"Lục hoàng tử, ngài thật sự nghĩ kỹ rồi sao, muốn làm như vậy?"
Trên con đường mòn ít người qua lại, một nam một nữ đứng cạnh núi giả, đang nói gì đó.
"Phải." Một giọng nam khác có phần lạnh lùng đáp, "Nếu Vân cô nương không thể hỗ trợ, cứ coi như Cảnh Sâm chưa nói gì đi."
Nhìn thoáng qua, nam thân hình cao lớn, nữ cơ thể thướt tha, tựa một đôi bích nhân.
"Sao có thể thế được!" Vân Uyển thấy nam tử trước mặt có vẻ muốn bỏ đi, vội vàng định túm lấy cổ tay hắn, lại bị hắn không dấu vết né tránh.
Nam tử trước mắt này, chỉ trong hai năm ngắn ngủi, lại càng trở nên hút hồn người khác.
Tuy rằng ở trước mặt người ngoài bộ dáng của hắn vẫn bình thường như cũ, nhưng nàng ta lại biết, hắn nỗ lực hơn hẳn tất cả các hoàng tử khác, càng là có mưu lược có thiên phú, được định sẵn là người được chọn tốt nhất cho vị trí kia.
Hơn nữa mặt hắn...
Vân Uyển tình cờ trong một lần nàng ta đến Tướng Quốc Tự cầu hương, thoáng trông thấy có một người thần bí đang đánh cờ cùng trụ trì ở hậu viện. Người nọ thân hình dáng dấp đều giống hệt Lục hoàng tử đeo mặt nạ trước mắt này, nhưng trên mặt không hề có vết sẹo, dung mạo cốt cách tựa như thiên tư, anh tuấn vô song.
Theo lời tiểu sa di nói, vị thí chủ kia là một nhân vật được trụ trì thập phần thưởng thức. Trong cơn lũ lụt, hắn dùng sức một mình cứu giúp hàng ngàn trẻ em chạy nạn bên ngoài kinh thành, hơn nữa tuổi còn trẻ đã phá được ván cờ của trụ trì, làm trụ trì vô cùng tán thưởng, thân phận lại thập phần thần bí.
Nàng ta nghi ngờ rằng người nọ chính là Lục hoàng tử, nhưng không có cách nào chứng thực.
Nhưng nàng ta tin vào trực giác của mình.
Lục hoàng tử, tương lai không thể hạn lượng.
Hiện giờ, vốn nên phong Vương giống như Tam hoàng tử Tứ hoàng tử, nhưng dường như hắn đã bị Hoàng thượng lãng quênn ở tại trong cung, đến tận hôm nay ngăn nàng ta lại, nói cho nàng ta, hắn tính ra chiến trường, thỉnh nàng hỗ trợ.
Phụ thân Uy Viễn Hầu của nàng ta hiện giờ đang chỉnh binh muốn đi tới biên quan, Thát Tử ngo ngoe rục rịch, chiến sự không biết khi nào sẽ khai hỏa. Tại thời điểm mấu chốt này mà lên tiền tuyến, không phải chịu chết thì là cái gì?
Đây mới là nguyên nhân nàng ta do dự.
Nhưng nếu hắn đã hạ quyết tâm, Vân Uyển cắn răng: "Nếu ngài thật muốn đi biên quan, ta sẽ nói một tiếng với phụ thân ta, chỗ Hoàng Thượng ông ấy cũng sẽ giúp ngài!"
Cảnh Sâm thấy mục đích đã đạt được, liền không ở lại lâu nữa.
"Vậy đa tạ Vân cô nương."
"Còn gọi Vân cô nương?" Vân Uyển dậm chân, đầu năm nay Dung phi mới cầu Hoàng Thượng ban hôn, bọn họ hiện giờ chính là vị hôn phu hôn thê ròi.
"..."Cảnh Sâm mím môi, nắm tay giấu trong tay áo siết chặt lại, "Vậy đa tạ A Uyển."
"Chuyện này có là gì đâu," Vân Uyển cười quấn quấn lấy lọn tóc, trong lòng lo lắng lại không tiện nói thẳng ra miệng, "Vậy, vậy khi nào ngài có thể trở về?"
