Vân Uyển từ trước đến nay tự nhận là người đứng đầu vòng khuê tú trong kinh, phụ thân là Uy Viễn Hầu, cô mẫu là hoàng phi, biểu ca là hoàng tử, còn mình từ nhỏ đã ra vào cung, từng chuyện từng chuyện này, có cái nào không phải là phần vinh dự đứng đầu?
Mà bây giờ, một đứa bé mồ côi tìm về từ dân gian, lại đi đoạt nổi bật của nàng ta? Thậm chí còn có lời đồn, bảo đứa cháu gái này của Giang Thái phó được Lục hoàng tử tình cờ cứu được ở biên quan, Giang Thái phó cố ý hứa gả cháu gái cho Lục hoàng tử.
Ai mà không biết Vân Uyển nàng ta đã đính hôn với Lục hoàng tử chứ?
Còn chưa thành hôn, hiện đã có tình địch, Vân Uyển sau khi nghe được tin đồn, tức đến mức của hồi môn cũng không thêu nổi nữa.
Rất nhanh, Sở Kiều đã nhận được danh thϊếp đến từ Uy Viễn Hầu phủ, Vân tam tiểu thư mời nàng tham gia Bách hoa yến.
Sở Kiều xem xong danh thϊếp liền nở một nụ cười. Nàng lăn lộn khắp nơi như thế, chính là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vân Uyển, chờ hành động này đây.
Cảnh Sâm ở tiền tuyến đẫm máu chiến đấu, nàng tại hậu phương cũng không thể chỉ chờ đợi không làm gì
Uy Viễn Hầu âm thầm thông đồng với địch, quyền thế ngập trời, trong nguyên tác Cảnh Sâm đăng cơ sau đó để lật đổ ông ta phải hao tổn sức lực rất lớn, âm thầm thu thập chứng cứ nhiều năm, mới định tội được ông ta. Trong đó, có một chứng cứ quan trọng xuất hiện bất ngờ được Uy Viễn hầu giấu ở trên người nữ nhi Vân Uyển, trong nguyên tác, mãi cho đến khi Vân Uyển tiến cung, một lần ngẫu nhiên cãi nhau với nam chính mới phát hiện ra cái này.
Dù xuất phát từ nhiệm vụ, hay xuất phát từ tư tâm, Sở Kiều đều không muốn để Cảnh Sâm và Vân Uyển tiếp xúc nhiều, thế nên từ sau khi Sở Kiều trở về, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp làm sao mới có thể từ trên người nữ chính lấy được nó trước.
Hầu phủ thủ vệ sâm nghiêm, mặc dù nàng có chút thân thủ, nhưng vẫn không thắng nổi nhiều thủ vệ tuần tra trong Hầu phủ như thế. Huống chi nếu như đột ngột tiếp xúc với nữ chính, tất sẽ dẫn đến hoài nghi.
Vì thế Sở Kiều cố ý ở trước mặt người khác lộ ra hảo cảm đối với Cảnh Sâm, còn cố ý biên soạn một câu chuyện anh hùng tình cờ cứu được giai nhân nghèo khổ. Dù sao nếu có người có tâm đi điều tra, chỉ có thể tra được nàng đến từ biên quan, thế nên nàng và Giang Thái phó sớm đã tìm ra lý do thoái thác trước, cũng coi như làm cho lời nói dối này càng thêm hợp lý hơn.
Từ nguyên tác, Sở Kiều hiểu rõ tâm lý của nữ chính, trời sinh bản tính kiêu ngạo Vân Uyển có lòng hiếu thắng cực cao, thế nên một khi biết được, tuyệt đối sẽ không cho phép nàng tồn tại chướng mắt như vậy.
Điều này vừa lúc hợp với tính toán của Sở Kiều.
※
Bách hoa yến được tổ chức tại biệt trang Uy Viễn hầu phủ, khuê tú danh viện trong kinh thành đều có mặt, Vân Uyển còn mời cả Ngũ công chúa đến chống lưng cho nàng ta, chính là vì để Sở Kiều tự biết xấu hổ, hiểu được bản thân rốt cuộc có chênh lệch lớn đến thế nào so với thiên chi kiêu nữ, chớ vọng tưởng leo lên người Lục hoàng tử nữa.
Kỳ thật nhóm khuê tú trong kinh đều đang lén lút chê cười Vân Uyển, cười nàng ta bị tứ hôn cho một Lục hoàng tử không hề có thành tựu, diện mạo lại có tàn khuyết, bây giờ lại còn lưu lạc đến nỗi phải thông qua yến hội như thế này để thị uy với một nữ tử được tìm về từ dân gian. Vân Uyển khinh thường giải thích với bọn họ, nhưng vẫn luôn nghẹn một bụng tức giận.
