Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi không kéo dài được bao lâu,, thì tiền tuyến đã báo nguy, Cảnh Sâm không thể không dẫn theo thuộc hạ rời khỏi Vân Thành.
Đã khôi phục lại bình thường hắn cũng không làm ra hành động cầm tù Sở Kiều nữa, nhưng trước khi đi, lại thay Sở Kiều có an bài khác.
Hai năm lén lút kinh doanh, ở ngoài cung hắn đã có thế lực nhất định,, cũng mời chào một ít dị sĩ tài ba. Để Sở Kiều ở lại biên quan hắn thực sự không yên lòng, vẫn là kinh thành an toàn hơn.
"Ở kinh thành ngoan ngoãn chờ ta chiến thắng trở về, được không?"
Hắn đã gửi thư cho tổ phụ Giang Thái phó, để ông thu lưu Sở Kiều, cũng an bài cho nàng một thân phận mới. Còn người của hắn, sẽ hộ tống Sở Kiều một đường trở về kinh thành.
Đúng vậy, Cảnh Sâm đã biết được thân phận thật sự của Giang Thái phó và của mình. Trước khi xuất chinh lần này, Giang Thái phó đã nói cho hắn biết thân thế của hắn, đây cũng là một trong những nguyên nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ một nhân cách khác của hắn xuất hiện.
Thì ra mẫu thân của hắn không phải tự nguyện vào cung, thì ra hắn sống gian nan như vậy tất cả đều là do đám người trong cung ban tặng.
Hận ý trong lòng Cảnh Sâm đối với hoàng cung càng sâu hơn một tầng, hắn thề phải ngự trên vị trí tối cao trong thiên hạ này, phá hủy tất cả những gì đám người kia khao khát có được.
Sở Kiều đồng ý với quyết định của Cảnh Sâm. Bởi nàng biết trận chiến lần này sẽ không thất bại.
Trong cốt truyện, khi Cảnh Sâm đăng cơ làm đế xử lý Uy Viễn Hầu đã từng nhắc tới, chiến tranh lần này, vốn chính là âm mưu của Uy Viễn Hầu. Ông ta đã lén ký kết hiệp ước với man tử, giả vờ vứt bỏ vài thành trì rồi phản kích trở lại giành chiến thắng, nhận được quân công. Còn man tử thì cướp đoạt lương thảo cả người lẫn vật trong thành, lợi cả đôi bên.
Trước khi Cảnh Sâm xuất phát, nàng đem lương khô bánh nướng đã nấu cả đêm bỏ vào trong bọc đưa cho Cảnh Sâm.
Thanh niên đã cao hơn nàng rất nhiều, Sở Kiều nhón chân mới có thể với tới.
"Đừng để bản thân bị thương," Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn, như đang dặn dò một đứa trẻ, lo lắng căn dặn hắn, "Bình an trở về, ta ở đây chờ huynh."
Thanh niên ôm chầm lấy nàng, ấn nàng vào trong lòng ngực.
"Nếu..." Hắn rũ mi, sắc đỏ hiện lên trong mắt, "Nếu như ta chết, nàng sẽ đau lòng cho ta không?"
Hắn là nhân cách dư thừa, nếu đã tìm được nàng, vậy hắn cũng có thể biến mất rồi.
"Cái gì mà chết hay không," Sở Kiều nhéo nhéo lỗ tai người nam nhân, "Huynh phải tốt cho ta, không phải nói muốn cho ta vinh hoa phú quý sao?!"
Người thanh niên cười, cười to thoải mái, "Đúng! Chờ ta chiến thắng trở về, cưới nàng làm Hoàng Hậu!"
"Không muốn sống nữa sao, lời này mà huynh cũng dám nói ra!" Sở Kiều vội vàng che miệng hắn lại, trừng hắn, "Nói lén trong chăn là được rồi!"
Cảnh Sâm gặm gặm ngón tay thiên hạ trước mặt, "Được, chờ ta trở lại, chúng ta chậm rãi nói trong chăn!"
Sở Kiều bị hắn dính người đến không chịu nổi, cười đẩy hắn ra cửa: "Đi mau đi mau, đừng để lỡ canh giờ!"
•
Nhìn theo thanh niên đi xa, Sở Kiều một đường trằn trọc, về tới kinh thành.
Thực ra trước khi Cảnh Sâm rời khỏi Vân Thành, Sở Kiều có thể quấn lấy hắn để hoàn thành nhiệm
vụ. Tiến độ nhiệm vụ của nàng ở thế giới này đã đạt tới 90%, hấp thu thêm một lần thể dịch nữa, là có thể đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi Sở Kiều sắp đi đến cuối thì lại do dự.
Nàng luyến tiếc rời khỏi thế giới này, luyến tiếc rời khỏi người này.
Dù cho hình như mỗi một thế giới hắn đều không nhớ mình, nhưng ít ra bọn họ luôn có thể yêu nhau. Nếu, trở về thế giới ban đầu, sẽ không có sự tồn tại của hắn nữa.
Vừa nghĩ đến đây, trái tim Sở Kiều liền co rút đau đớn.
