Nuông Chiều Nhục Dục

TG7 Chương 32: Mộng hồi

Sở Kiều cứ thế bị Cảnh Sâm giam cầm trên căn gác xép, cửa hàng bánh nướng mới hoạt động cũng không thể mở được nữa.

Cảnh Sâm không màng đến việc nàng tỏ ý cầu xin tha thứ, cứ việc Sở Kiều đã giải thích cặn kẽ cho hắn, nhưng vẫn tuyệt không hề dao động. Hắn một lòng cho rằng nếu không giam cầm Sở Kiều lại, hắn sơ sẩy nàng lại chạy mất, mỗi ngày đi tuần tra liền sẽ nhốt nàng ở lầu hai, Sở Kiều ngay cả cửa cũng không thể ra.

Sở Kiều vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, hiện tại nàng cũng không dám phản kháng quá mức, chỉ có thể tạm thời mặc cho Cảnh Sâm giam cầm. Nếu lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ Cảnh Sâm " mắt đỏ " này lần nữa, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đây.

【 Này, 419】 Sở Kiều ở trong phòng mấy ngày nay, thật sự là chán muốn chết, chỉ có thể tìm hệ thống nói chuyện.

【 Ký chủ, có chuyện gì? 】

【 Tiến độ của ta đến đâu rồi? 】 Sở Kiều ngồi bên cửa sổ chống cằm, qua song cửa thờ ơ nhìn người qua lại bên ngoài, thuận miệng hỏi.

Mấy thế giới trước, thỉnh thoảng nàng còn quan tâm đến tiến độ nhiệm vụ, về sau, tâm tính dần dần thay đổi, nàng cũng không còn hỏi hệ thống nữa.

Thành thật mà nói, đôi khi Sở Kiều rất khó phân rõ nhiệm vụ cùng hiện thực. Bây giờ nàng hồi tưởng lại thế giới mình đã sống hơn hai mươi năm, cảm giác giống như hiện tại từ trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ vậy, tất cả mọi thứ xảy ra ở đó dường như đều bị bao phủ bởi một tầng lụa trắng, như không có quan hệ gì với nàng.

Nàng lại càng lưu luyến những thế giới mà mình đã trải qua hơn, trong những thế giới ấy, nàng sống thoải mái lại vui vẻ, quan trọng hơn là, trong những thế giới ấy, có hắn.

【 Tiến độ của nhiệm vụ lần này là 60%, tiến độ tích lũy đã đạt được 90%.】

Câu nói của hệ thống khiến Sở Kiều cả kinh đến trượt cả tay, cằm đập vào trên song cửa.

【 Ối —— cái gì, 90% rồi!? 】 Nàng trợn to mắt, 【 Cho nên ta rất nhanh phải trở về rồi? 】

Chính bản thân nàng cũng không cảm giác được, trong câu này có bao nhiêu không tình nguyện.

【 Đúng vậy, theo tính toán của hệ thống, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, ký chủ có thể trở về thế giới ban đầu. 】

Là vậy... à.

Không nghĩ tới... Nhanh như vậy a.

Bấm tay đếm đếm, mình thế nhưng đã xuyên qua bảy thế giới rồi. Chú hai, sư tôn, cha chồng... Từng gương mặt nam nhân lướt qua trong đầu Sở Kiều, cuối cùng dừng lại trên quỷ diện của Cảnh Sâm.

Chàng... rốt cuộc là ai? Ta... lại rốt cuộc là ai?

Sở Kiều hồi tưởng lại giấc mơ gián đoạn mà nàng đã có trong thế giới trước đó.

Trong giấc mơ, nàng như một người thực vật, có tư duy, nhưng lại không thể hành động. Trong mơ người nam nhân không thấy rõ mặt kia cũng không thèm để ý chút nào, hắn đối với nàng tốt như vậy, thân mật như vậy, giống như người kia trong các thế giới ấy.

Đó cũng là hắn sao?

Vì sao nàng không nhớ được nàng đã từng đến một thế giới như vậy?

Sở Kiều thần sắc có chút hoảng hốt, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng trắng, nàng bỗng nhiên giống như xuyên qua thời gian cùng không gian, đến một cảnh tượng khác.

Nàng như một linh hồn trôi nổi trên không trung, thân thể trong suốt.

Nàng mở to mắt quan sát mọi thứ xung quanh, tất cả đều vô cùng kỳ dị và mới lạ. Nơi này dường như là thế giới tương lai, mọi thứ đều là công nghệ cao. Đủ loại kiểu dáng xe cộ không chỉ chạy trên đường, mà còn di chuyển trên không, lơ lửng trên trời là những con tàu khổng lồ, những người đi trên đường phần lớn đều ăn mặc đồ da kim loại kỳ quái, toàn bộ thành phố được bao phủ trong một vòng sáng thật lớn.

