Khi Sở Kiều vừa quay đầu lại, nhìn thấy quỷ diện nam tử kia, dao phay trong tay buông lỏng, keng một tiếng, rơi xuống đất.
Tên côn đồ bị nàng giẫm dưới chân lần này là khóc thật. Con dao kia lại lệch thêm hai tấc nữa, ngày mai hắn sẽ không thấy mặt trời nữa đâu.
Sở Kiều lhoàn hồn, đá đá tên côn đồ dưới chân: "Cút đi cút đi!"
Thật là, sao sớm không gặp, muộn không gặp, cố tình lại gặp vào lúc này, nàng hung hãn như vậy, đừng dọa thiếu niên đấy nhé.
Không đúng, hắn đã không còn là thiếu niên, mà là thanh niên.
Đợi mấy tên kia chạy đi, Sở Kiều mới xoay người, cẩn thận đánh giá quỷ diện thanh niên.
Hơn hai năm không gặp, hắn lại cao thêm một chút, làm nàng chỉ có thể ngước đầu nhìn. Thanh niên dáng người đĩnh đạc như tùng, khí thế càng tăng hơn so với trước kia. Không biết có phải đã trải qua chiến hỏa hay không, quanh thân hắn toát ra khí tràng lạnh lẽo, phối hợp chiếc mặt nạ mặt quỷ kia, khiến người ta không rét mà run.
Sở Kiều lại không sợ.
Hai người nhìn nhau.
Đôi mắt đen của hắn sâu kín, dường như có sắc đỏ lưu chuyển.
Không biết đã qua bao lâu, Sở Kiều chột dạ bại trận trước.
Nàng nghiêng nghiêng đầu, cố ý nói với đám người, "Hôm nay đóng cửa rồi, các vị tráng sĩ, ngày mai lại đến nhé."
Nói xong liền bắt đầu di chuyển tấm ván gỗ bên cạnh mặt tiền cửa hàng, bắt đầu đóng cửa.
"Aiz, thật không khéo!"
"Quên đi, ngày mai chúng ta đến sớm hơn chút, dù sao cũng phải ở thêm mấy ngày, khẳng định có thể ăn được!"
"Đúng vậy, đi thôi Giáo úy?"
Cảnh Sâm cuối cùng cũng có phản ứng.
Hắn nghiêng đầu, nói với mấy người thuộc hạ.
"Các ngươi đến liên phòng doanh đổi gác trước đi, một lát nữa ta sẽ đến."
Nói xong, hắn liền chủ động tiến lên, giúp nữ tử nhấc tấm ván lên.
Không phải nói " Chúng ta là tới luân phiên canh gác, không phải tới ăn uống vui vẻ " sao? Giáo úy đuổi bọn họ đi để thông đồng với tiểu nương tử, được sao?
Mấy người tuy rằng oán thầm, nhưng vẫn nghe lời rời đi.
Nếu còn ở lại đây chướng mắt, không chừng Giáo úy quay về sẽ để bọn họ rèn luyện thêm!
Ván cửa hai bên đều đã được lắp vào, chỉ chừa một khe hở đủ một người lọt qua ở chính giữa.
Sở Kiều bước qua ngạch cửa đi vào trong, còn chưa nhấc tấm ván gỗ cuối cùng lên, thì sau lưng đã có một cơ thể ấm áp của con người phủ lên.
Cảnh Sâm nhanh chóng lắp tấm cửa cuối cùng vào chốt cửa.
"Cạch" một tiếng, xung quanh tức khắc chìm vào bóng tối cùng an tĩnh, chỉ có tia sáng yếu ớt chui vào qua khe cửa, trong không gian tối tăm, hai người có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
"Huynh..." Huynh mấy năm nay... có khỏe không?
Câu hỏi còn chưa ra khỏi miệng, cả người Sở Kiều đã bị đè lên mặt bàn dùng để cán bột.
Nụ hôn tràn ngập sự cướp đoạt cùng khí tức cuồng bạo của nam nhân ùn ùn kéo đến, còn chưa kịp giải thích gì thì môi nàng đã bị thanh niên hung hăng lấp kín, cánh môi bị cái lưỡi lớn chọc mở, tiến quân thần tốc.
"Hô..."
Sở Kiều bị ép há miệng, nhưng không né tránh, đầu lưỡi chống vào hàm dưới, mặc cho nam nhân mượn nụ hôn này phát tiết cảm xúc.
Nàng biết, năm đó mình không từ mà biệt đã khiến thanh niên tổn thương sâu sắc, hiện giờ hắn muốn phát tiết lửa giận như thế nào, nàng đều có thể hiểu được.
Thế nhưng, nàng đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của mình đối với thanh niên.
Mấy năm nay, Cảnh Sâm luôn tự nhủ với mình, Tiểu Sủi Cảo của hắn vẫn còn sống, vẫn còn ở một góc nào đó trên thế giới này. Nhưng mọi người đều nói với hắn, Tiểu Sủi Cảo khẳng định đã chết, biến mất trong một cái giếng khô vô danh nào đó trong thâm cung.
