"A, cẩn thận!"
Sở Kiều nhanh tay lẹ mắt tiến lên đẩy thị nữ bên cạnh Vân Uyển ra, cầm khăn tay giúp Vân Uyển lau đi vết nước trên người.
Động tác của nàng lớn đến dọa người, vừa vỗ vừa phủi, bộ dáng tay chân thô kệch khiến Vân Uyển rất ư ghét bỏ. Nhưng Vân Uyển lại không cho phép mình thất lễ trước mặt người khác, chỉ đành đứng dậy tránh né, "Đa tạ quận chúa, ta đi thay y sam khác là được."
Vừa rồi thất thố như vậy, là bởi vì nhìn gần vị Hoàn Kiều quận chúa này, thật sự bộ dáng có bảy phần giống với tên tiểu thái giám bên người Lục hoàng tử năm xưa, nhất thời thất thần, mới lỡ tay đánh đổ chung trà. Giờ phút này Vân Uyển cách Sở Kiều thấu cực kỳ gần, lại cảm thấy nữ tử này chẳng qua chỉ có bộ dáng hơi giống với tên thái giám trong trí nhớ của nàng ta, nhưng thần thái lại hoàn toàn khác.
Tên tiểu thái giám kia nam sinh nữ tướng, khúm na khúm núm, ả Sở Kiều này lại hành sự tùy tiện, khó đăng phong nhã, giữa hai người có sự khác biệt rất lớn.
Huống chi... Một kẻ là thái giám, một người là nữ tử, nàng ta là trúng tà, mới cảm thấy hai người này tương tự.
Vân Uyển được thị nữ dìu xuống thay xiêm y, vừa sửa sang lại vạt áo vừa suy nghĩ, trong lòng lại vẫn cảm thấy có chút bất an.
Trước đó nàng ta cảm thấy dựa vào tính tình đối đãi với ai cũng cự người ngàn dặm kia của Lục hoàng tử, không thể nào xảy ra chuyện gì với ả Sở Kiều này được, nhưng hiện giờ thấy diện mạo của ả, nàng ta lại có chút lo lắng... Dù sao chăng nữa, nàng ta biết năm đó Lục hoàng tử đối với tên tiểu thái giám kia có bao nhiêu đặc biệt.
Chẳng qua, tên thái giám kia đã bị Dung phi xử lý từ lâu rồi. Trong lòng Vân Uyển hơi trào phúng, ả Hoàn Kiều quận chúa gì kia nhiều nhất cũng chỉ là thế thân mà thôi. Nhưng ngược lại trong lòng nàng ta lại có oán, qua mấy năm rồi, Lục hoàng tử thế nhưng còn chưa quên đưoc tên thái giám đó!
Lần này đợi phụ thân trở về, nàng ta nhất định phải hỏi hắn rõ ràng, rốt cuộc có còn muốn cưới người thê tử có trợ lực đối với với hắn như thế này hay không!
Bất quá ả Sở Kiều kia...
Vẫn là thực chướng mắt a.
"A, tiểu thư, hà bao của người không thấy đâu nữa." Tỳ nữ của Vân Uyển từ trong đống y sam ướt gỡ ngọc bộ cùng đai lưng ra, lại phát hiện hà bao của tiểu thư nhà mình treo bên người chỉ còn lại sợi dây.
Vân Uyển liếc mắt một cái, đó là món quà vào dịp sinh thần năm ngoái phụ thân tặng nàng ta, nói là đã tìm đại sư cầu khai quang, thế nên nàng ta chưa bao giờ để nó rời người.
"Nhất định là lúc nãy bị người ta làm rớt," Vân Uyển nhíu nhíu mày, càng thêm phiền chán Sở Kiều, "Lát nữa ngươi cẩn thận tìm kỹ xem, tìm không thấy sẽ hỏi tội người!"
Tỳ nữ vâng dạ đáp ứng, trong lòng sợ hãi, chỉ có thể cầu nguyện hà bao còn ở hiện trường yến hội, nếu không nàng ấy lại phải ăn một trận đòn..
Bên kia, Sở Kiều hài lòng nhét đồ vừa mới lấy được vào trong vạt áo, theo động tác xoay người nhẹ nhàng ném hà bao nhìn như còn nguyên xuống dưới chiếc ghế dựa của Ngũ công chúa. Lúc này tỳ nữ vội vã chạy tới, khom lưng tìm kiếm khắp nơi, lúc trông thấy hà bao mắt liền sáng lên, cảm thán mình không cần phải ăn trượng hình, nhặt hà bao lên liền vội vàng chạy về.
Yến hội trải qua một khúc nhạc đệm nhỏ như vậy, sau đó liền bình thường trở lại. Trong biệt trang có một hồ nước khá lớn, một đám khuê tú liền cùng nhau lên thuyền, chèo thuyền du ngoạn.
