Nuông Chiều Nhục Dục

TG7 Chương 28: Bánh nướng Tây Thi

Vân Thành, nằm ở cực tây Đại Nghiệp, là một biên quan chi thành danh xứng với thực.

Đây là con đường nhất định phải đi qua để đến Trung Nguyên, Vân Thành đóng vai trò như một hàng rào chắn, ngăn chặn sài lang các nơi mưu toan đặt chân vào Trung Nguyên.

Tuy địa thế hẻo lánh, nhưng Vân Thành lại không tính là đìu hiu. Qua lại nơi đây có rất nhiều thương nhân vào Nam ra Bắc, họ xem nơi đây như trạm trung chuyển, buôn bán đủ loại kiểu dáng dị tộc, lại vận chuyển tơ lụa gốm sứ Trung Nguyên tha hương xa xôi. Đa số người dân sống trong thành là người già phụ nữ và trẻ em, nam tử thành niên thập phần hiếm thấy, hầu hết bọn họ đều bị trưng binh, đóng quân ở đại doanh biên quan cách đây không xa.

Trời đã cuối thu, trong thành có chút hiu quạnh, người qua đường đi lại vội vã, vẻ mặt ai cũng có chút ngưng trọng.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết, chiến hỏa lại bắt đầu nhen nhóm.

Mấy ngày trước, man tử tiến hành đợt tấn công đầu tiên, may mà Uy Viễn Hầu suất lĩnh Thiên Khải quân bảo vệ ở Thiên Tiệm quan cách đó mười lăm dặm, hiện giờ đại quân man tử tạm thời lui bước, nhưng sau khi nghỉ ngơi hồi phục nhất định sẽ quay trở lại.

Số lượng thương nhân trong thành dần giảm bớt, ai nấy đều tìm tới địa phương an toàn hơn để lánh nạn, không muốn nán lại lâu.

Mặc dù vậy, người dân Vân Thành đã quen với chiến tranh, vẫn sống cuộc sống hàng ngày bình lặng của ho.

Nơi này là nhà của họ, hài tử trượng phu của họ ở tiền tuyến bảo vệ nha bọn họ, bọn họ tuyệt sẽ không rời đi.

"Bán bánh nướng đây, bánh nướng vừa thơm vừa giòn đây!"

Bên con lộ chính tấp nập người qua lại, nối với rất nhiều ngõ nhỏ. Mỗi con ngõ nhỏ đều có đủ loại hình kinh doanh, mặc dù một số đã đóng cửa, vẫn có rất nhiều cửa hàng buôn bán bình thường.

Ở một trong những ngõ nhỏ khiêm tốn đó, có một mặt tiền nhỏ không quá vài thước vuông. Tiếng rao trong trẻo giòn giã không ngừng truyền ra, theo gió hòa vào đám đông, là một mùi thơm đậm đà trộn lẫn với mùi thịt.

"Thơm quá a!"

"Thứ gì thơm thế này? Ồ, có hạt mè, có ma tiêu, bánh rán này nồng mùi dầu mà không ngấy, tuyệt!"

"Hình như có người bán bánh nướng?"

Mấy thương gia vừa vào thành, đã bị mùi hương nàycâu đến nước miếng tràn lan. Bọn họ vượt Đại Mạc ngàn dặm xa xôi chạy tới Vân Thành, trên đường đi phải ăn lương khô đến muốn ói rồi, trong miệng nhạt đến không có vị, trong lúc nhất thời chợt ngửi được mùi thơm như thế, đường cũng không đi được nữa rồi.

"Này, các người không biết sao, đó là bánh nướng của nhà bánh nướng Tây Thi, ăn rất ngon!"

"Đúng vậy, da giòn thịt mềm, ma tiêu thơm giòn, ôi chao, cắn vào một ngụm, muốn cắn luôn cả lưỡi ấy !"

"Với lại bà chủ còn đẹp nữa!"

Mấy người thương nhân nghe dân địa phương đều khen như vậy, bèn liếc nhau, ôm cái bụng kêu ùng ục, vội vàng đi về phía ngõ

nhỏ.

