Nuông Chiều Nhục Dục

TG7 Chương 29: Cọp cái

Quỷ diện giáo úy tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn ngầm đồng ý hành vi muốn giải cơn thèm của hai thuộc hạ.

Mặc dù chỉ mới vào quân doanh không quá mấy tháng, nhưng hắn sớm đã tìm hiểu rõ phương thức ở chung với người khác, có uy tín, rồi lại làm người ta sẽ không kính nhi viễn chi. Tuy hắn không thèm đến để ý cái nhìn của người khác, nhưng đạo làm người sư phụ dạy lại được hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh, rất nhanh đã thu được lòng của đám thuộc hạ.

Không sai, quỷ diện Giáo úy này chính là Cảnh Sâm.

Hắn vốn được Thánh thượng phong làm Giám quân, vì ôm mục đích tôi luyện bản thân, nên chủ động thỉnh cầu Uy Viễn Hầu giấu đi thân phận của hắn, để hắn trở thành một binh lính bình thường. Bởi vì trong mấy ngày trước chiến đấu biểu hiện phi phàm, nên được phá cách đề bạt làm Giáo úy. Mặt nạ Sở Kiều làm cho hắn được hắn cất giữ thật kỹ trong hoàng cung, chiếc mặt mạ đang đeo trên mặt hiện giờ, là quỷ diện mặt xanh nanh vàng hung thần ác sát.

"Giáo úy à, em nói không phải chứ," Một thuộc hạ cảm khái, "Mặt nạ này của ngài thật đúng là thần, ngài không nhìn thấy lần trước trên chiến trường, đám man tử kia bị ngài dọa đến độ nghe tiếng đã sợ vỡ mật thế nào đâu."

"Chính thế, thật uy phong!" Một người khác cũng tán thưởng, "Mấy anh em chúng ta lát nữa cũng đến chợ xem xem, mua một cái đeo vào!"

"Giáo úy của chúng ta bộ dạng anh tuấn, mang mặt nạ chấn nhϊếp bọn chúng," Lại một tiểu binh khác trêu ghẹo hai người, "Hai người các cậu thì không cần đâu, không đeo mặt nạ cũng có thể dọa người khác rồi!"

"Hắc! Thằng nhóc này, muốn chết à!"

"Phải đấy! Đánh cậu ta đi!"

Cảnh Sâm lắc đầu, tuy trên chiến trường đao kiếm không có mắt, làm lòng người chỉ tràn ngập máu tươi cùng gϊếŧ chóc, nhưng khi rời khỏi chiến trường, những hán tử này lại hàm hậu đến độ khiến tâm tình nhịn không được trở nên tốt hơn.

Kỳ thật khi mới vào binh doanh, Cảnh Sâm đã từng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ một phen, chế nhạo hắn quá xấu, thân thể quá yếu, mới đeo mặt nạ vào hù dọa người.

Lúc đó thương tích trên mặt hắn được Giang Thái phó tỉ mỉ điều trị sớm đã khỏi hẳn, mà vũ lực của hắn trong mấy năm huấn luyện cũng trở nên không thua gì võ giả, đương nhiên sẽ không bởi vì lời chế nhạo của kẻ đó mà tức giận.

Sau khi hung hăng đánh cho kẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ một trận dưới con mắt của vô số binh lính vây xem, Cảnh Sâm đã dùng nắm đấm chứng minh thực lực của mình. Mà mặt nạ trên mặt hắn lại không cẩn thận rơi ra, để mọi người tận mắt nhìn thấy diện mạo của hắn.

Mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang!

Thật là tướng mạo tốt!

Kể từ đó, mọi người lén lút chủ động tìm lý do vì sao Cảnh Sâm lại đeo mặt nạ —— bộ dạng quá anh tuấn, lên chiến trường dễ bị người ta chê cười, thế nên Giáo úy bọn họ mới dùng mặt nạ hung ác để che đi!

Ra khỏi kinh thành, tạm thời rời xa thị phi trong cung, Cảnh Sâm cũng không cần phải che giấu tướng mạo nữa. Hắn sớm đã có mưu đồ, lúc trở về, nhất định đã khác xưa. Đây là nơi hắn đặt bước chân quyền lực đầu tiên, hắn cần quân công, đồng thời cũng cần nhân mạch, chính vì thế hắn liền thuận nước đẩy thuyền, mặc người hiểu lầm.

Đám người vừa cười đùa, vừa đi đến ngõ nhỏ, khi họ đến nơi, một trận đơn phương ngược sát vừa mới kết thúc.

Chỉ thấy một nữ tử mặc vải thô cài kinh thoa đưa lưng về phía bọn họ, trên tay cầm một con dao phay, chĩa vào một nam nhân ngã sóng xoài bên cạnh, dưới chân còn giẫm lên một tên khác.

"Thế nào? Còn muốn ăn bánh nướng không?" Nàng cầm dao phay, dùng sống dao gõ hai cái lên vai gã nam nhân.

"Không, không ăn nữa!" Tên côn đồ bị nàng giẫm lên khóc không ra nước mắt. Gã làm sao biết được, ả đàn bà này lại mạnh như vậy a!

"Đúng đúng đúng, bà chủ, bọn tôi có mắt không thấy thái sơn, cô giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ!"

"Muốn đi sao?" Giọng nói của nữ tử kia sâu kín, rồi lại mang theo nét trong trẻo, làm người ta không thể tức giận nổi, "Lão nương vừa rồi đã nói, nếu muốn lưu lại, các người cũng không cần đi nữa!"

Tên côn đồ nhìn con dao sắc bén trong tay nữ tử, trong lòng căng thẳng.

Không, không thể nào, ả đàn bà sẽ không phải là muốn giữ bọn họ lại... Băm, băm thành nhân thịt đấy chứ?

Nghe, nghe nói, thịt người là thơm nhất...

Cửa, cửa hàng này của nàng ta, chẳng lẽ là hắc điếm?

"Hắc, Giáo úy, tiểu nương tử này còn rất dữ nha!"

"Quả thực chính là một con cọp cái nha, cậu xem dọa sợ mấy tên kia rồi kìa!"

"Nói ai là cọp cái đấy!?"

Nữ tử kia nghe tiếng quay đầu lại, mày liễu nhướng lên, dọa hai tiểu binh vội vàng che miệng lắc đầu.

Mà Giáo úy bên cạnh bọn họ đã sớm sững sờ ngay tại chỗ, tiếng tim đập thình thịch vang vọng cả trong đầu.