Nuông Chiều Nhục Dục

TG7 Chương 13: Bôi dược

Sở Kiều vội vàng kéo quần lại.

"Đừng xấu hổ," Cảnh Sâm cho rằng tiểu thái giám ngượng ngùng, "Để ta xem rốt cuộc có nghiêm trọng không!"

"Không nghiêm trọng không nghiêm trọng!" Sở Kiều vội vàng lắc đầu, trong lòng lại nói, bị huynh nhìn thì xong đời! Cái gì cũng bại lộ hết!

Nàng không cảm thấy hiện tại là thời điểm thích hợp để bại lộ giới tính thật của mình. Trong hoàng cung nguy cơ tứ phía, mà thiếu niên trước mặt còn chưa đủ lông đủ cánh, nếu có thêm một người biết, bọn họ liền nhiều thêm một phần nguy hiểm.

Hơn nữa, Sở Kiều cũng không biết, nếu như Cảnh Sâm phát hiện nàng là thân nữ nhi, lại nhận ra mình bị lừa gạt nhiều năm như vậy, sẽ có thái độ như thế nào?

Có thể bởi vì nàng dấu diếm mà tức giận, thất vọng, phẫn nộ hay không?

Ở chung với thiếu niên nhiều năm như vậy, Sở Kiều sớm đã thăm dò rõ ràng tính cách của hắn. Người hắn không để ý, dù cho có thể khi dễ hắn mình đầy thương tích, nhưng tuyệt không mảy may đả thương được nội tâm hắn, nhưng nếu là người hắn đặt trong lòng, hắn liền mẫn cảm lại yếu ớt, một chuyện nhỏ cũng sẽ làm hắn nghĩ nhiều.

"Nô tài, thân thể nô tài đã là tàn khuyết không được đầy đủ, không, không muốn bị người nhìn thấy..." Sở Kiều nghẹn đỏ mặt, bịa ra một lý do, "Chủ tử... Ngài đừng nhìn được không..."

Tiểu thái giám nghiêng đầu, tóc tai rối bời nằm sấp trên giường, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ cầu xin, Cảnh Sâm thấy tình cảnh này, cổ họng khô khốc, quên mất mục đích của mình.

"Cậu... Khụ... Được rồi..." Cảnh Sâm nghĩ thái giám thiếu chỗ đó, có lẽ trong lòng vô cùng để ý bị người khác nhìn thấy.

Xem nhẹ nhịp tim có chút thất thường, hắn móc từ trong tay áo ra một vật, đó là thứ lúc trước Giang thái phó nhét cho hắn, "Vậy ta để thuốc trị thương chỗ này, cậu, tự cậu bôi dược đi."

"Cảm ơn chủ tử." Sở Kiều tiếp nhận dược, cầm trong tay nghiên cứu, cảm giác đây là thứ tốt.

Đợi một hồi lâu, nàng ngẩng đầu cùng thiếu niên nhìn nhau, "?" Hử, người này sao còn chưa đi?

Cảnh Sâm sửng sốt một lúc lâu mới đứng dậy, cước bộ lộn xộn chạy trối chết, lưu lại Sở Kiều vẻ mặt mờ mịt ở trên giường, không biết vừa rồi thiếu niên đang ngẩn người nghĩ gì.

Ra khỏi phòng, Cảnh Sâm mới che lại khuôn mặt ửng đỏ.

Vừa rồi thế nhưng trong đầu hắn lại tưởng tượng ra cảnh tiểu thái giám một mình bôi dược, tưởng tượng nàng nhẹ nhàng cởϊ tiết khố, dùng ngón tay mềm mại dính thuốc, chịu đựng đau đớn bôi trên mông tuyết...

Tưởng tượng nàng hạ vòng eo... đốt ngón tay mảnh khảnh... khuôn mặt ẩn nhẫn...

Cảnh Sâm đỡ trán.

Hắn đây là làm sao vậy?

Thế nhưng sinh ra ý niệm một tiểu thái giám !?

Hắn từng nghe mấy huynh trưởng thảo luận qua thông phòng được mẫu phi tặng của từng người, cũng loáng thoáng hiểu được bọn họ nói là chuyện giường chiếu, chẳng qua Dung phi nào không quan tâm đến chuyện này của hắn, hiện giờ hắn đã qua mười lăm, lại còn chưa chân chính biết được việc đời.

Người đầu tiên hắn để ở trong lòng chính là Sở Kiều, mỗi ngày gặp nhiều nhất cũng là Sở Kiều, dù biết Sở Kiều thân là thái giám, là một hạ nhân, nhưng hắn lại coi nàng là bạn chí thân.

Hắn không kỳ thị thái giám, nhưng cũng biết bọn họ bất đồng với nam nữ. Nhưng Cảnh Sâm lần đầu tiên cảm thấy mê mang, vì sao tâm tư của mình lại thất thường với Tiểu Sủi Cảo?

Chẳng lẽ là quan tâm sẽ bị loạn?

Quẳng những suy nghĩ lung tung trong đầu sang một bên, Cảnh Sâm ngẩn người trong nội thất một chốc, cuối cùng khôi phục lại vẻ bình tĩnh trước kia.

Hắn ra khỏi cổng viện, vừa lúc nhìn thấy hai tiểu thái giám theo phân phó của hắn để nước ở gian ngoài.

Hiện giờ Sở Kiều là thái giám bên người hắn, những chuyện như lãnh cơm không cần phải làm nữa, Cảnh Sâm phân phó hai người đi lấy chút thức ăn thanh đạm về, trong lòng thầm nghĩ hiện tại Tiểu Sủi Cảo bị thương, nhất định phải dưỡng một thời gian dài, không thể đυ.ng vào đồ cay chua.

Nghĩ đến những thứ không nên đυ.ng vào, Cảnh Sâm bỗng nhiên ý thức được, tiểu thái giám bị thương, vậy làm sao tắm rửa được?

Sau đó hắn lại nghĩ, hắn là chủ tử của nàng, có gì mà không thể nhìn thấy, hầu hạ nàng một chút chẳng lẽ còn không nên cảm kích? Quả nhiên, vừa rồi không nên theo ý của nàng.

Màn đêm buông xuống, ôm ý nghĩ chỉ muốn tiểu thái giám dễ chịu hơn một chút, Cảnh Sâm lại đi về phía gian bên cạnh.