"Tiểu Bát, nhìn cái gì thế!"
Cảnh Sâm một mình ở chỗ ngồi ngẩn người với sách vở, thình lình nghe thấy giọng nói của Tứ hoàng tử Cảnh Huy bên cạnh.
Hắn ngẩng đầu nhìn lại, dưới ánh mắt bị mặt nạ che khuất là một mảnh quần thâm, một bộ dạng không ngủ ngon. Cảnh Huy đang nằm ghé vào trên người Bát hoàng tử Cảnh Mân nhỏ tuổi nhất trong học đường, thò tay lấy đi món đồ mà cậu cong người nóng lòng muốn giấu đi.
"Không có gì! Tứ ca, huynh mau trả lại cho ta!"
Cảnh Mân hiện giờ tuổi mụ chỉ mới mười ba, cao vừa mới đến thắt lưng Cảnh Huy đã nhược quán, quyển sách trên tay đã bị Cảnh Huy giật lấy, cậu nhảy dựng lên muốn đoạt lại nhưng không với tới.
Cảnh Sâm đến rất sớm, đương nhiên chú ý tới Cảnh Mân thừa dịp thái phó còn chưa tới, vẫn lén lút cúi đầu xem thứ gì đó. Nhưng hắn đang nghĩ đến chuyện khác, nên cũng không đi tìm hiểu vị đệ đệ tiện nghi này rốt cuộc đang xem cái gì.
"Hắc," Cảnh Huy lật lật quyển sách, trợn to mắt, "Ta nói Tiểu Bát, lông đệ còn chưa mọc đủ đâu, cũng dám xem xuân cung đồ!?"
Cảnh Sâm nghe vậy bỗng dưng ghé mắt, nhìn chằm chằm vào thứ trong tay Cảnh Huy đánh giá.
"Nói bậy! Huynh mới chưa mọc đủ ấy!" Cảnh Mân thấy không cướp lại được, liền nghẹn đỏ mặt cứng rắn cãi, "Đêm nay ta sẽ bảo mẫu phi an bài thông phòng cho ta!"
Mặc dù sinh mẫu của Cảnh Mân chỉ là cung nữ hoàng đế xuân phong nhất độ, nhưng cậu vừa sinh ra đã được nhận nuôi dưới danh nghĩa Hoàng Quý Phi không con cái. Hoàng Quý Phi coi cậu ta như con ruột mình, sủng đến vô pháp vô thiên, chính là tiểu bá vương hoành hành trong cung.
Bởi vì trêu đùa thái phó mà cậu ta bị hoàng đế ra lệnh cấm túc một tháng, mới vừa được thả ra hôm nay, liền lại bày ra trò mới.
"Đệ xem hiểu sao? Ha ha ha," Tứ hoàng tử chỉ vào bức vẽ trên sách cho Cảnh Mân nhìn, "Ồ, xuân cung đồ này của đệ tư thế còn rất nhiều a, nào nào nào, nói cho ca ca nghe xem, thích tấm này nhất?"
Cảnh Sâm ở rất gần hai người họ, tập sách trong tay Cảnh Huy mở toang ra, những bức tranh trong đó cứ thế xông vào tầm mắt hắn.
Tối qua hắn hốt hoảng chạy trốn, trở lại trong tẩm điện, trong đầu vẫn luôn không xua tan được chính là hình ảnh cơ thể trần trụi động lòng người của tiểu thái giám.
Cảnh Sâm chưa từng được dạy về tình sự, nhận thức duy nhất về giới tính chính là nữ nhân trước ngực thì phình phình, còn nam nhân thì có điểu.
Tối qua hắn rõ ràng nhìn thấy, dưới háng tiểu thái giám đích xác không có điểu, nhưng... nhưng nàng không phải thái giám sao? Thái giám... cũng có ngực?
Nằm trong chăn bông, Cảnh Sâm có một đêm đầy mộng mị lung tung.
Lúc thì mơ thấy tiểu thái giám nằm sấp trên giường, lõa thể, lệ quang trong suốt kêu đau với hắn; lúc lại mơ thấy nữ tử có dáng vẻ tiểu thái giám nghịch ngợm ngồi ở đầu tường, tóc dài xõa trên vai, nghiêng đầu mỉm cười với hắn; có lúc lại mơ thấy tiểu thái giám kinh hoảng chạy đến trước mặt hắn, hỏi hắn tại sao trên ngực mình lại có hai khối phồng lên, hắn đang muốn đưa tay chạm vào... thì trời liền sáng.
Hắn mơ mơ hồ hồ một mình tới thượng thư phòng, không ngừng tự nhủ với bản thân rằng, đêm qua có thể mình bị hoa mắt, hoặc cũng có thể tiểu thái giám của hắn ngực lớn hơn những nam nhân khác một chút. Thế nhưng, khi nhìn thấy những bức vẽ này, thiếu niên từ tối hôm qua đã tự lừa mình dối người, rốt cuộc bị đủ loại tư thế xấu hổ trong hình xé rách những điều bất hợp lý mà hắn muốn bỏ qua.
Thì ra, Tiểu Sủi Cảo của hắn không phải thái giám.
Mà là một nữ tử.
Cảnh Sâm cũng không phẫn nộ vì bị lừa gạt như trong suy đoán của Sở Kiều, chỉ cần Sở Kiều vẫn còn ở bên hắn, đối với hắn mà nói những thứ khác đều không là gì cả. Hắn có thể từ từ tìm hiểu lý do tại sao nàng lại giấu diếm, cũng có thể giữ bí mật vĩnh viễn cho nàng.
Huống chi.
Cảnh Sâm không thể phủ nhận một sự thật rằng, sau khi bị kinh hách vì thái giám bên người là nữ tử, trong lòng hắn dâng lên, càng nhiều là vui sướиɠ.
Một nữ tử...
Cảnh Sâm nhấm nuốt cái từ này, trong lòng đột nhiên xuất hiện khát vọng vô cùng về tương lai.
Hắn vốn không có dã tâm gì, chẳng qua chỉ muốn sống sót. Sau đó, gặp được Tiểu Sủi Cảo, hắn liền muốn cùng cậu cùng nhau sống sót. Thế nhưng tại hoàng cung này, sống sót gian nan như thế, hắn chỉ có thể không ngừng cường đại.
Hắn không muốn tranh quyền đoạt lợi, nhưng thân phận đã khiến phiền toái không ngừng tìm tới cửa; hắn cũng không muốn giống như phụ hoàng tam cung lục viện, nhưng thân là hoàng tử, hắn nhất định phải thú thê.
Trong sinh mệnh hắn có một người là đủ rồi, hắn vốn còn đang khổ não nếu như thú thê, lỡ nhủ thê tử khi dễ Tiểu Sủi Cảo thì sao đây?
Bây giờ thì tốt rồi.
Tiểu Sủi Cảo là mộtnữ nhân.
Vậy thì, hắn có thể thú nàng rồi.