Hắn từng muốn lật hết tất cả giếng khô trong cung, nhưng rồi lại khϊếp đảm mà từ bỏ. Hắn sợ nếu như thật sự tìm được thi thể của Tiểu Sủi Cảo, thì hắn ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa.
Nhưng bây giờ, nhìn thấy thiên hạ tâm tâm niệm niệm hoàn hảo nguyên vẹn xuất hiện trước mặt mình, trong lòng Cảnh Sâm, chỉ có một ý niệm.
Không ai biết, hai năm qua hắn đã trải qua bao nhiêu dày vò. hắn từng vô số lần bừng tỉnh vào ban đêm, gọi tên Sở Kiều, nhưng bên giường lại trống rỗng. Hắn đã vô số lần trở lại bên cây đa thời thơ ấu của mình, chờ mong Tiểu Sủi Cảo của hắn có thể từ trên trời giáng xuống, nắm tay hắn đút dâu tây cho hắn ăn.
Thế nhưng, nàng đã biến mất.
Vì sao?
Vì sao lại kéo hắn ra khỏi vực sâu rồi lại buông tay?
Vì sao cho hắn hy vọng lại làm hắn tuyệt vọng?
Vì sao cho hắn cảm nhận được sự ấm áp sau đó lại bỏ lại hắn một mình cô độc?
Ngay lúc quỳ xuống cầu xin Giang Thái phó, Cảnh Sâm đã thề trong lòng.
Hắn muốn trèo lên vị trí tối cao trên thế giới này.
Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền... Hắn dù có lật tung cả thiên hạ này, cũng phải tìm được nàng trở về.
Sau khi tìm về...
Cảnh Sâm nhìn nữ tử dưới thân, tuy đã đổi y phục, nhưng dáng vẻ vẫn như hai năm trước.
Không, so với trước kia càng có ý nhị nữ nhân.
Cảnh Sâm vươn tay ra, vuốt ve gò má nàng. Nếu như nói lúc trước Tiểu Sủi Cảo vẫn là nụ hoa đầu xuân, thì bây giờ A Kiều, chính là quả mật đào chín mọng.
Hắn không nghĩ tới ở chỗ này, lại vô tình tìm được nàng như thế.
Tuy nhiên, không có sự khác biệt.
Hắn tìm được nàng rồi, sẽ không buông tay nữa.
Hắn sẽ giữ cô chặt chẽ bên người, không được phép đi đâu cả.
Trong vô số đêm khuya, trong đầu Cảnh Sâm đã dựng lên cảnh tượng tìm được Sở Kiều hết lần này đến lần khác. Hắn sẽ lãnh đạm với nàng, sẽ tra tấn nàng, sẽ hoàn trả lại toàn bộ thống khổ nàng mang đến cho hắn, để nàng cũng cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn xuyên tim.
Nhưng khi thời điểm này thực sự đến, Cảnh Sâm lại phát hiện.
Ngoại trừ việc hắn muốn hung hăng làm nàng từ đầu đến chân, một lần nữa chiếm hữu nàng, những thứ khác đều không nhớ nổi.
*
Bột mì trên bàn theo động tác của hai người mà bốc lên, bay tứ tán trong không khí, bột trắng vương vãi bốn phía, khiến tầm mắt người ta đều trở nên mông lung.
Cảnh Sâm gắt gao nắm chặt cổ tay người dưới thân, cố định chúng ở hai bên sườn nữ tử.
Hắn nhoài người tới, thô bạo cắn môi Sở Kiều, dùng đầu lưỡi to lớn cuốn lấy lưỡi nàng câu vào trong miệng mình, dùng sức mυ'ŧ mạnh, giống như muốn nuốt chửng cả người nàng vào bụng.
Sở Kiều khẽ vặn cổ tay, định đổi một tư thế thoải mái, liền cảm nhận được nam nhân càng thêm hung ác giam cầm.
Nàng liền bất động.
Sở Kiều ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, theo lực đạo của nam nhân mở môi ra, đầu lưỡi liếʍ qua gốc lưỡi hắn, dùng phương thức của mình nhẹ nhàng trấn an hắn.
Nàng có chút hối hận vì mình nhẫn tâm.
Hai năm qua, hắn sống cũng không tốt như mình nghĩ.
Nếu không, làm sao có thể thỉnh lệnh đi đến nơi đao kiếm không có mắt như thế này chứ?
Phải biết rằng trong cốt truyện, thanh niên căn bản không có lần này, hắn dựa vào năng lực của chính mình, có thể ở trong kinh thành quấy đến nước đυ.c ngầu, cuối cùng thành công đăng cơ.
Sở Kiều không biết, đích thật là bởi vì nàng, Cảnh Sâm mới có thể suy nghĩ đến đề nghị của Giang Thái phó.
Bởi vì hắn không thể đợi lâu như vậy. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, bước lên vị trí kia, tìm được nàng.
Không biết qua bao lâu, thanh niên rốt cuộc cũng dần ngừng hôn.
