Nuông Chiều Nhục Dục

TG7 Chương 14: Rình coi

Trong phòng, Sở Kiều đang chống đỡ thân thể đau đớn chậm rãi dịch đến bên cạnh thùng tắm.

Tuy rằng đau đến mất hồn, nhưng Sở Kiều còn có thể chịu đựng được. Thái giám trượng đánh tuy rằng xuống tay nhìn như rất mạnh, đánh nàng đến thấy máu, nhưng loại đấu pháp này kỳ thật là không tổn thương thân thể nhất, chỉ là nhìn da thịt bên ngoài có vẻ thảm thiết, dưỡng một chút là tốt rồi. Nếu gặp phải kẻ muốn chỉnh người, ngược lại vết thương kia có thể không thấy máu, sau khi đánh cũng không thấy dấu vết, kỳ thật toàn bộ bị thương vào trong cốt nhục, loại đấu pháp này, mới là muốn mạng người.

Ở tần thấp nhất trong cung có rất nhiều thái giám, bọn họ tuy rằng mỗi người một chức vụ, hầu hạ chủ tử khác nhau, nhưng đối đãi với đồng loại, chỉ cần không liên quan đến lợi ích, kỳ thật phần lớn đều ôm một loại thương hại đồng bệnh tương liên. Tất cả mọi người đều là người đáng thương, không cần thiết phải chỉnh chết người khác.Trong cung này nhiều nhất chính là ví dụ phong thủy luân chuyển, ngươi đối xử tốt với người khác một phần, vào một ngày nào đó ngươi gặp nạn, không chừng một phần tốt kia có thể cứu mạng ngươi.

Sở Kiều vận khí tốt, thái giám hành hình thấy thân thể nàng mềm mại như vậy, cũng không tra tấn nàng nhiều, theo phân phó đánh xong hai mươi đại bản là xong, thế nên lúc này nàng còn có thể chống đỡ thân thể xuống giường.

Cả người bẩn thỉu không chịu nổi, trên mông đều là vết xanh tím cùng vảy máu Sở Kiều định tắm rửa sạch sẽ rồi mới bôi dược.

Đi tới bên thùng tắm, chậm rãi cởi bỏ y bào, ngâm cả người vào trong nước ấm, Sở Kiều thở ra một hơi thật dài.

Nàng biết mà, gặp được nữ chính chung quy không có chuyện gì tốt. Thế giới này tuy rằng nàng sống gian nan, nhưng cũng không lo ăn mặc, trải qua đau đớn nhất chính là trận đánh giữa trưa kia.

Về sau, nhìn thấy nữ chính nhất định phải trốn xa một chút.

Sở Kiều lại một lần nữa hạ quyết tâm..

Lấy tới xà phòng ở bên cạnh, nàng nhẹ nhàng bôi lên người.

Trải qua vài thế giới, nàng đã quen với việc tắm trong loại thùng tắm như thế này. Thùng gỗ cao nửa người, nước sâu đến vai, cơ hồ có thể bao bọc gần như toàn bộ người nàng. Chỉ để lộ hai cánh tay ra bên ngoài, Sở Kiều từng chút từng chút tẩy đi vết bẩn trên người.

Mà đi vào phòng trong định giúp tiểu thái giám nhà mình một phen, Lục hoàng tử điện hạ cách mành liếc mắt một cái nhìn thấy, chính là cảnh tượng hương diễm như thế.

Cánh tay thon gầy trắng nõn, chiếc cổ thon thả, mái tóc trước kia luôn được tiểu thái giám quấn chặt trên đầu nay xõa ra ở một bên vai. Sườn mặt nàng thanh tú mà lại điềm đạm, phảng phất nét kiên nghị và cứng rắn khác hẳn những hạ nhân khác, như thể không có gì có thể đánh gục được nàng.

Cảnh Sâm dừng bước chân, nhìn cảnh sắc trước mắt, ngừng hô hấp.

Xem ra nàng không có việc gì, tự mình cũng có thể xử lý tốt, hắn nên trở về thôi.

Lý trí nói với Cảnh Sâm như vậy, nhưng đôi chân của hắn lại như bị đóng đinh ở đó, ngay cả ánh mắt cũng không thể nhúc nhích một xíu nào.

Hắn tham lam nhìn tiểu thái giám của hắn đưa lưng về phía mình tắm rửa toàn thân, hắn thậm chí còn suy nghĩ ở trong thùng tắm nơi hắn không nhìn thấy được, nàng xoa nắn thân thể mình như thế nào.

Thời gian như ngừng trôi, tcho đến khi một tiếng "Rào ——" vang lên kéo suy nghĩ của Cảnh Sâm trở lại.

Người trong phòng đứng lên, đưa lưng về phía thiếu niên rình coi, từng chút một lộ ra phần lưng của mình.

—— Ta chỉ nhìn vết thương của cậu ấy một chút thôi.

Cảnh Sâm nghĩ như vậy, liền không dời mắt đi, cứ thế thấy rõ bờ vai thon gầy, vòng eo như liễu của tiểu thái giám, cho đến khi thấy rõ cặp mông xanh tím sưng đỏ của tiểu thái giám.

Quả nhiên... Rất nghiêm trọng.

Nhất định phải bảo nàng hảo hảo bôi dược.

Cảnh Sâm nhìn không chớp mắt, trong lòng thì nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền quên mất mình muốn làm gì, ngay cả hô hấp cũng quên mất.

Bởi vì người đưa lưng về phía hắn vì lấy y vật, mà đột nhiên quay người lại.

Cơ thể lồi lõm quyến rũ của nàng, cứ như vậy thẳng tắp, hoàn toàn lộ ra dưới mí mắt thiếu niên.