Sở Kiều nghe vậy liền sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu rồi ngồi xuống mép giường.
Nàng nhìn thiếu niên lớn lên, đương nhiên biết hắn căn bản chưa từng tiếp xúc tình sự, trong lòng thay hắn tìm lý do. Thiếu niên đang ở độ tuổi vừa xấu hổ vừa tò mò, nàng là một người từng trải, hiện giờ lại là thái giám bên người của hắn, đương nhiên có nghĩa vụ hảo hảo dạy dỗ hắn, miễn cho cây non này phát triển lệch lạc.
Dù sao, nhiệm vụ của mình, phải chờ cây non phát triển thành đại thụ mới có thể chậm rãi hoàn thành nha.
Nàng lại quên mất, thiếu niên cũng không phải là cây non.
Hắn là một con sói con.
Tuy còn chưa trưởng thành thành Lang Vương, nhưng hiện giờ cũng được nàng dưỡng no béo đẫy đà, có thể ăn thịt.
Cảnh Sâm bất quá chỉ nói ra lời tức giận, nào ngờ tiểu thái giám lại thật sự tiến lại gần. Hắn không kịp ngăn cản, bàn tay trắng nõn liền thò vào trong chăn hắn.
"...Hô!"
Sở Kiều sợ thiếu niên ngượng ngùng, nên không xốc chăn lên, chỉ mò mẫm lướt qua đùi hắn, cầm vật cứng ngắc kia.
Vật kia của thiếu niên cũng giống như những người khác, thẳng tắp thon dài, tuy chưa thô để một tay khó nắm, nhưng chiều dài đã là ngạo nhân. Sở Kiều dùng năm ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh nó, chậm rãi bắt đầu tuốt lên tuốt xuống.
Cảnh Sâm không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác, cứ thế chìm đắm trong sự sung sướиɠ chưa bao giờ có.
Bàn tay của thiếu nữ tựa như rắn nước, uyển chuyển quấn quanh vật cứng của hắn, khi thì trên dưới tuốt động, khi thì trằn trọc vuốt ve. Nàng kiên nhẫn lại tinh tế, giống như ngày xưa chăm sóc hắn đến chu toàn, đối đãi với vật cứng ngắc của hắn cũng không bỏ qua một dấu vết nào.
Các đầu ngón tay của nàng khi thì lướt nhẹ qua qυყ đầυ, nhẹ nhàng đảo quanh phần đỉnh, khi thì tới lui tuần tra xuống phía dưới, xoa nắn trứng hắn. Cảnh Sâm nhìn chằm chằm thiên hạ đang rũ mắt trước mắt, rốt cuộc nhịn không được, đẩy nàng ngã lên giường, mà nùng tinh vào sáng sớm, cũng bắn vào trong tay người dưới thân.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập, Sở Kiều kịp thời đặt tay kia lên trên ngực thiếu niên chắn lại: "Chủ tử, ngài mau đứng lên ~"
"Không muốn..." Cảnh Sâm vùi vào cổ tiểu thái giám, hô hấp khiến Sở Kiều ngứa ngáy.
"Có phải ta vô dụng lắm không?" Cảnh Sâm nhớ tới lúc trước lão Tam và lão Tứ so sánh với nhau, cảm thấy mình quá nhanh.
"Cái gì?" Sở Kiều phản ứng một hồi mới hiểu ra, không nhịn được buồn cười vỗ vỗ đầu người trên vai, "Chủ tử, ngài còn nhỏ, đây là bình thường."
"Ta không nhỏ!"
Cảnh Sâm giờ phút này mới cảm nhận được tâm tình của tiểu Bát, bị người ta nói như vậy, thật khó chịu.
"Được được được, Lục hoàng tử của chúng ta là người lớn rồi, đã là nam tử hán đỉnh thiên lập địa rồi." Sở Kiều vẫn giống như an ủi tiểu hài nhi như xưa kia, phụ họa lời nói của Cảnh Sâm.
Nào ngờ lần này, thiếu niên không dễ dỗ như thế nữa.
"Lại một lần nữa!" Cảnh Sâm dường như đang muốn chứng minh bản thân, cắn một ngụm vào cổ tiểu thái giám, nhưng ngay lúc đầu lưỡi chạm vào làn da, lại bị da thịt kiều nộ kia hấp dẫn, thế nhưng ma xui quỷ khiến mà liếʍ lên.
Hắn nhớ tới xuất dục mà hắn nhìn thấy ngày hôm đó, những giọt nước ấm áp lăn từ trên vai cổ xuống, trượt đến ... trượt đến ...
"Ưm ~ a ~"
Sở Kiều theo phản xạ rêи ɾỉ, đồ vật nửa mềm trong tay liền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng thẳng lần nữa.
"Chủ tử... Ưʍ... Đừng liếʍ... Ngài mau đứng lên... Cái này không hợp với quy củ..."
"Quy củ?" Cảnh Sâm không nghe lời tiểu thái giám nói, ngược lại động tác càng thêm tùy ý, đầu lưỡi lướt dọc theo xương quai xanh của nàng đi xuống, "Tiểu Sủi Cảo, sớm muộn gì cũng có một ngày, lời nói của ta chính là quy củ..."
"Đến lúc đó... Không ai còn dám khi dễ nàng..."
Động tác khước từ của Sở Kiều bởi vì lời thề son sắt như thế của thiếu niên mà khiến nàng giật mình dừng lại.
Nàng đi qua nhiều thế giới như vậy, mỗi một thế giới, nam chính đều cường đại tự tin, giống như một cây đại thụ, vì nàng che mưa chắn gió, khiến nàng an tâm. So sánh mà nói, thiếu niên không thể nghi ngờ là nhỏ yếu nhất, hắn vẫn còn là một cây non, lại chấp nhất muốn vì nàng mà mau chóng trưởng thành.
"Chủ tử..."
"Gọi ta A Sâm," Cảnh Sâm chống người lên, đôi đồng tử bị mặt nạ bao phủ chỉ còn lại màu đen nhánh nhìn chằm chằm Sở Kiều, "Lúc không có ai, hãy gọi ta là A Sâm."
"Tiểu Sủi Cảo, tên của nàng là gì?" Cảnh Sâm muốn biết thêm về người này, muốn biết tất cả về nàng, mà không phải chỉ có một mặt chủ tớ kính cẩn mà nàng để lộ trước mặt hắn kia.
"...Sở Kiều."
"Tuy rằng... Vẫn là Tiểu Sủi Cảo nghe có vẻ ăn ngon..." Cảnh Sâm cười chống lên trán tiểu thái giám, chóp mũi đối chóp mũi, cách nhau cực gần, "Ta gọi nàng A Kiều được không?"
Trong đôi mắt đen láy của thiếu niên như có những vì sao sáng lấp lánh, khiến người ta nhịn không được tim đập thình thịch.
Lời cự tuyệt vốn muốn thốt ra lại bị kẹt trong miệng, Sở Kiều chỉ nghe thấy mình như bị mê hoặc trả lời: "Được."