Sở Kiều đang quan sát xung quanh, đột nhiên thân thể nàng bị hút vào trong một biệt thự xa hoa. Tại đây, nàng nhìn thấy một nam một nữ đang tranh cãi kịch liệt chuyện gì đó, trong chiếc nôi cách bọn họ không xa, là một bé trai đang há to miệng gào khóc đòi ăn.

Sở Kiều phát hiện trạng thái của mình hình như không thể nghe được âm thanh, nhưng chỉ nhìn cũng có thể thấy được đứa trẻ đang trong tình trạng rất tồi tệ, khóc đến mặt mày xanh mét, không hiểu vì sao, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng đau lòng.

Hai người này dường như là một cặp vợ chồng, còn đứa bé hẳn là con trai của bọn họ.

Người phụ nữ dường như cuối cùng đã nhận ra điều gì đó không ổn ở con trai mình, cô ta cau mày do dự, bước đến một căn phòng, chỉ chốc lát sau, liền dẫn ra một thiếu nữ trông chừng mười lăm mười sáu tuổi.

Thiếu nữ kia cũng mặc bộ quần áo da bằng kim loại như những người bên ngoài. Khuôn mặt nàng tinh xảo, nhưng vẻ mặt vô cảm, thập phần thuần thục bế đứa trẻ trong nôi lên, lại thành thạo pha sữa bột, đút cho nó uống.

Đứa trẻ cuối cùng cũng ngủ say, người phụ nữ không kiên nhẫn phất tay với thiếu nữ, thiếu nữ ngoan ngoãn quay trở lại căn phòng vừa rồi.

Người đàn ông cãi nhau đến mệt với người phụ nữ, tức giận đá cửa bỏ đi, còn người phụ nữ ngay sau đó cũng thu dọn đồ đạc. Trước khi đi, cô ta do dự liếc nhìn đứa trẻ một cái, cuối cùng vẫn nhẫn tâm rời khỏi nhà.

Sở Kiều tiếp tục theo dõi, nàng cho rằng cặp vợ chồng sẽ quay về khi đã bình tĩnh lại sau cuộc cãi vã, dù sao con của bọn họ vẫn còn ở đây.

Nào biết được, kể từ đó liền không nhìn thấy bóng dáng bọn họ nữa.

Đứa bé tỉnh lại vì đói, gào khóc oa oa.

Người thiếu nữ kia cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng khi đứa bé đã khóc khản cả cổ, nghiêng đầu nhìn đứa bé một hồi, rồi bế nó lên.

Sở Kiều cảm thấy cảm thấy tất cả những chuyện này thật kỳ lạ và không thể giải thích được, nàng đang định quan sát kỹ hơn, thân thể lại bỗng nhiên cảm thấy đau đớn, trước mắt chợt lóe lên ánh sáng trắng, nàng lại trở về trên căn gác xép bị giam cầm.

Cảnh Sâm không biết từ lúc nào đã trở về, giờ phút này đang nắm chặt bả vai nàng, vẻ mặt kinh hoàng.

"Vừa rồi nàng đang nghĩ gì !?" Trong mắt hắn lại tràn ngập huyết hồng, "Vì sao ta gọi nàng, nàng cũng không trả lời ta!?"

Hôm nay hắn giao ban sớm, còn mua dâu tây cùng bánh bao hai người thích ăn nhất ở góc đường, không nghĩ tới trở về lại phát hiện A Kiều của hắn ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, cả người được ánh mặt trời rọi vào có chút kỳ ảo, làm hắn cảm thấy dường như nàng lại sắp rời khỏi hắn, làm cho người ta không cách nào bắt được.

"Ta đang nghĩ về huynh!" Sở Kiều vội vàng trấn an hắn, "Ta đang nghĩ về huynh, ta đang nghĩ về thời thơ ấu của chúng ta."

Quả thật như vậy, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, thực ra Sở Kiều suy nghĩ trong đầu, nếu mình đến thế giới này sớm hơn một chút, nếu Cảnh Sâm khi đó vẫn còn là một đứa bé, nàng nhất định cũng sẽ giống như thiếu nữ đó, chăm sóc cho hắn, thuận lợi nuôi lớn hắn.

Nhìn thiếu niên với cảm xúc dao động cực lớn trước mặt, Sở Kiều thở dài trong lòng. Ôi, chuyện gì thế này a, nàng quả thực chính là tự làm bậy không thể sống.

——-

Sở Kiều: Theo truyền thuyết, tập hợp đủ bảy viên ngọc rồng, có thể triệu hoán Rồng thần.

Ta tập hợp đủ bảy nam nhân, có thể triệu hoán...?

Ai đó: Có thể triệu hoán ta dùng bảy loại tư thế làm nàng.