Nuông Chiều Nhục Dục

TG7 Chương 16: Dùng tay thư hoãn

Cảnh Sâm chưa từng suy xét đến vấn đề Sở Kiều có nguyện ý gả cho hắn hay không.

Theo hắn thấy, từ khi Sở Kiều bước vào thế giới của hắn, liền không được rời đi.

Hắn không muốn, cũng không cho phép.

Trong xương cốt Cảnh Sâm vẫn luôn có sự bá đạo cùng cố chấp của hoàng tộc Cảnh thị, chẳng qua hắn còn chưa ý thức được.

Đương nhiên, hắn cũng không phải không biết cưới một nữ tử không rõ thân phận giả làm thái giám sẽ vướng phải bao nhiêu khó

khăn. Nhưng không sao, hắn tin rằng sẽ luôn có biện pháp.

Có thể nói, đây là mục tiêu nỗ lực của hắn.

Những mục tiêu đó đều là trường kỳ, và điều Cảnh Sâm muốn làm nhất lúc này, chính là vạch trần chuyện mà tiểu thái giám của hắn vẫn muốn giấu diếm.

Sở Kiều không biết mình đã bị bại lộ. Nàng thập phần nhàn nhã nằm trên giường hơn nửa tháng, đem mông dưỡng tốt không nói, ngay cả khuôn mặt cũng bởi vì suốt ngày ăn ngon uống tốt mà mượt mà không ít.

Mà bên kia, từ sau khi không cẩn thận nhìn thấy xuân cung đồ, Cảnh Sâm đã liên tục mộng xuân nửa tháng.

Trong mộng luôn có một người xuất hiện. Chuyện nên làm, không nên làm, hắn đều làm hết với nàng.

Lại một lần nữa dựng lều tỉnh dậy, Cảnh Sâm đen mặt nhìn tiết khố ướŧ áŧ lạnh lẽo, cất tiếng phân phó người tiến vào.

"Chủ tử, ngài cần gì?" Một thanh âm nhẹ nhàng theo tiếng bước chân đến gần, Cảnh Sâm vội vàng kéo chăn che mình lại.

Hắn quên mất, hôm qua hạ nhân bẩm báo nói Tiểu Sủi Cảo đã tốt, xin trở về hầu hạ.

Nửa tháng này Sở Kiều dưỡng bệnh, cuộc sống hàng ngày của Cảnh Sâm đều do một thái giám nhị đẳng khác hầu hạ. Trước khi để người hầu hạ, hắn lòng còn kinh hách đặc biệt phân phó thái giám nhị đẳng kia cởϊ y phục, tự mình kiểm tra một lần mới cho phép y tới gần, làm hại tiểu thái giám kia trở về mà trong lòng thấp thỏm bất an mấy ngày, cho rằng chủ tử coi trọng mình.

"Nàng đừng tới đây!" Hắn có chút ngượng ngùng, sợ tình trạng này của mình bị thiếu nữ nhìn thấy.

Lúc trước coi Sở Kiều là thái giám, tắm rửa thay y phục gì đó cũng không kiêng dè, Cảnh Sâm không cảm thấy có gì. Nhưng khi ý thức được Tiểu Sủi Cảo là một nữ hài, hiện giờ hai người cũng chỉ kém nhau ba bốn tuổi, thiếu niên da mỏng liền để ý.

Sở Kiều kỳ thật lúc bàn giao đã nghe người bên dưới nói, Lục hoàng tử gần đây thường xuyên giặt tiết khố, rốt cuộc " trưởng thành " rồi.

trong lòng nàng buồn cười, ở thế giới trước , nam chính đều là hàng to xài tốt biết tình sự, đây là lần đầu tiên nàng thấy ở thời điểm hắn còn ngây ngô đấy.

"Chủ tử, nô tài rãnh rỗi không có gì làm, có may cho ngài một bộ tiết y, ngài có muốn thử không?"

Sở Kiều không chọc thủng chuyện thẹn thùngmà thiếu niên muốn che giấu, chỉ như thường ôm y vật đi vào phòng, đứng ở trước giường.

Cảnh Sâm ở trên giường trừng mắt nhìn lão nhị của mình: Ngày xưa không phải chỉ một lát sẽ ổn sao? Hôm nay mày nhanh mềm xuống đi a!

Thế nhưng, sự tình không như mong muốn, theo thanh tuyến ôn nhu của Sở Kiều truyền vào trong tai, thứ dưới háng càng thêm có tinh thần.

"Chủ tử, ta vén rèm lên nhé?"

Trong xương cốt của Sở Kiều không có tôn ti như người cổ đại, tuy rằng trong thế giới này là một thái giám giả hèn mọn, nhưng Cảnh Sâm đối xử với nàng từ trước đến nay luôn rất tốt, thế nên đối với một số lời khẩu thị tâm phi của thiếu niên nàng thường làm lơ, luôn làm theo ý mình.

Sa trướng được buộc vào trụ giường hai bên, Sở Kiều cúi người đặt y phục lên tháp, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy ngay cả chăn gấm cũng không che được chỗ nhô lên kia của thiếu niên.

Cảnh Sâm đỏ mặt: "Đừng nhìn!"

Trong lòng Sở Kiều vừa vui mừng vừa buồn cười đối với sự ngây ngô của thiếu niên lúc này. Lớn lên cùng thiếu niên, nhìn hắn chậm rãi từ một đứa trẻ tối tăm dần trở nên ưu tú, tuy rằng đổi đến thế giới thực bất quá cũng chỉ là học sinh trung học, nhưng khí độ trầm ổn quanh người Cảnh Sâm cùng thói quen ở chung ở thế giới trước luôn khiến Sở Kiều sẽ xem nhẹ hắn kỳ thật chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi.

Hiện giờ dáng vẻ này, mới có chút bóng dáng thiếu niên.

"Điều này thì có gì nha, chủ tử, đây là biểu hiện bình thường của một nam nhân." Sở Kiều hợt nhếch khóe miệng, cảm thấy mình giống như một con sói xám lớn đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ, "Ngài đừng xấu hổ, nghẹn lâu sẽ không tốt đâu, phải mau chóng được thư hoãn."

Thư hoãn? Cảnh Sâm nhìn thái giám khuôn mặt như ngọc trước mặt, đột nhiên hỏi: "Sao, làm sao thư hoãn?"

"Dùng tay nha." Sở Kiều cười xấu xa khoa tay múa chân, sớm đã là tài xế già nàng cũng không cảm thấy có gì phải thẹn thùng.

Cảnh Sâm mặt hết lại đỏ lại trắng: "Làm sao nàng biết!"

Một nữ hài tử, làm sao biết loại chuyện này!?

Sở Kiều nhướng mày, cũng không biết vỏ bọc của mình đã bị rớt, vứt cho Cảnh Sâm một ánh mắt " huynh hiểu mà" .

"Tuy rằng không có, nhưng nô tài tốt xấu gì cũng là nam nhân mà, loại chuyện này... đương nhiên biết."

Cảnh Sâm vừa nghe, thiếu chút nữa chăn trong tay cũng không nắm được nữa.

Phi! Nàng là nam nhân cái rắm!

Kẻ lừa đảo này!

Sự không vui vì bị tiểu thái giám giấu diếm vẫn luôn đè trong lòng rốt cuộc cũng trồi lên mặt nước. Càng nghĩ càng tức giận, Cảnh Sâm dứt khoát tựa vào gối, trừng mắt nhìn kẻ lừa đảo không biết đại nạn sắp tới kia: "Bổn điện không biết! Nàng lại đây hầu hạ đi!"