Vốn định đại hôn vào giữa năm, nếu Cảnh Sâm muốn đi biên quan, thì mọi chuyện sẽ phải hoãn lại lùi về phía sau.
"Hiện tại ta không có gì cả..." Cảnh Sâm rũ mắt, "Đợi ta thắng lợi trở về..."
Những lời còn chưa nói Vân Uyển tự mình bổ sung trong đầu: Hiện tại ta không có gì cả, không xứng với nàng... Đợi ta thắng lợi trở về, ta chắc chắn hảo hảo nghênh thú nàng..."
"Được, ta chờ ngài."
Trên thực tế, Cảnh Sâm không hứa hẹn gì cả.
Nhìn bóng lưng Vân Uyển thẹn thùng chạy đi, trong mắt hắn lưu chuyển sắc đỏ.
Hai năm nay hắn cũng không phải cái gì cũng không làm, hắn đã sớm điều tra rõ
ràng nguồn cơn của sự kiện đó bắt đầu từ đâu.
Chính nữ nhân này, đã khiến hắn mất đi trân bảo quý giá nhất, mà hiện giờ, hắn lại còn cố nén sát ý bạo ngược, lá mặt lá trái với ả ta.
Trở lại thiên điện, hắn nằm lên giường, tay vừa vuốt ve chiếc mặt nạ, vừa nhớ lại lời sư phụ đã nói.
"Cảnh Sâm a, vi sư đã không còn gì có thể dạy cho con. Bây giờ, con còn cần phải đi khắp thiên hạ này hảo hảo nhìn xem..."
"Ngự trên triều đình cao cao, không biết giang hồ lớn đến mức nào. Hãy đi và xem, trên đời này có bao nhiêu người sống gian khổ hơn con gấp trăm nghìn lần..."
"Làm đế vương, thủ đoạn phải tàn nhẫn, nhưng trong lòng vẫn phải mang từ bi."
Cảnh Sâm kỳ thật lòng dạ rất lương bạc.
Hắn rất muốn nói, những người đó có liên quan gì đến ta. Hắn không cần từ bi, cũng không cần quan tâm thế đạo này.
Không ai khác trên thế giới này có liên quan gì đến ta... Ngoại trừ một người.
Nhưng vì nàng, hắn nguyện ý hảo hảo đi xem thế giới này.
Nếu điều này có thể đưa nàng trở về.
Rất nhanh, trong kinh truyền ra một tin tức.
Lục hoàng tử vẫn luôn làm người điệu thấp ở trên triều đình hướng Hoàng thượng tiến cử, muốn theo quân thân chinh.
Uy Viễn Hầu theo đó bước ra khỏi hàng, lấy lý do hành động này có thể định dân tâm, tăng thêm sĩ khí lòng quân.
Cuối cùng, Hoàng Thượng đồng ý thỉnh chỉ của Lục hoàng tử, lệnh hắn làm Giám quân, ban cho ngàn thân vệ, theo quân xuất phát đi quan ngoại.
*
Bên kia, trong kinh thành tại nơi ở của Giang Thái phó.
"Ngươi nghĩ kỹ rồi, chuyến này núi cao sông sâu, mạo hiểm trùng trùng, ngay cả sinh tử cũng là ẩn số," Lão giả vẻ mặt không tán đồng, "Ngươi vẫn muốn đi?"
"Ở kinh thành chờ hắn trở về không tốt sao?"
Một nữ tử vận bối tử màu vàng sáng, mặt mày như họa lắc lắc đầu, mỉm cười thi lễ với lão giả, "Đa tạ thái phó đã chăm sóc trong hai năm qua, chuyện lúc trước đã không còn người truy tra, mà hắn lại sắp rời kinh, nơi này hết thảy đã không còn vấn đề, ta cũng không cần tiếp tục trốn tránh nữa."
"Chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, hiện giờ thấy hắn lại muốn vào hiểm cảnh, ta không đi cùng, trong lòng thủy chung không bỏ xuống được."
Giang Thái phó bất đắc dĩ, "Đám người trẻ tuổi các ngươi a, đứa này còn tùy hứng hơn cả đứa kia. Chao ôi, lão phu già rồi a, thật không hiểu nổi nữa, tùy ngươi, tùy ngươi."