Côи ŧɦịŧ vừa mới phóng thích của Cảnh Sâm vẫn có tinh thần như cũ, giống như bản thân hắn, toàn thân toát ra tinh thần phấn chấn cùng xúc động của thiếu niên.
Sở Kiều ngồi quỳ trên người hắn, vừa vuốt ve, vừa cởi nút thắt trên người mình. Thế nhưng, hàng động bằng một tay luôn không dễ làm, cởi nửa ngày, còn chưa cởi ra được.
"Thất thần làm gì, giúp ta nha."
Nàng nâng mi liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, đôi tay không biết làm sao của hắn do dự tiến lại gần.
Cái gọi là có tà tâm nhưng không tặc đảm chính là nói Cảnh Sâm. Tuy rằng hắn muốn xác định tâm ý của Sở Kiều, nhưng khi Sở Kiều thật sự muốn làm gì đó với hắn, hắn lại trở nên bị động, không biết nên làm thế nào.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cởi bỏ y phục thái giám, lại rút đi tiết y. Ngón tay Cảnh Sâm không chạm đến da thịt nữ nhân, ngược lại chạm vào vải vóc thô ráp.
"Đây là..."
Gần như toàn bộ nửa người trên của Sở Kiều đều bị vải trắng bao bọc, tầng tầng lớp lớp quấn quanh, chặt chẽ kín mít quấn hết toàn bộ ngực nàng.
"Làm sao chủ tử lại phát hiện ra?" Tay thiếu niên lại dừng lại ở nơi đó bất động, Sở Kiều thầm buồn cười trong lòng, nàng ấn tay hắn vào ngực mình, cố ý hỏi.
Cảnh Sâm giật giật môi, "Lần đó nàng bị thương tắm rửa..."
"Ồ ~" Sở Kiều kéo dài giọng, "Chủ tử thế nhưng nhìn trộm nô tài tắm rửa... Đây không phải là việc quân tử nên làm đâu..."
"Ta, ta không cố ý!" Cảnh Sâm vội vàng giải thích, "Ta vốn muốn hỏi một chút thương thế của nàng... Nào ngờ..." Nào ngờ vừa vặn bắt gặp.
Vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên thật sự làm người ta muốn khi dễ, Sở Kiều phụt cười một tiếng, kéo tay hắn cởi lớp vải quấn ngực ra.
"Cho nên... Chủ tử nhìn thấy gì?"
Trong khi hỏi, băng vải trói buộc trước ngực cũng rơi xuống, tản ra bên hông, cảnh sắc trước ngực rốt cuộc cũng lộ ra trước mặt người khác.
Bởi vì trong lúc phát triển bị trói buộc quanh năm, hai bầu vυ' không thể phát triển đáng kể, nhưng bởi vì nguyên chủ trời sinh dáng người tốt, làn da trắng như tuyết, vυ' tuy nhỏ lại săn chắc đứng thẳng, hai núʍ ѵú kiều diễm đỏ tươi, như hai đóa hồng liên rơi trên núi tuyết, khiến người ta động tâm muốn hái xuống.
"Nhìn thấy... Nhìn thấy..."
Lúc ấy bất quá là liếc mắt một cái từ xa, nào có chấn động bằng với hiện giờ nhìn thẳng ở cự ly gần. Cảnh Sâm nói hai câu liền khàn giọng hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy mình miệng khô lưỡi đắng, điểu nhi dưới hạ thân cũng trướng đến phát đau.
"Nữ tử cùng nam tử sinh ra đã khác nhau..." Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của thiếu niên, trong lòng Sở Kiều liền mềm mại, tự mình cởi sạch y phục trên người ra, ngồi ở giữa hai chân hắn.
"Nữ tử là âm... Nam tử là dương... Âm dương giao hợp, nhân gian chí nhạc..."
Nàng chậm rãi nâng mông lên, nắm ƈôи ŧɦịŧ thiếu niên đặt ở giữa hai chân mình: "Biết làm thế nào không?"