Đúng vào ngày Bách hoa yến hôm ấy, biên quan tám trăm dặm tăng tốc chiến báo đến kinh, bẩm báo quân Đại Nghiệp đại thắng, chiếm được năm mươi dặm Nam Man, Lục hoàng tử dũng mãnh đoạt được thủ cấp của đại tướng Nam Man, khiến quân Nam Man nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Tin tức này nháy mắt truyền khắp triều dã, Lục hoàng tử bỗng chốc trở thành chạm tay là phỏng.
Ai cũng biết binh quyền quan trọng bao nhiêu, hiện giờ hoàng đế tuổi càng lúc càng lớn, trữ quân chậm chạp chưa định, tuy rằng phần lớn đều đặt tầm mắt lên người Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, nhưng Lục hoàng tử hiện tại lại có quân công trên người, thân phận đã không giống nữa.
Vân Uyển mặt ngoài phụ họa vào những lời nịnh nọt của đám " tỷ muội tốt " đối với nàng ta, còn trong lòng thì lại không ngoài ý muốn. Nàng ta rất tự tin đối với mắt nhìn của mình, nàng ta đã sớm biết Lục hoàng tử nhất định không phải vật trong ao.
Sở Kiều đã có mặt từ sớm, theo nữ nhi của Lại Bộ Thị Lang ngồi ở một góc, không tham gia vào cuộc thảo luận của mọi người, chỉ yên lặng quan sát nữ chính. Có thể nói không hổ là nữ chính, tuy tuổi không lớn, nhưng thủ đoạn quản gia thì vô cùng thành thạo, toàn bộ Bách hoa yến được sắp xếp một cách có trật tự, không có bất kỳ sơ hở nào.
Mà Vân Uyển bởi vì là chủ nhà, hầu như sự chú ý đều đặt trên việc chiêu đãi đám kiều khách, mãi đến khi kết thúc ngọ yến, mới có chút tinh lực tới tìm hiểu hư thực ở chỗ Sở Kiều.
"Nghe nói Hoàn Kiều quận chúa là được Lục đệ tình cờ cứu được từ trong tay kẻ xấu, không biết chuyện này có phải là thật không?" Ngũ công chúa Cảnh Nhã thay bạn tốt làm lính hầu, mở miệng hỏi.
Nghe đồn sở dĩ là nghe đồn, chính là bởi vì chưa được đương sự chứng thực.
Ngũ công chúa ở trước mặt nhiều người hỏi như thế này, còn cố ý nhắc tới " kẻ xấu ", nếu Sở Kiều cứ như vậy trả lời là phải, có khả năng trong sạch sẽ bị hủy.
"Kẻ xấu là giả, tình cờ gặp được Lục hoàng tử là thật," Sở Kiều đứng dậy hành lễ, đơn giản đáp lại hai câu, làm sáng tỏ một chút, lại cường điệu một chút, "Sở Kiều trước đó chẳng qua chỉ là nữ nhân nhà nông bình thường, hiện giờ được Hoàng Thượng ban danh " Hoàn kiều ", thực sự sợ hãi."
Ngụ ý, chính là toàn bộ sự tình đều đã được Hoàng thượng kết luận, Ngũ công chúa nếu vẫn nói những tin đồn vô căn cứ như thế này nữa, vậy chính là đối nghịch với Hoàng Thượng.
Cảnh Nhã đυ.ng phải cái đinh mềm, đành phải dừng câu chuyện này lại. Sở Kiều đứng có hơi xa, nàng ta giương mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy khuôn mặt có hơi quen mắt, liền nói, "Ngươi vào đây một chút, để bản công chúa nhìn xem."
Sở Kiều trong lòng thoáng lộp bộp, nhưng trên mặt vẫn trấn định tự nhiên chậm rãi bước về phía trước hai bước.
"Này, A Uyển," Ngũ công chúa cân nhắc nửa ngày, cảm thấy khuôn mặt Sở Kiều này có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra đã gặp qua ở đâu, "Ngươi không cảm thấy Hoàn Kiều quận chúa trông hơi quen mặt sao?"
Vân Uyển đang thờ ơ uống nước cam lộ, hôm nay Sở Kiều vừa đến phủ nàng ta đã đánh giá từ xa một phen, trong lòng thầm cảm thấy nữ tử này ăn mặc tục khí, tư sắc bình thường, lời đồn không đáng tin, thế nên sớm đã yên lòng. Giờ phút này nghe Ngũ công chúa nói như vậy, nàng ta mới nâng mắt lên cẩn thận đánh giá Sở Kiều một lần nữa. Lần này, tay bỗng run lên, chiếc cốc trong tay cạch một tiếng, nước trái cây dần chảy lên người nàng ta.