Cho nên... Có thể ở bên hắn được bao lâu, thì cứ bấy lâu đi.
Ít nhất, nàng muốn nhìn thấy tiểu thiếu niên của nàng đăng cơ làm đế, cùng hắn đi hết quãng thời gian gian nan nhất này.
※
"Thật không biết đám thanh niên trẻ tuổi các cháu rốt cuộc suy nghĩ cái gì nữa!" Giang Thái phó nhìn Sở Kiều đi mà quay lại, lại một lần nữa lắc đầu thở dài.
Sở Kiều thè lưỡi, đối mặt với vị trưởng bối này của Cảnh Sâm, nàng vừa kính lại vừa sợ. Nhưng biết được Cảnh Sâm đã nhận thân với ông, Sở Kiều vui thay cho hắn. Tiểu thiếu niên của nàng trên đời này vẫn còn có người thân thương yêu hắn.
Giang Thái phó nhìn tiểu cô nương mặt như hoa đào trước mặt, nghĩ đến mưu đồ mà ngoại tôn nói trong thư, ông đau đầu vuốt vuốt chòm râu bạc trắng. Tiểu tử này, tuyệt đối đang ra câu đố khó cho ông đây mà!
"Được rồi, cháu cũng đừng ở cái phòng nhỏ rách nát trước kia nữa, ở tại chính viện đi."
Giang Thái phó gọi quản gia tới, dặn dò ông ta mấy câu, lưu lại Sở Kiều vẻ mặt khó hiểu. Nàng ở tại chính viện? Lấy thân phận gì đây?
Rất nhanh, Sở Kiều đã biết thân phận mới của mình.
Nàng lại trở thành nữ nhi của cốt nhục mà Giang Thái phó cuối cùng cũng tìm được sau bao năm tìm kiếm —— nàng thành " ngoại tôn nữ " của Giang Thái phó!
Hoàng Thượng cảm thán sự chấp nhất của Giang Thái phó đối với chí thân đã cảm động trời cao, đặc biệt ban danh hào cho Sở Kiều, vị "ngoại tôn nữ" Giang Thái phó đã trăm cay ngàn đắng tìm về được, " Hoàn Kiều quận chúa ", còn ban cho rất nhiều bảo vật.
"Cái này, Lục hoàng tử rõ ràng mới là ngoại tôn tử của ngài nha!" Sở Kiều nhìn vật ngự ban đầy bàn, trong lòng không biết Giang thái phó có chủ ý gì
"Nương hắn lúc tiến cung đã đổi tên rồi, đời này ta cũng không có khả năng nhận lại" Giang Thái phó lắc đầu, "Chuyện này chỉ có thể giấu kín trong lòng."
Sở Kiều gật đầu, "Nhưng mà..."
"Cháu đó, ngày thường là một tiểu cô nương rất thông minh, sao nay đầu óc không xoay chuyển thế hả?!" Giang Thái phó điểm điểm trán Sở Kiều, "Đứa ngoại tôn tử kia của ta đối với cháu rễ tình đâm sâu, chẳng lẽ sau này cháu còn không phải gả cho nó sao?"
Sở Kiều làm bộ e lệ cúi đầu, trong lòng oán thầm Cảnh Sâm sao có chuyện gì cũng kể cho tổ phụ hắn nghe, "Sao... Sao lại..."
"Vậy không phải đúng rồi sao," Giang Thái phó vỗ tay một cái, "Cháu gả cho nó, không phải liền thành cháu ngoại dâu của ta hay sao, cũng y như ngoại tôn nữ thôi."
Sở Kiều nói không lại lão nhân gia, "Nhưng thân phận của cháu... Làm sao xứng đôi với Cảnh Sâm..."
Đây cũng là điều nàng vẫn luôn lo lắng, hơn nữa trước khi rời kinh, nàng cũng có nghe được, Cảnh Sâm đã đính hôn với nữ chính Vân Uyển.
"Đây chính là chuyện nó phải nhọc lòng, lão phu không quản được!!"
Giang Thái phó xua xua tay, bộ dáng đứng ngoài cuộc.
Sở Kiều dở khóc dở cười, đành phải tiếp nhận thân phận mới.
Giang Thái phó tuy rằng dưới gối không con, nhưng còn có mấy người đồ đệ. Trong đó có một người hiện giờ chính là Lại Bộ Thị Lang, Giang Thái phó lên tiếng, Lại Bộ Thị Lang liền lệnh cho nữ nhi nhà mình mang theo Sở Kiều bắt đầu ra vào vòng tròn xã giao khuê tú trong kinh.
Đã trải qua nhiều thế giới như vậy, cách nói năng cùng sự tự tin của Sở Kiều sớm đã không thể so sánh với khi trước, dưới sự cố ý kết giao của nàng, rất nhanh liền quen biết rất nhiều danh môn khuê tú, mà không bao lâu sau, tài danh " Hoàn Kiều quận chúa " liền truyền khắp hậu trạch trong kinh, ngay cả Vân Uyển ở nhà an tâm chuẩn bị đợi gả cũng có nghe qua.