Các nữ hài ngoài mặt tỷ muội tình thâm cười đùa, nhưng trong những câu nói lại đầy ẩn ý, nghe vừa lao lực lại vừa hao tâm tốn sức. Sở Kiều ngồi cạnh mép thuyền, thả lỏng đầu óc tự mình ăn uống, mục đích đã đạt được, nàng cũng lười giả vờ nữa.
Vừa rồi thời cơ vừa vặn, nàng cố ý tới gần Vân Uyển lăn lộn một phen, mượn gió bẻ măng liền lấy được thứ mình muốn. Trong hà bao kia thực ra chỉ có một lá bùa bình an. Lá bùa bình an rất phổ biến, nhưng ở chính giữa hai lớp bùa bình an kia, lại có một tờ giấy dùng sáp dầu niêm phong.
Tờ giấy đó là một lá thư, nội dung nói về hướng đi của trận chiến chống man tử lần này. Mặt trên còn có ấn giám của nước Nam Man, còn có thêm con dấu tên Uy Viễn Hầu. Lá thư này chính là chứng cứ đích xác Uy Viễn Hầu âm thầm thông đồng với địch, trước khi Uy Viễn Hầu xuất chinh, sợ giấu đồ trong thư phòng không an toàn, cố ý không nói cho ai biết, chuyển thư vào trong hà bao của nữ nhi. Ông ta nghĩ, dù thế nào đi nữa, cũng sẽ không ai có thể đoán được món đồ lại ở chỗ này.
Thật vậy, vốn không ai có thể đoán được, thế nhưng Sở Kiều lại không phải là người nơi này.
Sở Kiều cảm thán hệ thống 419 này rốt cuộc vẫn là có một tí xíu bàn tay vàng như thế này, kết quả giây tiếp theo đã bị vả mặt, bên tai truyền đến tiếng bước chân, nàng còn chưa kịp quay đầu lại, liền không biết bị ai ở phía sau đẩy một cái, ngã vào trong hồ nước.
"A, có người rơi xuống nước!"
"Mau, người đâu, cứu người a!"
Y sam trên người hút nước vừa ướt lại vừa nặng, trước khi chìm xuống nước, Sở Kiều thoáng nhìn thấy bên mép thuyền Vân Uyển từ trên cao nhìn xuống nàng, mấy gia đinh mặc y phục ngắn đang xắn tay áo chuẩn bị xuống nước.
Sơ suất rồi.
Sở Kiều vốn tưởng rằng nữ chính sẽ không động thủ với người không tạo thành uy hϊếp gì như nàng, dù thế nào cũng sẽ không động thủ trong yến hội do mình mở, lại quên mất gương mặt này của mình sẽ khiến nàng ta chán ghét. Vân Uyển không cần động thủ, chỉ cần để những hạ nhân đó tới cứu nàng, thân thể đã đυ.ng chạm sẽ không còn có thể tạo thành uy hϊếp gì cho nàng ta nữa.
Sở Kiều cười cười với Vân Uyển, cười đến khiến Vân Uyển sửng sốt. Vân Uyển không nghĩ tới, Sở Kiều giờ phút này còn cười được.
Sở Kiều nửa người trên giả vờ vùng vẫy, nhưng hai chân lại vô cùng thành thạo đạp nước. Thật ngại quá, nàng biết bơi, phải để nữ chính thất vọng rồi.
Rất nhanh, nàng đã bơi tới bên mạn thuyền, nhưng đột nhiên lại cảm giác được có người đang kéo chân nàng dưới nước, xem ra Vân Uyển còn có hậu chiêu.
Sở Kiều đánh giá mấy nữ hài tử khác đang ở trên thuyền xem trò hay, lòng chợt nảy ý xấu.
Được rồi, ta cũng đã ở trong nước rồi, mọi người chỉ xme thôi thì không thú vị a, cùng nhau xuống đi?
Nàng chìm xuống nước, nương của người muốn bắt nàng dưới chân, dùng sức đẩy mạnh vài cái vào thân thuyền, bởi vì nàng cùng Giang Thái phó học chút nội kình, chiếc thuyền vốn không lớn rất nhanh liền chao đảo.
"A... Sao lại thế này!"
"Cứu mạng, cứu mạng!"
"A, ta không biết bơi!"
Rất nhanh, những tiếng ùm ùm vang lên bên tai.
Sở Kiều lúc này mới hài lòng đá văng kẻ muốn bắt nàng, cởi ngoại sam nặng trĩu ra, ung dung bơi về phía bờ. Nhiều cô nương như vậy cùng rơi xuống nước, nữ chính cũng không thể chỉ để đám hạ nhân kia " cứu " một mình nàng đi?
Yến hội lần này, thật đúng là cực kỳ thú vị.
Hồ nước nhân tạo này khá lớn, trong hồ còn bỏ rất nhiều đá ngầm san hô, như một hồ nước thật vậy. Sở Kiều mắt thấy sắp bơi vào bờ, bên hông bỗng nhiên vươn ra một bàn tay, kéo nàng ra phía sau một tảng đá ngầm.