Nuông Chiều Nhục Dục

TG7 Chương 19: Nàng nguyện ý không

Sở Kiều rốt cuộc cũng nhận ra rằng, thiếu niên trước mặt đã nhận ra sự khác biệt của nàng.

Mặc dù mấy năm qua nàng vẫn luôn quấn ngực cố ý đè thấp thanh tuyến, nhưng thân thể này lại đang không ngừng trưởng thành, hiện tại chính là tuổi nụ hoa nở rộ nhất, dù có che giấu đến đâu cũng không thể che đi một số đặc điểm nữ tính vốn có.

"A Kiều, nàng không phải thái giám, nàng là một cô nương." Cảnh Sâm từng câu từng phơi bày sự thật này, đôi đồng tử đen láy dưới chiếc mặt nạ nhìn Sở Kiều, Sở Kiều có thể thấy được nét bi thương cùng khổ sở trong đôi mắt ấy.

"Chủ tử..." Nàng ngượng ngùng sờ sờ mũi, định lùi về phía sau, lại bị thiếu niên như sói nhào tới đè xuống giường.

"Vì sao lại gạt ta? Hả?"

Cảnh Sâm không hỏi nàng vì sao giả trang thành thái giám, không hỏi nàng vì cái sao lại tiến cung, không hỏi nàng ở bên cạnh hắn có mục đích gì hay không, mà lại hỏi một vấn đề tương đối không quan trọng.

Đương nhiên, vấn đề này là quan trọng nhất với hắn.

"Ta không định gạt ngài," Sở Kiều muốn giơ tay thề, bả vai lại bị thiếu niên đè lên, không thể động đậy, nàng đành phải nhấc chân cọ cọ eo hắn, yếu thế nói: "Chẳng qua hiện giờ không phải là lúc nói cho ngài biết."

Vòng eo của Cảnh Sâm đột nhiên bị cô cọ sát lập tức căng chặt, nhưng vẫn không buông tha mà hỏi tiếp: "Là ta không thể giúp được nàng, có phải không?"

Sở Kiều thở dài, hắn từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh.

Nàng vốn định đợi thêm hai năm nữa chờ thiếu niên trưởng thành thêm một chút, sau đó tìm cơ hội nói ra, nhưng hiện tại hắn đã tự mình phát hiện, nàng cũng không cần phải giấu giếm nữa. Sở Kiều hồi tưởng lại ký ức trong đầu, đem nguyên nhân nguyên chủ tiến cung đơn giản nói ra.

"Tên Vân Thông kia thế nhưng muốn cưỡng bức nàng!?"

Cảnh Sâm quả nhiên bị dời đi lực chú ý, sát ý bắt đầu lan tràn trong mắt, đương nhiên, đối tượng chính là thế tử Uy Viễn Hầu hắn chưa từng gặp kia.

"Hiện giờ Uy Viễn hầu thế lớn, ngay cả Dung phi nương nương cũng đã yêu cầu cô nương nhà Uy Viễn Hầu làm thư đồng cho Ngũ công chúa, chủ tử ngài đừng xúc động." Sở Kiều biết tính tình thiếu niên trước sau như một bênh vực người mình, vội vàng trấn an hắn, "Tuy rằng tiến cung là lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng gặp được chủ tử ngài, không phải rất tốt sao?"

Mặt mày nàng cong cong, hiển nhiên là lời nói xuất phát từ đáy lòng.

Cảnh Sâm sửng sốt, ngược lại bị Sở Kiều làm lệch đi sự chú ý, không còn rối rắm về sự bất hạnh trước khi nàng tiến cung, ngược lại trong lòng vui mừng.

Hắn kéo xuống búi tóc thái giám của Sở Kiều, mặc cho mái tóc đen của nàng xõa tung trên giường.

"Tại sao gặp được ta là tốt?" Hắn truy tìm căn nguyên.

"Ta diện mạo đáng sợ, không người xem trọng, nàng đi theo ta, chưa từng có một ngày lành."

"Nào có ai nói mình như vậy," Sở Kiều rướn cổ lên, sáp tới đâm vào trán hắn, đâm đến thiếu niên ngẩn ra, "Chủ tử là chủ tử tốt nhất trên đời này."

"Hơn nữa," Sở Kiều nhìn vào mắt thiếu niên, đột nhiên cảm thấy lúc này bầu không khí thật không tồi, "Trong lòng ta, A Sâm rất đẹp."

Cảnh Sâm mím môi, cũng không tin.

"Bộ dáng này của ta, ngoại trừ nàng, ai lại không sợ?" Trong mắt hắn u ám, "Tứ ca nói, bằng tuổi này của ta, y cùng Tam ca đã thành hôn từ lâu, thiên kim văn võ cả triều mặc cho bọn họ lựa chọn. Nhưng ta thì sao, nàng nhìn xem, ai nguyện ý gả cho ta?"

