Thân thể Cảnh Sâm đã sớm không còn như xưa, tuy rằng nhìn qua thon gầy văn nhược như thư sinh, thế nhưng cơ thể dưới lớp y sam lại được bao bọc trong từng thớ bắp thịt, ẩn chứa đầy sức mạnh.
Như thể cảm nhận được người dưới thân không thoải mái, hắn dễ dàng nhấc bổng nữ tử lên, ôm nàng rời khỏi bàn.
"Giường... ở đâu?"
Sở Kiều nửa híp mắt thừa nhận nam nhân không ngừng va chạm, nâng cánh tay trần lên, mềm mại chỉ về một hướng.
Nàng thuê một căn nhà nhỏ, tầng một là mặt tiền cửa hàng, tầng hai dùng để ở.
Cảnh Sâm lập tức bế người lên, bước lên lầu một cách nhẹ nhàng.
"A..."
Sở Kiều bám vào vai hắn, tư thế của hai người khiến cự vật kia khảm vào càng sâu. Nàng cắn môi, đau đớn xé rách ban đầu dần chuyển hóa thành kɦoáı ƈảʍ, mãnh liệt đánh úp về phía nàng.
Sàn gỗ dường như đã lâu năm không được tu sửa, khi giẫm lên phát ra tiếng ọp ẹp. Sức nặng của hai người chồng lên nhau, tiếng ọp ẹp càng to hơn, khiến người ta không khỏi lo lắng liệu nó có truyền ra bên ngoài hay không. Sở Kiều kìm lòng không đậu mà siết chặt tiểu huyệt, hút đến độ khiến Cảnh Sâm hơi khựng bước.
Nhưng hắn đã không còn là tiểu tử gấp gáp năm đó nữa, tuy rằng tìиɦ ɖu͙ƈ mãnh liệt, nhưng hắn vẫn nện bước vững vàng cho đến khi lên đến tầng hai, đặt người lên chiếc giường gỗ nhỏ trong phòng ngủ.
"Hai năm qua..." Cảnh Sâm đè người xuống, hạ thân bắt đầu kịch liệt va chạm. Hắn hung mãnh cắm rút, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Sở Kiều, "Hai năm nay... Ta không có lúc nào là không nghĩ đến..."
"Nàng đã đi đâu... sống tốt không... có phải cũng đang nhớ ta hay không..."
Thế nhưng lực đạo trên tay hắn bỗng dưng tăng thêm, siết cằm nàng, "Không nghĩ tới nàng ở nơi biên thùy này... Sống rất tự tại a, hử, Tiểu Sủi Cảo?"
Giọng nói lạnh lẽo hoàn toàn khác với sự ủy khuất vừa rồi, Sở Kiều kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện trong đôi mắt của người thanh niên thế nhưng một lần nữa tràn ngập huyết hồng.
Giang Thái phó không phải nói đã trị hết độc cho Cảnh Sâm sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?
Sở Kiều giơ tay lên muốn chạm vào, nhưng lại bị nam nhân giữa đường nắm lấy cổ tay.
"A Sâm... Huynh làm sao vậy?" Vì sao lại cảm thấy giống như thay đổi thành một người khác?
"Đừng nhắc tới tên ngu xuẩn kia với ta!" Lời nói của người nam nhân khiến người ta trợn mắt, "Ta cũng không phải là hắn, ngay cả nữ nhân của mình cũng không giữ được!"
"Huynh là ai!?" Sở Kiều giãy dụa muốn ngồi dậy, lại bị nam nhân hung hăng đè xuống giường.
Người trước mặt rõ ràng là người mà nàng đã nhìn lớn lên, tuyệt đối không có khả năng là người khác cải trang, hồi tưởng lại câu nói của Giang Thái phó làm nàng cảm thấy có chút kỳ quái trước khi đi, trong lòng Sở Kiều hiện lên một suy đoán.
Khi đó, Giang Thái phó nói với nàng: tình trạng của Cảnh Sâm có vẻ hơi không ổn, khi thì làm ông cảm thấy tâm tư quá nặng, khi thì lại cảm thấy có chút ngây thơ.
Sở Kiều khi đó cho rằng, hắn còn đang trưởng thành, tính tình luôn sẽ thay đổi.
Nhưng hiện tại, xem ra không phải tính tình của hắn hay thay đổi, mà là... mà là trong thân thể hắn, thế nhưng dần dần có thêm một nhân cách khác!
Trách không được mỗi lần hắn đỏ mắt, hành sự luôn càng thêm cấp tiến. Giang Thái phó có lẽ đã chữa khỏi các bệnh khác của hắn, nhưng hắn còn có tâm bệnh, không có thuốc chữa.
Sở Kiều có chút đau lòng.
Có lẽ là do nàng, mới bức người nam nhân này ra.
Từ nhỏ sống trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ trong cơ thể Cảnh Sâm vốn đã sinh ra hai nhân cách.
Một người nhẫn nhục chịu đựng, dịu ngoan tự ti, một người khác hung ác tàn bạo, máu lạnh vô tình.
Sở Kiều đến làm Cảnh Sâm cảm nhận được ấm áp, cũng làm cho cả hai người bọn hắn đều đắm chìm trong sự ấm áp đó. Mặt hung ác kia của Cảnh Sâm dần dần không còn xuất hiện nữa, cho đến khi Sở Kiều chịu phạt, bị thương.
Hắn một lần nữa xuất hiện, dùng thủ đoạn trả thù tất cả những kẻ đã hại nàng, đến khi Sở Kiều thật sự biến mất, mặt tự ti kia của hắn không gượng dậy nổi, hắn mới chiếm thượng phong, trở thành chủ đạo.
Cảnh Sâm hai mắt đỏ ngầu, để lại ấn ký này đến ấn ký khác trên người Sở Kiều.
Đến cuối cùng, hắn còn xé ga trải giường, dùng hai dải vải trói tay Sở Kiều vào đầu giường.
"A Sâm, huynh làm gì vậy?"
Sở Kiều không dám kíƈɦ ŧɦíƈɦ Cảnh Sâm nữa, không phản kháng quá mức, chỉ mềm mại hỏi.
"Hừ," Cảnh Sâm liếʍ liếʍ khóe miệng, "Đương nhiên là trói nàng lại, kẻo nàng lại chạy lung tung."
Vừa rồi khóc lóc yếu đuối căn bản không phải là chuyện do hắn làm ra, tất cả những gì hắn muốn làm là giam cầm nữ nhân trước mặt ở bên mình, vĩnh viễn không buông tay.