Cảnh Sâm đỏ mặt, bị một loạt hành động của Sở Kiều kích đến khí huyết dâng lên, trong đầu hiện ra những bức vẽ trong xuân cung đồ, "Biết!"
Như sợ thiếu nữ coi thường mình, lại như muốn chiếm quyền chủ động, hắn lại lần nữa xoay người đè Sở Kiều ở dưới thân.
Sở Kiều chủ động tách hai chân ra, quấn lên sau lưng hắn. Còn Cảnh Sâm thì nắm lấy vòng eo trơn bóng của nàng, ƈôи ŧɦịŧ chống lên cánh hoa non mềm, xông thẳng vào trong.
"Tê... A Sâm, chậm một chút..."
Mao đầu tiểu tử đấu đá lung tung làm Sở Kiều thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, nàng vội vàng nhéo nhẹ vành tai thiếu niên, chính mình cũng nỗ lực thả lỏng.
Cảnh Sâm quả nhiên chậm lại.
Lời nói của Sở Kiều trước nay hắn đều nghe.
"Nên... Nên làm thế nào?"
Cảnh Sâm bị vách thịt chặt hẹp bao vây, thiếu chút nữa liền muốn tước vũ khí đầu hàng. Nhưng nhớ tới tốc độ của chính mình vừa rồi, lại cứng rắn nhịn xuống.
Nhưng không biết phải làm gì tiếp theo.
Hắn cảm thấy không cần phải làm gì cả, chỉ cần ôm thiếu nữ thế này, để mình chôn trong cơ thể nàng, cũng đã đủ rồi.
Hắn đang chiếm hữu nàng. Hắn cùng nàng hòa vào làm một.
Cảm giác thế này quá mức tốt đẹp.
"Chậm rãi động một chút..." Sở Kiều cũng không cười thiếu niên, ngược lại cảm thấy dáng vẻ này của hắn vô cùng đáng yêu. Nàng động động vòng eo, chỉ dẫn hắn làm việc.
Nàng như một người dẫn đường, lại như một yêu tinh mị hoặc phàm nhân.
Cảnh Sâm học rất nhanh. Theo sự dạy dỗ của nàng dần dần ngộ ra môn đạo, bắt đầu ra sức thọc vào rút ra.
Cảm nhận được động tác từ trúc trắc chậm rãi thuần thục của thiếu niên, Sở Kiều híp mắt lại, kề sát môi mình lên môi thiếu niên, ngậm lấy cánh môi mỏng của hắn.
"Cái này gọi là hôn môi, là chuyện mà người thân mật nhất mới có thể làm."
Trong lúc va chạm, nàng liếʍ mυ'ŧ hôn môi thiếu niên, Cảnh Sâm bị hành động này dụ dỗ đến khí huyết dâng trào, ƈôи ŧɦịŧ chôn trong cơ thể Sở Kiều lại trướng một vòng.
Hắn cảm giác không đủ, bèn tự cúi thấp đầu xuống, bắt lấy môi Sở Kiều.
Mặt nạ trên mặt quá vướng víu, Cảnh Sâm không nhịn được muốn cởi ra.
Nhưng trong lòng hắn vẫn còn tự ti, không muốn để người thân mật ở ngay lúc này bị dung mạo của hắn làm cho mất hứng.
Hắn đưa tay lên che mắt Sở Kiều, tháo mặt nạ xuống, sau đó hôn nàng thật sâu.
Ngôn ngữ là hời hợt, cho dù nàng có an ủi thế nào, lại nói mình không thèm để ý ra sao, nhưng sự chua xót trong nội tâm thiếu niên cũng không thể tiêu trừ, thế nên nàng chỉ có thể dùng hành động để chứng minh.
Sở Kiều ngoan ngoãn nhắm mắt lại dưới bàn tay hắn, nghiêm túc đáp lại nụ hôn vụng về của hắn.