"Sẽ có, trong tương lai không xa," Sở Kiều an ủi hắn, kể ra sự thật, "Huynh sẽ biến thành kim quy tế chạm tay là bỏng, huynh sẽ khiến vô số nữ tử khuynh tâm, huynh sẽ cưới thiên kim danh môn đẹp nhất Đại Nghiệp, tất cả những gì huynh muốn, đều sẽ được dâng đến trước mặt huynh."

Huynh sẽ trở thành tân hoàng đế, có được toàn bộ thiên hạ.

"Ta muốn..."

Sở Kiều nằm ngửa, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của thiếu niên.

Trong mắt hắn không có gì khác, chỉ tràn đầy một mình nàng.

Dường như đang nói: Ta không muốn danh môn thiên kim, cũng không muốn tọa ủng thiên hạ, ta chỉ muốn nàng ở bên cạnh ta.

Nhiều năm sau, khi vị hoàng đế trẻ tuổi nhất của Đại Nghiệp triều đăng cơ, nhiều lần đối mặt với tấu chương của văn võ cả triều thỉnh hắn tuyển tú để lấp đầy hậu cung, hắn luôn dùng một câu nói để đẩy lui mọi người.

"Hậu cung của trẫm vĩnh viễn chỉ có một người, đó chính là Hoàng Hậu."

Mà giờ phút này, đế vương tương lai dùng mánh khóe mưu lược của hắn giả vờ đáng thương, "Không có ai nguyện ý gả cho ta."

Sở Kiều không thể tiết lộ cốt truyện cho hắn, chỉ phải an ủi bằng lời nói suông, "Tin tưởng ta, nhất định sẽ có. Hơn nữa, sẽ có rất nhiều."

Vừa nghĩ đến hậu cung sau này của nam chính sẽ có một đống oanh oanh yến yến, Sở Kiều liền thấy trong lòng không dễ chịu. Lần công lược này mà xong thì nàng nên nhanh chân rời đi, mắt không thấy tâm không phiền.

"Vậy còn nàng?" Cảnh Sâm truy vấn.

"Ta cái gì?"

Sở Kiều không phản ứng kịp.

"Nàng nguyện ý gả cho ta không?"

Sở Kiều trợn to mắt, "Chủ tử, người có thân phận như ta, làm sao xứng đôi với ngài?"

Thế giới trước, nàng là công chúa, cho nên công lược một Khả Hãn cùng thân phận, cũng không có áp lực gì. Nhưng trong thế giới này, nàng không cảm thấy thân phận nữ phụ lúc này của mình đủ để trở thành chính thê của một hoàng tử.

Trước kia cảm thấy chẳng qua chỉ là nhiệm vụ, nam chính cùng những nữ nhân khác có gì cũng không liên quan đến nàng. Nhưng đã trải qua nhiều thế giới như vậy, nàng lại không thể khách quan và lý trí được.

Thích một người, làm sao có thể bằng lòng để hắn tiếp xúc với những người khác. Cho dù hắn không thể không làm thế giống như trong cốt truyện, nàng cũng không muốn.

Vì vậy, nàng đã lên kế hoạch từ lâu, đi theo bên người thiếu niên, câu dẫn thiếu niên trở thành nữ nhân đầu tiên của hắn, sau đó trước khi hắn trở thành hoàng đế quảng nạp hậu cung hoàn thành nhiệm vụ rời đi.

Bất quá, nàng hiện giờ còn chưa bắt đầu trêu chọc, thiếu niên lại thông suốt trước là thế nào?

Một khi đã như vậy, nàng không khách khí nữa.

Cảnh Sâm còn đang diễn kịch: "Quả nhiên, ngay cả nàng cũng không muốn."

Bất ngờ, eo lưng hắn chùng xuống, hai bàn chân nhỏ quấn lấy eo hắn, làm hắn sững sờ.

"Sao lại không muốn?" Sở Kiều thừa dịp hắn ngây người, đẩy người, tư thế của cả hai nháy mắt thay đổi.

"Xem ra chủ tử đã học được《 Mạnh Tử vạn chương 》rồi."

Là thái giám bên người, Sở Kiều thường sẽ giúp Cảnh Sâm mài mực, cũng đại khái biết được tiến độ học tập của hắn.

Tay nàng chậm rãi cởi ra y sam Cảnh Sâm mới vừa mặc vào, vừa mò vào bên trong, vừa sâu kín nói, "Khi nhỏ... Kính yêu phụ mẫu... Lớn lên... Ái mộ nữ sắc... Làm quan thì lấy lòng quân chủ... Không được quân chủ coi trọng... Thì mưu cầu danh lợi..."

"Tiến đến gần quân..."