Mà khi bọn họ xếp hàng gần một nén hương, rốt cuộc ăn được bánh nướng nóng hổi, không nhị được cảm thán, quả nhiên danh bất hư truyền!

Bánh mềm mà không ngấy, khi cắn xuống dường như có cả ngàn lớp, thịt bò và cần tây băm nhuyễn quyện vào nhau, một ngụm cắn xuống, thịt viên tươi mềm quyện với lớp vỏ mềm trào ra trong miệng, ma tiêu được nhét vào giữa thịt viên khiến người ăn cảm nhận được vị cay cay và mùi thơm của tiêu từ đầu môi đến tận gốc lưỡi, làm người hô to đã ghiền.

"Xin lỗi nha các vị, bánh nướng hôm nay bán hết rồi, ngày mai vui lòng đến sớm nhé."

Nữ tử trẻ tuổi mặc vải thô bố y, bọc khăn trùm đầu sau khi bán đi cái bánh cuối cùng trong hộp, vẻ mặt áy náy nói về phía người bên ngoài còn đang xếp hàng.

Mặc dù vẫn chưa trang điểm, nhưng ngũ quan của nàng lại đủ để tôn lên trang phục bình thường, chỉ là sắc mặt có chút vàng như nến, kéo thấp dung mạo vốn có của nàng.

"Sao lại hết rồi!"

"Đúng thế, xếp hàng lâu như vậy mà!"

Một số khách chờ lâu không khỏi có chút bất mãn, lớn tiếng ầm ĩ.

"Xin lỗi, xin lỗi," Nữ tử kia dễ tính cười cười, mặt mày sinh động hẳn lên, "Nơi này còn có chút bánh bao xíu mại, cũng ăn rất ngon, mọi người có thể thử xem. Nhưng nguyên liệu làm bánh nướng đã hết rồi, thực sự không thể làm được, xin lỗi."

Một số người thấy bà chủ nói như vậy, cũng không muốn làm khó dễ nữa, mua vài món khác rồi bỏ đi, trở về nếm thử, ăn cũng khá ngon.

Còn lại một vài người không muốn rời đi, tiếp tục ầm ĩ. Kỳ thực bọn chúng đều là côn đồ lưu manh, mấy ngày nay nghe nói chỗ này mới mở cửa hàng bánh nướng Tây Thi, đặc biệt từ thành Đông chạy tới, định đến làm tiền.

Những người không muốn gây chuyện đều tránh rất xa, trước mặt tiền nhỏ, chỉ còn lại mấy đại nam nhân đang giằng co cùng một nữ tử .

Đám du côn liếc nhau một cái, cười dữ tợn tiến về phía nữ tử.

"Bà chủ à, mấy huynh đệ bọn tôi đói bụng đã lâu, hôm nay nếu không ăn được bánh nướng, sẽ không đi đâu!"

"Ồ, vậy sao?"

Nữ tử kia vẫn chưa kinh hoảng.

"Vậy thì không cần đi nữa."

Nàng hơi hơi khom người xuống, lấy ra vật gì đó từ dưới gầm bàn.

*

Cùng lúc đó, bên ngoài Vân Thành.

"Giáo úy, nghe huynh đệ cách vách nói, trong thành này mới mở một cửa hàng bánh nướng, ăn rất ngon, chúng ta thật vất vả mới vào thành đi dạo, đi nếm thử đi!" Một thanh niên cao to ngăm đen mặc quần áo ngắn nói với nam tử ở bên cạnh.

"Đúng đấy, mỗi ngày đều ăn cơm tập thể trong doanh, sắp muốn ói cả rồi đấy!" Một thanh niên khác cũng phụ họa.

"Chúng ta là tới luân phiên canh gác, không phải tới ăn uống vui vẻ." Nam tử rõ ràng có vẻ cầm đầu lạnh lùng nói, dưới ánh mặt trời, chiếc mặt nạ dữ tợn khiến cho tất cả người đi đường đều phải liếc mắt nhìn.