Nuông Chiều Nhục Dục

TG7 Chương 18: Trừ đi thịt thối

"A Kiều."

"A Kiều."

Thiếu niên như làm nũng kêu lên khiến trong lòng Sở Kiều mềm nhũn, nàng đưa tay lên sờ sờ gáy thiếu niên, "Sao đi ngủ còn đeo thứ này? Không phải đã nói như vậy không thông thoáng, không tốt cho da sao?" Nói xong liền tháo mặt nạ xuống.

"Đừng..." Cảnh Sâm không kịp ngăn cản, lúc này hai người cách nhau cực gần, Sở Kiều vừa tháo mặt nạ thiếu niên xuống, liền cả kinh ôm lấy mặt hắn.

Dưới mặt nạ, da thịt thiếu niên vốn khe rãnh ngang dọc tựa như vỏ cây lại không biết là bị dược thủy gì ăn mòn, một nửa khuôn mặt giống như bị phá hủy, da thịt mất đi lớp biểu bì, chỉ còn lại phần thịt non màu hồng bao bọc xương cốt, trông cổ quái lại xấu xí.

"Sao lại thế này!?"

"Là lúc nô tài dưỡng bệnh bị thương!?"

"Là ai!?"

"Tam hoàng tử hay Tứ hoàng tử?"

"Hay là thằng oắt đáng chết Bát hoàng tử kia?"

Cái này thì phải đau nao nhiêu a? Sở Kiều run rẩy đưa tay đến trước gò má thiế, rồi lại không dám dán vào, sợ làm hắn đau, trong mắt lóe lên tia lãnh khốc.

Tiểu hài tử nàng cực cực khổ khổ nuôi lớn luyến tiếc động vào một phân một hào, là kẻ đáng chết nào to gan như vậy?

Bất kể là ai, nàng cũng không định để gã sống tốt đâu!

Tuy rằng ở trong hoàng cung này nàng chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng không phải là không có cách nào làm ra chút chuyện gì đó. Nàng chẳng qua không muốn trước khi thiếu niên trưởng thành phá hỏng cốt truyện ảnh hưởng đến con đường Đế vương của hắn, hơn nữa hiện giờ tuy rằng không được sủng ái nhưng bọn họ lại được an bình, nên nàng mới luôn an phận làm tiểu thái giám đến bây giờ, bằng không nàng có một trăm loại biện pháp đến trước mặt lão hoàng đế để được lọt vào mắt xanh, làm cho người ta không dám khi dễ.

Nhưng bây giờ lại có người tới cửa, nàng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lại để cho thiếu niên một mình gánh chịu thống khổ.

Trải qua nhiều thế giới như vậy, Sở Kiều sớm đã không còn là cái loại tính tình nhẫn nhục chịu đựng kia nữa. Không biết có phải đã ở bên nam chính lâu rồi hay không, nàng cũng gần đèn thì rạng mà được hun đúc ra một loại tính chiếm hữu " người của ta ai cũng không thể động ".

"Đừng lo lắng, không có ai khi dễ ta cả, A Kiều."

Cảnh Sâm thấy trong mắt người trước mặt chỉ có đau lòng không có chán ghét, mới yên lòng, hơi hơi nhếch khóe miệng lên, đưa tay phủ lên mu bàn tay Sở Kiều, để bàn tay nàng dán lên gò má mình.

"Nàng nhìn xem, không có việc gì."

Tuy rằng da thịt dưới lòng bàn tay nhìn qua huyết tinh, lại không có huyết khí, giống như được hồi sinh.

"Đây, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

Ngón tay Sở Kiều nhẹ nhàng lướt dọc theo sườn mặt hắn, cảm nhận được xúc cảm bóng loáng khác hẳn lúc trước, trong lòng hiện lên một suy đoán.

"Giang Thái phó đã trở thành sư phụ của ta." Lời của Cảnh Sâm chứng thực suy đoán của nàng.

