”

“Ô em xin anh đừng nói nữa mà!”

Cô thình lình bọc phát tính tình, cầm tập tài liệu ném lên người hắn, khóc thút thít bả vai run rẩy, Tịch Khánh Liêu lần đầu tiên thấy cô tức giận như vậy, vốn dĩ hắn đến trường tìm cô cũng đã một bụng uỷ khuất bên trong rồi.

“Vì sao vậy Cẩn Cẩn?”

“Tôi không rõ làm sao em lại tức giận như vậy? Có phải có người ăn hϊếp em không? Em không nói cho tôi, tôi làm sao biết được đây! Tôi cũng rất khó chịu, tôi ở nhà chờ em đến rất lâu.”

“Em không biết.”

Cánh tay cô chống lên bàn, rốt cuộc kiên trì không được che mặt khóc lớn, ô oa tiếng khóc, hắn nghe qua, xưa nay chưa từng có ủy khuất đến vậy.

Mắt thấy nước mắt từ khe hở ngón tay chảy ra, thân thể run rẩy, tiếng khóc hoảng hốt lại vô lực.

“Em rất đau, Khánh Liêu em cũng muốn chấp nhận anh có hai cái nhân cách, anh căn bản không biết em có bao nhiêu khó chịu, anh thì lúc này lúc khác. Thậm chí mỗi ngày em đều lo lắng sợ hãi đề phòng anh không biết khi nào sẽ lại đánh em, có thể hay không vĩnh viên sẽ phải chịu bạo lực gia đình, sợ rằng đứa bé được sinh ra anh cũng sẽ đánh nó.”

Đôi tay hắn vươn ra rồi chậm rãi buông xuống, rũ ở hai bên hông.

Hai mắt trống rỗng, lần đầu tiên cảm thấy thì ra chính mình có thể bất lực như vậy.

“Tôi không nghĩ sẽ mãi thế này, cũng rất muốn thay đổi, tôi quả thực có lỗi với em, xin lỗi em thật nhiều.”

“Trước đến giờ em đều làm gì có lỗi với tôi hết Cẩn Cẩn.”

Mỗi một lần cô khóc âm thanh đó như tảng đá kéo hắn xuống vực sâu.

“Nếu em cảm thấy cùng tôi ở bên nhau quá mệt mỏi, chúng ta có thể tách ra.”

Cô khóc thanh âm rất lớn, khống chế không được phát tiết ra hết thảy, Tịch Khánh Liêu cúi đầu, áy náy đến hốc mắt cũng đỏ lên.

“Tôi nói thật, Cẩn Cẩn, em không cần xin lỗi tôi, em cũng có thể yên tâm rời đi, nếu em cảm thấy hiện tại quá mệt mỏi.”

Hoa Cẩn bắt lấy ống tay áo, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy cô nước mắt theo gương mặt chảy xuống, lộ ra nụ cười miễn cưỡng, muốn lấy lòng hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không liên quan, Khánh Liêu, em không mệt mỏi, những lời này nghẹn ở trong lòng em lâu lắm rồi, em quá kích động nhưng cũng không muốn cùng anh tách ra, anh toàn tâm toàn ý yêu em không phải sao? Em cũng rất yêu anh.”

Cô mỗi một câu đều thật nhẹ nhàng nói ra, giống như cơn gió có thể thổi tan mây, không thể nắm chắc ở trong lòng bàn tay.

Thậm chí có thể cảm nhận được, quan hệ giữa bọn họ đã có chút vết nứt.