Hắn cúi đầu, vùi vào trong ngực Sở Kiều.
Sở Kiều không dám động, sợ vừa động lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến nam nhân.
Nhưng trước ngực dần dần thấm ướt lại làm cho nàng rốt cuộc biến sắc.
Tiểu thiếu niên của nàng đây là... khóc?
Khi còn bé thường bị người ta ngược đãi không khóc, lúc ăn đồ hẩm đồ hiu không khóc, cha không thương mẹ không yêu không khóc, bị huynh đệ chế nhạo không khóc, hiện giờ... lại khóc?
"A Sâm..." Sở Kiều rốt cuộc cũng cứu cổ tay nàng thoát khỏi sự giam cầm của thanh niên, nàng vội vàng muốn đẩy hắn ra nhìn vẻ mặt hắn, nhưng Cảnh Sâm lại dùng lực, không để nàng mảy may đẩy được.
"A Sâm, huynh để ta nhìn huynh xem!"
Sở Kiều nóng nảy.
"Nàng đã không cần ta nữa, có cái gì đẹp mà nhìn!"
Giọng nói nghẹn ngào truyền ra từ trước ngực, rõ ràng chính là đang giận.
"Sao ta lại không cần huynh được?" Sở Kiều sờ sờ gáy hắn, giống như hành động an ủi hắn năm đó. "Ta là bởi vì huynh mà sống, làm sao có thể không cần huynh?"
"Vậy thì tại sao nàng lại bỏ rơi ta!"
Người thanh niên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ửng đỏ lóe lên chất vấn cùng bi thương, khiến trái tim Sở Kiều như thắt lại.
"Ta cho rằng..."
"Ta cho rằng ta sẽ kéo chân sau..."
Sở Kiều nhẹ nhàng phủ mặt nạ của hắn, muốn cởi ra, để vuốt ve khuôn mặt hắn.
Cảnh Sâm đè tay nàng lại.
"Không, nàng nhất định vẫn cảm thấy ta quá mức dọa người..."
Cho nên nàng chạy trốn, không muốn chịu đựng ta nữa.
Sở Kiều lắc đầu, đương nhiên không phải.
Nàng không nghĩ tới, sự tự ti của thanh niên vẫn không biến mất sau bao nhiêu năm bầu bạn.
Nàng không ý thức được chính là, ở trước mặt người mình thích, người ta sẽ luôn nhút nhát lại mẫn cảm. Cứ mãi lo lắng mình không đủ tốt, mãi miên man suy nghĩ quá nhiều.
Vốn nàng đã dần dần khiến Cảnh Sâm mở lòng ra, nhưng khi nàng biến mất, trái tim của Cảnh Sâm càng bị tổn thương sâu sắc hơn.
"Huynh đã quên rồi sao, A Sâm," Sở Kiều hôn lên đôi môi quỷ diện đáng sợ kia, "Ta đã nói rồi, trong lòng ta, A Sâm dù là bộ dạng gì, vẫn là đẹp nhất."
Nàng chủ động cởi y sam.
Không còn bị trói buộc, hai tiểu bạch thỏ trước ngực sớm đã trở nên đẫy đà, chiếc yếm hồ lam sắc bị căng ra phồng lên, vòng eo lại trước sau thon thả như xưa, mặc dù ở trong gian phòng u ám, đều có thể cảm nhận được vẻ trắng nõn mê người.
Sở Kiều nắm lấy tay Cảnh Sâm, áp vào ngực nàng.
"Tự huynh nghe xem, nó nói thế nào."
Sự mềm mại dưới lòng bàn tay khiến đôi mắt của Cảnh Sâm rở nên tối sầm, tiếng tim đập quy luật lại có chút dồn dập làm hắn tinh tường ý thức được, A Kiều của hắn thật sự không chết, thật sự đã trở về bên hắn.
Cảnh Sâm rốt cuộc nhịn không được.
Hắn cắn lên cái miệng nhỏ nhắn vẫn luôn dỗ dành hắn, tách hai chân của người dưới thân ra, dùng thân thể cảm thụ sự tồn tại của nàng.
"A..."
"Hô..."
Hoa kính đóng chặt đã lâu khô khốc mà chặt hẹp, Cảnh Sâm bị kẹt giữa đường, hai người đều lộ ra vẻ đau đớn.
Sở Kiều nỗ lực thả lỏng bản thân, hai chân nàng quấn lấy vòng eo thanh niên, đôi tay ôm hắn cổ, mặt mày ôn nhu, "Không có việc gì, A Sâm, huynh tiến vào đi."
Tiến vào chiếm hữu ta, có được ta.
Cảnh Sâm dường như nghe hiểu những lời Sở Kiều chưa nói ra miệng, cánh tay nổi đầy gân xanh, đè nữ tử tiến gần về phía cơ thể mình hơn.
Cuối cùng, vách tường thịt ấm áp hoàn toàn ngậm lấy vật dâng trào của hắn, ôn nhu, bao dung, vẫn như trước kia.