"Ông ấy vào Nam ra Bắc nhiều năm, gặp qua rất nhiều quái bệnh. Sư phụ nói bệnh này của ta là trúng độc từ trong bụng mẹ, nhưng vẫn còn cứu được. Chẳng qua cần phải loại bỏ thịt thối để tái sinh..."

"Đau không?"

Sở Kiều cắt ngang lời hắn.

"...Đau," Cảnh Sâm nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, không nói nên lời nói dối, nhưng nhìn trong mắt nàng tràn ra khổ sở lại vội vàng bổ cứu, "Nhưng chỉ đau một lát thôi, sư phụ cho ta dùng ma phí tán, sau đó liền không cảm giác được nữa..."

"Huống chi, so với vẻ ngoài bình thường, chút đau này chẳng là gì..."

Mấy năm nay, mặc dù có mặt nạ che chắn, người xung quanh nhìn hắn cũng bớt sợ hãi và chán ghét đi rất nhiều, nhưng ký ức khi còn nhỏ sớm đã không cách nào xóa nhòa, Cảnh Sâm biết bộ dạng này của mình quá mức dọa người, nếu hắn muốn có mưu đồ, liền không thể vẫn luôn như thế.

Vì vậy, khi nghe Giang Thái phó nói hắn còn có thể cứu, cho dù việc trị liệu có bao nhiêu thống khổ, hắn đều một ngụm đáp ứng.

"Đừng nhìn, hiện giờ mới trừ đi thịt thối, quá xấu..."

Cảnh Sâm rất vui vì Sở Kiều quan tâm đến hắn như vậy, lại ghét bỏ tướng mạo hiện tại của mình quá mức xấu xí, ngày ấy sau khi được Giang Thái phó bôi dược, hắn nhìn thoáng qua gương đồng liền không muốn nhìn nữa.

"A Sâm, huynh một chút đều không xấu," Sở Kiều nhẹ nhàng hôn phớt lên gò má hắn một cái, hứa hẹn với thiếu niên nội tâm vẫn có chút tự ti này, "Mặc kệ là bộ dáng gì, huynh đều là điện hạ đẹp nhất trong lòng ta."

Thiếu niên đỏ mặt, đoạt lấy chiếc mặt nạ trong tay Sở Kiều đeo lại.

"Nàng luôn dỗ ta."

Sở Kiều bật cười. Đây là lời nói thật của nàng có được không.

Cho dù huynh có biến thành bộ dáng gì đi chăng nữa, người ta thích, vẫn luôn là huynh.

Cảnh Sâm nhìn người đang cười tươi như hoa trước mắt, nhịn không được cũng đáp lại, "Nàng cũng vậy."

Sở Kiều nghiêng đầu, cũng vậy cái gì?

"Cho dù nàng là nam hay nữ hay là thái giám, ta đều không thèm để ý, " Cảnh Sâm nghiêm trang nói, "Chỉ cần nàng không rời khỏi ta, chuyện gì cũng không quan trọng."

"Làm sao ta lại rời khỏi Điện hạ chứ, huynh chính là chủ tử của ta nha, chủ tử ở đâu, Tiểu Sủi Cảo liền ở đấy." Ban đầu lực chú ý của Sở Kiều chỉ tập trung vào nửa câu sau, cười hì hì trả lời xong, mới phát hiện ra nửa câu đầu của thiếu niên không bình thường.

"Chủ tử, " nàng nửa thăm dò nửa bổ cứu mà bồi thêm một câu, "Nô tài khẳng định là thái giám nha, ngài nghĩ gì thế."

"À, vậy sao?"

Cảnh Sâm thấy người này còn muốn gạt mình, mặt trầm xuống.

Hắn mặt vô biểu tình vươn tay, động tác quá nhanh khiến Sở Kiều chưa kịp phòng bị, liền tập kích tới trước ngực nàng.

Tuy rằng hai luồng thịt trong tay không biết bị thứ gì đó quấn chặt lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại.

"Vậy đây là cái gì?"